Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 144 – Thần Bí Chỉ Cốt, Đánh Hạ Năm Thành

Cuồng Phong Ma Nữ không dám tin nhìn vào ngực mình. Cảm nhận được hàn khí từ thanh Bạch Ngọc Kiếm truyền đến, cơ thể bên trong cũng dần đóng băng lại.

Một lúc sau cả người nàng được bao bọc bởi một lớp băng cứng, như tượng đá vậy.

Thân ảnh Lãnh Tùy Phong xuất hiện rút thanh Bạch Ngọc Kiếm ra, tượng đá Cuồng Phong Ma Nữ không còn điểm tựa ngã xuống.

“Ầm!”

Tượng đá Cuồng Phong Ma Nữ đổ trước mặt Tề Bắc. Bọn cướp thấy thấy thủ lĩnh lăn quay ra chết, tinh thần liền nhũn ra, cuống quít bỏ chạy ra bốn phía.

Đúng lúc này, Tề Bắc cảm giác có cơn gió thổi qua. Có chút quỷ di, trong lòng có chút bất an.

Đột nhiên Tề Bắc cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhìn tượng đá Cuồng Phong Ma Nữ ở trước mặt. Liền lấy thanh trường kiếm đen nhánh của mình hất ngược tượng đá lên trên.

Tướng đá vẫn còn nguyên hình, nhưng lại thấy bên trong hai tay của nàng đã biến mất.

Tề Bắc liền dùng kiếm nhẹ nhàng phát ra một đạo kiếm khí đánh về phía tượng đá, nhất thời tượng đá cứng xuất hiện một vết nứt, rồi nhanh chóng tỏa ra như mạng nhện, sau đó vỡ tan ra.

Nhưng đập vào mắt mọi người chỉ còn một lớp mỏng quần áo bên ngoài, còn cơ thể của Cuồng Phong Ma Nữ cũng biết mất vô ảnh vô tung một cách quỷ dị.

Lúc này Lãnh Tùy Phong cúi người xuống kiểm tra, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc.

Thập Tam cũng dùng kiếm kiểm tra mặt của Cuồng Phong Ma Nữ, chỉ thấy một lớp mặt nạ mòng và tóc giả còn lại.

– Chủ nhân, nàng chạy trốn mất rồi.

Thập Tam trầm giọng nói.

Độn thổ? Nhưng độn thổ vẫn lưu lại quần áo, mặt nạ. Quan trọng hơn là trước đó nàng bị một kiếm của Lãnh Tùy Phong đâm vào tim, nhưng nàng vẫn chạy trốn được. Xem ra Cuồng Phong Ma Nữ cũng không phải loại tầm thường.

Lúc này Tề Bắc lại phát hiện trên lớp xiêm y của Cuồng Phong Ma Nữ xuất hiện một chiếc hộp tinh sảo.

Hắn liền đưa tay cầm chiếc rương nhỏ này lên, nhẹ nhàng ấn vào ổ khóa. Chiếc hộp liền được mở ra.

Con ngươi của Tề Bắc nhất thời co rút lại, ở bên trong rương hiển nhiên là một đoạn xương ngón tay của con người bị đốt cháy. Nhìn không có gì đặc biệt, nhưng tại sao lại được đặt ở trong chiếc rương tinh sảo như vậy?

Đúng lúc này, Tiểu Cửu đem Dịch Thập Bát cùng 500 binh sĩ Thần Long quân đoàn cứu ra ngoài, trong đó còn có hai người bị tra tấn như tàn tật. May mắn là không ai nguy hiểm tới tính mạng

– Thủ hạ Dịch Thập Bát phụ lòng chủ nhân rồi. Xin chủ nhân trách phạt.

Dịch Thập Tam xấu hổ quỳ xuống trước mặt Tề Bắc. 500 thủ hạ trong tay hắn bị bắt, Hắn là doanh trưởng, hiển nhiên nên chịu tất cả trách nhiệm.

– Ta tại sao phải trừng phạt các ngươi? Các ngươi đối mặt binh lực gấp mấy lần, cộng thêm mấy tên Vương Phẩm chiến sỹ, cường ngạnh tương đương chịu chết. Nhưng các người bị bắt sau thà chết cũng không khuất phục, không để lộ thân phận, dẫn tới quân chủ lực bị ảnh hưởng. Việc các ngươi làm không hề bôi nhọ Thần Long quân đoàn.

Tề Bắc lớn tiếng nói, làm cho 500 binh sỹ càng thêm tự hào, ưỡn ngực đứng thẳng hơn.

Bị bắt làm tù binh vốn là chuyện sỉ nhục.

Nhưng qua lời nói của Tề Bắc thì vốn là sỉ nhục liền biến thành tự hào. Quân tâm càng thêm vững chắc.

Sau này, những người này càng ra sức liều mạng.

Trên đường về, Dịch Thập Bát kể lại quá trình diễn ra, trong đó nói tới rương nhỏ. Cuồng Phong Ma Nữ muốn là muốn chiếc rương này, bọn họ thì trùng hợp có được.

Trong lòng Tề Bắc nghi ngờ càng đậm rồi, đoạn xương ngón tay này khẳng định không tầm thường.

Cuồng Phong Ma Nữ nếu thật sự quan tâm đoạn xương ngón tay này khẳng định sẽ tự mình tìm đến cửa, đến lúc đó trong miệng nàng moi ra bí mật của đoạn xương ngón tay này cũng không muộn.

Cùng thời gian này, trong một căn phòng bí mật được xây bằng đá hình của bọn cướp. Chính giữa nhà đặt một chiếc bàn bằng đá, trên mặt bàn lại được đặt một khối ngọc thạch màu đen được khảm một viên tinh thạch màu xanh.

Bỗng nhiên viên tinh thạch màu xanh kia thả ra một luồn ánh sáng óng ánh, nhìn rất đẹp mắt.

Nhưng ngay lập tức, trong phòng lại nổi trên những trận gió màu xanh đầy quỉ dị.

Trận gió màu xanh quỷ dị này tập chung xung quanh bàn đá, tạo thành hình xoáy ốc, không ngừng di chuyển.

Theo thời gian trôi đi, bên trong vùng xoáy ốc xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo. Từ từ thân ảnh mờ mờ ảo ảo bên trong cũng hiện lên rõ ràng, là thân ảnh của một người con gái toàn thân trần như nhộng.

Làn da trắng như tuyết. Hai vú vểnh cao chắc chắn giống như hai cái bát úp vào, chiếc eo mảnh nhưng ẩn chưa độ mềm dẻo kinh người.

Nhưng dù cả người hiện ra nhưng con mắt của nàng vẫn mơ hồ không thấy được giống như bị bao phủ bởi một lớp mây mờ ảo. Hơn nữa, đầu nàng bóng nhấy không một cọng tóc.

Cô gái hướng phía trên bàn đá nhẹ nhàng cúi đầu bái một bái rồi xoay người vẫy tay một cái, quần áo trên giá tự động bay tới người nàng.

Cô gái mặc quần áo vào, rồi đeo mặt nạ, tóc giả lên. Cô gái này dĩ nhiên là Cuồng Phong Ma Nữ vừa sống lại…

………………..

Dãy núi Hoang Trạch dựng đứng cao chót vót tận trời xanh, nghe đồn ở trên đỉnh núi có siêu cấp Hoang thú, coi như Thánh cấp cường giả cũng không có khả năng chống lại.

Thêm nữa, dãy núi Hoang Trạch tuy cao chót vót nhưng lại không có một ngọn cỏ nào. Cũng không ai dám đi tìm hiểu, nên ở đây gần như không thấy có người tới bao giờ.

Mà dưới chân núi. Do có cấu tạo địa tầng phù hợp, mạch nước chi chít. Nên có một Bộ tộc Thú nhân định cư ở đây.

Thiết Bối Thú nhân tộc là một trong số đó. Sau khi Thú nhân tộc xuống dốc, vì tránh bị kéo vào những cuộc chiến tranh dành trong gia tộc, bọn họ lựa chọn nơi vắng vẻ, lánh đời. Nên chân núi Hoang Trạch đúng là lựa chọn tốt, xây xuống năm thành trì, coi như là đại bộ tộc lớn ở khu vực chim không thèm ỉa này.

Nhưng bọn họ cũng không ngờ, chiến tranh giữa Bỉ Mông tộc cùng Độc Giác Tê bộ tộc lại lan tới tận đây, trực tiếp quấn lấy Thiết Bối thú nhân tộc.

Trong một đêm, năm thành trì thất thủ, số người chết khoảng một nửa, còn lại bị ném đi làm quân tiên phong, nói đúng ra là đi chịu chết. Hoặc bị tống đi làm khổ sai, coi như Thiết Bối Thú Nhân tộc bị triệt để tiêu diệt.

Cũng bởi vì địa hình nơi đây thủ dễ công khó, lại có thể nối thẳng tới thảo nguyên Phỉ Thúy. Nên lãnh địa của Thiết Bối Thú Nhân tộc bị Bỉ Mông tộc chiếm làm khu vực hậu cần, tiến hành huấn luyện và bổ sung.

– Ngươi, tới đây cho ta.

Một tiểu tướng của Thú Nhân tộc chỉ vào một cô gái khổ sai nói.

Cô gái Thiết Bối Thú Nhân run rẩy đứng lên, đi đến.

Tên tiểu tướng híp mắt nhìn cô gái, ánh mắt không ngừng quét đi quét lại. Mặc dù nhìn có vẻ bẩn thỉu nhưng đừng cong lồi lõm trên cơ thể cô gái Thiết Bối Thú Nhân vẫn cực kỳ rõ ràng, ngực lớn mông tròn. Cực kỳ phù hợp thẩm mỹ của Thú nhân.

– Haha… Không tệ, đi theo bổn tướng quân tha hồ sung sướng, miễn cho ngươi đi làm khổ sai.

– Không..không nên.

Cô gái hoảng sợ muốn quay đầu chạy, nhưng bị tên Tiểu tướng bắt lại.

– Xoạt…

Đây là âm thanh vải vóc bị xé rách. Áo trên người cô gái vốn dĩ đã nát tươm lại bị tên Tiểu tướng xé rách, nhất thời cặp vú ngạo nghễ của nàng bật ra, làm binh lính xung quanh nhất thời ồn ào.

Tên Tiểu tướng cũng không dừng lại, trực tiếp móc của nợ xấu xí của mình ra, làm cô gái thét lên chói tai. Hắn định trước mắt tất cả mọi người đem cô gái này thả bớt Nòng Nọc trong người ra.

Cách đó không xa, một người đàn ông Thiết Bối vạm vỡ ánh mắt đỏ lên, hắn điên cuồng gầm lên một tiếng. Dùng tay nện mạnh vào chiếc bàn đá gây tiếng động lớn, làm mọi người chú ý tới bên này tới đây, hắn như sư tử nồi giận điên cuồng vọt tới.

Cô gái này chính là thê tử của hắn.

Tốc độ của người đàn ông Thiết Bối Thú Nhân vạm vỡ này rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiểu tướng, lớp vỏ cứng rắng như sắt ở trên lưng hung hăng dụng vào người hắn.

– Phành.

Âm thanh va chạm rất lớn, tên Tiểu tướng cũng bị đánh bay, mặt đầy máu tươi.

Bừng tỉnh, mầy binh lính lao đến quật ngã vị Thiết Bối Thú Nhân này ngã xuống đất.

Cô gái nhất thời hét lên chói tai, nước mắt trào ra muốn chạy xuống.

Tên Tiểu tướng cũng đứng dậy lâu máu tươi trên mặt, đồng thời kéo cô gái quay lại, rồi quát lên:

– Bắt lấy nó, hôm nay cho nó xem vợ nó rên rỉ như thế nào dưới háng của tao.

Nhưng đúng lúc này, không hiểu cô gái lấy sức ở đâu đẩy mạnh tên Tiểu tướng ra, dùng sức đụng mạnh đầu mình vào tảng đá.

Máu tươi văng lên, mắt cô gái mở thật lớn. Cả người mềm ra, ngã xuống đất tắt thở.

– Số Nòng Nọc vãi! Đen vãi thím. Đem tên khốn này giết nốt đi.

Tên Tiểu tướng tức giận nói.

– Sẽ có một ngày Thú Thần xuất thế tiêu diệt các ngươi.

Thiết Bối tráng niên gầm lên, trong khoảnh khắc đấy, đầu của hắn cũng bay lên.

Những chuyện như thế này thường xuyên phát sinh trên người Thiết Bối Thú Nhân ở năm tòa thành.

Thiết Bối Thú Nhân đúng là đầy tớ hèn mọn thấp kém nhất. Binh lính quân đội Bỉ Mông rảnh rỗi không có việc gì làm liền lôi người của tộc Thiết Bối ra hành hạ cho vui. Đôi lúc tùy tiện lôi một người phụ nữ của tộc Thiết Bối ra thả Nòng Nọc phát tiết.

– Sẽ có một ngày Thú Thần xuất thế.

Những lời này của những người sống sót tự an ủi chính mình mà thôi.

Hiện nay trấn thủ khu vực hậu cần chính là đệ đệ của đại soái Lạp Lý, Lạp Bố. Nếu đem so sánh hai người thì Lạp Bố chí lớn nhưng lại không phải người có tài. Nên mới bị an bài ở khu vực hậu cần, không cần gia nhập chiến trận, những nơi nguy hiểm.

Nhưng Lạp Bố chưa bao giờ nghĩ tài năng của mình thua kém gì đại ca, chẳng qua không được trọng dụng nên không có cơ hội thể hiện.

Lạp Bố nhận được đại ca thông tri cho biết, nhi tử tên thủ lĩnh tộc Thiết Bối là Thiết Long chạy vào trong thành Tây Linh, rất có khả năng sẽ mượn lực lượng của vị thành chủ kia quay lại đoạt lại lãnh địa, nên mọi người cực lực phòng bị.

– Đại ca có phải quá đa nghi sao, nói toẹt ra là nhát gan. Chúng ta bên trong thành Tây Linh cài vào không ít thám tử, chỉ cần thành Tây Linh điều quân thì chúng ta lập tức biết. Nếu không phải đại ca quá cẩn thận, đệ đã mang quân đi giết sạch lũ tàn bình sót lại của tộc Độc Giác Tê, cũng tiện tấn công chiếm lấy thành Tây Linh. Sau đó cho người dò xét đường lui, cắt đứt nguồn tiếp tế.

Lạp Bố khinh thường nói. Hắn không được trọng dụng cũng bởi vì đại ca mình suốt ngày nói xấu mình trước mặt Tam hoàng tử.

Đúng lúc này, một tên thú nhân hình dạng xấu xí chạy vào, thấp giọng nói nhỏ với Lạp Bố:

– Bẩm tướng quân, có tin hot.

– Tin gì hot, nói.

Lạp Bố hỏi.

– Huynh đệ của thuộc hạ trên tiền tuyến truyền về, có một nhánh tàn quân của tộc Độc Giác Tê đang bỏ chạy hướng về phía hồ Thiên Tinh. Mà hồ Thiên Tinh cách chúng ra rất gần, nếu Tướng Quân đem quân đội tiêu diệt nhánh tàn quân này thì khẳng định địa vị của ngài trong mắt Tam Hoàng Tử nhất định sẽ vượt qua Đại Soái Lạp Lý.

Tên Thống lĩnh nói.

– Tin tức chuẩn xác sao?

Lạp Bố hưng phấn đứng dậy hỏi.

– Thuộc hạ lấy đầu ra cam đoan.

Tên Thống Lĩnh nói như đinh đóng cột.

Trong lòng Lạp Bố cực kỳ hưng phấn, cước bộ cũng trở nên nhanh chóng. Nếu thật sự lần này làm tốt, sự nghiệp của hắn lập tức bay lên mây. Đợi đến khi Tam Hoàng Tử thống nhất Thú nhân tộc leo lên ngôi Hoàng Thượng. Địa vị của hắn khẳng định cao hơn anh trai mình.

Thứ nghĩ xem, anh trai mình truy kích tàn binh không được ngược lại bị đánh trộm.

Mà hắn ở hồ Thiên Tinh găng bẫy tiêu diệt hết nhóm tàn binh này. Khẳng định nổi bật hơn anh trai mình.

– Truyền lệch của ta, hai vạn binh lính kém chất lượng ở lại giữ thành, còn lại tám vạn đại quân theo ta lên đường.

Lạp Bố ra quyết định, rồi phân phó cho tên thống lĩnh.

– Rõ, thưa tướng quân.

Tên thống lĩnh hưng phấn đi ra ngoài truyền lệnh… Mà cách đó năm mươi dặm, có năm vạn quân Thần Long quân đoàn đang nghỉ ngơi dưỡng sức để trong trận chiến có thể phát huy tối đa sức mạnh.

Năm vạn quân, di chuyển không tiếng động. Thử hỏi kỷ luật như thế nào mới đạt tới mức này.

Lúc này, người thăm dò động tĩnh quân địch Đỗ Thọ quay trở lại bẩm báo với Tề Bắc:

– Tước gia, thăm dò qua năm thành. Quân đội Bỉ Mông đang bắt đầu hợp lại.

Nhất thời Tề Bắc rùng mình một cái, chẳng nhẽ bị bại lộ rồi?

– Tiếp tục chú ý.

Tề Bắc nói.

Vài giờ sau, Đỗ Thọ quay lại mặt mày cực kỳ hưng phấn bẩm báo:

– Tước gia, quân đội Bỉ Mông tập hợp không phải tiến về phía chúng ta. Tất cả năm thành bây giờ chỉ còn lại hai vạn quân, trong đó đa số đều là tàn quân.

Tề Bắc nở nụ cười lớn, con mẹ nó đúng là số c.ứt chó mà. Cứ nghĩ mang năm vạn quân thêm chiêu số thần kỳ muốn đánh với mười vạn quân tử thủ tại hiểm địa cũng muốn tổn thất lớn.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, quân chủ lực đi ra ngoài, thừa lại toàn tàn quân yếu kém. Đỡ tốn sức người, sức của mà vẫn chiếm được thành.

– Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu.

Tề Bắc ra lệnh.

Ngay lập tức, năm vạn người của Thần Long quân đoàn đứng dậy thay đổi chiến giáp, tay cầm vũ khí. Chỉ cẩn Tề Bắc ra lệnh là công thành.

Ban đêm đen như mực.

Năm tòa thành của Thiết Bối thú tộc cách nhau không xa. Nhưng được xây dựng trên địa hình hiểm trở, muốn di chuyển từ thành này sang thành khác phải qua những trạm kiểm soát cực kỳ kiên cố.

Chỉ là, tướng quân như thế nào thì binh lính cũng như thế đó.

Lạp Bố chí lớn nhưng bất tài, nhìn đời bằng nửa con mắt. Hiển nhiên đào tạo ra toàn lính trình độ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *