Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 105 – Cầu Đá

Dương Khải Kỳ, nhìn đông nhìn tây, thờ ơ giải thích. Sau đó hắn mặc kệ việc sắc mặt Lôi Đại Cang khi nghe lời giải thích đó đã trở nên trắng bệch, nhìn về phía trung niên áo xám kia.

“ha hả, chắc hẳn vị đạo hữu này chính là Hình Đôn Hành, tán tu bậc nhất của Thập Diện thành ngoài rìa độc long cốc, tên tuổi của đạo hữu đã truyền đi khắp nơi xa gần dưới công pháp Thiên Tàn Thần Thông của đạo hữu chưa có ai thoát nổi đây chăng”

Dương Khải Kỳ cười nói.

Hình Đôn Hành nghe vậy thì điềm nhiên nói:

“Thái tử Ma thiên nhai minh giám, đó chẳng qua là đồng đạo khen tặng mà thôi, thực ra bần đạo chưa hề dám nhận”

Dương Khải Kỳ định nói tiếp thì Lôi Đại cang đã cướp lời:

“Ngươi đừng có lảng đi, Dương Khải kỳ, ngươi nói Đi dạo? Vậy sao phải ẩn thân?”

sắc mặt Lôi Đại Cang khi thấy Dương Khải Kỳ nhận ra Hình Đôn Hành càng trở nên âm trầm hơn.

” Bản Thái tử cũng giống Lôi huynh cũng rất thích những người hùng tài đại lược. Thế nào, có hứng thú hợp tác với bản thái tử không không? Bên ta đãi ngộ cũng không tệ đó”

Dương Khải Kỳ trực tiếp bỏ qua họ Lôi, Ánh mắt chuyển sang Hình Đôn Hành, nói một câu khiến cho sắc mặt Lôi Đại Cang phát xanh,

“Dương đạo hữu, đây là ý gì vậy?” Vẻ mặt Lôi Đại Cang lạnh lẽo, hắc khí trên thân nhè nhẹ tuôn ra, nhìn chòng chọc Dương Khải Kỳ nhấn mạnh từng từ từng từ.

“Ha ha! Chỉ đùa một chút thôi, Lôi Đại Cang huynh cần gì phải khẩn trương như thế. Nếu thực sự như vậy, chỉ sợ đạo hữu sẽ liều mạng với ta. Tuy nhiên nếu Thập diện thành biết Hình Đôn Hành làm tay sai cho ngươi không biết tên thành chủ sẽ nghĩ gì?”

Dương Khải Kỳ khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ quỷ dị, hời hời hợt hợt nói. Sắc mặt của Lôi Đại Cang giãn ra một chút nhưng khi nghe đối phương đề cập đến Thành chủ của Thập Diện thành thì lại cảm thấy đau đầu.

Dựa theo ý định ban đầu của Lôi Đại Cang thì hắn sẽ ngấm ngầm đưa theo Hình Đôn Hành dùng công pháp của hắn thu lấy bảo vật. Như vậy chỉ có một mình hắn chiếm được bảo vật.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới chính là kế hoạch tỉ mỉ của hắn lại bị Dương Khải Kỳ phá đám. Giết đối phương diệt khẩu thì hắn không nắm chắc. Huống hồ cho dù có phần thành công, hắn cũng không dễ dàng ra tay.

Dù sao Dương Khải Kỳ cũng là thái tử của ma thiên nhai không thể nói giết là giết. Hiện tại hắn lại nhắc đến Hứa Hiển Long, càng khiến cho cơ mặt của Lôi Đại Cang thu lại.

Sự lợi hại của Lôi Âm chú của Hứu Hiển Long, năm đó hắn đã được thể nghiệm.

Cho dù hôm nay Vô Nguyên thần công của hắn đã có chút thành công, nhưng hắn cũng không tự tin có thể đối kháng được với người này. Chính vì hắn mạnh mẽ như vậy nên mới có thể ở giữa hai đại thế lực lớn như Chính Đạo minh và Ma thiên nhai tồn tại.

Lúc này trong lòng hắn khẽ động, thần sắc quỷ dị nhìn Dương Khải Kỳ. lờ mờ đoán được dụng ý trong lời nói của đối phương.

“Ta đề nghị hợp tác,”

Thần sắc Lôi Đại Cang trở nên bất định.

“Đề nghị đó thế nào?” Dương Khải Kỳ cưới nói:

“Hai chúng ta thì may ra mới có thể chống lại được Hứa Hiển Long, cho dù người và bốn tên phế vật đi cùng kia cũng không phải là đối thủ của hắn.

“Hừ, ta đáp ứng!” Lôi Đại Cang cơ hồ không thèm suy nghĩ, nghiêm mặt, mở miệng đồng ý.

“Tốt, vậy là được rồi, vậy phân chia thế nào, Dương Khải Kỳ lộ ra vẻ hài lòng, sau đó liền chậm rãi nói.

“”Chia phần ư, chúng ta sáu, ngươi bốn Ít ra như thế mới công bằng.” Lôi Đại Cang không cần nghĩ ngợi trợn mắt, rồi nói.

“Sáu bốn ngươi đùa ư, bản thái tử muốn chia đều năm năm”

“Dương Khải Kỳ, ngươi đừng có vô lý, HÌnh Đôn Hành đạo hữu là do chúng ta mời đến”

Dương Khải Kỳ không nói gì mà chỉ nhìn trời, khiến Lôi Đại Cang hết sức tức giận cuối cùng hắn văng tục,

“Mẹ kiếp, ngươi muốn như nào”

Dương Khải Kỳ lúc này cười nhạt:

“Để cho Hình Đạo Hữu hai phần, chúng ta chia đều bốn bốn”

“Ngươi,..”

Lôi Đại Cang vô cùng tức giận, lão cảm thấy như có một nùi rẻ rách trong học mình vậy, cái tên khốn kiếp này muốn có bốn phần ư, trong khi hắn chẳng làm gì, hắn còn đòi chia hai phần cho họ Hình rõ ràng đây là lấy lòng trắng trợn, vừa không làm gì vừa được chia phần, vừa lấy được lòng người khác,

Điều này khiến Lôi Đại Cang tức muốn hộc máu, nhưng hắn cũng hiểu tình hình hiện tại, hắn cũng không có cách nào, nếu thực sự phải đối đầu với Hứa Hiển Long, vô nguyên thần công của hắn chỉ sợ vô dụng mất, cuối cùng hắn đành bực tức nói:

“Được lắm, chia đều thì chia đều:”

………..

Sau khi thống nhất xong thì cả bọn lại lên đường, Tốc độ phi hành đoàn người cực nhanh, sau khoảng vài hơi thở đã đến trước một cái hồ lớn rộng ngàn trượng

giữa hồ có một cây cầu đá bắc sang bờ bên kia, đồng thời nó cũng chia đôi nước hồ, đỏ, xanh tách bạch rõ ràng,, từ xa nhìn lại thực sự vô cùng quỷ dị.

ở bờ bên này có hai toán tu sĩ ăn mặc khác nhau ngồi tĩnh tọa, Nhóm Lôi Đại Cang từ từ hạ xuống. Đây là hai nhóm người mà hai vị cao thủ chính tà này dẫn theo khi nãy,

Lúc này, vừa đáp xuống Lôi Đại Cang đã nói,:

“Người đã đến đủ, chúng ta mau vượt qua cây cầu này, bên bờ bên kia chính là nội cốc”

Dương Khải Kỳ cũng nói với đám người bên mình,

“Chúng ta cũng lên đường”

Đoàn người cùng nhau bước lên cây cầu đá đó, khi đi được gần một nửa thì, bất chợt Trước mắt mọi người sáng ngời, liền đó xuất hiện một hoa viên, hoa viên này được thiết kế, trang trí hoa mỹ và cực kỳ tinh tế, trông đủ mọi loại kỳ hoa dị thảo.

Có mây trắng bay lãng đãng, tiên âm thoang thoảng, còn có cả bóng dáng mờ ảo của lầu quỳnh gác ngọc, phảng phất giống như là bồng lai tiên cảnh.

Lúc này bên tai mọi người nghe được phảng phất một thứ tiên âm, càng đi sâu vào trong hoa viên này thì tiên âm đó càng lúc càng rõ ràng hơn. Khiến cho mọi người quên hết đi mệt mỏi mà đắm chìm vào những ký ức đẹp.

Nhưng không lâu sau đó, thứ âm luật này chợt biến đổi hết sức não nề, nó khiến cho mọi người đều trở nên sầu thảm, cảnh sắc lúc này cũng thay đổi, tuy từng người mà nó hiện ra một cảnh khác nhau, có kẻ thấy lúc nhỏ, cha mẹ bị giết.

Có kẻ lại thấy thôn làng bị diệt, có kẻ trở lại lúc mình đẩy sư phụ bị thương xuống vực thẳm, cộng thêm thứ âm luật kia tác động một số người đã có ý định tự kết liễu,

Nhưng Lúc này Dương Khải Kỳ hừ lạnh, Sau đó hắn vỗ tay hai ba tiếng, hai tay xoa vào nhau phát ra một thứ âm thanh kỳ dị, đồng thời hắn truyền âm cho đám người tu vi thấp,

“Mau phong bế thính giác”

Dưới thần thông của Dương Khải Kỳ mọi người từ trong mê man tỉnh lại, lúc này đều làm theo lời hắn phong bế thính giác, thế nhưng lại không thể nhắm mắt dùng thần thức để di chuyển được, vì trên cây cầu đã này không được dùng pháp lực, cho nên tuy tai không nghe thấy, nhưng mặt bọn họ vẫn nhìn thấy, vẫn có kẻ không chịu được mà nhảy xuống hồ. thế nhưng so với lúc nãy thì rõ ràng là khá hơn hẳn./.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *