Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 138 – Băng Hồn

Hàn Ngọc Kiếm khi đánh trúng kim nhận ( Khí nhọn màu vàng hình lưỡi dao) khiến cho hàn khí trong nháy mắt bạo động, dường như kim nhận đã hoàn toàn bị đóng băng.

Nhưng ngay sau đó, kim nhận rít lên một tiếng mang theo băng phong cuồng bạo bắn ngược lại, mục tiêu chính là thân ảnh của Tề Bắc vừa mới hiện ra.

“ Long Sĩ Đầu” Tề Bắc quát to một tiếng, hắc sắc trường kiếm trong tay kim mang bạo trướng, hóa thành một đầu Kim Long hướng về Lãnh Tùy Phong đánh tới.

Bất quá khi va chạm với thiên băng, thân ảnh của Kim Long càng lúc càng nhạt.

Nhưng ngay khi thân ảnh của Kim Long sắp biến mất, từ long đầu đột nhiên phát ra ánh sáng lạnh lẽo, một đạo kim mang nhanh như chớp đánh về phía Lãnh Tùy Phong.

Lúc này khoảng cách của Kim Long cùng Lãnh Tùy Phong bất quá chỉ mấy chục thước, bất ngờ công kích khiến cho Lãnh Tùy Phong ngoài dự liệu.

Con ngươi của Lãnh Tùy Phong tựa hồ đóng băng, hắn lộ ra một tia kinh ngạc, công kích đợt đầu nhưng lại cất dấu đợt thứ hai. Nếu thực lực không xê dịch nhiều thì chỉ sợ một kích này thực sự có thể trở thành sát chiêu.

Bất quá Lãnh Tùy Phong thân là Địa Phẩm chiến sĩ mà Tề Bắc chỉ là Vương Phẩm chiến sĩ, đây chính là chênh lệch một cảnh giới. Vì vậy công kích này của Tề Bắc mặc dù vô cùng bất ngờ nhưng vẫn không làm cho hắn thất kinh.

Bất quá Lãnh Tùy Phong cũng không dám khinh thường, hắn hiện tại đối mặt với công kích của Tề Bắc không dám coi nhẹ. Ban đầu ở thành Thanh Diệp hắn đã ăn phải quả đắng, lần đó đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

Lãnh Tùy Phong trong nháy mắt xuất kiếm, trước mặt hắn ngưng tụ thành một tấm Hàn Băng chi thuẫn.

Kim mang đánh lên Hàn Băng chi thuẫn, sắc mặt của Lãnh Tùy Phong vốn bình thường đột nhiên khẽ biến. Hàn Băng chi thuẫn không ngờ vô thanh vô tức đã bị kim mang xuyên thấu bắn thẳng đến trái tim hắn.

Là năng lượng thần bí kia…

Hàn Băng đấu dực trên lưng Lãnh Tùy Phong chấn động, cả người trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Trong lòng Tề Bắc vừa động, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, sương lạnh bay khắp trời.

– Nếu như ngươi chỉ dựa vào năng lượng thần bí cùng linh hồn cường hãn hơn thường nhân thì…ngươi không phải là đối thủ của ta.

Thanh âm của Lãnh Tùy Phong vang lên tứ phía, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng đạo hàng băng tựa như sóng triều hướng về phía Tề Bắc đánh đến.

Trái tim Tề Bắc nhất thời co rút, đây mới chính là thực lực chân chính của Địa Phẩm cường giả, căn bản không cần dùng chiêu thức hoa mỹ đùa giỡn cùng hắn, trực tiếp lấy lực lượng cường hãn để lấn áp.

Đấu khí của Lãnh Tùy Phong tu luyện vốn là thánh phẩm, sau khi đạt tới Địa Phẩm đỉnh thì có thể nói ở Địa Phẩm cảnh giới, hắn coi như là tồn tại vô địch.

Nếu như Tề Bắc không long hóa thì chỉ sợ riêng lực lượng đấu khí cũng đủ để khiến hắn nát bấy.

Long lực của Thần Long quyết mặc dù rất cao nhưng dưới tình huống đối phương cảnh giác cùng với cảnh giới xê xích quá lớn thì nó cũng không thể giúp Tề Bắc có thể ngang tay cùng Lãnh Tùy Phong.

Hàn Băng lãng triều trong nháy mắt đem Tề Bắc bao phủ, tựa hồ như cả phiến không gian này cũng bị đóng băng lại.

Lãnh Tùy Phong toát ra thần sắc thất vọng, chẳng lẽ đành vậy sao?

Bất quá, rất nhanh Lãnh Tùy Phong liền nghĩ lại, hắn còn có thể mong đợi gì hơn nữa? Một gã vương phẩm chiến sĩ có thể có thể làm được như Tề Bắc đã là điều khó thể tưởng tượng rồi, ngay cả bản thân hắn lúc trước cũng không nhất định có thể làm được.

Nhưng đúng lúc này, bên trong băng phong đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức khiến cho Lãnh Tùy Phong cảm thấy run sợ, nhè nhẹ từng sợi, tiến thẳng vào linh hồn.

Bỗng nhiên hàn băng lãng triều đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó một tiếng nổ rung trời vang lên, không gian đang đóng băng phút chốc vỡ tan tành.

Một cái lợi trảo mang theo kim mang kinh khủng từ hư không chụp tới, trực tiếp chộp tới đầu Lãnh Tùy Phong.

Trong lòng Lãnh Tùy Phong run lên, sắc mặt rốt cục đại biến. Hàn Ngọc Kiếm trong tay phất lên, mũi kiếm tựa như mũi khoan xoay tròn đối mặt với lợi trảo đang chụp tới.

Lợi trảo chợt lóe nhưng ngay sau đó trực tiếp va chạm cùng Hàn Ngọc Kiếm.

“ Rắc”

Một tiếng cọ xát chói tai vang lên, Hàn Ngọc Kiếm bạo chấn, không gian trong phút chốc khẽ vặn vẹo.

– Chết.

Con ngươi của Tề Bắc hiện lên kim sắc, long trảo tựa như xuyên qua không gian trong nháy mắt đánh tới trước mặt Lãnh Tùy Phong, hướng về phía trái tim của hắn hung hăng chộp tới.

– Băng hồn, hiện.

Lãnh Tùy Phong quát một tiếng, từ trong cơ thể hắn một đạo thân ảnh gần như trong suốt thoát ra ngoài, thập phần quỷ dị hướng về long trảo của Tề Bắc.

Trong phút chốc Tề Bắc cảm ứng được một cỗ Hắc Ám năng lượng khổng lồ. truyện được lấy từ website tung hoanh

Nhưng lần này Tề Bắc cũng không phải là dựa vào hắc sắc trường kiếm để cảm ứng được mà là trong thần long lạc ấn có một cỗ khí lưu màu vàng. Hắn cũng chưa biết khí lưu này sinh ra từ bao giờ, cũng không biết đền từ nơi nào, tựa như một đoàn kim sắc hỏa diễm bình thường dung hợp ở Thần long lạc ấn.

Bất quá khí lưu này vô cùng thần kỳ, lúc trước khi chống đỡ trớ chú chi độc trên người Mộ Dung Tinh Thần cũng là dựa vào nó.

Dường như cảm ứng được băng hồn trong Hắc Ám năng lượng của Lãnh Tùy Phong, cỗ khí lưu màu vàng lúc trước vẫn như ngủ đông liền mãnh liệt phản ứng, lóe lên trước long trảo của Tề Bắc. Băng hồn dường như gặp phải khắc tinh vội vàng tránh né, mà long trảo của Tề Bắc thế tới không giảm chộp tới trái tim của Lãnh Tùy Phong.

Lãnh Tùy Phong lúc này giống như u mê không hề nhúc nhích, tùy ý để long trảo của Tề Bắc chộp tới trái tim của hắn.

Long trảo trực tiếp đánh tan đấu khí phòng ngự của Lãnh Tùy Phong, đầu ngón tay đã bấm vào thịt chỉ cần đẩy về phía trước một chút thì một trái tim còn vương vãi máu sẽ bị lôi ra.

Nhưng lúc này Tề Bắc lại ngưng công kích, ánh mắt có chút nghi ngờ đánh giá Lãnh Tùy Phong, khí lưu màu vàng từ trong Thần long lạc ấn truyền đến khí tức thân thiết.

Tề Bắc rút long trảo về, bộ ngực của Lãnh Tùy Phong lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

– Ta thua.

Lãnh Tùy Phong giật mình nhìn, ánh mắt quét qua cánh tay đã long hóa của Tề Bắc nhàn nhạt mở miệng nói.

– Không, ngươi còn chưa bộc phát hết hoàn toàn thực lực của ngươi, ai thắng ai thua vẫn chưa thể định.

Tề Bắc lắc lắc đầu nói, hắn rõ ràng nhược điểm của hắn sau khi Long hóa, nội lực tiêu hao rất nhanh, một khi long hóa hình thái biến mất thì kẻ thua chính là hắn.

– Thua chính là thua.

Lãnh Tùy Phong cũng vẫn cố chấp nói.

Tề Bắc khôi phục hai cánh tay, mắt nhìn thấy băng hồn kia một lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể của Lãnh Tùy Phong, ánh mắt không khỏi dao động.

– Đây là cái gì?

Tề Bắc hỏi.

– Băng hồn.

Lãnh Tùy Phong trả lời.

– Cửu tầng U Minh đồ?

– Không sai.

Lãnh Tùy Phong gật đầu.

Tề Bắc nhìn Lãnh Tùy Phong tựa như đang nhìn quái vật, hỏi:

– Ngươi có phải đến từ một trong Ngũ Đại Thánh Địa ở Hàn Băng Cốc?

Lãnh Tùy Phong gật đầu một lần nữa, cũng không nói thêm một câu.

Là người trong Ngũ đại Thánh Địa, thế nhưng mà trên người lại dung hợp Cử tầng U Minh Băng Hồn, việc này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ người là là trận doanh Hắc Ám làm vùng?

– Còn muốn đánh nữa hay không?

Tề Bắc suy tư một hồi lâu, đột nhiên nói.

Lãnh Tùy Phong không trả lời trực tiếp xoay người, bay đi.

– Tên gia hỏa này thật kỳ quái, băng hồn của hắn cùng kim sắc khí lưu trong Thần long lạc ấn của mình chẳng lẽ có gì liên hệ với nhau sao?

Trong lòng Tề Bắc thầm nghĩ, sau đó hướng về thành Tây Linh bay vút đi.

Tề Bắc trở lại phủ thành chủ, liền thấy đám người Thiết Đầu vẻ mặt cổ quái. Hắn vừa đi vào đã thấy Lãnh Tùy Phong đáng lẽ phải rời đi lúc này lại đang ngồi xếp bằng trong viện, trước mặt hắn cắm Hàn Ngọc Kiếm.

– Tước gia, Kim Cương nói người nọ chính là gã cường giả ban đầu ở thành Thanh Diệp đến đây bắt người, cái này…

Thiết Đầu mở miệng nói, hắn cũng có chút không rõ đã xảy ra chuyện gì.

– Cứ mặc kệ hắn.

Tề Bắc trong lòng suy nghĩ một chút, bất quá hắn cảm giác rằng Lãnh Tùy Phong sẽ không có uy hiếp đối với hắn.

Thiết Đầu sờ sờ đầu trọc, có chút khó hiểu, hai người này không phải là cừu nhân sao?

– Đừng nghĩ nữa, tâm tư của Tước gia chúng ta làm sao hiểu được, chúng ta chỉ để ý đuổi theo Tước gia thôi, đi, chúng ta đi uống rượu.

Hỏa Liệt túm Thiết Đầu nói.

– Cái này… Lệ Á hôm nay tự mình xuống bếp, không bằng các ngươi đến nhà ta uống vài chén.

Thiết Đầu có chút lúng túng nói.

– Đến nhà ngươi uống? Hay là thôi đi, chỉ sợ uống được một lát ta nói lung tung vài câu nàng lại chẳng đem đôi cự chùy ra đập ta thành bánh thịt sao.

Hỏa Liệt hung hăng lắc đầu.

– Hỏa Liệt, hay là chúng ta đi xuân lâu uống vài chén? Nghe nói mới có mấy cô nương không tệ.

Độc Nhãn cười nói.

– Ha ha, tốt, Thiết Đầu ngươi hãy hảo hảo phụng bồi tiểu thê tử đi nhé, từ nay về sau những ngày sung sướng, tiêu dao khoái hoạt ngươi đừng có mong nghĩ tới.

Hỏa Liệt cười to nói.

Sắc mặt Thiết Đầu nhất thời đỏ lên, vỗ ngực nói:

– Mẹ nó, lão từ đường đường là nam nhi thân cao bảy thước chẳng lẽ còn phải sợ một nữ nhân sao? Các ngươi không biết đấy thôi, lão tử chỉ cần trừng mắt một cái thì nàng ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, đi, hôm nay đi xuân lâu.

Bất quá vừa đi được ra khỏi thành chủ phủ sắc mặt của Thiết Đầu liên thay đổi.

Lệ Á cầm một đôi cự chùy đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Thiết Đầu đi ra ngoài, nhất thời khẽ cười nói:

– Thiết Đầu, trong nhà thức ăn muội đã làm xong, muội vừa đi ra ngoài mua ít đồ nên đi ngang qua đây tiện đường chờ kưng cùng về. Ái nha, Hỏa Liệt đại ca, Độc Nhãn đại ca, các huynh cũng cùng đi sao?

– Cái này…

Hỏa Liệt nhìn về phía Thiết Đầu.

Thiết Đầu vừa nãy còn đang gào thét khí thế hào hùng lúc này ngay cả mắt cũng cụp xuống, thầm mắng: “Con mẹ nó, đi sai một bước, hối hận cả đời.”

– Ha ha, ta cùng Hỏa Liệt còn có việc, vợ chồng son các ngươi cứ tự nhiên đi.

Độc Nhãn cười nói.

– Nếu như vậy thì muội cũng không miễn cường, Thiết Đầu chúng ta đi thôi.

Lệ Á nói.

Nhìn Thiết Đầu ủ rũ đi phía sau Lệ Á, Hỏa Liệt cùng Độc Nhãn cùng nở nụ cười khinh bỉ.

– Làm nam nhân vẫn phải giống như Tước gia.

Hỏa Liệt cười nói.

– Thiết Đầu tiểu tử này hẳn là không có cái số ấy rồi.

Độc Nhãn cũng lắc đầu cười nói.

Trong đại sảnh, Tề Bắc vừa ngồi xuống thì Tát Linh Linh đã đi vào.

– Thành chủ đại nhân, nam nhân như khối băng kia là người nào vậy?

Tát Linh Linh vừa tiến đến liền hỏi.

– Có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn vừa mắt sao?

Tề Bắc cười hắc hắc hỏi.

– Xùy, ta thèm vào coi trọng một khối băng, chỉ là hỏi một chút thôi, đúng rồi muội muội của ta Tát Kỳ Nhi đã đem tin tức báo về, nàng đã tự mình mang theo một thương đội đang trên đường tới thành Tây Linh, chỉ tầm một tháng nữa sẽ có thể đến.

Tát Linh Linh nói.

– Thật sao? Bổn thiếu gia rất mong có thể gặp mặt muội muội của ngươi.

Tề Bắc cười nói, Tát gia chấp chưởng Thánh Á Na hiệp hội buôn bán trải khắp các quốc gia, đó mới xem như là vương quốc buôn bán, so với nó thành sự kinh doanh của thành Tây Linh không khác gì mưa bụi gặp bão cấp mười hai.

– Nếu như vậy thì ngươi có lẽ nên an bài một chút công việc cho ta?

Tát Linh Linh hỏi.

– Ngươi muốn làm gì?

– Thần Long quân của ngươi không phải là đang chọn thân vệ sao? Ta cũng muốn tham gia.

Tát Linh Linh nói.

– Ngươi thật sự muốn sao?

Tề Bắc có chút không tin hỏi.

Vẻ mặt Tát Linh Linh nghiêm chỉnh, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *