Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 132 – Yêu Tinh, Để Cho Chúng Ta Đại Chiến Ba Trăm Hiệp

Gió thổi qua vùng đất hoang dã, xuyên rừng vượt núi, mang theo sự bao la mờ mịt từ thời viễn cổ.

Nó nỉ non, dường như vừa khóc vừa kể cho người về trăm vạn năm tang thương đổi thay.

Trong rừng, một con báo Truy Phong linh hoạt phóng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm về thân ảnh mảnh mai đang ra sức chạy trốn phía trước.

Tấm thân nhân loại nhỏ bé này, vậy mà muốn khống chế Báo vương như nó, thật buồn cười!

Đúng lúc này, thân ảnh mảnh mai phía trước đột nhiên vướng vào rể cây trồi lên, lập tức kinh hãi kêu một tiếng rồi té ngã trên đất.

Thân ảnh ấy đột nhiên xoay lại, tuyệt vọng nhìn con báo Truy Phong đang lao đến người nàng.

Đúng lúc này, một ngân ảnh quỷ mị xuất hiện, sắc bén đánh lên không trung một đạo tia chớp màu bạc.

“Ô…” báo Truy Phong hét thảm một tiếng, cổ họng bị cắt rách ra, thảm thiết kêu, té rớt trên mặt đất, bốn chân đạp loạn liền rất nhanh sau đó thì đoạn khí.

Ngân ảnh dừng lại, lại chính là Huyễn Ảnh được truyền tống từ thế giới dưới lòng đất.

– Là ngươi… Hừ…

Huyễn Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút hối hận vì đã xuất thủ cứu thiếu nữ da ngăm đen này.

– Huyễn Ảnh.

Thiếu nữ nhìn không dám tin, lẩm bẩm nói.

Rất nhanh, nhiều đạo thân ảnh từ trong rừng xuất hiện, cũng là một đoàn do thần niệm đưa đến cùng Huyễn Ảnh gồm Kim Cương, Thập Tam, Tiểu Cửu, Tát Linh Linh, còn có cả Diêm Phương Phỉ, người cưỡi trên hoàng kim sư vương.

– Đại sư tỷ.

Thiếu nữ giãy dụa đứng lên, khuôn mặt tràn đầy kích động hô.

– Tiểu Lê, sao lại là muội? Làm sao muội lại ở đây một mình? Địch Á đâu rồi?

Diêm Phương Phỉ cũng hết sức kích động vì từ lúc rơi vách đá đến bây giờ, thoáng một cái đã nửa năm. Một người ở trong cảnh sinh tử lăn lộn sống sót rồi trở về, chắc chắn sẽ có cảm giác cảnh còn người mất.

Tiểu Hắc muội cắn môi, lệ rơi đầy, nức nở khóc không thành tiếng:

– Địch Á, hắn đã chết, chúng ta… về sau lạc nhau, liền gặp bạo hùng. Muội được một vị trưởng lão Thông Thiên Sơn cứu, nhưng Địch Á thì không kịp…

Kim Cương hừ một tiếng, thất lạc? Rõ rang là chạy trốn, chết là đáng!

Thật ra thì Diêm Phương Phỉ đã nghe Huyễn Ảnh thông báo, chẳng qua Địch Á dù không ra gì cũng đã chết. Lại là sư đệ đồng môn, tự nàng sẽ không nói thêm gì nữa.

– Đại sư tỷ, thành chủ đại nhân thật sự đem mọi người cứu ra rồi? Mà đúng rồi, hắn đâu?

Tiểu Hắc muội hỏi.

Đoàn người Kim Cương lập tức trở trên trầm mặc, không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ.

– Thiếu gia nhà ta vì để chúng ta thoát ra từ trong tuyệt cảnh mà không tiếc hiểm nguy, đơn độc xông vào hiểm cảnh, hiện tại còn không biết thế nào …

Huyễn Ảnh lạnh lùng nói, trong lòng bi thương lo lắng nhưng nói chuyện cũng rõ ràng.

Đối lập với hình ảnh Địch Á vì bản thân mà bỏ chạy vứt bỏ đồng bạn.

Mà Tề Bắc vì để đồng bạn còn có thể sống, mà bất chấp đưa bản thân mình vào hiểm nguy.

Đây chính là chênh lệch!

– Hắn… đã chết??

Tiểu Hắc muội lúng ta lúng túng hỏi, thật ra thì ban đầu nàng cũng không muốn chạy trốn. Chỉ là ma xui quỷ khiến, nhưng bây giờ, nàng có nói gì cũng vô dụng rồi.

– Ngươi mới chết rồi, ngươi chết đi một trăm lần, thiếu gia cũng sẽ không chết. Thiếu gia mà chết thì hết mợ nó truyện, lấy gì mà đọc.

Huyễn Ảnh chợt ngẩng đầu, tức giận mắng Tiểu Hắc muội.

Trước kia Huyễn Ảnh sống bên cạnh Tề Bắc, cho tới bây giờ vẫn là người biết điều nghe lời. Nhưng bây giờ Tề Bắc sinh tử không biết, điều này làm cho tâm tình của nàng cũng không ổn định. Hơn nữa, nàng vốn có Thiên Miêu huyết mạch, tự nhiên sẽ có một chút tính cách của mèo, đối với chủ nhân hết sức ôn thuần, nhưng đối với những người khác vô cùng ngang ngược, hung ác.

– Tiểu Lê, muội được trưởng lão Thông Thiên Sơn cứu?

Diêm Phương Phỉ hỏi.

– Về sau muội gặp được Ngu trưởng lão, hắn nói muốn đi cứu tỷ, nhưng không biết đã đi đâu. Sau đó trưởng lão Thông Thiên Sơn gặp được Bát sư thúc, thì đem muội giao cho bọn họ. Thế nhưng Bát sư thúc bọn họ muốn đi tìm hiểu cái gì đó ảo ảnh ở Long Phượng Cốc, muội chỉ có một mình ở vùng lân cận đi một chút. Sau đó gặp được con báo Truy Phong này, tỷ cũng biết con hắc báo tia chớp của muội bị thương nặng, có thể khôi phục không nổi rồi, cho nên muội liền muốn thu phục con báo Truy Phong này làm ma sủng.

Tiểu Hắc muội nói.

– Tiểu Lê, Thú Linh bổn mạng của muội mới cấp bốn, tại sao có thể thuần phục được thú cấp sáu? Muội ăn tim hùm mật gấu rồi sao?

Diêm Phương Phỉ không nhịn được giáo huấn, thấy Tiểu Hắc muội không nói, Diêm Phương Phỉ thở dài một hơi, nói:

– Ngu trưởng lão chỉ hận tỷ không chết, hắn như thế nào lại có lòng tốt đi cứu tỷ. Long Phượng Cốc kia ở nơi nào, chúng ta đến đó đợi Bát sư thúc bọn họ đi.

Đoàn người dưới sự dẫn đường của Tiểu Lê đi về hướng Long Phượng Cốc, lúc này. Long Phương Cốc bởi vì ảo cảnh bảy màu biến mất, có rất nhiều cường giả cũng từ bên trong bay ra, trong nhất thời, bầu trời cũng vô cùng náo nhiệt.

Đúng lúc này, Tiểu Hắc muội thấy được bảy tên Thông Thiên Sơn đệ tử, liền đi tới chào hỏi rồi giới thiệu đoàn người Kim Cương.

Chỉ có điều, bảy tên đệ tử này lại rất kiêu ngạo, chỉ gật đầu với Diêm Phương Phỉ vì cùng là thánh địa đệ tử, còn lại đối với bốn người Kim Cương thì như không thấy.

– Các ngươi đang chờ ai?

Diêm Phương Phỉ hỏi.

– Trưởng lão chúng ta đi tìm đồng bạn không biết trời cao đất rộng kia, thực lực thì không đủ, nhưng lại muốn hướng bên trong Long Phượng Cốc xông đi. Thật cho mình là một công chúa ở thế tục mà ở Thông Thiên Sơn vẫn là công chúa sao?

Nữ đệ tử cầm đầu bất mãn nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghét hận. Chỉ vì công chúa Minh Nguyệt được Khải Đế trực tiếp thu làm đồ đệ, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn xông qua trạm kiểm soát thứ ba trong Thông Thiên Sơn đạo, trở thành tiêu điểm của tất cả đệ tử Thông Thiên Sơn, ngay cả một số trưởng lão Thông Thiên Sơn cũng khen nàng có bản lãnh. Còn nàng, vào Thông Thiên Sơn lúc căn bản không có sư phụ, chỉ bằng cố gắng mà từng bước từng bước tu luyện tới Ma Pháp Sư vương phẩm cảnh giới, nhưng cũng cùng là Ma Pháp Sư cao cấp, công chúa Minh Nguyệt cùng một thời gian mới xông qua của thứ ba, trong lòng tự nhiên không dễ chịu rồi.

– Công chúa? Cái gì công chúa?

Diêm Phương Phỉ tò mò hỏi.

– Chính là Kim Diệp hoàng triều công chúa Minh Nguyệt.

Một đệ tử Thông Thiên Sơn trả lời.

– Đúng đó, nghe nói hôn phu của nàng là thành chủ quê mùa, buồn cười!

Một nữ đệ tử khác trào phúng nói.

Công chúa của Kim Diệp hoàng triều, hôn phu là thành chủ hèn mạt.

Diêm Phương Phỉ cảm thấy có chút gì đó không ổn, lại đúng dịp như vậy chứ.

“Bốp”

Nữ đệ tử này không kịp phản ứng, khuôn mặt trắng nõn liền bị một bạt tai, một bên mặt lập tức sưng phồng lên.

– Muốn chết!! Nói xấu sau lưng thiếu gia nhà ta, ta liền cắt cổ ngươi.

Huyễn Ảnh trầm trầm sát cơ nhìn nữ đệ tử.

Kim Cương cũng tức giận hừ một tiếng, hai tay từ từ bành trướng.

Mà Thập Tâm và Tiếu Cửu thân ảnh thì trong nháy mắt biến mất, nói vậy chứ đang ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời mà tung ra một kích trí mạng.

Diêm Phương Phỉ trong lòng thầm than một tiếng, người bên cạnh Tề Bắc thật sự là một lòng bảo hộ hắn, ban đầu bất quá nàng nói xấu Tề Bắc một câu, kết quả bị Tiếu Cửu cho một bạt tai tỉnh mộng.

Chẳng qua, từ khi cùng Tề Bắc trải qua hiểm cảnh, nàng không thừa nhận cũng không được, con người Tề Bắc vậy mà mị lực vô cùng, có thể làm người ta đối với hắn một lòng không phai.

Nàng hiểu được, nhưng đệ tử Thông Thiên Sơn thì không, cho nên hai phe trong phút chốc hỗn chiến bộc phát.

– Dừng tay.

Đột nhiên, một tiếng kêu khẽ vang lên, mặc dù thanh âm nhẹ nhàng làm người khác tê dại tận xương, nhưng lúc này lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự.

Một cỗ sức mạnh không lồ trong nháy mắt đem nhân mã hai phe đẩy lui, ngay cả thân hình đang ẩn nấp như Thập Tam cùng Tiếu Cửu cũng bị bức phải hiện thân.

Ngay sau đó, Yêu Nhiêu với tay áo bồng bềnh từ trên trời giáng xuống, đôi mắt đẹp quyến rũ quét qua từng người.

– Tiểu Cầm, ngươi đến kể xem chuyện gì xảy ra?

Yêu Nhiêu hỏi vị nữ đệ tử cầm đầu kia, khí thế vẫn áp chế đoàn người Kim Cương, hiển nhiên nàng cũng là người bao che khuyết điểm.

Cho nên nữ đệ tử Tiểu Cầm được kêu lên đem chuyện đã xảy ra nói một lần.

Yêu Nhiêu nghe xong, không khỏi sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng đoàn người Kim Cương hẳn là bạn của Tề Bắc, bọn họ tức giận chẳng qua là do đệ tử Thông Thiên Sơn nói xấu Tề Bắc nên mới động thủ.

Chỉ có điều, đồng bạn Tề Bắc ở chỗ này, thế Tề Bắc ở đâu?

Trong long Yêu Nhiêu có chút bối rồi, Tề Bắc không có ở chỗ này, chẳng lẽ hắn đã gặp chuyện?

– Các ngươi là… người của Tề Bắc – hôn phu của công chúa Minh Nguyệt?

Yêu Nhiêu hỏi, đệ tử Thông Thiên Sơn phía sau nàng sửng sốt, sẽ không đúng dịp vậy chứ.

– Không sai.

Kim Cương thanh âm ong ong nói.

– Vậy các ngươi để hắn ra cho Thông Thiên Sơn ta một câu trả lời hợp lý.

Yêu Nhiêu thản nhiên nói, tâm nhưng lại đột nhiên nhấc lên.

Kim Cương, Huyễn Ảnh ánh mắt buồn bã, trên mặt mang theo nét bi thương.

Lòng Yêu Nhiều nhất thời giống như Thất Nguyệt, Phiêu Tuyết, không thể nào, Tế Bắc sẽ không có việc gì đấy.

– Để hắn ra gặp ta, nếu không ta sẽ giết các ngươi.

Yêu Nhiêu cắn răng, đôi mắt đẹp bắn ra từng tia lạnh thấu xương.

Giọng nói lạnh như băng của Yêu Nhiêu để cho đệ tử Thông Thiên Sơn sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó mọi người lại cảm thấy cảm động. Trưởng lão Thập bát thật sự yêu mến bọn họ, không chịu để đệ tử Thông Thiên Sơn phải chịu một chút ủy khuất nào, đây mới thực sự là trưởng lão nha.

– Tiền bối…

Diêm Phương Phỉ mở miệng, nghĩ muốn giải thích một chút.

– Chuyện không liên quan đến ngươi, câm miệng.

Yêu Nhiêu lạnh lùng nói, trong lòng giống như bị thiên đao vạn quả, nàng nếu không phải cường thế nói ra một hơi, sợ rằng nước mắt cũng muốn lăn xuống rồi.

– Để hắn ra gặp ta.

Yêu Nhiêu lặp lại lần nữa, trong thanh âm đang mang theo một chút đau thương.

Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, thập bát trưởng lão thật không giống như đang tức giận mà là bi thương.

– Các ngươi là thị vệ, là thị nữ của hắn? Thiếu gia các ngươi chết rồi, các người còn sống làm gì nữa? Hai người các ngươi là ảnh vệ Nặc Đức gia tộc, chủ nhân mất, các ngươi còn sống tạm sao?

Yêu Nhiêu đối với Kim Cương, Huyễn Ảnh, Thập Tam cùng Tiếu Cửu bốn người lạnh băng mà nói.

– Ai, ai to gan dám nói với người của ta nói như vậy?

Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên.

Mọi người nhìn lại, nhưng lại thấy một thiếu niên đầu trọc nghênh ngang đi từ xa tới, chỉ là vài bước trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt.

Tề Bắc…

Yêu Nhiêu thấy Tề Bắc, nước mắt thiếu chút nữa trào lên, bất quá nàng phản ứng nhanh được, hít sâu một hơi, trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trong tim vẫn đang nhảy thình thịch.

Rất nhanh, Yêu Nhiêu liền phát hiện, hình dáng Tề Bắc lúc này trong Long Phượng Cốc ảo cảnh bảy màu thật giống hình tượng trong xuân mộng làm nàng cảm thấy khó xử?

– Thiếu gia.

– Chủ nhân.

– Thành chủ đại nhân.

Kim Cương, Huyễn Ảnh, Thập Tam, Tiếu Cửu cùng Tát Linh Linh cùng nhau kích động nói.

Tề Bắc cười ấm áp nện lên bộ ngực Kim Cương một quyền, rồi ôm lấy Huyễn Ảnh, lại tiếp đến vỗ vỗ vai Tát Linh Linh, còn Thập Tam và Tiểu Cửu thì ẩn đi.

Lúc này, Tề Bắc liếc nhìn Yêu Nhiêu một cái, chau mày nói:

– Người của bổn thiếu gia, ngươi dám khi dễ sao, tìm một chỗ đi, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp, tránh làm thương tổn mấy cái vãn bối sau lưng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *