Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 148 – Thân Thể Nguyên Âm Cực Phẩm

Bên trong phủ thành chủ, tối đen như mực.

Theo một tiếng thở dài, thân thể Huyễn Ảnh vô lực nằm trên ngực Tề Bắc, cả thân mình vẫn khẽ run rẩy.

– Thiếu gia, ngươi có tâm sự sao?

Một lát sau, Huyễn Ảnh mới lấy lại tinh thần sau đợt cao triều, nhẹ giọng hỏi. Trong lúc ân ái vừa rồi nàng cảm giác được trong lòng Tề Bắc có chút buồn bực.

Tề Bắc khẽ vuốt ve cái lưng bóng loáng của Huyễn Ảnh, thở dài nói :

– Không biết tại sao, từ sau khi trở về ta luôn cảm thấy buồn bực trong lòng, giống như có chuyện gì đó bất thường sắp xảy ra vậy.

Chiếc đuôi màu bạc của Huyễn Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi Tề Bắc. Vừa nãy khi lên đỉnh, nàng không kìm được mà thú hóa. Mà nàng cũng biết, thật ra Tề Bắc càng thích ân ái với nàng lúc thú hóa hơn, trong lúc đó sẽ tạo cho hắn cảm giác kích thích mới lạ.

– Thiếu gia, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa thì Huyễn Ảnh tin tưởng thiếu gia vẫn xử lý được. Mà cho dù là lên trời hay xuống đất, Huyễn Ảnh cũng sẽ đi cùng thiếu gia.

Huyễn Ảnh liền nói.

Tề Bắc cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt chùm lông mao lún phún nơi động đào dụ hoặc của Huyễn Ảnh, may mà nữ nhân động lòng người Huyễn Ảnh luôn bên cạnh hắn, hắn cảm giác được bản thân mình thật sự rất may mắn.

Màn đêm càng thêm tĩnh lặng, Tề Bắc ôm Huyễn Ảnh ngủ say.

Lại là những điểm sáng nhẹ nhàng tràn ngập trong hư không, Tề Bắc nhin xung quanh, một lần nữa hắn tiến vào mộng cảnh, chỉ khác là những điểm sáng này hình như đã nhiều và sáng thêm một ít.

Làn trước, ở đây hắn đã thấy được bức họa một cô gái, kết quả là linh hồn của hắn giống như đột phá một tầng xiềng xích nào đó mà tiến hóa.

Ngoại trừ tinh thần trở nên mạnh mẽ hơn, còn những nơi khác hình như không có gì thay đổi.

Nhưng Tề Bắc không biết là, linh hồn đột phá không phải chỉ có tinh thần lớn mạnh hơn, mà là toàn bộ linh hồn đều trở nên mạnh mẽ.

Nơi hắn đang đứng chính là bên trong linh hồn của mình, còn những điểm sáng kia chính là hồn lực của linh hồn.

Không lâu sau, cô gái áo xanh lại xuất hiện phía trước, cả người lơ lửng trong hư không.

Cô gái quay mặt về phía hắn, vẫn là đôi tròng mắt sáng như sao, nhìn về phía Tề Bắc như muốn nói gì đó.

Lần này cô gái đã đến rất gần chứ không ở phía xa nữa.

Nhưng khi bàn tay của Tề Bắc sắp chạm vào thì thân hình của nàng bất ngờ biến thành hàng vạn điểm sáng tiêu biến.

– Nàng là ai? Tại sao có thể xuất hiện lúc mình ở trong thế giới dục vọng, giúp mình tỉnh táo lại nhỉ?

Tề Bắc lẩm nhẩm, tiếp tục đi tới trước.

Đúng lúc này thì bất ngờ Tề Bắc phát hiện trong vô số điểm sáng đó xuất hiện một cái quang đoàn, tâm niệm khẽ động, quang đoàn này liền tự trôi về phía hắn.

– Ồ!

Tề Bắc kinh ngạc nhìn ngắm quang đoàn, phát hiện bên trong mơ hồ có bóng dáng năm người.

– Người nào lại ở trong này chứ?

Tề Bắc muốn nhìn rõ hơn một chút không ngờ trong đầu đau nhói, hàng tỉ điểm sáng nhanh chóng tán loạn.

Chỉ có thể mơ hồ nghe được thanh âm la lớn :

– Không nên đi, thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài.

Bất ngờ, Tề Bắc mở mắt, nhớ lại một chút tình hình trong mơ, lắc lắc đầu.

Lúc này, bên trong hư không bị phong ấn, năm người đang dùng hết sức hét lớn, những người này chính là Phong trưởng lão, Lãnh Hàn Ly, sư phụ của Yêu Nhiêu, Ngu Khánh Hầu cùng với cô gái xinh đẹp không biết tên.

– Có người vừa thăm dò chúng ta, nhất định không sai đâu!

Phong trưởng lão nói.

– Hơn nữa, người thăm dò vừa rồi còn có thể nắm giữ sinh tử của chúng ta trong tay !

Lãnh Hàn Ly tiếp lời.

– Chẳng lẽ là một vị thần linh khác?

Cô gái xinh đẹp kia khẽ chau mày nói.

– Bây giờ suy đoán cũng vô ích, đợi sau này hắn đến chúng ta hãy hỏi rõ ràng là được.

Sự phụ của Yêu Nhiêu nói.

…………………….

Bên trong thành bảo, Tề Bắc đang tổ chức đón tiếp Tát Kỳ Nhi. Hắn đang đánh giá thiếu nữ nổi danh thiên tài buôn bán này, đúng như Tát Linh Linh đã nói, cực kỳ xinh đẹp.

Tát Kỳ Nhi cũng đang đánh giá Tề Bắc, ánh mắt của nàng có chút bất ngờ. Thật đúng là một nam nhân tuấn tú, nụ cười ấm áp cùng ánh mắt trong suốt khiến người vừa gặp đã có hảo cảm, rát khó liên hệ người như vậy với thành chủ của thành Tây Linh.

Vốn là, Tát Kỳ Nhi suy nghĩ, một người có thể dùng máu tanh thanh trừ các thế lực phức tạp ở thành Tây Linh, lại còn dùng sức mạnh phổ biến thành quy trong thành Tây Linh, còn hai lần chiến đấu với đại quân Thú Nhân mà đều toàn thắng, một người như vậy chắc phải vô cùng khôi ngô dũng mãnh, cả người tràn ngập sát khí uy nghiêm mới phải.

Không những thế, thành chủ này còn xâm nhập Man Hoang Vực. Theo Tát Linh Linh nói thì thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa còn vì cứu đồng bạn mà tình nguyện hy sinh tính mạng chính mình.

Những thứ này làm sao có thể hợp với một người đang tươi cười hiền lành như nam tử nhà bên chứ.

– Tề Bắc Nặc Đức, thật hân hạnh gặp được thiên tài nổi tiếng Tát hội trưởng.

Tề Bắc lên tiếng trước, tươi cười đưa tay ra.

– Tát Kỳ Nhi, ta cũng rất hân hạnh khi được gặp thành chủ đại nhân.

Tát Kỳ Nhi cũng mỉm cười nhẹ nàng, vươn bàn tay mềm mại ra cùng Tề Bắc bắt tay.

Tề Bắc giống như bị điện giật, hơi bất ngờ nhìn về phía Tát Kỳ Nhi.

Nguyên âm thân thể, không ngờ nàng lại là cực phẩm nguyên âm thân thể.

Nhớ lại trước đó không lâu, thẩm phán trưởng Nhan Thánh Y của Quang Minh thần điện cũng là cực phẩm nguyên âm thân thể, nhưng trước mắt thì hắn chỉ có thể kính cẩn nhìn lên mà thôi, thật không ngờ hôm nay lại gặp một cái nữa, xem ra ngươi đến số thì té một cái cũng có thể nhặt được vàng.

Tát Kỳ Nhi thấy Tề Bắc nắm chặt không chịu thả tay nàng ra, trong bụng liền thất vọng, đúng là không thể ôm quá nhiều kỳ vọng vào một người đàn ông.

Tề Bắc tỉnh táo lại, thấy được Tát Kỳ Nhi mặc dù vẫn mỉm cười nhưng vẻ mặt đã có chút lạnh lùng, liền buông tay ra, cười nói :

– Xin lỗi, Tát hội trưởng quá xinh đẹp rồi, khiến cho bản thảnh chủ cũng phải thất thần.

Tề Bắc liền thành thật nói. Hắn biết, một khi đã để lại ấn tượng xấu ban đầu thì rất khó sửa lại được, cho nên hắn cứ thẳng thắn mà nói thật là tốt nhất.

Quả nhiên, nụ cười của Tát Kỳ Nhi đã bớt chút lạnh lùng, so với dối trá thì nàng thích sự thẳng thắn hơn.

– Nghe chị của ta nói thì ngươi muốn bàn chuyện làm ăn với ta?

Tát Kỳ Nhi vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề chính.

– Đúng vậy, ta muốn cung hiệp hội buôn bán Tát gia các ngươi thành lập quan hệ hợp tác chặt chẽ lâu dài.

Tề Bắc cười nói.

Tề Bắc cố tình nhấn mạnh mấy từ lâu dài, chặt chẽ.

Vốn ban đầu, Tát Kỳ Nhi muốn báo đáp ân cứu mạng của Tề Bắc với tỷ tỷ của mình, cho nên muốn cấp cho hắn chút lợi ích nhỏ, chỉ cần không quá lớn là được, coi như là đưa một ân tình vậy.

Nhưng hợp tác lâu dài và chặt chẽ, nếu không có lợi ích cực lớn trộn lẫn vào, thì hiệp hội buôn bán Tát gia rất có khả năng sẽ từ chối. Cho dù nàng đồng ý, thì những cổ đông lớn bé khác trong hiệp hội buôn bán cũng sẽ không đồng ý.

Tề Bắc thấy được vẻ mặt của Tát Kỳ Nhi liền cười nói:

– Tất nhiên ta sẽ không tay không bắt sói rồi. Nếu ta đã nói là làm ăn vậy thì tất nhiên có chuyện làm ăn mà bất kỳ hiệp hội buôn bán nào cũng sẽ có hứng tham gia.

Lúc này Tát Kỳ Nhi mới nghiêm túc, nói :

– Mời thành chủ đại nhân nói.

Tề Bắc lấy mấy đồ vật nhỏ mà Mễ Kỹ làm được ra, đây chính là đồ của thời đại văn minh Địa Tinh.

Tát Kỳ Nhi thấy được mấy mòn đồ này, ánh mắt liền sáng lên, nhạy cảm phát hiện được lợi nhuận khổng lồ từ chúng.

Hai người nói chuyện suốt một ngày bên trong thành bảo, mới sơ bộ định ra việc hợp tác, còn chi tiết thì phải cần thêm thời gian mới quyết định được.

Tát Kỳ Nhi cần lợi nhuận, còn Tề Bắc ngoài lợi nhuận thì còn cần dựa vào nền tảng không lổ của hiệp hội buôn bán Tát gia.

Mưu tính cuối cùng của Tề Bắc, chính là muốn lợi dụng sản nghiệp buôn bán rộng lớn của Tát gia ở các nước, đem thế lực của mình ẩn giấu vào từng quốc gia đó, tất nhiên là mục đích này của hắn sẽ không nói rõ với Tát Kỳ Nhi.

– Đã muộn thế này, ta mời Tát hội trưởng cùng đi ăn bữa tối nhé!

Tề Bắc liền đứng lên nói.

– Đó là vinh hạnh của ta !

Tát Kỳ Nhi liền cười nói. Kiếm được vụ làm ăn với mối lợi khổng lồ cho nên tâm trạng của nàng rất tốt.

Không lâu sau, Tát Kỳ Nhi cùng với Tề Bắc đã đi bộ trên đường cái thành Tây Linh, trong lòng nàng có chút cổ quái. Nhìn Tề Bắc bên cạnh đang mặc áo bào tầm thường, trên khóe miệng dán hai phiến râu hình chữ bát, không ngừng tức cười.

Mà Tát Kỳ Nhi cũng mặc vào áo quần bình thường thay cho trang phục lộng lẫy, đồ trang sức trên tóc cũng được gỡ xuống, mái tóc thật dài chỉ được trói thành đuôi ngựa phía sau, nhìn tràn ngập vẻ thanh xuân lộng lẫy.

Tát Kỳ Nhi tưởng Tề Bắc sẽ mời mình ăn đại tiệc, không ngờ lại là cải trang xuống đường xen lẫn trong dòng người, nhưng điều này cũng khiến nàng cảm thấy rất mới lạ.

– Kỳ Nhi, bản thiếu gia nó cho ngươi biết, thức ăn ngon thật sự không ở những đại tửu lâu lớn đâu, mà là ở trong những hẻm nhỏ. Bí mật này người bình thường ta sẽ không tiết lộ đâu đó!

Tề Bắc cười hì hì nói.

Tát Kỳ Nhi hơi tức giận đối với việc Tề Bắc thân mật gọi nàng là Kỳ Nhi, nàng mơ hồ lộ ý phản đối, nhưng Tề Bắc này lại giả ngơ không biết, nên đành mặc kệ hắn.

– Thật sao? Nếu như ăn không ngon vậy thì lợi nhuận của ngươi cần phải giảm đi một thành.

Tát Kỳ Nhi liền nói.

Tề Bắc liếc nàng một cái, cô nàng này trong mắt đúng là chỉ có tiền, nói cái gì cũng có dính dáng đến lợi ích. Theo đuổi một nữ nhân như thế, không biết sau này có vì lợi ích mà đem mình bán không nữa?

– Đồ này ăn ngon hay không cũng không phải do ngươi quyết định là được, không thể tính như thế được.

Tề Bắc liền lắc đầu phản đối.

Rất nhanh, Tề Bắc đã dẫn nàng đến một cái hẻm nhỏ, nhìn đầu người bên trong xếp hàng dày đặc, rất nhiều Mạo Hiểm Giả đều cởi trần ăn uống quên cả trời đất, nàng liền muốn trở về rồi, chẳng lẽ lại phải xen lẫn trong đám người này sao?

Tề Bắc đã chen đến một nhà bán thịt ma thỏ nướng, mua được hai xâu thịt ma thỏ nướng xong, liền đi ra ngoài đưa cho Tát Kỳ Nhi một xâu, thấy nàng có vẻ do dự , cắn một miếng cười nói:

– Không ăn thì đừng có hối hận đó!

Lúc này Tát Kỳ Nhi mới hé miệng khẽ cắn một miếng nhỏ.

Trên mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, mùi vị rất ngon. Thịt non mềm, bên ngoài lại giòn giòn, từ trước đến giờ nàng chưa từng ăn được món thịt nướng nào ngon như thế.

– Ăn ngon, ngươi có phải mua ở nhà đằng kia không?

Tát Kỳ Nhi liền hỏi.

Tề Bắc gật đầu, chẳng lẽ nàng còn muốn mua thêm, không phải xâu thịt trong tay nàng còn đầy sao?

– Ngày mai ta cho người đến đây mua cách chế biến, món ăn ngon như thế này phải để nó phổ biến rộng rãi khắp nơi chứ.

Tát Kỳ Nhi liền nói, trước mắt như có một đống kim tệ bay quanh.

Tề Bắc không khỏi tâm phục khẩu phục, xứng đáng là thiên tài buôn bán mà, không bao giờ quên đến buôn bán, mình có nên dùng kim tệ trực tiếp tán nàng không nhỉ?

– Tề Bắc, mau dẫn ta đến nơi nào còn đồ ăn ngon đi!

Hai mắt Tát Kỳ Nhi sáng lên, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *