Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 11 – học tập

Toàn bộ Thiên Vân môn này nói lớn thì thực sự rất lớn, nhưng nói nhỏ cũng thực sự rất nhỏ. Môn phái có hàng vạn người, nhưng chân chính có thể chế phù phục vụ tông phái ngoài những cao tầng ra thì chỉ có hơn một ngàn chế phù sư mà thôi, nói như vậy để biết rằng, đám đệ tử ở đây luyện chế, là phục vụ chế phù sư, chế phù sư luyện phù là đệ phục vụ môn phái phát triển, môn phải càng phát triển, càng có nhiều tài nguyên, có nhiều tài nguyên thì tay nghề trình độ của họ lại ngày một nâng lên, cứ như vậy, chậm rãi tuần hoàn.

Sáng sớm hôm nay,Bạch Hàn Phong, ngồi trong sân, giơ tay phải lên, một miếng gỗ không ngừng vặn vẹo trong lòng bàn tay hắn đây là đang học tinh luyện thổ mộc.. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu lên. Không lâu sau, một thân ảnh nhanh chóng chạy tới, còn chưa tới gần thì tiếng đã truyền tới. không ngờ lại chính là tay đệ tử dẫn hắn vào nhận thẻ

” sư đệ, có cơ hội tốt, cơ hội tốt đây!”

Bạch Hàn Phong mỉm cười, từ lúc hắn đến đây đến giờ, thì ngoài Kim Tương Ngọc và Lý Linh Nhi tên này luôn luôn muốn kết giao với hắn, thêm bạn bớt thù là lẽ thường tình, Bạch Hàn Phong cũng không hề phản đối. hắn đứng dậy vỗ hai bàn tay vào nhau rồi nói:

“Sư huynh khỏe a”

Chu Doãn vừa cười vừa nói:

“- Phong Thất Hàn sư huynh phía bên Yêu Thú điện muốn chế phù, hắn đã chỉ đích danh đệ, hãy mau thu thập rồi đến đó một chút”

Bạch Hàn Phong sớm đã nghe nói các chế phù sư của tông môn thường xuyên thuê mướn kiểu này, đi làm cũng không phải là không công, chí ít có thể được trả linh thạch và học được một chút về chế phù lục.

Bạch Hàn Phong lập tức đứng dậy, suốt thời gian qua, lần đầu hắn gặp được cơ hội hiếm có như này. Hắn ôm quyền cảm ơn Chu Doãn, rồi hai người ra khỏi sơn cốc. Không lâu sau, trong một ngôi đình, hắn thấy một thanh niên khoảng ba mươi tuổi sắc mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, đúng là Phong Thất Hàn sư huynh.

Bạch Hàn Phong bình tĩnh cùng Chu Doãn bước tới.

“Các ngươi đến muộn”

Phong Thất Hàn nhíu mày,. Chu Doãn chạy đến giải thích vài câu, lại nịnh hót vài câu mà không để lộ ra là mình nịnh hót, sắc mặt vị Phong sư huynh kia mới dịu xuống. lúc này Phong Thất Hàn mới chậm rãi nói:

“Lần này ta luyện chế Định Hải phù, lấy tu vi của ta cũng chỉ nắm chắc thành công ba thành, các ngươi xem đó mà cố gắng hết sức, Chu Doãn ngươi cũng ở lại luôn đi’

Nói xong câu này thì Phong Thất Hàn dẫn hai người trở về động phủ của mình. Về đến đây sắc mặt của hắn hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Hắn lật tay lấy ra một cây bút, một nghiên mực và một lọ chu sa, không biết chế tạo bằng vật liệu gì. Sau đó hắn đưa một cái túi trữ vật cho Bạch Hàn Phong rồi nói:

“Làm theo lệnh ta”

Hắn vung cây bút chấm vào chu sa rồi vẽ lên không trung một đồ hình quái dị, liền sau đó là tiếng nói:

“Da cổ Thạch Viên Hồng cấp”

“Thổ mộc Huyết dụ tám mươi vân”

“Vuốt thử lang Thanh cấp”

Chu Doãn liền tranh thủ mở túi trữ vật ra, đổ hết dược thảo bên trong ra rồi lập tức lựa chọn theo yêu cầu. Nhưng gã vừa hoàn thành Da cổ của yêu thú thạch viên xong, thì đã thấy Bạch Hàn Phong tay phải Huyết dụ, mà tay trái thì là vuốt thử lang, dựa theo yêu cầu cửa Phong Thất hàn đưa tới.

Phong Thất Hàn tỏ vẻ kinh ngạc một lát rồi mới tiếp tục luyện phù, y hạ bút như bay. Thi thoảng y lại nói ra yêu cầu về tài liệu. Nhưng y cũng vô cùng ngạc nhiên vệ ngộ tính của Bạch Hàn Phong. Tất cả những gì cần hầu như đến chỗ Bạch Hàn Phong là đều hoàn thành trong giây lát, tốc độ sử dụng Vô nguyên Quyết chẳng những cực nhanh, mà không hề sơ sẩy, tất cả đều chính xác,, tinh chuẩn không thể nghi ngờ. Đời Phong Thất Hàn đã chọn rất nhiều giúp việc, nhưng không ai có thể làm chính xác mà lại nhanh như hắn.

Lần luyện Định Hải phù này kéo dài tròn một ngày. Cho đến khi ánh trăng chiếu xuống, trên thân lá phù đã chi chít nét vẽ và khảm đủ các loại tài liệu, nó không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt quay cuồng trên không trung, báo hiệu việc luyện chế đã hoàn thành. Đây là lần đầu hắn tham gia chuyện luyện phù, cả một ngày Phong Thất Hàn dùng đủ loại phương pháp luyện chế khiến Hàn Phòng học hỏi được không ít. Phong Thất Hàn tìm được trợ thủ vừa ý thì không ngớt vui mừng, hắn thậm chí bỏ qua thân phận của mình mà tiễn Bạch Hàn Phong ra tận cửa.

Từ đó trở về sau, suốt hơn một năm sống tại Thiên Vân môn, mỗi khi Phong Thất Hàn cần luyện chế phù lục, hắn đều gọi Bạch Hàn Phong đến giúp. Thỉnh thoảng Phong Thất Hàn cũng kể một vài kinh nghiệm về chế phù cho Bạch Hàn Phong nghe, khiến Bạch Hàn Phong dần càng quen thuộc với phương pháp luyện, lại càng nhìn thấy nhiều nên bản thân hắn cũng suy ra một hai. Tất nhiên nếu Bạch Hàn Phong không có bản lĩnh, Phong Thất Hàn sẽ không nhớ kỹ hắn, cũng sẽ không lần nào cũng tìm hắn trợ giúp. Cho nên hắn đạt được sự tôn trọng này hoàn toàn là do bản thân hắn đã cố gắng. Những ngày yên ả cứ thế trôi đi, hai năm sau hắn an ổn đạt đến Linh sĩ Trung Kỳ,Bạch Hàn Phong đã quen thuộc tất cả. một thời gian lâu như vậy, cho dù là người hắn quen biết, hay người quen biết hắn đều không ít. Cho đến một ngày này, Vị hộ pháp năm xưa thí luyện hắn đến gặp và nói

“ Sắp tới là cuộc thì luyện thăng cấp chế phù sư, lẽ ra ngươi chưa đủ thâm niên, nhưng ta và một số trưởng lão đã tranh thủ cho ngươi một cái, hy vọng người cố gắng”

Lục hộ pháp nhìn thật kỹ Bạch Hàn Phong, rồi vung tay lên, một chiếc lệnh bài bay thẳng tới phía Bạch Hàn Phong. Bạch Hàn Phong nhìn Lục Hộ pháp rời đi, đôi mắt lóe lên tinh quang. Hắn không ngờ mình cứ như vậy mà có được tư cách tham dự thăng chức.

Mấy tháng sau. Trong Thiên Vân môn truyền ra một tin, tất cả các để tử sẽ được tạo điều kiện dự thi để thành đệ tử chân truyền, chỉ cần thông qua khảo hạch. Ngày khảo hạch đến cả đám lục tục hành quân đến quảng trường lớn trên đại điện địa, Bạch Hàn Phong cũng trong số đó, hắn lẩm nhẩm tính toán chí ít cũng phải có gần năm vạn người dự thi lần này.

Trên đài cao của quảng trường, có tất cả mười vị đại năng cả nam lẫn nữ, một trung niên nhân mặc áo bào xanh đứng dậy giơ tay lên, tức thì dưới quảng trường im lặng như tờ, lúc này trung niên nhân mới nói:

“Lần này vẫn theo lệ cũ trong các ngươi sẽ có ba người được tấn thăng lên đệ tử nội môn, tương ứng với Chế phù sư cấp một. đề thi cũng vẫn như một năm, kẻ nào có thể luyện được ra Ảo ảnh phù của bổn môn trong thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất kẻ đó sẽ chiến thắng, các ngươi có thời gian ba mươi ba canh giờ, hãy bắt đầu đi”

Cái gọi là Ảo ảnh phù này chính là một loại phù tương đối khó chế tạo của Thiên vân môn, đúng như tên gọi, khi tấm phù này hoạt động, nó sẽ vây hãm người bị trúng vào một ảo cảnh, tấm phù chế càng tinh vi thì ảo cảnh càng ngưng thật, và nếu là Ảo Ảnh phù tuyệt phẩm nó hoàn toàn có thể vô trung sinh hữu, không chỉ vây khốn mà nó thực sự có thể tổn thương kẻ địch, để luyện chế loại phù này có tất cả bảy bảy bốn mươi chín cách kết hợp khác nhau, bốn mươi chín cách kết hợp này lại có vô số cách luyện bùa, cho nên nói không ngoa là Ảo ảnh phù có thể thiên biến vạn hóa, do vậy nó cũng cực kỳ khó luyện,

Thấy có người đã bắt đầu, Bạch Hàn Phong cũng lấy bút và nghiên mực cùng chu sa ra, hắn ném túi trữ vật ra, sửa soạn tài liệu, trong đầu hắn bắt đầu rà soát các cách chế tạo Ảo Ảnh phù. Thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ quảng trường này yên tĩnh vô cùng. Chỉ có mười vị giám khảo đang ngồi kia là còn thì thầm nói chuyện, bình phẩm về kỹ thuật của đám đệ tử.

Bạch Hàn Phong bắt đầu tinh luyện một tấm da, tấm da mà hắn chọn là tấm da của Viêm Báo, tay phải hắn không ngừng phát ra tử quang, khiến tấm da báo vặn vẹo biến đổi. nửa canh giờ nhanh chóng đi qua, Bạch Hàn Phong đắm chìm trong việc chế phù, hắn đã thấy Phong Thất Hàn chế phù không biết bao nhiêu lần, cho nên kinh nghiệm có không ít, lúc này hắn đang tinh chế loại tài liệu thứ hai dùng để gắn lên Ảo ảnh phù, toàn bộ tâm thần hắn đều dồn cả vào đó.

Dần dần trong đệ tử nội môn bốn phía bắt đầu có người thất bại, rất nhiều tiếng nổ vang lên, nhiều kẻ mặt mày xám xịt bước ra khỏi quảng trưởng. Một canh giờ qua đi, có rất nhiều kẻ đã vẽ được một nửa tấm bùa, nhưng linh lực đã cạn, lập tức nôn ra máu mê man bất tỉnh. Rồi ngày càng nhiều người chọn đứng dậy, thở dài lùi ra sau. Bọn họ tuy học nghệ đã lâu, tuy có thể chế một số loại phù, nhưng vẫn không thể hoàn thành Ảo ảnh phù sơ cấp, thì có nghĩa là vẫn chưa đủ tư cách tiến cấp.

Lúc này Bạch Hàn Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm quầng sáng bốn phía bao bọc là phù của mình, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh, trước mặt chỉ có những nét vẽ không ngừng biến hóa. Động tác hạ bút của hắn ngày càng nhanh. dần dần khiến mấy người thất bại chú ý tới hắn. đợi đến hai canh giờ qua đi, trên sân chỉ còn lại tám ngàn người vẫn đang cặm cụi vẽ.

Mười canh giờ qua đi chỉ còn lại tám trăm người, tất cả đều mắt đầy tơ máu, vẻ mặt tái nhợt, việc tính chính xác từng khoảng cách để hạ bút đã làm tinh lực của họ tiêu hao đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *