Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 110 – Đại Chiến

“Oành” một tiếng thật lớn,

Ma Thiên Thánh Pháp do Vân Tan Nương sử ra, không biết là thần thông
thì, đánh thẳng vào đạo trường hồng, một tiếng nổ cực lớn vang vọng, đạo trường hồng nhanh chóng khựng lại, trong đó còn có tiếng gầm lớn , xem
ra Triệu Thiên Hào giả mạo kia đã thực sự bị đánh trúng.

Lúc này đạo trường hồng lại hiện ra thân thể của Triệu Thiên Hào, nhưng
kỳ lạ ở chỗ thân hình của hắn phình ra đến ba bốn trượng. Quần áo nửa
thân trên không biết đã bay đằng nào, lộ ra trước ngực lân phiến dày
đặc, giống như là kim giáp vậy, tinh quang bắn ra bốn phía, khiến cho
mọi người không dám nhìn thẳng. Quỷ dị hơn chính là xung quanh thân thể
hắn có vài vòng ánh sáng màu bạc đang xoay quanh.

Kèm theo thân thể hắn đang dần dần biến đổi. Vòng ánh sáng này như mộng
như ảo, phiêu hốt bất định, nhưng khiến cho công kích của Vân Tam Nương
lập tức dừng lại trước người, không cách nào đến gần trước người nữa
bước, thân thể hắn lúc này từ phồng to dần thu nhỏ lại, hình thành nên
một cơ thể hoàn toàn khác,

“Hứa Hiển Long”

“Thập Diện Thành Chủ”

Cùng lúc thân hình kia biến đổi hoàn toàn, đám người Dương Khải Kỳ, Lôi
Đại Cang, cùng với Hình Đôn Hành kinh hô một tiếng, không ngờ được rằng
tồn tại mà hai phe e ngại nhất lại thình lình hiện ra ở đây,

Lôi Đại Cang thở ra một hơi, Hắn đứng tại đây, đồng nghĩa với việc Triệu Thiên Hào đã chết, xem ra việc này có liên quan đến việc Triệu Thiên
Hào mất tích lúc trước.

Hứa Hiển Long đưa tay lên không khua một cái, từ trong nhẫn trữ vật của
hắn bay ra một bộ hắc bào, hắn mặc vào rồi nhìn sang phía Vân Tam Nương
cười ha hả.

“Dễ có đến gần một ngàn năm rồi, bản thành chủ mới lại được nhìn thấy phong thái anh khí bừng bừng như này của Vân Phu Nhân”

Vân Tam Nương thu lại Ma Thiên Thánh Pháp rồi nói:

“Đâu dám khoe mẽ trước mắt Hứa Thành chủ”

Hứa Hiển Long lại cười:

“Hắc hắc,, Phu Nhân không cần phải khiêm tốn, trong suốt một vạn năm trở lại đây, phu nhân là người duy nhất của Ma Thần Thiên Sơn uống vào Ma
Thiên Thánh Thủy của Ma thiên nhai mà luyện thành được Ma Thiên Thanh
Pháp, đảm lượng đó không phải ai cũng làm được, bản thành chủ vẫn lấy
làm hâm mộ”

Hứa Hiển Long chắp tay với Vân Tam Nương rồi quay sang Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ lạnh nhạt nói:

“Các ngươi rất khá đấy, lại dám đào người của bổn thành, Hình Đôn Hành
đạo hữu, như thế nào mà đạo hữu lại đồng ý theo bọn chúng, phải chăng
Thập Diện Thành ta đãi ngộ chưa đủ cao, Trong khi lần trước ta mời thì
ngươi lại từ chối”

Hình Đôn Hành nhìn thẳng vào Hứa Hiển Long rồi bỗng nhiên cười nhạt:

“Hứa Hiển Long, Thập Diện Thành của ngươi thì có cái quái gì”

Đi theo giọng nói Hình Đôn Hành cầm một viên thuốc nuốt vào trọng miệng, vẻ mặt của hắn dần biến đổi hắn đứng cảnh Dương Khải Kỳ không ngờ lại
như hai anh em ruột

Dương Khải Kỳ và đám thuộc hạ vừa nhìn thấy gương mặt này thì vội vàng thi lễ”

“Tham kiến phụ thân”

“Tham kiến Giáo chủ”

Lôi Đại Cang cũng thi lễ:

“Tham kiến giáo chủ của Ma Thần Thiên Sơn”

“Hắc hắc, miễn lễ, mau đứng dậy, các ngươi đúng thật là đồ vô dụng, xem ra bổn tọa không ra tay thì đồ vật chẳng thể tới tay”

Hứa Hiển Long nhìn thấy tràng cảnh này thì sắc mặt của hắn liền đen sạm
lại, nguyên lai hắn đã dò la rất kỹ rằng, hai lão đại của Ma Thần Thiên
Sơn và Chính Đạo Minh đều đang bế quan, chắc chắn không thể tham gia lần đoạt bảo này, vậy nên hắn mới tung tin rằng mình cũng bế quan, nhưng
lại âm thầm đi vào đây bám theo đám người Dương Khải Kỳ.

Sau Khi vào cốc, trên đường đi, hắn đã giết rất nhiều tu sĩ, cả cao cả
thấp để dọn đường, sau đó hắn nhìn thấy Triệu Thiên Hào đi lạc, thì hắn
tiện thể ra tay giết hắn luôn, đồng thời uống vào thốc dịch thần đan để
biến hóa thành Triệu Thiên Hào, bản ý của hắn muốn xem xem, hai phe này
có cách nào mở cánh cửa kia hay không,

nhưng khi nãy thấy đám này dùng biện pháp năm xưa mà bọn hắn dùng, thì
hắn đã nghĩ rằng đám này vô giá trị, cho nên hắn tính xử lý luôn cho
gọn, không ngờ lúc này đây, lão già Dương Khải Uy cũng có mặt ở đây,

Như vậy xem ra cái gì mà bế quan kia cũng chỉ là tung tin đồn, hòng qua
mắt mọi người, khả năng lớn lão già Lôi Vạn Hạc của Chính Đạo minh cũng
đang nấp nom ở đâu đó quanh đây,

Hắn đưa mắt nhìn một vòng, thì bị Dương Khải Uy nhận ra, hắn thu hồi ánh mắt cười hắc hắc:

“Lần này lão già ngươi vào đây thì hẳn Hình Đôn Hành đã bị các ngươi hạ sát”

Dương Khải Uy cười lạnh:

“Vậy thì sao, chỉ có thể nói số hắn đã tận, Hứa Hiển Long ngươi khôn hồn thì cút đi, người khác sợ ngươi, chứ ta lại khác”

Hứa Hiển Long ghét nhất là bị người khác nhục mạ, lúc này nghe vậy, lão gầm lên một tiếng :

“Được lắm, hôm nay để bổn tọa lãnh giáo một chút cao chiêu của Dương giáo chủ”

Lời còn chưa nói hết, hứa hiển long hai tay đã vùng lê, từ hai cánh tay
của hắn xuất hiện bốn con du long màu vàng chói lói, Mà Dương Khải Uy ở
phía bên kia cũng thúc dục vô số áng mây bạc bay múa đầy trời, muốn tìm
ra chỗ sơ hở của du long mà vây khốn đại địch Hứa Hiển Long này.

Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ liền đó cũng lao về phía trước,tấn công Hứa Hiển Long,

Rơi vào cảnh tam đầu thọ nạn, nhưng Hứa Hiển Long rất bình tĩnh, hắn cười lớn:

“Các ngươi chớ nghĩ mình đông là có thể làm gì được bổn tọa, “

Vừa nói dứt lới, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại một chút, đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện một Hứa Hiển Long thứ hai, chỉ khác với bản thể là gã này hoàn toàn trên người được bao phủ bởi một lớp vảy xanh
lóng lánh,

Hứa Hiển Long vảy xanh này, nhanh chóng áp đảo Dương Khải Kỳ và Lôi Đại
Cang, khiến cho hai người chỉ có thể thủ chứ không thể công được,

mà trường ác đấu ác liệt nhất chính là Hứa Hiển Long bản thể và Dương Khải Uy.

Trong phạm vi tranh đấu của hai người, âm thanh hỗn độn đan xen vào
nhau, đồng thời bóng ảnh ngũ sắc khi không ngừng lưu chuyển, hình thành
nên một dòng suối khí lưu thật lớn. Người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn
thấy thân ảnh của Dương Khải Uy và Hứa Hiển Long điểm vài cái, hoặc là
từ bên trong dòng suối mãnh liệt sôi trào mãnh liệt, dường như đang
chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Thế nhưng mặc dù đánh nhau hăng hái như vậy có vẻ vô cùng náo nhiệt,
pháp bảo bay loạn, bí thuật thi triển liên tục, nhưng lại khiến cho
người tinh mắt cảm thấy đây không phải là sinh tử chi chiến chân chính,
dường như chỉ là đang luận đàm bình thường mà thôi.

Nếu như thực sự chiến đấu mà nói, nãy giờ đã có kẻ ngã xuống rồi,

Thực ra mà nói, đấu pháp ở cấp độ này hàu như chính là như vậy, bởi vì
tu luyện đến đây không dễ dàng gì, ai ai cũng quý trọng thân thể, cho
nên trừ khi có thâm cừu đại hận, nếu không, không ai muốn liều mạng cả,
tu luyện đến mức này, tất cả bọn họ chỉ muốn tìm hiểu thiên đạo, tấn
thăng cảnh giới mà thôi.

Lúc này tại nơi Dương Khải Uy và Hứa Hiển Long bản thể giao chiến, Chỉ
thấy lam quang rung động một trận, tiếp theo âm thanh long ngâm truyền
ra, một đạo hỏa quang bùng nổ.

Trong dòng khí lưu hỗn loạn, Hứa Hiển Long lập tức vỗ lên thiên linh cái của mình, một bàn tay to màu xanh từ trong đầu hắn bay ra, hướng hỏa
long cuốn nhanh đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *