Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 136 – Muốn Ngủ Cùng Thành Chủ Đại Nhân

Tề Bắc rất có dã tâm, nhưng trên người hắn dù sao cũng mang dòng máu của Nặc Đức gia tộc, để hắn cắn ngược lại Nặc Đức gia tộc, Hãn Mạc Tư có thể xem thường hắn hay không?

Đúng lúc này trong lòng Tề Bắc vừa động, Hãn Mạc Tư cùng gia chủ Kha Đế của Nặc Đức gia tộ thuộc cùng một cái cấp bậc, giảo hoạt cùng thủ đoạn chẳng nhẽ tung ra một phần thưởng hư vô mờ mịt đã muốn thu mua hắn?

Ánh mắt của Tề Bắc nhất thời bắn ra tia sáng nhìn về phía Lan Lăng Hầu, khóe miệng cương lên một nụ cười lãnh khốc nói:

– Lan Lăng Hầu ngươi chỉ là con chó của ta, dám can đảm nói lừa gạt bổn thiếu gia, bổn thiếu gia liền cho ngươi hồn phi phách tán.

Tề Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong ấn tại mi tâm của Lan Lăng Hầu liền hoạt động.

Lan Lăng Hầu nhất thời hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.( Biên: Giống Tôn Ngộ Không thế )

– Chủ nhân, chủ nhân ta sai rồi tha cho ta đi.

Lan Lăng Hầu thống khổ kêu lên.

Tề Bắc cười lạnh một tiếng, cũng không định ngừng lại, hắn muốn để lại cho Lan Lăng Hầu một vết sẹo để chứng minh mình có phải thật sự khống chế được hắn.

Mãi đến khi Lan Lăng Hầu trên mặt đất sủi bọt mép, không còn có sức để nói nữa Tề Bắc mới buông tha.

Một lúc lâu sau Lan Lăng Hầu mới uể oải đứng lên, cả người không ngừng run rẩy ánh mắt cũng vô cùng hoảng sợ. Cúi đầu cung thuận đứng trước mặt Tề Bắc.

Thời gian trước, Lan Lăng Hầu đi hỏi thăm không ít địa phương của Quang Minh thần điện, mời đại tế tự kiểm tra thân thể có hay không có vấn đề, nhưng kết quả thân thể hắn hoàn toàn khỏe mạnh không có bất kỳ vấn đề nào. Theo thời gian trôi đi, hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không bị khống chế.

Thế nhưng hiện nay, loại cảm giác thống khổ sống không bằng chết để cho hắn biết cõi đời này căn bản không có may mắn. Mạng của hắn bị một người thần bí khống chế, đồng thời cách khống chế lại rơi vào tay Tề Bắc.

– Hãn Mạc Tư bảo ta giao cho ngươi vật này, ta nhịn không được nhìn lén một chút.

Lan Lăng Hầu vừa nói vừa đưa cho Tề Bắc một khối ma pháp thạch trong suốt.

Tề Bắc đưa vào một tia năng lượng, bên trong ma pháp thạch liền hiện lên một đoạn văn tự.

– Thần thạch? Tuổi thọ trăm năm!

Con ngươi Tề Bắc co rút lại. Không nghĩ tới điều kiện của Hãn Mạc Tư lại như vậy.

Theo lời nói của Hãn Mạc Tư, Khai quốc đại đế Kim Diệp hoàng chiều từng gặp phải thần duyên, được tặng một khối thần thạch. Sau khi thần thạch được mở ra, nhận được Quang Minh thần quang chiếu rọi, tuổi thọ kéo dài cả trăm năm.

Loài người thông thường chỉ sống khoảng một trăm năm, những ai có thể đạt tới cảnh giới Thiên phẩm thì có thể tăng lên đến ba trăm năm. Nếu trong vòng ba trăm năm không thể đạt tới Thánh cấp, vậy chỉ có thể tiếc hận về với tổ tiên, chưa người nào có thể sống quá ba trăm năm.

Rất nhiều Thiên phẩm cường giả khi thần chết gọi, không cam lòng chết đi, vì không có siêu thoát tiến nhập Thánh cấp. Thứ bọn họ thiếu chính là thời gian, nhiều thêm vài chục năm nói không chừng có thể đạt tới Thánh cấp.

Có thể ban tuổi thọ cho con người chắc chỉ có Thần mới làm được.

Chỉ là, cái này là sự thật? Hay là kế sách của Hãn Mạc Tư?

– Ngươi nhìn nội dung ma pháp thạch có suy nghĩ gì?

Tề Bắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lan Lăng Hầu nói.

– Vâng… Đúng vậy.

Lan Lăng Hầu không dám nhìn Tề Bắc. Hắn thật sự đã động tâm, muốn che dấu Tề Bắc rồi nghĩ biện pháp cướp lấy Thần thạch.

– Ngươi về nói Hãn Mạc Tư, bổn thiếu gia cần thời gian suy nghĩ.

Tề Bắc thản nhiên nói.

Tề Bắc hiển nhiên sẽ không bởi vì viên Thần thạch này mà trợ giúp Hãn Mạc Tư diệt trừ Nặc Đức gia tộc. Hãn Mạc Tư muốn dùng kế sách cái này công tâm hắn. Hắn liền treo khẩu vị kéo dài thời gian, tự mình phát triển thực lực mới là vương đạo.

– Vâng, thưa chủ nhân.

Lan Lăng Hầu thờ phào nhẹ nhõm, sợ Tề Bắc tức giận trực tiếp giết hắn.

– Sau khi trở về, để cho Ma Dược Sư Duy Nhĩ đến Tây Linh thành, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì.

Tề Bắc lần nữa nói.

– Vâng, chủ nhân.

Lan Lăng Hầu gật đầu lia lịa, không có nửa điểm dám cự tuyệt.

– Ngươi có thể cút.

Tề Bắc phất tay, như đuổi con ruồi vây.

Lan Lăng Hầu sợ hãi rời khỏi đây, Tề Bắc bưng chén trà giống như đang định thân vậy, giữ vững động tác này, ánh mắt không ngừng biến ảo.

Cũng không biết bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đang tiến lại đây. Một thân ảnh bé nhỏ xuất hiện mang theo mùi hương gay mũi tiến đến.

– Thành chủ, huynh trở lại thế nào không tìm muội.

Mễ Kỳ kêu lên, trực tiếp nhảy lên người Tề Bắc.

Tề Bắc sợ hết hồn vội vàng bỏ chén trà xuống.

– Ta nói muội cái nha đầu này, trên người muội có cái gì vậy vừa bẩn khó ngửi vậy…

Tề Bắc cau mày nhìn Mễ Kỳ bế nàng sang một bên, áo bào trên người hắn cũng bị nhuộm đủ màu sắc.

– Huynh dám chê muội bẩn? Không phải muội đang giúp huynh chế tạo Phá Thiên Khải sao?

Mễ Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

– Được rồi, lại chu môi lên rồi, muội chính là bổn thành chủ đệ nhất công thần được chưa.

Tề Bắc cười ngắt nhẹ cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đột nhiên nhớ ra so sánghvới Phong Nhược Vũ, hai nha đầu này tuổi tác cũng không hơn nhau bao nhiêu, tính cách cũng rất tinh quái, hai người ở chung một chỗ, đoán chưng đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

– Như vậy còn tạm được, vậy nên thưởng cho đệ nhất công thần cái gì vậy?

Mễ Kỳ vui vẻ nói.

– Trước đi tắm rửa rồi nói sau.

Tề Bắc nói.

– Dù sao trên người thành chủ cũng bị muội làm bẩn rồi, không bằng chúng ta cùng nhau tắm.

Ánh mắt Mễ Kỳ lấp lánh, con ngươi cũng không ngừng đảo qua Tề Bắc.

Tề Bắc bỗng cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, tiểu nha đầu này vẫn còn ý định đó sao?

– Huyễn Ảnh, đem nha đầu này đi tắm rửa.

Tề Bắc trực tiếp kêu lên.

Huyễn Ảnh lắc mình đi vào, không để ý tới Mễ Kỳ phản đối liền kéo nàng đi ra ngoài.

– Quỷ hẹp hòi, cũng không phải chưa thấy được.

Mễ Kỳ lầu bầu nói.

Thính lực của Tề Bắc tương đối khá, nghe song những lời này thiếu chút nữa là đột quỵ, tiểu nha đầu này là do thằng nào dạy dỗ vậy?

……………………………………..

Một tiếng sau, Mễ Kỳ mặc một bộ quần áo tắm đúc từ ngọc tương đối đáng yêu đi vào.

Nàng cũng không để ý tới Tề Bắc trực tiếp nhảy lên gường lớn ôm gối lăn vài vòng rồi mới mở miệng:

– Thành chủ đại nhân, giường của huynh thật lớn, mười tám nữ nhân vẫn vừa.

Tề Bắc liếc nàng một cái, cũng lười phản ứng với nàng.

– Muội cũng là nữ nhân, muội hôm này muốn ngủ ở đây.

Mễ Kỳ hì hì cười nói.

– Bổn thiếu gia đối với tiểu la ly nửa điểm hứng thú cũng không có.

Tề Bắc bĩu môi nói.

– Không biết nhìn người, bổn cô nương lớn lên khẳng định là đại mỹ nữ không hề kém Huyễn Ảnh tỷ tỷ.

Mễ Kỳ nói.

– Vậy chờ muội lớn lên nói tiếp.

Tề Bắc nói.

Mễ Kỳ cau cái mũi nhỏ nói:

– Phần thưởng của muội đâu?

Tề Bắc vung tay lên, một tờ da thú xuất hiện bay đến trước mặt Mễ Kỳ. Phía trên chính là thần bí văn tự được sao chép dưới địa đạo ở thần điện Man Hoang vực.

Mễ Kỳ nhận được không khỏi “Ồ” lên một tiếng nói:

– Thành chủ đại nhân siêu cấp đẹp trai vô đối, huynh lấy vật này ở đâu vậy?

– Ở chỗ muội nói, Địa Tinh văn minh di chỉ phát hiện xác của ba tên Ca Đặc Nhân, phía dưới người bọn chúng có chút ít văn tự, muội có biết hay không?

– Đây chính là Bắc Địa tinh văn tự, nổi tiếng thâm ảo khó hiểu, muội cũng chỉ nhận biết mấy chữ, nhưng sau này kiểu gì cũng nghiên cứu ra.

Mễ Kỳ nói.

Mễ Kỳ chăm chú nghiên cứu một hồi lâu, đột nghiên ngẩng đầu lên chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói:

– Thành chủ đại nhân, huynh nói phẩn thưởng là cái này sao?

– Đúng vậy, muội nghĩ muốn cái gì?

Tề Bắc nở nụ cười nói.

– Muội muốn lấy huynh cũng cho sao?

Mễ Kỳ hỏi, ánh mắt bắt đầu quay tròn chuyển loạn.

– Như vậy hợp tình hợp lý, còn cần ta phải nói sao?

Tề Bắc làm sao có thể mắc mưu, đầu tiên coi chuyện này nói bình thường, nếu không hợp tình hợp lý còn không phải do hắn định đoạt sao.

– Tối hôm nay muội muốn ngủ cùng huynh.

Mễ Kỳ nói. Ánh mắt như tỏa sáng nhìn Tề Bắc.

– Không…

– Không cho nói không được, muội ngủ một mình thấy sợ, ở một ngày sợ một ngày.

Mễ Kỳ cầu khẩn nói, trong đôi mắt cũng dưng dưng nước mắt.

– Cái này…

Tề Bắc có chút do dự, Mễ Kỳ vẫn còn là một tiểu hài tử, mặc dù nói ra một ít lời nói kinh người… Nhưng có thể trong lòng nàng cũng không có ý tứ khác.

– Hơn nữa gọi Huyễn Ảnh tỷ tỷ ngủ cùng, ba người chúng ta cùng ngủ.

Mễ Kỳ lại nói.

Tề Bắc không cách nào từ chối nữa đành đồng ý.

– Ha ha.

Mễ kỳ hưng phấn trên gường nhảy nhót, tựa hồ đây là thiên đại phần thưởng đối với nàng vậy.

Ban đêm tĩnh lặng chỉ có ánh trăng mênh mông huyền ảo xuyên thấu qua cửa sổ lung linh đi vào.

Tề Bắc nằm ở chính giữa giường, bên tay trái là Huyền Ảnh, bên tay phải là Mễ Kỳ.

Mễ Kỳ gối đầu lên vai Tề Bắc, hai tay như bạch tuộc quấn lấy hắn, ngủ hết sức ngon, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

– Huyễn Ảnh, muội nói xem chúng ta bây giờ có giống như hai vợ chồng mang theo con cái.

Tề Bắc nhẹ giọng cười nói, hắn vốn tưởng Mễ Kỳ sẽ hành hạ hắn một hồi lâu mới buông tha. Nhưng lại làm hắn kinh ngạc là Mễ Kỳ gối đầu lên vai hắn rồi ngủ thiếp đi, chỉ là ôm hắn hơi chặt, tựa hồ sợ tuột mất vậy.

Huyễn Ảnh lộ ra vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nói:

– Thiếu gia, Mễ Kỳ khả năng thiếu hụt tình thương của cha, nên bắt huynh làm cha nàng rồi.

Tề Bắc vẻ mặt đau khổ nói:

– Ta bây giờ vẫn chưa mười tám tuổi, nào có con gái lớn nha vậy?

– Đây cũng là một loại phản ứng tâm lý bình thường mà thôi, muội có thể hiểu được.

Huyễn Ảnh sâu xa nói.

– Huyễn Ảnh, đừng có nói muội đen bản thiếu gia thành phụ thân muội? Đây cũng quá…

Tề Bắc dùng ngữ khí cổ quái nói.

Nụ cười Huyễn Ảnh nhất thời đỏ ửng, xấu hổ kêu lên:

– Thiếu gia, huynh nghĩ đi đâu rồi, đây là cảm giác khó nói, cũng không phải thật sự coi huynh là phụ thân…

– Được rồi, được rồi, ta hiểu, ta chỉ đùa thôi.

Tề Bắc đầu hàng nói.

Trong phòng cũng bắt đầu im lặng, chỉ còn vài tiếng hít thở.

Lúc này có một bàn tay thò xuống xoa xoa bắp đùi của Huyễn Ảnh.

Thân thể mềm mại của Huyễn Ảnh run lên, thấp giọng cầu khẩn nói:

– Thiếu gia, Mễ Kỳ ở đây.

– Việc mẹ gì, nha đầu này ngủ say như heo…

Tề Bắc nghiêng đầu cắn lỗ tai Huyễn Ảnh nói, lè lưỡi nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng.

Vành tai cũng là chỗ mẫn cảm nhất của Huyễn Ảnh, nhất thời thần thể nàng run lên, đáy lòng lại dâng lên một tia kích thích.

Đúng lúc này Mễ Kỳ đột nhiên nói mớ, nỉ non vài tiếng rồi đột nhiên đặt tay trên người Tề Bắc, vừa vặn đặt đúng tiểu huynh đệ đang dục dịch.

Tề Bắc hít một hơi, con mẹ nó, nha đầu này chẳng nhẽ giả vờ ngủ? Tính quấy rối?

Vốn Huyễn Ảnh có chút rục rịch cũng bị Mễ Kỳ dọa hết hồn, dứt khoát đưa lưng về phía Tề Bắc mà ngủ.

Tề Bắc trong lòng than thở một tiếng, đêm nay số chó c m n r, thôi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *