Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 135 – Ly Đông Lai, Lan Lăng Hầu

Thiết Đầu là một thợ rèn Ải Nhân trữ danh, vũ khí trong tay hắn thường được khảm Ma Tinh Thạch để tăng cường sức mạnh.

Ma Tinh Thạch cấp 7 chỉ có ở cấp 7 ma thú mới có, mà cấp 7 ma thú là cái khái niệm gì? Đó tương đương với một cường giả thực lực đạt tới Địa Phẩm, cả đời này hắn cũng chưa từng gặp qua Ma Tinh Thạch cấp 7.

Có thể nói, lễ vật mà Tề Bắc mang ra giá trị hơn 10 triệu kim tệ.

– Tước gia, thứ… thứ này quá trân quý rồi.

Thiết Đầu gãi gãi cái đầu trọc của mình nói.

– Con mẹ ngươi, bổn tước cho ngươi mà ngươi dám không nhận, đồ vật cũng chỉ là thứ vô tri, ngươi là bổn tước gia cánh tay trái, bờ vai phải. Những thứ này tính là cái gì, nhận đi.

Tề Bắc quát lên.

– Vâng, Tước gia.

Thiết Đầu kích động vạn phần, cũng không dám từ chối, cẩn thận tiếp lấy.

Những người ở đây đều cực kỳ kiếp sợ, cùng hâm mộ nhìn Thiết Đầu. Liền Đế Mỗ cũng thấy lâng lâng, xem ra cô gái này trong mắt thành chủ đúng là rất trọng, thành chủ tùy tiện đưa lễ vật, giá trị cũng trên 10 triệu kim tệ.

Đám quan quân trong mắt cũng bắn ra thần sắc nóng bỏng, đi theo thành chủ đúng là rất có tiền đồ, chỉ cần nhận được sự xem trọng của thành chủ thì một bước lên trời cũng không phải không được.

– Được rồi, bây giờ mọi người muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến ta, ta cũng tới uống rượu mà thôi.

Tề Bắc cười nói.

Tề Bắc uống vài chén rượu liền đi, lấy thân phận của hắn mà ở lại chỗ này, chỉ làm cho tân khách cảm giác câu nệ…

Dưới chân núi phía tây, Tinh Thần hồ.

Lúc này băng tuyết đã sớm tan, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống cộng với sóng nước lăn tăn, lẫn nhau giao thoa chiều rọi.

Một hòn đá đột nhiên rơi vào giữa lòng hồ tóe lên bọt nước, làm mặt hồ kịch liệt dao động nên ánh trăng trong hồ cũng dần trở nên mông lung.

Mộ Dung Tinh Thần ngồi trên xe lăn nhìn bóng trăng mông lung huyền ảo trong hồ, , ánh mắt của nàng cũng trở nên mông lung, mờ mịt.

Sóng nước cũng dần im lặng. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, lần nữa ném một viên đá vào trong hồ, làm cho mặt hồ trở nên sóng sánh, dường như nàng không muốn mặt hồ trở nên ngưng tụ.

Đúng lúc Mộ Dung Tinh Thần ném ra một hòn đá nữa vào mặt hồ thì đột nhiên có một viên cự thạch từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng rơi vào mặt hồ làm nước bắn tung tóe.

Mộ Dung Tinh Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bốn bể vẫn im lặng không một bóng người.

Mặt hồ cũng dần trở nên bình tĩnh, đột nhiên giữa hồ phản chiếu một khuôn mặt tươi cười.

Thân hình Tề Bắc phiêu dật xuất hiện giữa mặt hồ.

– Tề Bắc.

Khuôn mặt Mộ Dung Tinh Thần cũng trở nên vui vẻ.

– Nhớ huynh không?

Thân hình Tề Bắc lóe lên liền đi đến bên cạnh Mộ Dung Tinh Thần, trực tiếp đem nàng ôm vào, sau đó hắn ngồi lên xe lăn, đem Mộ Dung Tinh Thần đặt ở trên đùi của hắn.

– Vâng.

Mộ Dung Tinh Thần gật đầu ngồi ngả đầu vào ngực Tề Bắc.

Tề Bắc đi chuyến này là ba tháng.

Trong ba tháng, Mộ Dung Tinh Thần đã mở rộng trái tim với Tề Bắc, không lúc nào nàng không nhớ tới Tề Bắc, lo lắng những cảm xúc trước nay chưa từng có. Cho dù với cơ thể mình, nàng cũng chưa từng lo lắng như thế.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc. Mộ Dung Tinh Thần trong ngực Tề Bắc đột nhiên hỏi:

– Tề Bắc, muội cùng Yên Linh, Như Phong, Phiêu Tuyết phải về Tinh Linh tộc một chuyến.

– Hả?

Tề Bắc hơi sửng sốt.

– Tinh Linh tộc có người tới cầm Trưởng Lão Lệnh, nói tìm được một biện pháp giải trừ nguyên độc nguyền rủa trong người muội.

Mộ Dung Tinh Thần nói.

– Thật sao, đúng là chuyện tốt mà.

Tề Bắc vui vẻ nở nụ cười, cũng thay Mộ Dung Tinh Thần cảm thấy cao hứng.

– Nếu không phải đợi huynh, muội cũng sớm về rồi.

Mộ Dung Tinh Thần nỉ non trong ngực Tề Bắc nói.

– Thì ra trong lòng muội ta quan trọng như thế, quá cảm động rồi. Nhưng khi nào giải trừ nguyền rủa chi độc trong người chẳng phải muội phải ở lại đó sao.

Tề Bắc đột nhiên có chút lo lắng nói. Mộ Dung Tinh Thần nếu thật sự khôi phục lại bình thường thì lấy thân phận của nàng chẳng phải sẽ trờ thành nữ vương Tinh Linh sao.

– Sẽ không, huynh ở nơi nào, trái tim của muội sẽ ở đấy. Không có trái tim, muội còn có thể sống sao.

Mộ Dung Tinh Thần áp đầu trong lồng ngực Tề Bắc, nhẹ nhàng thở dài nói.

Đây đúng là lời nói êm tai nhất trên đời, lời nói phát ra từ nội tâm, làm cho người khác cảm động.

– Khi nào muội đi?

Tề Bắc hỏi.

– Ngày mai.

Mộ Dung Tinh Thần nói.

– Tối hôm nay ta ở cùng muội có được hay không?

Tề Bắc ôm sát Mộ Dung Tinh Thần nói.

– Vâng.

Mộ Dung Tinh Thần gật đầu, hít mấy hơi, như muốn nhớ kỹ mùi vị của Tề Bắc làm cho nàng mê muội này.

Hai người cứ như vậy ôm nhau dưới ánh trăng, nói ra lời tâm tình.

Cũng không biết bao lâu, Mộ Dung Tinh Thần ngủ thiếp đi trong ngực Tề Bắc.

Trăng dần ngả về cuối đường chân trời, quy luật tự nhiên không vì Tề Bắc mà dừng lại.

………………………….

Mặt trời cũng nhô lên từ đường chân trời. Ba người Mộ Dung Tinh Thần cùng khởi hành trở về Tinh Tinh tộc.

Tề Bắc định đưa tiễn Mộ Dung Tinh Thần nhưng nàng kiên quyết không muốn, nàng sợ thấy Tề Bắc, mình sẽ không rời đi được.

Tề Bắc phiêu du trên bầu trời lặng im nhìn xe ngựa biến mất trong tầm mắt, trong lòng cũng phiền muộn.

Nhưng cũng rất nhanh, Tề Bắc cũng dẹp phiền muộn qua một bên, xa cách là vì một lần nữa gặp lại càng thêm xinh đẹp… Tề Bắc trở lại Phủ Thành Chủ, bởi vì phía dưới có Địa cổ chiến trường nên hắn liền sống ở nơi này. Đem tòa thành ban đầu của Huyết Lang Vương trở thành phòng nghỉ.

– Ngũ thiếu ngài cuối cùng cũng trở lại, Đông Lai đợi ngài thật lâu.

Vừa vào Phủ Thành Chủ, một thân ảnh mập mạp lao ra. Nếu không phải nhãn lực hắn cực tốt, còn tưởng cục thịt heo tròn lăn ra. Nhưng mà, đây chính là thành chủ thành Tạp Kỷ, Ly Đông Lai. Thấy Tề Bắc như thấy cha ruột hắn vậy, còn kém chút nữa là ôm chân hắn khóc rống lên rồi.

– Đông Lai? Sao ngươi lại tới đây?

Tề Bắc cười hỏi.

– Bị lão gia tử đuổi ra ngoài? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến nương nhờ Ngũ thiếu, ngài liền giúp đỡ ta đi.

Ly Đông Lai cười híp mắt, vẻ mặt lấy lòng.

Bị lão gia tử đuổi…

Tề Bắc tựa cười mà không phải cười nhìn Ly Đông Lai, làm hắn sợ hết hồn hết vía, lúc này mới vỗ vai hắn nói:

– Đông Lai à, ngươi muốn cùng bổn thiếu gia giả ngu giả ngơ lừa ta sao, là ý tứ của lão gia tử sao?

– Ngũ thiếu đúng là Ngũ thiếu, ánh mắt của ngài như hỏa nhãn kim tinh vậy, không có chuyện gì có thể gạt được ngài. Đông Lai sau này còn phải dựa vào ngài kiếm miếng ăn rồi.

Ly Đông Lai nịnh nọt nói.

– Thiếu cái con c** ấy, mẹ kiếp quả thật là buồn nôn. đi theo ta nói chuyện.

Tề Bắc tức giận nói rồi đi vào bên trong.

Ly Đông Lai vểnh cái mông lên, uốn a uốn éo đi theo phía sau hắn, trông bộ dáng có chút tức cười!

Ly Đông Lai ân cần xoa xoa cái ghế cho Tề Bắc, sau đó châm chà, theo một bên cười cười.

– Ngươi nói đi, lão gia tử nhà ngươi có ý tứ gì?

Tề Bắc hỏi.

– Lão gia tử không có ý tứ gì, chỉ cho theo bên Ngũ thiếu học hỏi kiến thức.

Ly Đông Lai nói.

Tề Bắc thì trầm tư, lão gia tử cho hắn theo mình có nghĩa hắn muốn cùng mình đứng một trận doanh.

Ly gia vốn là một trong những gia tộc thân cận của Nặc Đức gia tộc. Mà đoạn thời gian trước, Nặc Đức gia tộc cũng hủy đi gia huy của hắn, việc này tự như muốn nói cho các thể lực khác, Tề Bắc đã không còn là người của Nặc Đức gia tộc. Mà bây giờ lão gia tử lại phái Ly Đông Lai đến bên cạnh mình, chẳng phải là Ly gia muốn ủng hộ mình?

– Đông Lai, ngươi tính làm gì?

Tề Bắc hỏi?

– Ngũ thiếu để cho ta làm gì ta làm cái đấy.

Vẻ mặt Ly Đông Lai đầy trung thành nói. Nhưng ngay sau nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt của hắn tự như sáng lên nói:

– Ngũ thiếu, không bằng cho ta xử lý một ít chuyện vặt tại thành Tây Linh. Ngài cũng biết ta ngoài trừ sống phóng túng ra cái gì cũng không biết làm.

Tề Bắc nở nụ cười nói:

– Tốt, bắt đầu từ Quy Công nhé.

Mặt của Ly Đông Lai nhất thời sụp xuống, khếch đại nói:

– Ngũ thiếu, Quy Công là công việc yêu cầu tính chuyên nghiệp, tài nghệ rất cao. Nếu không, ngài cho ta đi quản lý mấy cô nương kia đi.

– Cho ngươi quản lý, ngươi không biển thủ mới lạ. Như vậy đi, bổn thành chủ lập cho ngươi một giải trí ty. Ngươi tạm thời nhận chức trưởng ty ở đó nhé.

Tề Bắc cười nói.

Giải trí ty? Cái này không phải quản lý sống phóng túng phương diện sao? Ly Đông Lai vẻ mặt tươi cười.

– Ngươi chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo, xem xét xem có thông tin nào có giá trị không.

Tề Bắc nói.

Ly Đông Lai mắt híp liền lóe lên, lập tức ưỡn ngực tự tin nói:

– Ngũ Thiếu yên tâm, Đông lai nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng.

Sau khí Ly Đông Lai cao hứng mãnh liệt rời đi, khóe miệng Tề Bắc lại lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. Hắn đúng là muốn thử xem Ly Đông Lai tính nhạy cảm, lúc trước hắn nhận ra, người này mặc dù nhìn rất bình thường, tính cách có háo sắc một chút, nhưng rất biết tính toán lòng người. Đối với phương tiện môn đạo cũng rất rõ ràng, cho hắn chịu trách nhiệm thành lập mạng lưới tình báo đúng là lựa không tồi, bất quá phải dùng thử một thời gian đã rồi xem xét lại.

Lúc này, Đỗ Thọ đi vào nói:

– Tước gia, ba tháng trước không chỉ hắn tới tìm ngài, Kim Diệp hoàng triều Lan Lăng Hầu cũng tới, hắn cũng không ở tại Phủ Thành Chủ, mà ở một tửu điểm cách đây không xa.

Lan Lăng Hầu? Hắn cũng tới?

– Ngươi phái người đi mời hắn.

Tề Bắc thảm nhiên nói.

Rất nhanh Lan Lăng Hầu một thân son phấn khí tức âm nhu đi tới Phủ Thành Chủ.

– Chủ nhân.

Lan Lăng Hầu cúi người nói.

Tề Bắc ngồi trên ghế cong hai chân lên nhìn chằm chằm vào Lan Lăng Hầu một lát mới nhạt nhạt mở miệng nói:

– Hãn Mạc Tư phái ngươi tới sao?

Lan Lăng Hầu kinh hãi, làm sao Tề Bắc biết được.

– Vâng, thưa chủ nhân. Trong khoảng thời gian ta xâm nhập thăm dò thông tin tình báo, sử dụng một số thủ đoạn nhỏ đến gần Hãn Mạc Tư. Hiện tại được hắn coi trọng trở thành người của Hoàng quyền nhất phái.

Lan Lăng Hầu nói.

– Hãn Mạc Tư lão hồ ly làm sao lại dễ dàng tín nhiệm ngươi thế, sợ rằng lần này phái ngươi tới mục đích cũng là muốn thăm dò ngươi.

Tề Bắc nói.

Bây giờ bên trong Kim Diệp hoàng chiều nội chiến ngày càng gay gắt, Hãn Mạc Tư cho dù muốn mượn sức Lan Lăng Hầu sợ cũng không dễ dàng tin tưởng hắn. Ai biết được Nặc Đức gia tộc cũng mượn sức Lan Lăng Hầu hay không?

– Ta cũng nghĩ như thế.

Lan Lăng Hầu nói.

– Vậy Hãn Mạc Tư phái ngươi tới làm gì?

Tề Bắc hỏi.

– Hắn nghĩ muốn triệt để chia rẽ quan hệ giữa ngài và Nặc Đức gia tộc, và sử dụng ngài.

Lan Lăng Hầu nói.

– Ha ha, tính toán không tệ, nhưng hắn định trả giá như thế nào.

Tề Bắc nở nụ cười nói.

– Chỉ cần có thể diệt trừ Nặc Đức gia tộc, hắn nguyện ý giao ra ba tỉnh Tây Bắc, sau đó toàn lực ủng hộ ngài tự mình lập quốc gia riêng.

Tề Bắc chỉ nhàn nhạt cười, ba tỉnh Tây Bắc, Hãn Mạc Tư ra tay quả nhiên hào phóng.

Chẳng qua, nếu hoàng quyền sụp đổ, Nặc Đức gia tộc lên ngôi thì cả Kim Diệp hoàng triều đều là của Nặc Đức gia tộc.

Cũng có thể Nặc Đức gia tộc bị nhổ tận gốc, hoàn toàn bị tiêu diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *