Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 111 – Bất Ngờ

“Tới hay lắm” Dương Khải Uy thấy như vậy hét lên một tiếng, thân hình
lưu chuyển sau đó lại hóa ra một hư ảnh to lớn trực tiếp va chạm với bàn tay kia. Ánh sáng đủ loại trong nháy mắt cùng va chạm vào nhau.

Bàn tay to bay trước kia, tốc độ độn quang nhanh vô cùng, trong nhát mắt liền chụp vào đầu hư ảnh. trong lúc mọi người đều cho rằng thắng bại đã định thì Bàn tay to kia không có công kích được, “phành” một tiếng bắn
ngược ra ngoài.

Hư ảnh đột nhiên há miệng cắn vào bàn tay một cái, bàn tay kia nhanh
chóng biến thành khói bụi, Hứa Hiển Long đang thao túng bàn tay to kia
thấy cảnh này, trong lòng nhảy lên một tiếng,

Hắn trực tiếp biến ảo huyễn hóa ra một bàn tay to nữa, mà lại có thể sử
dụng dễ dàng, uy lực cùng không hề nhỏ. Nhưng tuyệt không dám ngạnh
kháng hư ảnh kia nữa, mà chỉ bay vòng vòng tìm sơ hở.

Mặc dù không biết hư ảnh kia có thần thông như thế nào, nhưng thấy nó có thể thông linh hóa hình, có thể phản kháng được một kích của bàn tay to của mình, Hứa Hiển Long không dám xem thường.

Hàn quang trong mắt Hứa Hiển Long chợt lóe lên, không một thanh âm phóng ra một đạo lục quang. Trong nháy mắt lục quang đại thịnh, hóa thành một cái lưới thật lớn, đem hư ảnh kia bao phủ vào bên trong., không gian
quanh tấm lưới run rẩy.

Phía Bên này, chân khí trên người Dương Khải Uy run lên, một cỗ kình khí vô hình nhanh chóng từ trong người hắn khuếch tán, không gian chung
quanh vặn vẹo. Từng đạo gợn sóng trong không gian rung động rồi khuếch
tán. Hắn vung tay đánh ra một đạo quyền ấn ấn.

Thế nhưng đã quá muộn, tốc độ của tấm lười này khiến Dương Khải Uy không cách nào tưởng tượng được. linh lực như xuyên thấu không gian trực
tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ
trực tiếp giáng vào ngực.

Phanh.

Một âm thanh trầm thấp trực tiếp vang lên. Thân thể tráng kiện của Dương Khải Uy liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể từ trên không trung
hung hăng đập vào mặt đất.

Nhưng Hứa Hiển Long không hề vui mừng mà lại thở ra một câu:

“Thế thân ư”

Cùng lúc đó, Từ bên trái Dương Khải Uy thực sự cũng đã nhanh chóng đánh
tới, , tốc độ nhanh như quỷ mị, pháp ấn đã sớm được hắn ngưng tụ trong
tay. Trong sát na này, một mảnh quang mang chói mắt đột nhiên được
bắn ra, năng lượng tràn ngập không trung.

Sau đó một vòng xoáy chừng hơn ngàn thước xuất hiện trong không trung.
Bên trong vòng xoáy xen lẫn vô số phong nhận sắc bén. Lực lượng mạnh mẽ
như vậy cùng với uy thế cường hãn khiến cho gợn sóng trong không gian
chung quanh vòng xoáy này trực tiếp xoay tròn theo, cả không gian
triệt để rung động.

“Thiên Nhai Đệ Nhị cấm”

Mắt thấy vòng xoáy này bắn tới, trong mắt Hứa Hiển Long lần đầu hiện
lên sát ý. Trong giây lát trong tay phân thân của hắn có một cái
chuông màu đỏ hiện ra. Huyết chung lập tức được bổ về phía trước, giống
như là thái sơn áp đỉnh, đẩy bật Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ ra,
đồng thời phân thân nhanh chóng kết hợp với bản thể.

Một Hứa HIển Long thân toàn vảy xanh hiện ra. Trên thân hắn một cỗ quang mang chói mắt lập tức khuếch tán. Quang mang nhanh chóng đụng vào trên
vòng xoáy kia. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới há hốc mồm của mọi
người, kia trực tiếp bổ đôi vòng xoáy cuồng bạo khiến cho không gian
vặn vẹo. Năng lượng khủng bố bắn về phía trước.

Sưu Sưu.

Một thanh âm xé gió vang lên. Hộ thân cương khí trước người Dương Khải
Uy nhanh chóng rạn nứt, một cỗ lực lượng bá đạo, vô cùng khuếch tán.

Sưu.

Ngay lúc nguy cấp này, sau đầu Dương Khải Uy có một đạo bạch nhanh chóng phóng ra. Hắn quát lớn

“Thần Vũ Diệt Không”

Một tiếng quát từ trong miệng hắn truyền ra. Thủ ấn trong tay giơ lên
cao tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ. vô số đạo đao mang giống như
trăng tàn đột nhiên xuất hiện trước cánh tay lão. Cuối cùng đao mang
cắt vỡ hư không mang theo khí thế ngập trời. Đao mang này giống như
thái sơn áp đỉnh, tựa như quân lâm thiên hạ, khí thế bá đạo vô
cùng. Đao mang mang theo một mảnh tàn ảnh ưu mỹ xẹt qua không gian rồi đánh về phía trước.

Sưu

Thần tình Hứa Hiển Long không có vẻ gì là kinh ngạc vó vẻ như hắn đã dự
đoán được, ngay lập tức hắn sử dụng cơ thể của mình để ngạnh kháng.

Một cỗ lực lượng ác liệt vô cùng tràn tới. Không gian chung quanh lúc
này bắt đầu vặn vẹo. đám người bên ngoài cảm giác được có một cỗ lực
lượng hủy diệt đang trùng kích trong cơ thể. Cỗ lực lượng này quá
mức khổng lồ,

Một mảng lớn hàn khí từ trên cao giáng xuống, tiếp theo còn phóng ra vô số quang ti màu xanh, dày đặc không biết là bao nhiêu.

” ngươi có thể vây khốn ta sao?” Một tiếng cười vang lên, tử quang trên người Hứa Hiển Long bộc phát

Nhưng loại tươi cười này của hắn vừa mới xuất hiện thì trong mắt chợt lộ ra sự sợ hãi, bộ dáng khó có thể tin đột nhiên hướng lên bầu trời nhìn
lại.

Kết quả khiến cho khuôn mặt của hắn tái nhợt vô cùng.

Cánh cửa Độc Long Điện hàng vạn năm nay chưa có ai mở ra được, không ngờ lúc này không cần có một tác động nào lại đang từ từ mở ra, từ trong đó hàn khí tràn ra không ngớt, theo con gió âm u thổi ra,

Dương Khải Uy và Hứa Hiển Long quên cả đánh nhau, cùng trợn mắt nhìn lại phía đó, lúc này cánh cửa đã mở được một nửa, khí lạnh từ trong điện
bay ra, khiến cho khắp nơi đều được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, phía
bên trong đó không biết là cái gì mà hàn khí lại kinh khủng như vậy,

“Cái gì”

“Sao nó lại mở rồi”

Đám người sau khi thấy cảnh này thì đều có dáng vẻ không thể tin được,
đã hàng vạn năm rồi, chưa có ai mở được cánh cửa này, ngay cả tồn tại
cao hơn bọn họ cũng không thể mở nổi, mỗi lần lần Độc Long Điện mở ra,
chỉ có thể kéo nó hé ra một chút, từ đó ngẫu nhiên sẽ có bảo vật bay ra.

Vậy mà bây gờ nó lại đang từ từ mở ra, không có dấu hiệu gì là dừng lại
cả, trong đầu cả đám người đều dấy lên sự kinh ngạc cùng nghi ngờ vô tận

“Chả nghẽ cấm chế hỏng rồi”

Hứa Hiển Long trợn mắt nhìn về hai cánh cửa lớn của đại điện, nhiều trăm năm trước hắn cũng từng vào đây mấy lần, hắn còn nhớ rõ, năm đó, hai
lão quỷ có cảnh giới cao hơn hắn bây giờ còn không làm cái cửa nhúc nhíc một phân nào, vậy mà lúc này nó lại mở toang ra, thật là bất khả tư
nghị.

Phía bên kia Dương Khải Uy cũng có cảm giác tương tự, hắn nhiều tuổi hơn Hứa Hiển Long, khi hắn thành danh, hứa hiển long còn không biết đang ở
nơi nào, về độc long cốc, hắn đã ra vào không biết bao nhiêu lần mà kể,
thế nhưng chuyện kỳ lạ như thế này cũng là lần đầu tiên hắn thấy, hắn
đưa mắt nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Hứa Hiển Long nói:

“Ta chưa từng thấy cảnh này bao giờ”

Hứa Hiển Long lắc đầu,\\

“Đừng nói ngươi, chắc chắn là chưa một ai thấy. “

Lúc này trên cánh cửa lớn, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên
trong không trung, màn hào quang trên bầu trời đều bị biến thành màu tử
hồng, một lôi vân lớn hơn mười trượng đột nhiên xuất hiện, cánh cửa lập
tức mở tung.

Lôi điện màu tím trong đám mây điên cuồng đánh loạn, âm thanh vang lên
liên tục, lôi quang chói mắt, trong nháy mắt đan xen vào một chỗ, giống
như là ngày thiên phạt phủ xuống, kinh khủng như lôi thần giáng thế.
Cánh cửa chính thức được mở ra./.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *