Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 145 – Thẩm Phán Kỵ Sĩ

Tề Bắc đứng phía xa nhìn một màn này. Khẽ gật đầu, hắn đã quyết định đến giúp đỡ Kim Cương. Từ nay, những khi đối mặt với Thú Nhân tộc thì chỉ có Kim Cương ra mặt, dần dần tạo uy tín cho hắn trong lòng binh lính Thú Nhân.

Dĩ nhiên Kim Cương không hề làm cho hắn thất vọng. Đừng lầm tưởng rằng Kim Cương chỉ là một tên cơ bắp mà không có đầu óc, tâm tư của hắn cũng rất cẩn mật nhưng vì từ trước đến giờ phải làm vai trò hộ vệ cho Tề Bắc nên không có nhiều cơ hội để phát huy. Giờ đây nhìn lại thì Kim Cương thật có phong phạm của kẻ thủ lĩnh.

Bất chợt, một cánh tay mềm mại nắm lấy tay của Tề Bắc. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Huyễn Ảnh đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích.

– Thiếu gia. Cám ơn huynh.

Huyễn Ảnh nhẹ giọng cảm kích.

– Nha đầu ngốc này. Giữa chúng ta còn phải nói lời cám ơn sao?

Tề Bắc cười cười rồi hắn ôm Huyễn Ảnh vào trong lòng.

…………………..

– Cái gì? Thú Thần hàng lâm, công chiếm năm thành của Thiết Bối Thú Nhân? Nói láo!

Bỉ Mông tam hoàng tử Khốc Tây nhận được tin tình báo thì sắc mặt hắn xanh mét, muốn nổi lôi đình. Hắn không hề tin có chuyện Thú Thần hàng lâm. Thú Thần thì cần quái gì phải mang theo một lũ binh lính tầm thường đi công thành chiếm đất? Thật là nực cười.

– Tam hoàng tử, rất có thể đây là dư nghiệt của Thú Thần gia tộc.

Một tướng lãnh Thú Nhân tựa hồ nhớ ra được điều gì đó liền đáp lời.

Khuôn mặt Khốc Tây khẽ cứng ngắc. Năm đó phụ thân hắn tru diệt Thú Thần gia tộc vẫn để lọt lưới hai tiểu tạp chủng. Chẳng lẽ bọn chúng đã thức tỉnh Thú Thần huyết mạch.

– Vô luận thế nào thì ta vẫn muốn đoạt lại năm thành của Thiết Bối Thú Nhân.

Khốc Tây hung ác nói.

– Tam hoàng tử. Quân đội chủ lực của chúng ta đang bị quân của bộ tộc Độc Giác Tê quấn chân, mà biên quân thì bị quân của Kim Diệp hoàng triều kiềm chế ở biên cảnh.

Thú Nhân tướng lãnh vội hồi đáp.

– Tên phế vật Lạp Bố chết tiệt này! Mau truyền lệnh cho hắn lập tức mang quân đi đoạt lại năm thành về đây cho ta.

Khốc Tây lạnh lùng nói.

Không lâu sau Lạp Bố liền nhận được công hàm. Hắn vốn là hạng võ bền, kém tư duy. Hắn mang cả đại quân tám vạn người đón lõng ở Thiên Tinh hồ để tiêu diệt hai vạn tàn quân của bộ tộc Độc Giác Tê, tuy diệt sạch được tàn quân nhưng hắn vẫn để đại quân thiệt hại tới cả vạn người.

Tám vạn quân vây công hai vạn tàn quân mỏi mệt, trang bị không đầy đủ nhưng lại tổn thất hơn vạn người, đã không biết xấu hổ lại chạy tới tranh công. Nếu không phải phụ thân hắn Lạp Tang là nguyên lão của đế quốc thì hắn đã phải ăn nhục. Cũng nhờ hơi ông bố mà hắn một phát nuốt trọn được cái chức tướng quân.

– Tam hoàng tử. Tình báo cho thấy vừa rồi có chừng năm vạn binh sĩ giáp giới đánh chiếm năm thành. Lạp Bố trong tay cũng chỉ còn bảy vạn quân, chỉ sợ rằng…

Tên Thú Nhân này ngụ ý cũng hết sức rõ ràng. Hắn cho rằng Lạp Bố không đủ khả năng đoạt lại năm thành kia.

Khốc Tây trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:

– Đi gửi thư cho Lạp Lý. Để cho hắn xử lý…

Khi Lạp Lý nhận được lệnh từ Khốc Tây thì chuyện Thần Thú hàng lâm đã nhanh chóng truyền khắp Thú nhân tộc.

Thú nhân tộc có hơn ngàn bộ tộc, trong đó có khá nhiều gia tộc đã từng ủng hộ Thú Thần gia tộc. Bọn chúng vừa nghe được tin tức kia liền muốn rục rịch hành động.

Vốn thế chân vạc trong Thú Nhân tộc đã có xu thế bất ổn. Rất nhiều bộ tộc liền cho người đi dò xét thực hư, một khi xác định được lời đồn đại là chính xác vậy thì gia tộc chúng đã có chỗ nương tựa rồi.

Lạp Lý nhìn chăm chăm vào mệnh lệnh của Khốc Tây ban xuống, thật lâu hắn không nói năng gì.

– Lạp Bố. Mày ngu như lợn.

Lạp Lý trước nay vốn luôn bình tĩnh kín đáo nhưng lúc này không khỏi có chút nóng nảy.

Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh được tâm tình. Nhớ tới điều then chốt ở đây, nếu như dư nghiệt Thú Thần gia tộc cầm quân đánh chiếm một lúc cả năm thành vậy đại quân mấy vạn người làm sao mà giấu kĩ đến mức không ai biết đến sự tồn tại của nó?

Phỉ Thúy đại thảo nguyên có quân đội chủ lực của bộ tộc Bỉ Mông và Độc Giác Tê chốt giữ mà phía hắn lại có biên quân nắm giữ.

Không đúng…

Đột nhiên Lạp Lý nhận thấy điều gì đó bất thường. Đoạn thời gian trước Vong Linh bạo động, phải chăng có liên hệ gì đó với dư nghiệt Thú Thần?

Bọn chúng cấu kết với Vong Linh pháp sư sau đó phát động Vong Linh bạo động làm cho lòng quân hoang mang, buộc mình phải rút lại phòng tuyến do đó mới có sơ hở để cho đại quân mấy vạn người lọt vào?

Càng nghĩ Lạp Lý càng thấy mọi chuyện sáng tỏ. Lúc này, hắn cũng không hoài nghi Tề Bắc, dù sao muốn điều động một quân đoàn như vậy trong thành Tây Linh cũng không thể lọt qua được tai mắt cài cắm khắp nơi trong thành.

Giờ đây hắn rốt cuộc phải đối phó như thế nào ?

Đại quân của Kim Diệp hoàng triều như sói đói nhìn vào chằm chằm, chỉ sợ lúc hắn mang quân đi vây công năm thành Thiết Bối Thú Nhân thì bọn kia sẽ tranh thủ cơ hội chọc gậy bánh xe. Tệ hơn nữa là bọn chúng đánh đến sau lưng của biên quân như vậy đừng có nói đến chuyện tấn công năm thành kia chỉ sợ biên quân sẽ rơi vào tình cảnh hai mặt giáp địch.

Nhưng trong mệnh lệnh của tam hoàng tử Khốc Tây ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Năm thành Thiết Bối Thú Nhân mà không lấy về được thì cái chức Đại soái của hắn sẽ có người khác đảm nhiệm. Mà nếu để cho đại quân Kim Diệp hoàng triều đánh vào thì kết quả cũng tương tự.

– Ai! Tam hoàng tử. Ta đối với hoàng thất trung thành tận tâm nhưng binh quyền cũng dần dần bị ngươi tước đoạt. Chẳng nhẽ phải để tất cả chúng ta đi Đế Thành dưỡng lão ngươi mới yên tâm sao?

Lạp Lý thở dài nói. Sao hắn chưa rõ tâm tư của tam hoàng tử đây? Chẳng nhẽ đại quân chủ lực không phân thêm cho hắn được mười hay tám vạn quân hay sao? Hắn rõ ràng tam hoàng tử muốn nhân chuyện này mà bức hắn lui khỏi quân chính.

Không có binh quyền, chính là dê bò bị người khác tùy ý đâm chém. Lạp Lý cũng không muốn giao ra binh quyền. Có binh quyền trong tay thì vô luận là ai cũng có một chỗ ngồi trong đỉnh cao quyền lực của Thú nhân đế quốc.

Lạp Lý nhíu mày rậm, ở trong doanh trướng đi qua đi lại, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói:

– Người đâu! Gọi Lô Lợi lăn tới đây.

Không lâu sau, một tiểu tướng Thử Nhân tộc mang một cái nụ cười nịnh hót chạy đến:

– Đại soái. Ngươi tìm ta?

– Lần trước nghe ngươi nói có kỵ sĩ của Quang Minh thần điện đến điều tra chuyện tình Vong Linh bạo động, có phải không?

Lạp Lý hỏi.

– Không sai đâu Đại soái, là chính mắt ta nhìn thấy.

Lô Lợi đáp lời.

– Ngươi đi tìm bọn họ rồi…

Lạp Lý nói thầm vào tai Lô Lợi.

– Rõ rồi, rõ rồi. Thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt chuyện này, hắc hắc hắc…

Lô lợi cười gian xảo.

Lúc này, Lạp Bố lo lắng dẫn bảy vạn quân trở về.

Trong lòng hắn đang ấm ức không thôi. Vốn tưởng diệt được hai vạn quân địch sẽ được phong thưởng nhưng mà đời không như là mơ, đang lúc mơ màng trong huy hoàng thì sự thật phũ phàng đã kéo hắn về thực tế. Tam hoàng tử gửi thư chửi hắn một trận xối máu chó lên đầu. Đừng nói đến phong thưởng, nếu không đoạt lại được năm thành Thiết Bối Thú Nhân thì cái vị trí của hắn đừng mong mà ngồi ấm.

Một đường thẳng tiến, Lạp Bố đã đi đến con đường dẫn đến năm thành Thiết Bối Thú Nhân.

Rất nhanh Lạp Bố đã thấy được một trạm kiểm soát phía trước. Trạm kiểm soát này được làm cũng không cao, cũng không hề vững vàng, vừa nhìn vào là biết nó không thể kháng cự một kích của đại quân.

– Giết cho bổn Tướng Quân!

Lạp Bố phổi bò quát tháo.

Đại quân bảy vạn người hành quân đường dài chưa kịp thở đã phải ngao ngao xông lên phá quan.

Thú nhân kỵ binh làm đầu tàu gương mẫu, ầm ầm xông lên.

Đột nhiên một cái rãnh to xuất hiện dưới chân kị đoàn. Lập tức có một đám lớn kỵ binh bị cái hố này nuốt trọn.

Dưới đáy hầm là vô số gai lớn nhọn hoắt. Những thú nhân bị rơi vào trong đó liền bị xiên thành tổ ong.

Nhóm kỵ binh đầu tiên đánh vào trạm kiểm soát có tám ngàn người thì lúc này đã không còn một nửa.

Đúng lúc này cả trạm kiểm soát đột ngột nổ tung lại có thêm hai ngàn Thú Nhân kỵ binh biến thành tro bụi.

Lúc này, Lạp Bố ở phía sau đang giận tím gan. Thằng khốn nào bố trí ra cái bẫy này thật là âm hiểm, thật sự quá âm hiểm rồi.

Thì ra trạm kiểm soát này chính là một cái bẫy rập. Thần Long binh sĩ thấy quân của Lạp Bố tấn công liền nhanh chóng rút lui.

Sau một hiệp, Lạp Bố chí lớn nhưng tài mọn bị tổn thất sáu ngàn kỵ binh. Hắn thậm chí còn chưa sờ được vào cả cái lông của quân địch.

Lạp Bố lúc này mới bừng tỉnh. Hắn bắt đầu trở nên cẩn thận, tốc độ tiến quân chậm hẳn đi.

Cứ như vậy làm cho mọi người hoang mang, sĩ khí giảm mạnh. Mọi người ủ rũ như cha chết.

Thấy tinh thần mọi người mỏi mệt mà sắc trời lại ảm đạm, Lạp Bố cho quân hạ trại nghỉ ngơi.

Trong doanh trướng, Lạp Bố giống như một đầu sư tử điên cuồng nhưng không tìm được chỗ phát tiết. Hắn tức đến mức muốn phun ra máu.

– Tướng quân. Hay là chúng ta rút về đại doanh quân chủ lực.

Tên Thú Nhân tướng quân xấu xí sợ hãi nói.

Lạp Bố trừng con mắt đầy tia máu nhìn hắn. Việc đầu tiên chính là cho tên kia một cái bạt tai sau đó hắn gào thét:

– Nếu không phải ngươi nghĩ ra cái ý kiến cùi bắp kia thì bổn Tướng quân làm sao mà lưu lạc tới cái nước này. Đoạt không được năm thành thì bổn Tướng quân xong đời, bất quá trước lúc ta xong thì ta cho ngươi xong trước.

Tên Thú Nhân tướng quân này nhất thời cũng câm miệng.

– Ngày mai, ngươi dẫn đại quân đoạt lại năm thành cho ta. Không được thì để lại cái đầu.

Lạp Bố quát.

– Vâng…nhưng…

Tên tướng lãnh kia sợ run đâu có dám phản bác.

Đang lúc này, trong doanh địa đột nhiên vang lên tiếng báo động địch tập kích. Cả doanh địa nhất thời loạn xà ngầu.

Nhưng toàn quân nhanh chóng chỉnh đốn, sắp đặt chuẩn bị kháng địch. Kỳ lạ thay địch quân không thèm tấn công mà lại rút lui vào trong bóng tối.

Địch không đánh thì đại quân lại tháo giáp nghỉ ngơi.

Nhưng không lâu sau lại có báo động tập kích, doanh địa lại nháo nhào lên.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, sáu vạn quân bị hành hạ khổ sở không nói nên lời. Ai ai cũng mệt mỏi, buồn ngủ nào còn nửa lực chiến đấu.

Tên tướng lĩnh Thú Nhân xấu xí vừa được giao quyền chỉ huy đại quân lập tức cho quân lui trăm dặm để nghỉ ngơi hồi phục. Phải để cho quân nghỉ ngơi mới có sức lực công thành chiếm đất…

…………………..

Mười tên Quang Minh kị sĩ mặc Quang Minh Giáp cưỡi Quang Minh Thú đứng sừng sững trên núi nhìn xuống. Bọn họ toàn thân được áo giáp bao bọc chỉ lộ ra đôi mắt tiều tụy. Thanh Thẩm Phán chi mâu tản mát ra Thánh Quang nhàn nhạt.

Đây không phải là Quang Minh kỵ sĩ bình thường, mà là Thẩm Phán kỵ sĩ của Quang Minh thần điện. Bất kỳ người nào cũng có thực lực Địa Phẩm cường giả.

Đang lúc này, phía chân trời đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng. Một con Quang Minh Thú khổng lồ bắn đến như một mũi tên, ngồi trên lưng nó lại là một nữ kị sĩ.

Nữ kỵ sĩ này toàn thân cũng được Quang Minh Giáp che phủ. Chỉ khác là trên giáp ngực có một dấu hiệu hình ngọn lửa.

– Thẩm phán chánh án!

Mười tên Thẩm Phán kỵ sĩ giơ lên Thẩm Phán chi mâu trong tay, cung kính nói.

– Vừa có một tên Thú Nhân kể lại lần này Vong Linh bạo động là do có người trong Hắc Ám trận doanh dẫn phát. Chúng ra sẽ lập tức đi đến lãnh địa của Thiết Bối Thú Nhân điều tra.

Nữ kĩ sĩ này phát ra thanh âm trong trẻo vô cùng nhưng lại mang theo vẻ nghiêm nghị cùng sát cơ làm người nghe run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *