Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 116 – Lại Thất Bại

Ngồi ở trong một động phủ vừa mới thuê được trong Vô Danh Thành, Bạch Hàn Phong bắt đầu đã tọa nghỉ ngơi, hắn đã quá mệt mỏi sau mấy tháng bôn ba trong độc long cốc, hắn ném cho Toan Nghê một linh quả hái được trong cốc rồi cười nói:

“Toan nghê lão huynh cũng tu luyện đi, huynh thăng cấp, chính là ta có thêm trợ lực”

Toan nghê nhảy lên bắt lấy linh quả, một hơi nuốt xuống rồi đi sang phòng bên cạnh tiêu hóa, linh khí, còn lại một mình, Bạch Hàn Phong bắt đầu ngẫm lại con đường tu luyện của mình.

Hắn vẫn thắc mắc tại sao linh khí của hắn mạnh lắm rồi mà vẫn chưa đột phá sang hậu kỳ được. về cơn bản một tu sĩ muốn đột phá tiểu cảnh giới, nếu như bản thân có được công pháp phù hợp, lại có đan dược phù hợp, chẳng khác gì là gia tăng vài thành xác xuất thành công;. Trừ khi là cực độ không may, vận rủi ngập trời, mới có thể dưới tình huống có nhưng thứ đó, còn có thể thất bại.

Thế nhưng hắn có đủ những thứ đó, vậy mà mãi vẫn không thể tiến cấp linh sư hậu kỳ, điều này thực quá sức kỳ lạ

Hắn cũng có quyết tâm rất lớn. Nghĩ hết mọi biện pháp, cũng phải tìm cách tiến cấp, mười ngày làm không được, vậy thì một năm. Một năm làm không được, vậy thì mười năm hắn còn khá nhiều dương thọ, chẳng nhẽ lại không làm được. hơn nữa trong độc long cốc, hắn thi được không ít thánh quả, chả nhẽ phục dụng hết chỗ đó mà vẫn không tiến cấp được.

………..

Gần một năm sau

Giờ phút này, Bạch Hàn Phong đang bế quan khổ tu ở động phủ, cho ngoại giới có sự vụ gì hắn đã đều không biết, hắn đã lâm vào cảnh giới vong ngã quá lâu rồi.

gần bốn mười thánh quả hắn đã dùng hết hơn hai mươi quả. Chính là dùng tốc độ tiêu hao như vậy, từng quả từng quả bị Bạch Hàn Phong nuốt xuống, chuyển hóa thành chân nguyên, cường hóa lấy thân thể.

Trong động phủ, Bạch Hàn Phong nội liễm khí tức, tựa như quy tức, nhưng trong cơ thể lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Theo thời gian trôi qua, tu vi đang liên tiếp tăng trưởng, thế nhưng, mặc dù đã vượt qua mốc hậu kỳ những hắn vẫn không hề đột phá.

Bạch Hàn Phong biết rõ, trùng quan, không có khả năng dễ dàng thế nhưng khó khắn đến thế này thì thực sự là quá sức tưởng tượng.

Lúc này, Bạch Hàn Phong đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức vận chuyển chân nguyên hóa thành khí kình hộ thân hắn đã ăn thánh quả thứ hai mươi lăm, vô số chăn lực điên cuồng lưu chuyển trong thân hắn,

năng lượng đã vượt quá sự thừa nhận của cơ thể, Hàn Phong đều bị chân nguyên công kích, lục phủ ngũ tạng đằng đằng nhiệt khí, cả người cũng sắp bị nướng chín.

Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là cực hình thống khổ nhất thế gian, nhưng mà, thân thể hắn đã là luyện thể vãn có thể chịu đựng được/

Cứ như vậy yên lặng chịu đựng nhiều giờ đồng hồ, cảm giác nóng rực trong cơ thể đã đạt đến đỉnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ giống như sáp hòa tan mất. Thẳng đến lúc này, Bạch Hàn Phong mới thử đột phá một lần nữa…

Oanh…

linh lực cuồng bạo như núi thở biển gầm, trong nháy mắt vọt tới từng bộ vị của thân thể, khắp mọi ngõ ngách. Trong cơ thể hắn, đủ mọi tư vị tràn đên.

Nóng rực, thanh lương, ôn nhuận, đau đớn, đủ loại cảm thụ bất đồng đồng thời đánh lại, Bạch Hàn Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu to, giờ khắc này, cảm giác mình đã bị xé rách thành vô số khối, thân thể triệt để không tồn tại…

Nhưng mà, sau thống khổ cực hạn, đổi lấy lại là một loại cảm thụ kỳ diệu khác

Thình thịch thình thịch…

Tiết tấu tim đập đột nhiên thay đổi, giống như là một bản đàn, lúc trầm lúc bổng.

Cũng không phải ảo giác, tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe rõ, không riêng gì Bạch Hàn Phong nghe được, ngay cả toan nghê, đồng dạng cũng nghe được. nó bò đến gần hắn im lặng canh giữ

Linh khí trong cơ thể hắn, lại theo trống ngực của Bạch Hàn Phong bắt đầu có tiết tấu, phảng phất như thuận theo quy luật mà Bạch Hàn Phong gõ ra, bắt đầu nhẹ nhàng lưu chuyển.

Sau đó, Bạch Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, thân thể bắt đầu tiến thêm một bước cường hóa,

Cứ như vậy càng không ngừng cường hóa, linh lực thêm tinh thuần. thé nhưng hắn vẫn không tìm thấy điểm mấu chốt.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Hàn Phong từ trong nhập định tỉnh lại, hắn tỉnh lại không phải vì thăng cấp thành công, thực ra hắn vẫn không tìm thấy linh cảm để đột phá, hắn tỉnh lại chính là bởi vì ngoài cửa động phủ có một đạo truyền âm,

“Đạo hữu, thời hạn lưu trú sắp hết, có muốn gia hạn hay không “

“Ta muốn đến Ngũ Chỉ Sơn”

…………….

Tại một sảnh lớn trong một ngôi điện vô cùng tinh mỹ, một tên ăn mặc hoa phục cất giọng không ấm không lạnh hỏi.

“- Đạo hữu, xin hỏi có phải muốn đăng ký đi ngũ chỉ sơn”

nhân ảnh áo dài trắng gật đầu nói

“- Đúng rồi!”

“Trong vô danh thành nếu muốn đến Ngũ Chỉ Sơn đều phải làm nhiệm vụ cho Tiên Thánh, không có ngoại lệ:”

Một tên mặc áo vàng thắt đai lưng bạc trả lời

bạch bào nhân gật đầu đưa tiền đang ký. Tên kia tiếp nhận lại đưa hắn một tấm lệnh bài hình chữ nhật, Trên mặt trước của có khắc hình du long màu vàng, mặt sau chỉ có ba chữ Vô Danh lệnh. đưa lệnh bài xong tên kia nói:

“Mời đạo hữu đến bảng nhiệm vụ, hãy nhớ nếu thu thập phải làm ba cái trở lên”

Bạch Bào nhân tiến đến nơi công bố nhiệm vụ của vô danh thành, chỉ thấy trên một tấm bảng làm bằng tiên ngọc cực lớn chi chít miêu tả các loại cấp bậc nhiệm vụ. Bạch bào nhân nhìn nhiệm vụ chia ra thành bốn cấp thiên, địa, huyền, hoàng, phát hiện ra rằng, nếu làm nhiệm vụ cấp thiên thì có thể ra vào Ngũ Chỉ Sơn vô điều kiện, còn nếu làm cấp thấp nhất thì khi vào trong Ngũ Chỉ Sơn lại phải làm cho vô danh thành vài nhiệm vụ nữa, thực sự là bóc lột đến cùng cực

Đột nhiên, Bạch bào nhân chú ý phía dưới cùng nổi bật một nhiệm vụ mới. Đó chính là ra khỏi vô danh thành thành 1 ngàn năm trăm dặm đến bách thủy lâm giết chết mười con Ma Linh Lang.

– Kẻ ngu mới chịu tiếp nhận nhiệm vụ này. Lần trước Chu lão đầu vì làm nhiệm vụ này mà chết bất đắc kỳ tử.

Bạch bào nhân vừa nghe gã này nói, lập tức tiến đến kéo gã lại hỏi:

“- Vị Đạo hữu này! Vừa rồi theo huynh nói nhiệm vụ này khó làm vậy sao”

Gã này dò xét Bạch bào nhân từ trên xuống dưới, hắn nói với Bạch bào nhân:

– Chắc Ngươi vừa mới gia nhập nơi này? Khó trách ngươi không biết ma linh lang thì tính gì, một tên linh sĩ cũng giết được cả trăm con, thế nhưng trên đường tới đó nhất định phải đi qua, Ngưu sơn, nơi đó lại đại bản doanh của Ngư Sơn Tam Quái, bọn chúng chuyên chặn đường cướp của ở đó, nếu giao ra túi trữ vật thì bình yên đi qua, còn nếu không nhất định sẽ bị giết|

Bạch Bào nhân lại hỏi:

“Tu vi bọn chúng thế nào”

Gã kia đáp. Bất quá chỉ là Linh Sư hậu kỳ mà thôi, thế nhưng, tên cầm đầu lại có một loại dị hỏa tên là Linh Lam Hỏa Diễm, vô cùng quỷ dị, Linh đan trung kỳ mà hơi hơi yếu một chút, gặp phải ba bọn chúng cũng bỏ chạy,

“Vậy Vô Danh Thành không quản sao”

Gã kia nhìn quanh rồi truyền âm cho hắn,

“Quản ư, ngoại trừ trong thành, còn lại ngoài thành, nếu như ngươi nộp đủ lơị tức cho Tiên Thánh, ngươi muốn làm gì cũng được, kể cả đốt nhà giết người, Vô Danh Thành sẽ không bao giờ quản,:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *