Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 113 – Tiền Căn Hậu Quả 2

Nhận thấy Hỏa diễm do mình xuất ra, không làm gì được nhân ảnh kia, lại
thêm đã mất đi hoàn toàn liên hệ với đám con cháu, khiến cho con Hắc
Long này đã tuyệt vọng vô cùng, lúc này nó đã quyết định đồng quy vu tận với hư ảnh nọ,

Lúc này tâm ý nó đã quyết, cái cục đá sần sùi kia nó không cần nữa, nó
muốn luyện hóa toàn bộ nơi này, chỉ có như vậy mới giải được mối hận
trong lòng, Con Hắc Long gầm lên một tiếng thê lương, thân hình ngày một thu nhỏ, rồi biến trở thành hình người, chỉ khác trên trán có hai cái
sừng nhỏ,

Hắn há miệng, Long châu từ trong đó bay ra lơ lửng trên không trung,
Long châu này chính là yêu đan của nó, với các yêu thú khác thì gọi là
yêu đan nhưng với long tộc thì đều được gọi là long châu.

Long châu vừa hiện lên, Hắc Long đã bắt đầu thi triển pháp quyết. hai
tay hắn lại không có chút nào ngừng lại, bắt một pháp quyết, vô số huyết vân nhanh chóng quấn quanh long châu mấy vòng. Sau đó Hắc Long nhanh
chóng điểm nhẹ một cái, huyết vân lớn dần lên, nhanh chóng bao phủ toàn
bộ long châu vào trong.

“Tự bạo long châu”

Nhân ảnh kia thấy vậy trong lòng kinh hãi, hét lên một tiếng, vội vàng
thúc dục pháp quyết thi triển thần thông toàn lực chống lại, tuy nhiên
nhân ảnh này càng thi pháp thì lại càng cảm thấy Long châu này quá mạnh, căn bản hắn không thể chống nổi, cho dù hắn có sống sót, thì cơ nghiệp
của tổ tông cũng sẽ bị hủy hết.

Điều này khiến cả người hắn chảy mồ hôi lạnh, hắn thà chết chứ không thể để Tử Dương tông bị hủy trong tay hắn, lúc này Hắc Long ở đối diện liền lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn.

Trên mặt Nhân ảnh chợt lóe lên vẻ tức giận, vội vàng xuất ra một mảng
lớn linh khí bảo hộ toàn thân, đồng thời hắn hé miệng ra, từ trong miệng hắn ba viên lôi cầu xuất ra, tất cả đều quay tròn xung quanh người hắn. Tốc độ vừa nhanh vừa gấp.

“Ba viên Hắc Linh Tử, “

Trên mặt Hắc Long lại mang theo một tia trào phúng, mười ngón tay chợt
trở nên sắc bén vô cùng, điểm liên tục lên không trung, khiến cho huyết
vẫn dần dần trở nên trong suốt, cùng lúc đó, trong lôi châu có vô số
điện hồ sản sinh, bắt đầu nổ lách tách như rang đậu.

Thế nhưng Nhân ảnh kia lại há miệng, ba viên cầu nữa lại bay ra, tổng
cộng có sáu viên cầu lơ lửng xung quanh hắn, Hắc Long có chút không dám
tin vào điều mà hắn đang nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch

“Cái gì, làm sao ngươi có….”

Hắc Long nhìn thấy sáu viên hắc linh toản thì vội vàng huy động chân khí muốn tự bạo long châu ngay lập tức,

Thế nhưng cùng lúc đó, sáu viên hắc linh tử dưới sử chỉ huy của nhân anh kia đồng loạt phát nổ,

Một màn quỷ dị xuất hiện, ánh sáng hắc lục của huyết linh tử nhanh chóng tỏa ra khắp nơi, nó rít lên vô cùng ghê rợn.

Tiếp theo nó xuyên thủng tầng bảo hộ của Hắc Long, trực tiếp cắm thẳng vào bụng của nó.

“Oành, Oành, Oanh”

Hắc Long kinh hãi cúi đầu nhìn vào sáu lỗ thủng dưới bụng, trong mắt
tràn đầy vẻ không thể tin được, nhưng sau khi đôi môi run run vài cái,
trong tiếng cười âm lãnh của Nhân ảnh thì bị vô số huyết quang bao phủ
vào bên trong, thân thể của Hắc Long nhanh chóng cứng đờ rồi đổ xuống
mặt đất

Viên Long Châu mất đi chủ nhân thì mất đi luôn huyết quang bao bọc, nháy mắt rơi xuống lăn lóc trong bụi cỏ, vụ nổ khủng khiếp này đã khiến cho
nơi này biến thành một cái lòng chảo khổng lồ, nước ở các vùng cao hơn
nhanh chóng tràn xuống, biến nó thành một cái hồ,

Lúc này thân ảnh kia cũng từ trên không rơi xuống đất, dưới sức công phá của hắc linh tử, cơ thể hắn đã mất một nửa bả vai và cánh tay trái,
linh anh của hắn cũng bị thương nghiêm trọng, cán búa trong tay linh ảnh đã hoàn toàn vỡ vụn, hắn khó nhọc đứng dậy, dùng hết sức tàn, vung tay
điểm vài cái lên không trung, vô số miếng vảy từ trên người hắc long bay về phía hắn, cấm chế do hắn phát động tỏa ra bao phủ nơi này lại.

Đồng thời hắn lại đem ra một bộ công cụ bày trận, hứng lấy tiên huyết
đang không ngừng chảy ra từ vai kích hoạt trận bàn, một đại trận hùng
mạnh bao phủ toàn bộ độc long cốc,

Làm xong đâu đấy, hắn lê bước đi về phía trung tâm của nội cốc, đến tảng đá sần sùi kia hắn cũng không cần nữa, bỏ lại thân thể nằm bên bờ hồ,
linh anh của hắn bay về hướng Độc Long Điện.

Lúc này thì Bạch Hàn Phong cũng bay ngay sau hắn, kinh ngạc khi thấy
nhân ảnh kia vào căn phòng mà khi nãy hắn đứng, linh ảnh của hắn ngồi
lên chiếc ghế ở giữa phòng kia, môi nó mấp máy. vô số miếng vảy rồng
nhanh chóng được tinh luyện thành hình giống như ngọc giản rồi phá không bay đi,,

“Hi vọng y bát của Tử Dương Tông có người kế tục”

Linh Anh chỉ nói được đến đây rồi tan thành tro bụi.

Đúng lúc này thì ảo ảnh kết thúc, Bạch Hàn Phong sững sờ tỉnh lại, tay
hắn vẫn đang cầm chiếc ghế giơ lên làm động tác cho vào túi trữ vật, mồm hắn vẫn đang há ra như thể không tin vào những gì mà mình vừa nhìn
thấy,

Hắn đã nhìn thấy thứ quý giá nhất trong độc long cốc này, chính là hòn
đá đen kia, hòn đá đã khiến một rồng một người phải tranh đấu đến chết
và hắn biết rõ nó ở nơi nào, hắn đã nhìn nó không dưới ba lần, nhưng rồi lại bỏ qua nó.

Hắn vội vàng nhét chiếc ghế vào túi trữ vật rồi quay lại cửa trùng động
định đi tới chỗ viên đá, thế nhưng lúc này, ngoài cửa tiếng động vang
lên, chính là đoàn người của Hứa Hiển Long và Dương Khải Uy đã tiến vào
trong điện.

Cả đám đang vui mừng khi không tốn công sức mà cửa điện mở ra thì lúc
này lại kinh ngạc vô cùng khi thấy trong đó đã có người, Dương Khải Uy
chớp chớp đôi mắt như thể kiểm định xem mắt lão còn tốt hay không vì rõ
ràng lúc này lão thấy một tên linh sư trung kỳ nhãi nhép đang đứng trước mắt lão,.

Làm thế quái nào mà trong khi lão tốn trăm công ngàn công cũng không thể mở được cửa thì tên này lại đường hoàng đứng trong này.

Lão kinh ngạc một thì Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ kinh ngạc mười, hai
người đều nhận ra Bạch Hàn Phong chính là một trong số những người từ
chối gia nhập bọn họ,

Hứa Hiển Long thì không thèm nghĩ nhiều như vậy, lão nghĩ bụng, tên nhãi nhép này chắc hẳn đã lấy được bảo vật trong độc long điện vào tay, cứ
bắt hắn là xong tất cả, lão bèn hướng Bạch Hàn Phong nói:

“Ngươi đã lấy được bảo vật gì, mau đưa gia đây, ta sẽ làm chủ tha ngươi khỏi chết”

Dương Khải Uy chửi thầm, chính lão đang có ý định như vậy, thế mà tên họ Hứa này lại nói trước, lão bèn cướp lời:

“Mau đưa cho ta, ta không những tha chết cho ngươi mà còn có thể nhận ngươi làm quan môn đệ tử”

Nước đi này của Dương Khải Uy đúng là ân uy đều triển, nếu Bạch Hàn
Phong đưa đồ ra thật thì cùng lắm cho hắn một hai công pháp rồi đuổi hắn đi là được rồi,

Không phải lão không nghĩ đến chuyện giết người đoạt bảo, nhưng nếu lão
ra tay Hứa Hiển Long sẽ không đứng nhìn và ngược lại, cho nên trước hết
cứ tạm dùng cách này đã, chỉ cần Hứa Hiển Long mất cảnh giác, nhất định
ta sẽ đoạt được đồ vào tay, kế đến có đại chiến một trận cũng không hề
gì,

Phía bên này Bạch Hàn Phong âm thầm kêu khổ, trước mắt hắn toàn là các
cao thủ bậc nhất, thường ngày ít gặp, vậy mà giờ đây hắn lại gặp một lúc bảy tám người, riêng trên người của Dương Khải Uy và Hứa Hiển Long, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ mà hắn từng thấy trên người Khổng
Tuyên, xem ra tu vi của hai lão này, tuyệt đối hùng mạnh,

Hắn quay đầu nhìn số trùng động sau lưng, rồi đối chiếu với bản đồ âm
thầm tìm cách thoát thân, trong khi đó, hắn vẫn nở một nụ cười về phía
đám ngườ

“Gặp qua các vị tiền bối”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *