Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 147 – Tát Kỳ Nhi

Bộ tộc Bỉ Mông đúng là phiền toái, Thẩm Phán Ky Sĩ của Quang Minh thần điện đã đến tận cửa, mới tìm ra được mấy vị tướng bí mật về trận doanh Hắc Ám.

Vì vậy mà đại quân trăm vạn của bộ tộc Bỉ Mông đành lui binh, bỏ qua việc cướp đoạt thảo nguyên Phỉ Thúy.

Bởi vì lúc này Thẩm Phán kỵ sĩ còn muốn tra xét kỹ càng mọi việc, bắt hết dư đảng U Minh, cho nên cuộc chiến này không cách nào tiếp tục đánh.

Tam hoàng tử Khốc Tây của Bỉ Mông cực kỳ tức giận, chém đầu Lạp Bố tại chỗ. Còn về những tướng lĩnh biến chất kia đều bị Thẩm Phán kỵ sĩ khống chế. Chính bọn chúng đã lặng lẽ hạ Hắc Ám ma dược cho đại quân, khiến bọn họ trở nên điên cuồng hũng hãn không sợ chết.

Bộ tộc Độc Giác Tê dành được quyền khống chế thảo nguyên Phỉ Thúy, nhưng cũng không có tiếp tục hạ năm thành của Thiết Bối Thú Nhân, mà phái người đến đàm phán, chắc là muốn cùng kết đồng minh với Kim Cương.

Dưới ý chỉ của Tề Bắc, Kim Cương từ chối kết đồng minh, bởi vì lúc nãy đã có rất nhiều bộ tộc Thú Nhân tới tìm họ nương tựa.

Kim Cương tiếp tục dẫn quân đánh hạ mấy chục thành thị của Thú Nhân, trong thời gian ngắn đã gom được mấy chục vạn đại quân Thú Nhân. Mà theo số lượng các tộc Thú Nhân tới tìm hắn để nương tựa ngày càng tăng, thực lực của hắn lại tiếp tục tăng lên.

Đại quân Thú Nhân bởi vì có Thẩm Phán kỵ sĩ gia nhập điều tra về chuyện Hắc Ám trận doanh cho nên tạm thời bình tĩnh lại. Lúc này, Thú Nhân tộc trở thành thế chân vạc, chiến sự dần lắng.

Trong thời gian ngắn sẽ không có chiến đấu quy mô lớn xảy ra, nhưng chiến tranh quy mô nhỏ chắc chắn vẫn sẽ có.

Tề Bắc nhờ bất ngờ tham gia nội chiến của Thú Nhân mà bất ngờ thuận lợi hoàn thành mục đích, để Thần Long quân không bị tổn thương quá nặng nhưng vẫn được chiến tranh tôi luyện, làm hắn rất hài lòng.

– Thiếu gia, người muốn đi…

Kim Cương tìm đến Tề Bắc, ồm ồm hỏi.

– Đúng, cần phải đi, sẽ rất nhanh, rời khỏi Tây Thành đã ba tháng rồi, cũng đến lúc phải trở về rồi.

Tề Bắc liền nói.

Kim Cương có chút lúng túng, trải qua một thời gian đi theo Tề Bắc, nhờ có Tề Bắc chữa trị mà sau khi cuồng hóa hắn không còn bị mất đi lý trí nữa, cũng chính Tề Bắc đã trợ giúp hắn giành được căn cơ bây giờ. Lúc này hắn phải tự lập một mình rồi, cho nên trong lòng có chút lo lắng.

Tề Bắc đấm vài cái lên bộ ngực rắn chắc của Kim Cương, nói :

– Kim Cương, đã đến lúc ngươi phải học tự mình lo liệu một phương. Mấy ngày qua ngươi đã làm rất khá, lúc này chỉ cần từ từ tiêu hóa những địa bàn và quân đội đã chiếm được, đem chúng thành thực lực chân chính của mình.

Bất ngờ Kim Cương quỳ xuống, nói :

– Thiếu gia, bất kể tương lai sau này như thế nào đi nữa, Kim Cương vẫn viễn vẫn là tùy tùng của người.

Tề Bắc liền khoác vai Kim Cương, nói :

– Vì vây mà ngươi cần phải trở nên cường đại, bản thiếu gia không muốn có tùy tùng yếu đuối đâu.

– Vâng, thiếu gia yên tâm, Kim Cương nhất định sẽ không để người phải thất vọng.

Kim Cương liền kiên định nói.

Tề Bắc cười lớn gật đầu, gọi :

– Huyễn Ảnh, xuất hiện đi.

Một thân ảnh liền xuất hiện, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tề Bắc.

– Huyễn Ảnh, ngươi ở lại cùng đại ca của ngươi hay là cùng đi theo bản thiếu gia?

Tề Bắc liền hỏi.

– Huyễn Ảnh là nô tỳ của thiếu gia, thiếu gia ở đâu thì Huyễn Ảnh sẽ ở đó.

Huyễn Ảnh ôn nhu nhìn Tề Bắc nói. Bất kể là nữ nhân hay nô tỳ thì nàng cũng đều đi theo hắn, đến chết cũng theo.

………………………

Một thương đội cỡ lớn chậm rãi đi về hướng Tây Linh, có khoảng một ngàn chiếc xe ngựa chở đủ loại hàng hóa, có khoảng một vạn Dong Binh hộ vệ, trên mặt mỗi người Dong Binh đều có sát khí, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết là đã từng trải trăm trận.

Thương đội lớn như thế này thường rất ít gặp đạo tặc đánh cướp, vì những Dong Binh hộ vệ những thương đoàn như thế đều là những Dong Binh Đoàn lớn, thực lực rất mạnh.

Chưa nói đến việc thương đội này cắm lá cờ của hiệp hội buôn bán Tát gia liên minh Thánh Á Na.

Hiệp hội buôn bán Tát gia chính là sở hữu của Tát gia, một trong mười lăm thế lực lớn của liên minh Thánh Á Na.

Vì vậy mà dọc đường đi đến đây đều bình an.

Một chiếc xe ngựa nhìn rất bình thường giữa đội hình, rèn được vén lên, một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp lộ ra, một đôi mắt như hồ thu đang đánh giá tòa thành thị sừng sững trước mặt.

Dưới ánh tịch dương, thành Tây Linh như được phủ thêm một ánh sáng đỏ lờ mờ, nhưng dù vậy nhìn nó cũng không có vẻ nhu mì hiền lành chút nào, mà càng giống như một con cự thú toàn thân nhiễm đỏ đang giương nanh vuốt ra vậy.

Quay người vào trong xe, tựa lên đệm đặ chết từ lông Tuyết Hồ mềm mại, bây giờ hóa ra ở bên trong chiếc xe ngựa này được trang trí cực kỳ xa hoa, khác ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của nó.

– Rốt cuộc là thành chủ thành Tây Linh này, có ma lực gì mà để cho tỷ tỷ quyết một lòng đi theo không chịu trở về gia tộc vậy.

Tát Kỳ Nhi đúng như Tát Linh Linh đã nói, cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đệ nhất.

Thân hình vừa phải, ngũ quan tinh sảo, chỉ cần một động tác nhỏ của nàng cũng đã tràn ngập mị lực.

Không lâu sau thương đội buôn bán của Tát gia đã đi đến cửa thành Tây Linh. Tát Kỳ Nhi lại vén rèm nhìn ra ngoài lần nữa, sau khi nhìn thấy hai hàng thành vệ quân uy vũ hung hãn đứng bất động như núi, đôi mắt đẹp liền lóe dị quang, từ mặt tiền một tòa thành đã có thể thấy được một ít nội tình bên trong.

Mặc dù là lần đầu đến đây, nhưng cũng không phải lần đầu Tát Kỳ Nhi nghe được danh hiệu hỗn loạn chi thành.

Vậy mà với hai năm ngắn ngủi, thành chủ Tề Bắc đã biến nó trở thành như ngày nay. Mặc kệ dùng cách gì thì cũng khiến nàng khó tin, trong lòng càng thêm tò mò với Tề Bắc.

Sau khi vào thành, Tát Kỳ Nhi liền phát hiện ở hai bên mới xây lên hai cái đình viện, ở trên viết nơi hỏi đáp, liền cho người đi dò hỏi, mới biết đây chính là nơi thành Tây Linh cung cấp trợ giúp cho thương đội buôn bán và các Mạo Hiểm Giả .

Bố trí tinh tế như vậy khiến cho hai mắt Tát Kỳ Nhi tỏa sáng, nàng rất nhạy cảm trong việc buôn bán, nếu ở tất cả các nơi khác đều áp dụng cách này, vậy thì tác dụng sẽ rất lớn.

Trong thành Tây Linh vô cùng phồn vinh, đường phố rộng rãi sạch đẹp, cửa hàng san sát không thấy điểm cuối, ở trên đường phố dòng người qua lại liên tục. Ở đây rất dễ bắt gặp được rất nhiều chủng tộc khác nhau.

Nhưng khác với các địa phương khác, người đi đường ở đây rất có trật tự.

Phải biết rằng, nơi này chính là căn cứ của Mạo Hiểm Giả, những người đều đã trải quá cuộc sống chém giết sinh tử, chỉ cần một cuộc cãi vã đều sẵn sàng lao vào tử chiến.

Nhưng lúc này, Tát Kỳ Nhi thấy mặc dù có không ít Mạo Hiểm Giả toàn thân đều sát khí, nhưng khi xảy ra xung đột đều cố gắng bình tĩnh, không hề động thủ tại chỗ.

Nhớ đến quy định dán ở cửa thành, Tát Kỳ Nhi liền hiểu ra. Trước thành có dán quy định trong thành không được ẩu đả, hèn gì có vài người ở ngoài thành chém giết tưng bừng, nhưng khi vào thành thì lại như chưa từng có gì xảy ra.

Thành quy như vậy, đừng nói là ở căn cứ của Mạo Hiểm Giả, mà là ỏ bất kỳ thành thị bình thường nào cũng khó thực hiện được. Nhưng ở nơi này, thật kỳ tích là nó lại được chấp hành.

Điều này cần gì? Chính là cần phải có võ lực và uy tín cực lớn mới có thể làm được.

Hiệp hội buôn bán Tát gia đã sớm đặt nhà trọ tốt nhất. Nơi Tát Kỳ Nhi ở chính là nhà trọ sa hoa mới khai trương không lâu tửu lâu Tề Thiên.

Tòa tửu lâu này có mười tầng, phía sau còn có mười mấy tòa nhà cao từ hai đến tám tầng, đường mòn hai bên đều trồng hoa tương, ở giữa còn có vòi phun nước, bố trí cực kỳ xa hoa.

Nơi Tát Kỳ Nhi ở chính là tầng lầu cao nhất, nàng thích ở nơi cao, mặc dù vẫn có chút sợ độ cao.

Gian phòng không có gì để chê, mặc dù là tửu lâu tốt nhất của nhà nàng cũng không thể so sánh bằng.

Đẩy cửa sổ ra, Tát Kỳ Nhi có thể ngắm nhìn hơn nửa cảnh sắc của thành Tây Linh.

Lúc này nhìn xuống phía dưới chi chít đầu người. Bất ngờ nàng cảm thấy hoảng sợ, đầu óc choáng váng, hai tay liền nắm chặt bệ cửa.

Đây chính là biểu hiện của chứng sợ độ cao.

– Phù!

Thật lâu sau nàng mới bình tĩnh lại được, thở dài.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Tát Kỳ Nhi liền mở cửa ra.

Cửa vửa mở, một bóng người đã lao đến ôm chặt nàng.

– Tiểu muội, cuối cùng ngươi đã tới, tại sao lại lâu vậy chứ?

Người vừa ôm lấy nàng chính là Tát Linh Linh.

Tát Kỳ Nhi ôm lấy tỉ tỉ cùng một mẹ sinh ra của mình, trong lòng mặc dù rất vui vẻ nhưng biểu hiện vẫn rất rụt rè.

– Vài ngày trước không phải ở Tây Bắc có Vong Linh bạo động sao? Gia tộc trưởng lão hội cho người truyền tin đến, muốn ta không được đi tới, phải đợi tình hình bình thường lại mới tiếp tục di chuyển.

Thân phận của Tát Kỳ Nhi ở Tát gia rất quan trọng, cho nên cần phải cẩn thận.

Hai tỉ muội liền ngồi xuống, lúc này so sánh hai tỉ muội với nhau liền hiểu rõ vì sao trong lòng Tát Linh Linh luôn tự ti mặc cảm.

Một người thì vô cùng bình thường, một người lại là quốc sắc thiên hương.

– Tỷ, ngươi thật sự muốn ở bên cạnh thành chủ Tề Bắc sao?

Tát Kỳ Nhi hỏi.

– Ừ!

Tát Kỳ Nhi kiên định đáp.

– Ngươi có phải là yêu thích hắn hay không ?

Tát Kỳ Nhi liền hỏi, trừ lý do này ra nàng không còn tìm được lý do nào thay thế nữa.

– Thích thì có thích, chẳng qua không phải loại giữa nam với nữ kia, hắn làm sao có thể thích ta chứ?

Tát Linh Linh tự giễu nói.

Tát Kỳ Nhi nhìn Tát Linh Linh nói :

– Nữ nhân chỉ cần có một nam nhân để yêu thích là đủ vui rồi. Ngươi đây là tự ti, cho nên mới không dám nghĩ đến mà thôi.

Tát Linh Linh im lặng một lát mới nói :

– Ở bên cạnh hắn có quá nhiều nữ nhân, sợ là không ít người thích hắn, nhưng bản thân ta vẫn rõ ràng, ta đối với hắn khâm phục nhiều hơn là thích.

Tát Kỳ Nhi liền sửng sốt, nàng biết mặc dù tỷ tỷ của mình lớn lên bình thường một chút, nhưng tầm mắt rất cao, trong lòng nàng cũng rất kiêu ngạo.

Đánh giá của Tát Linh Linh vừa rồi khiến cho trong lòng nàng càng thêm tò mò về Tề Bắc.

Chẳng qua nàng cũng không ôm quá nhiều mơ mộng. Trước kia nàng cũng từng ôm lòng hiếu kỳ về những thanh niên tuấn kiệt, nhưng cuối cùng kết quả đều là thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *