Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 146 – Nguy Cơ Thành Kỳ Ngộ

Tề Bắc rất hài lòng với tình hình diễn tra trước mắt. Chủ lực của bộ tộc Bỉ Mông đến giờ phút này vẫn chưa có ý định xuất quân, chỉ để cho vẻn vẹn bảy vạn quân đi vòng vèo công kích.

Mà lãnh binh Tướng quân của chi Thú Nhân quân đội này hầu như chẳng biết quái gì về tấn công lẫn phòng ngự. Xem ra chi Thú Nhân quân đội này chẳng có tí uy hiếp nào, nói trắng ra là một lũ áo giá túi cơm (vô dụng).

Đợi quân hắn nuốt trọn chi quân đội bảy vạn người này thì Thú Nhân tộc phản ứng cũng đã muộn.

Những gia tộc phụ thuộc vào Thú Thần gia tộc cũng sẽ chẳng ngồi yên được nữa. Chỉ cần thu thập được nhiều Thú Nhân bộ tộc tìm nơi nương tựa thì lúc đó việc Kim Cương gia nhập vào chiến sự Thú Nhân tộc là sự đã rồi. Đến lúc ấy thì cục diện đã hình thành không phải thế vạc ba chân nữa mà là vạc bốn năm chân ấy chứ.

Tề Bắc dựa lưng vào tường thành ngắm nhín núi non phía xa xa, trong lòng âm thầm tính toán.

Đang lúc này, bất chợt phía xa vang lên tiếng kèn lệnh ô ô. Tề Bắc quay đầu lại nhìn.

– Tước gia. Mấy vạn quân đội Bỉ Mông kia bắt đầu công kích rồi.

Hỏa Liệt chạy đến trước mặt Tề Bắc báo cáo.

– Có vấn đề gì sao?

Tề Bắc cười hỏi.

– Chi Thú Nhân quân đội này chiến lực rất mạnh nhưng mà tướng quân thống lĩnh chính là một con heo không hơn. Nhìn cái cách bày binh bố trận thì cho hắn hai mươi vạn quân cũng không xong việc.

Hỏa Liệt tự tin mà lăng nhục đối phương.

– Đi coi một chút. Có cơ hội thì để cho năm ngàn người Thiết Bối Thú ra ngoài phát tiết một chút. Trong lòng có cừu hận thì chiến đấu mới hung hãn không sợ chết, nhưng mà cừu hận sâu quá thì dễ mất khống chế…

Tề Bắc nói.

– Vâng! Tước gia.

Hỏa Liệt xoay người đi chỉ huy chiến đấu.

Bỗng chợt tim Tề Bắc bỗng đập nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy mấy đạo bạch quang lao đến phương hướng của hắn.

Trong nháy mắt, mười một kỵ sĩ đáp vào trong thành. Toàn bộ đám kỵ sĩ kia trang bị Quang Minh Giáp, cầm đầu là một nữ kỵ sĩ cả người tỏa ra Thánh Quang nhu hòa.

Thần Long quân trong thành phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vây đám người lại.

– Quang Minh phổ chiếu, Thánh Huy vĩnh hằng, Quang Minh Thần điện Thẩm phán kỵ sĩ đến điều tra chuyện Vong Linh bạo động. Ai là chủ sự ở đây?

Nữ kỵ sĩ ôn tồn nói. Giọng điệu của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo uy nghiêm không thể nào kháng cự.

Con mắt Tề Bắc khẽ giật giật mấy cái. Quang Minh thần điện đã mò được tới đây rồi, chẳng nhẽ đã đoán ra mình làm?

Không đúng! Nếu đã biết mình làm thì đã lao vào sống chết rồi.

Nghĩ tới đây trái tim treo cao của Tề Bắc khẽ thả lỏng. Hắn nhanh chóng đi tới.

– Nguyên là Thẩm Phán kỵ sĩ tôn quý của Quang Minh thần điện. Vong Linh bạo động chúng ta cũng đã nghe qua, không biết chúng ta phải phối hợp như thế nào?

Tề Bắc cao giọng hỏi.

Nữ kị sĩ nhìn qua Tề Bắc. Đôi mắt nàng như một cái máy cắt lớp, có thể nhìn thấu linh hồn mọi người.

Thần Long lạc ấn trong lòng bàn tay hắn nóng rực một trận. Nội lực Thần Long quyết trong cơ thể tự động thúc dục tiến hành phản kích sắc bén.

Hai mắt Tề Bắc tỏa ra kim mang nhàn nhạt. Một cỗ khí thế uy nghiêm khổng lồ tỏa ra.

Nữ kị sĩ giật mình, ánh mắt hiện lên một tia kinh dị.

– Chân Long huyết mạch.

Nhan Thánh Y trong lòng kinh ngạc. Tựa hồ đây cũng không phải là Chân Long huyết mạch thông thường. Chịu được uy áp của Quang Minh thần uy đã thế còn tự hành phản kích như vậy đây chính là một loại tồn tại huyết mạch cao quý, bản thân nó không chịu được sự xâm phạm nói cách khác Chân Long huyết mạch của hắn không sợ Quang Minh thần uy.

– Ngươi là ai?

Nhan Thánh Y thu hồi Quang Minh thần uy, vội hỏi.

– Ta là chủ sự nơi này.

Tề Bắc thản nhiên nói. Kim quang trong mắt cũng thối lui. Nhưng sâu trong ánh mắt chính là sự kinh ngạc cùng hưng phấn. Vạn lần không ngờ nữ Thẩm Phán kỵ sĩ kia lại có nguyên âm thân thể.

– Ta hỏi tên của ngươi cùng thân phận.

Nhan Thánh Y nói.

– Ngươi chưa nói cho ta biết tên và thân phận của ngươi trước, đây là thiếu lịch sự.

Tề Bắc thản nhiên nói.

Nhan Thánh Y ngó chừng Tề Bắc một lúc rồi mới đủng đỉnh đáp lời:

– Nhan Thánh Y. Đệ nhất Chánh án Quang Minh thần điện.

Đệ nhất Chánh án? Địa vị thật là cao, thực lực nhất định phải là Thiên phẩm cường giả, xem ra rất khó đối phó đây. Tề Bắc thầm nghĩ trong lòng.

Nhan Thánh Y đương nhiên không biết Tề Bắc vừa gặp mặt đã đánh chủ ý đến nàng như vậy. Nếu như nàng biết được thì không biết sẽ phản ứng ra sao đây.

– Nặc Đức Tề Bắc. Thành chủ Tây Linh thành.

Tề Bắc cũng đáp lời. Quang Minh thần điện cũng giống như Ngũ Đại Thánh Địa chắc không quản chuyện phân tranh quyền thế nơi thế tục. Nói cho nàng ít thông tin cũng chẳng sao.

– Chuyện tình Vong Linh bạo động vài tuần trước ngươi biết bao nhiêu đây?

Nhan Thánh Y hỏi.

– Ta có nghe chuyện này nhưng không hề thấy tận mắt.

Tề Bắc nhún nhún vai. Kẻ đầu têu chuyện này chính là hắn, hiển nhiên hắn chẳng đời nào bán đứng chính mình.

– Có người báo cho ta biết trong đám các ngươi có người của Hắc Ám trận doanh cấu kết với Vong Linh pháp sư.

Nhan Thánh Y nói.

– Ha ha. Chỉ sợ là có người muốn đổ oan cho ta. Ta nghĩ đối phương trong lòng có quỷ.

Tề Bắc nghĩ lại liền đoán trúng kẻ chủ mưu là Lạp Lý bên kia. Hắn nhất định đã nhìn ra mối liên hệ giữa chuyện Vong Linh bạo động cùng với việc năm thành của Thiết Bối Thú Nhân bị đánh úp liền muốn mượn đao giết người.

– Liên quan hay không liên quan chúng ta sẽ phải điều tra các ngươi.

Nhan Thánh Y nói xong liền quay lưng bước đi không thèm ngó Tề Bắc nửa cái. Nàng nói gì đó với đội ký sĩ phía sau rồi tám tên kỵ sĩ phân chia ra bay về các hướng trong thành.

Lúc này kịch chiến ngoài thành đang đến đoạn cao trào. Sáu vạn quân trong tay Lạp Bố không biết được uống xuân dược gì mà trở nên vô cùng hung hãn. Không hề sợ chết cũng chẳng hề đau đớn, cho dù có đứt tay, xổ ruột nhưng vẫn điên cuồng gào thét xông lên.

Cứ như vậy, đại quân bỏ hơn vạn người lót đường để đột phá hai trạm kiểm soát, giết thẳng tới năm tòa thành trì.

Nhưng đám Thẩm Phản kỵ sĩ cũng chẳng thèm nhìn, có lẽ bọn hắn cho rằng đây cũng chỉ là đám kiến hôi đang chém giết nhau thôi.

Tề Bắc ở một bên ngó chừng hai tên Thẩm Phán Kỵ Sĩ còn ở lại bên cạnh Nhan Thánh Y. Hai gã đồng thời lấy ra hai viên hạt châu trắng noãn. Trong miệng lầm bầm chú ngữ, hai hạt châu bắt đầu tỏa sáng dìu dịu, khí tức thánh khiết bắt đầu tràn ngập.

Đột ngột từ hai hạt châu, hai đạo Thánh Quang trụ phóng thẳng lên cao.

Cùng lúc đó các đạo Thánh Quang trụ ở các hướng trong thành cũng phóng thẳng lên trời.

Mười đạo Thánh Quang trụ hội tụ ở trên không bỗng hóa thành một vòm Thánh Quang khổng lồ bao bọc lấy cả năm tòa thành thị.

Mà đúng lúc này, Nhan Thánh Y cưỡi quang minh thú bay thẳng đến đỉnh cao nhất của vòm Thánh Quang. Thẩm Phán chi kiếm trong tay đại biểu cho cơn giận của Quang Minh thần điểm vào trong Thánh Quang đang bao bọc.

Trong phút chốc mấy tia sáng trong vòm Thánh Quang chui thẳng vào từng người trong thành.

Ánh mắt Tề Bắc chợt lóe lên một cái. Cả người hắn tỏa ra kim quang, một cái Thần Long hư ảnh như ẩn như hiện cản lại toàn bộ những tia sáng muốn chui vào người hắn.

Nhưng chỉ một lúc sau những tia sáng này cũng đột phá được vòng bảo về, tiến vào trong cơ thể hắn.

Từng điểm sáng mang theo Quang Minh thần lực, ẩn chứa khí tức của Quang Minh thần.

Tề Bắc chợt phát hiện những điểm sáng có chứa Quang Minh thần lực này lúc tiến vào cơ thể hắn lại giúp gia tăng nội lực cho Thần Long quyết, hơn nữa cực dương khí cũng không vì thế mà gia tăng.

Cho nên Tề Bắc vội vàng ngồi xếp bằng điên cuông thu nạp những điểm sáng “bổ dưỡng” kia.

Nhan Thánh Y dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tề Bắc. Những tia sáng ẩn chứa Quang Minh thần lực đến như nàng cũng không thể hấp thu nhưng mà hắn lại làm được a.

Thần lực! Cái gì là Thần lực? Chính là lực lượng của chúng thần. Nếu như chưa bước chân vào cảnh giới Thần cấp thì làm sao có thể hấp thu thần lực?

Nhưng rõ ràng Tề Bắc làm được, hơn nữa lại còn có vẻ hết sức dễ dàng. Hắn đang điên cuồng hấp thu thần lực rồi chuyển hóa thành lực lượng của bản thân mình.

Lúc này, trong một gian nhà đá, Lãnh Tùy Phong cũng đang ngồi xếp bằng. Cả người hắn như biến thành tượng đá không hề có chút dấu hiệu của sinh mạng, tùy ý để cho những tia sáng kia rót vào cơ thể, mà băng hồn thì lại ẩn nặc nơi kín đáo nhất trong tâm hồn.

Cùng thời điểm, chiến sự hỗn loạn máu tanh ngoài kia cũng tạm lắng. Thần Long quân tự động lui binh, mang theo chút ít ý thức kinh sợ nhìn những điểm sáng này rơi vào trong cơ thể.

Mà mấy vạn quân của bộ tộc Bỉ Mông đến công thành cũng trở nên ngây ngốc. Từng điểm sáng nhỏ tiến vào trong cơ thể bọn họ trrafn ngập rồi lại đi ra ngoài.

Tin tức truyền đến lập tức thu hút sự chú ý của Nhan Thánh Y. Trong thâm tâm nàng lạnh lùng nói:

– Hắc Ám ma dược! Xem ra đúng là Tề Bắc bị người ta vu họa.

– Thẩm phán kỵ sĩ, ngay lập tức tìm ra thủ lĩnh đại quân kia, tìm luôn cả người trong Hắc Ám trận doanh đang ẩn nặc.

Nhan Thánh Y phát lệnh.

– Vâng! Chánh án.

Mười tên Thẩm phán kỵ sĩ nhanh chóng bay lên nhận lệnh sau đó tiến thẳng đến đại doanh chỉ huy của Lạp Bố.

– Này này! Ta hỏi ngài Chánh án, những binh lính Thú Nhân này nên xử lý làm sao?

Tề Bắc ngó chừng Nhan Thánh Y muốn chạy mất vội vàng chỉ vào quân đoàn Thú Nhân đang ngơ ngác kia mà hỏi.

– Bọn họ phục dụng Hắc Ám ma dược, một ngày sau là thuốc hết công hiệu.

Nhan Thánh Y trong nháy mắt đã đi xa nhưng âm thanh trong trẻo vẫn truyền đến tai Tề Bắc.

Tề Bắc cười cười. Thẩm Phán kỵ sĩ của Quang Minh thần điện lại vô tình giúp hắn một cái đại ân.

Vốn là đến để điều tra tên đầu têu là hắn nhưng lại phát hiện ra quân đội Thú Nhân bên kia lại có người Hắc Ám trận doanh cho đại quân dùng ma thuốc kích phát sức chiến đấu kết quả là dẫn phiền phức vào thân.

Những tên Thú Nhân ngơ ngác kia lại kích thích bản chất con buôn trong lòng hắn. Làm sao mà bỏ qua thứ đồ tốt như vậy? Những tên kia khi tỉnh lại liền có thể bổ sung vào quân đội của hắn rồi.

– Hỏa Liệt đi trói hết đám kia lại, rồi chờ cho chúng tỉnh táo lại thì chia lẻ ra rồi ném vào trong đại quân.

Tề Bắc ra lệnh.

– Tước gia. Chúng ta chỉ có hơn năm vạn người a. Nếu xảy ra binh biến thì vô cùng vui đó…

Hỏa Liệt có chút lo lắng nói.

– Yên tâm. Chờ bọn chúng tỉnh lại chúng ta sẽ dùng công tác tuyên truyền tư tưởng cho bọn chúng. Để cho bọn chúng giác ngộ bị tướng lãnh đối xử ra làm sao, Thần Long quân chúng ra phong thái ra làm sao, đem hi vọng của bọn chúng đập tan nát. Tên nào cậy mạnh bất tuân thì cho nó “ra đảo”.

Tề Bắc thản nhiên nói.

– Vâng! Tước gia.

Hỏa Liệt lĩnh mệnh chạy đi.

Thời điểm này, Lãnh Tùy Phong đã bước ra từ trong nhà đá. Hắn mồ hôi lạnh chảy đầy người. Khuôn mặt vốn tái nhợt, giờ đây lại càng thiếu huyết sắc. cả người lộ ra mỏi mệt hư thoát.

Tề Bắc nhớ ra Lãnh Tùy Phong sinh ra từ chi địa Băng Hồn vì thế để chống đỡ những điểm sáng vừa rồi hắn đã hao phí sức lực rất nhiều.

– Không sao chứ hả?

Tề Bắc hỏi.

– Những tên Thẩm phán kỵ sĩ kia phối hợp bày ra Quang Minh pháp thuật biến thái, thiếu chút nữa là ta cầm cự hết nổi.

Lãnh Tùy Phong nói.

Tề Bắc trong lòng thoáng lạnh đi. Nếu Lãnh Tùy Phong không chống đỡ nổi thì kẻ gặp phiền toái lớn chính là hắn.

Hoàn hảo là phiền toái bây giờ lại trút lên đầu bộ tộc Bỉ Mông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *