Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 131 – Minh Nguyệt Đến Trong Giấc Mộng?

Ở bên kia đỉnh núi bên Long Phượng Cốc, người áo bào trắng thần bí đột nhiên co quắp, từng đạo tia sáng u lam từ trên người hắn bốc lên.

Bất ngờ, hắn hét lên một tiếng thê lương, thảm thiết, la bàn và u lam châu trên tay cũng bị bóp nát vụn.

Trong khoảnh khắc la bàn vỡ vụn, cánh cửa không gian kia đã đóng lại, trực tiếp giam cầm sáu tên cường giả vào trong không gian hư ảo.

Một lúc sau, thần bí nhân mang áo bào trắng mới đứng thẳng dậy, ánh mắt nghi hoặc.

– Kỳ quái, tại sao ta lại ở đây ?

Thần bí nhân áo bào trắng dùng sức lắc đầu, nhìn thất thải ảo cánh Long Phượng Cốc không xa, dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt dần trở nên sợ hãi. Sau đó như là gặp phải quỷ, xoay ngươi lao về phía sau, giống như có một thứ kinh khủng đang đuổi theo sau lưng vậy.

Lúc này, ở bên trong không gian hư ảo.

Một vài bức chân dung chư thần chiến đấu đồng loạt biến mất, làm cho cả đám khó hiểu.

– Làm sao lại biến mất rồi ?

Ngu Khánh Hầu thất vọng nói. Ở đây thực lực của hắn thấp nhất nên lĩnh ngộ có chút khó khăn. Hắn vừa mới có cảm giác thì đột nhiên cảnh tượng xung quanh đã biến mất.

Lúc này, tuyệt sắc nữ tử mặc quần áo màu đỏ quay đầu nhìn lại, sợ hãi kêu :

– Cửa vào không gian đã biến mất.

Những người còn lại đều quay đầu nhìn lại, tất cả đều sợ hãi.

Nhưng là, dù cho họ gào thét hay công kích bên trong không gian hư vô, tất cả đều không có chút phản ứng nào.

……………………………….

Tề Bắc phiêu phù phía trên dung nham màu u lam, mi tâm không ngừng có lam quang lóe lên, mà hư ảnh Thần Long từ Thần Long lạc ấn nơi tay càng trở nên chân thực hơn trước.

Tề Bắc mặc dù chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng khóe miệng của hắn vẫn mang theo nụ cười dâm đãng, dưới lưng quần đã đội lên như túp lều. Không cần đoán thì người ta cũng biết trong mơ hắn đã gặp cái gì.

Trong lúc bất chợt, toàn thân Tề Bắc đột nhiên run lên. Từ mi tâm của hắn bắn ra một đạo sóng gợn vô hình, khuôn mặt tuấn tú của hắn trong nháy mắt đã vặn vẹo thống khổ.

Cùng lúc đó, Thần Long lạc ấn trên tay cũng tỏa ra kim quang chói mắt.

Hình như trong cơ thể hắn đang có hai nguồn sức mạnh giao đấu.

– Phụt!

Tề Bắc đang hôn mê phun ra một ngụm máu, khuôn mặt vặn vẹo dần trở lại bình thường.

Mà đúng lúc này, dung nham màu u lam dần dần thay đổi màu sắc.

Màu u lam dần mất đi, dần dần chuyển sang màu hỏa hồng bình thường, khí tức âm hàn vậy mà dần dần trở nên nóng rực.

– Xèo xèo.

Ở bên trong dung nham u nham có vô số quang đoàn màu lam kêu lên xèo xèo, trong nháy mắt biến thành khói.

Biến tất cả dung nham ở tâm trái đất từ màu u lam trở thành nham tương hỏa sắc bình thường, xoáy nước bắt đầu xoay tròn mãnh liệt hơn.

Mà phiêu phù phía trên dung nham, Tề Bắc cũng bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ…

..

..

Ở chỗ sâu trong Long Phượng Cốc, trong thất thải ảo cảnh, Minh Nguyệt công chúa cưởi khổ, mồ hôi như tắm. Ma trượng trong tay giơ lên, trong miệng vang lên ma pháp chú ngữ, oanh tạc các quái thú tấn công nàng.

Nơi này chính là nơi sâu trong thất thải ảo cảnh, Minh Nguyệt công chúa mặc dù là song hệ ma pháp sư Quang Minh và Phong Hệ hiếm thấy, Quang Minh Hệ ma pháp đối với ảo ảnh cũng có chút tác dụng khắc chế. Nhưng thực lực của nàng vẫn chưa đột phá đến cảnh giới pháp sư Vương Phẩm, ở nơi này pháp sư Thiên Phẩm khó có thể chống đỡ đi đến chỗ sâu bên trong, nàng tất nhiên là bị ảo ảnh bao vây, đến bây giờ chưa bị giết chết đã xem là may mắn rồi.

Đúng lúc này, Minh Nguyệt công chúa còn đang không biết cách nào giết chết đám quái thú trước mặt trong ảo ảnh, thì đột nhiên quái thú biến mất. Trong sương mù bất ngờ xuất hiện một thân ảnh.

– Tề Bắc…

Minh Nguyệt công chúa cắn môi, ma trượng trong tay giơ lên.

– Minh Nguyệt, ngươi định làm vậy với người có lòng ái mộ ngươi đó chứ, ta nhất định sẽ cưng chiều ngươi nhất.

Tề Bắc cười khẽ, một thân trường bào bảnh bao đi đến.

– Ngươi… Ngươi thật sự là Tề Bắc, sao ngươi lại ở đây?

Minh Nguyệt cảnh giác hỏi.

– Ngươi tại sao ở đây thì ta cũng như vậy.

Tề Bắc cười, từng bước áp sát Minh Nguyệt.

– Đứng lại

Minh Nguyệt bất giác nghiêm nghị quát, ma lực của nàng đã gần cạn kiệt, khó có thể nhận biết thật giả.

– Không cần phải như vậy chứ? Ta yêu ngươi như vậy, ngày đêm đều nhớ đến ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đến vậy sao.

Tề Bắc buồn bã nói.

Ánh mắt Minh Nguyệt chợt lóe, ma trượng bất ngờ vung lên, một đoàn tia sáng thánh khiết lao đến Tề Bắc.

Khuôn mặt tràn ngập cô đơn của Tề Bắc bất chợt trở nên dữ tợn, biến thành lệ quỷ đánh về phía Minh Nguyệt công chúa.

Hai mắt Minh Nguyệt sợ hãi, trơ mắt nhìn quỷ trảo chộp đến.

Đúng lúc trảo của lệ quỷ sắp chộp trúng nàng, bất ngờ sương mù bảy màu chấn động mạnh, lệ quỷ cũng đột nhiên biến mất trước mặt Minh Nguyệt.

– Bịch!

Trong sương mù bảy màu, một thân ảnh từ trên trời lao xuống, đập vào người Minh Nguyệt công chúa.

Thân ảnh ấy lung lay từ mặt đất bò dậy, lắc lắc cái đầu sang bóng, khóe miệng lộ ra một tia máu.

– Đi tìm chết !

Đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên, Tề Bắc đang còn mê man không kịp phản ứng, đã bị một thanh chủy thủy long lánh hàn quang đâm vào ngực.

– Keng !

Một tiếng vang thanh thúy, chủy thủy giống như đâm lên một khối sắt cứng vậy.

Tề Bắc ngẩng đầu, kinh ngạc, dùng sức trừng lớn hai mắt.

– Minh Nguyệt tại sao nàng lại ở đây? Đâm ta hả, mưu sát lão công của nàng sao?

Tề Bắc la lớn, trong nhất thời cũng khó hiểu, chẳng lẽ vẫn là đang nằm mộng.

Nhìn sương mù bảy màu xung quanh, Tề Bắc càng tin chắc rằng bản thân vẫn đang trong mơ.

Lúc này Tề Bắc đầu trọc, khóe miệng rỉ máu. Minh Nguyệt căn bản không tin hắn là thật, thét chói tai, dao ngắn trong tay dùng sức đấm về cổ họng hắn.

Bàn tay Tề Bắc như kìm sắc niệt lấy cổ tay của Minh Nguyệt, vừa vận sức thanh chủy thủ trong tay đã rơi xuống đất.

Một tay Tề Bắc nắm chặt lấy eo của Minh Nguyệt, tay còn lại nhắm ngực nàng đi đến, nụ cười dâm mị.

Ở trong giấc mộng của hắn, Minh Nguyệt lại muốn giết hắn, thật là tức cười.

Mà ở trong mắt Minh Nguyệt, khóe miệng Tề Bắc lúc này rỉ máu nở nụ cười, nhìn như ác ma của địa ngục vậy.

Bất ngờ, Tề Bắc cúi đầu, hung hăng ngậm chặt hai cánh môi mềm của Minh Nguyệt.

– Đừng!

Minh Nguyệt cố gắng giãy giụa, hơi thở của Tề Bắc lúc này tràn ngập khí tức nam nhân. Mà vì đầu lưỡi trên môi hắn tràn ngập máu tươi nên cũng có vị máu.

Nhưng với sức mạnh của Tề Bắc, một ma pháp sư đã hao hết pháp lực như Minh Nguyệt sao có thể chống cự.

“Nụ hôn này, so sánh với Yêu Nhiêu trong mơ vừa rồi còn chân thật hơn?”

Trong lòng Tề Bắc khó hiểu.

Lúc này, bàn tay to của Tề Bắc trực tiếp theo vạt áo công chúa đi vào, hung hăng vuốt ve bầu ngực cao ngất.

Thân thể mềm mại của Minh Nguyệt chợt cứng, đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn Tề Bắc.

Mà lúc này Tề Bắc cũng cảm giác có gì đó không đúng, ánh mắt giao nhau với Minh Nguyệt.

Đúng lúc này, sương mù bảy màu trong Long Phượng Cốc dần tan, cây cối và bầu trời cũng hiện rõ dần.

– Không phải mơ!

Tề Bắc dời môi, bàn tay to vẫn đặt trong vạt áo của Minh Nguyệt.

– Hừ.

Bất ngờ vang lên tiếng thú gầm, một trận gió tanh cuốn đến, một con hỗ nhắm hai người lao đến.

Tề Bắc chợt rút tay khỏi người Minh Nguyệt, trường màu đen mang theo kim quang trực tiếp đâm thẳng vào mắt hổ.

– Mẹ kiếp, không phải là mơ!

Tề Bắc có chút lung túng, nhìn Minh Nguyệt đang gắt gao theo dõi mình lại nhìn sâu trong rừng rậm xuất hiện đại ma thú cường đại, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, kéo tay Minh Nguyệt lao đi, trực tiếp chạy ra khỏi Long Phượng Cốc.

Nói đến cùng kỳ quái, lúc này Long Phượng Cốc không còn giống như bình thường, không còn cảm giác chạy không thoát.

Ngay khi hai người vừa biến mất không lâu, thân ảnh tuyệt mỹ của Yêu Nhiêu chợt xuất hiện, ánh mắt nhìn xuống ma pháp trượng và chủy thủ của Minh Nguyệt bị rơi dưới đất, không khỏi chậm lại, tròng lòng càng lo lắng.

Cách Long Phượng Cốc không xa, một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ trong núi, Tề Bắc lôi kéo Minh Nguyệt hạ xuống đây.

Tề Bắc đến bên dòng suối, vốc một ngụm nước mát lên lau mặt, sau đó nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong dòng nước, đưa tay sờ sờ cái đầu bong loáng.

Cái đầu nhỏ kia của Thiết Đầu sợ rằng cũng không bằng bổn thiếu gia, Tề Bắc thầm nghĩ.

Minh Nguyệt đứng cách đó không xa, nâng một ít nước suối lên không ngừng rửa môi của mình, giống như đang chùi đi hết dơ bẩn mà Tề Bắc để lại.

Chỉ là, in dưới dòng suống vẫn là một Minh Nguyệt với đôi môi mềm mại sưng tấy, như một đóa hoa hồng đỏ tươi vậy.

– Ha ha… Cuối cùng lão tử đã đi ra ngoài!

Tề Bắc đột nhiên vung hết nước trong tay, hít một ngụm khí lớn, nhìn lên bầu trời hét ầm lên.

Về phần từ ảo cảnh thoát thân về sau, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Tề Bắc cũng không rõ, nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất là cuối cùng hắn còn sống đi ra ngoài.

Minh Nguyệt công chúa nhìn Tề Bắc, gò má của hắn vẫn dính những giọt nước, ở dưới ánh mặt trời phản chiếu phảng phất như hắn mang trên người một tầng thần quang vậy.

Hôm nay, Tề Bắc trải qua kinh nghiệm sống chết ở thế giới dưới lòng đất, hắn lại có thể trốn thoát ra ngoài, cuộc đời hắn giống như tằm phá kén thành bướm vậy, lúc này đối mặt với thế giới cảm xúc của hắn hoàn toàn khác xưa.

Người phải tùy tâm, không thể gượng ép.

Tề Bắc dần dần ngộ ra đạo lý của chính bản thân mình, mặc dù mới chỉ là hình thức ban đầu nhưng dần dần rồi sẽ nhiều thêm, đi theo hắn bước dần lên đỉnh cao của thế giới.

Lúc này, Tề Bắc quay đầu nhìn Minh Nguyệt, mà Minh Nguyệt chợt run rẩy, ánh mắt chuyển về phía dòng suối.

– Trong nước có bảo bối sao?

Tề Bắc cười cười hỏi.

– Ngươi vẫn thiếu ta một lời xin lỗi!

Minh Nguyệt thản nhiên nói.

– Thật xin lỗi !

Tề Bắc nhún nhún vai nói :

– Ta cho rằng vừa nãy chỉ là mơ.

– Trong mộng ngươi có thể đối xử với ta như vậy sao?

Minh Nguyệt mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng một thiếu nữ bị mạnh mẽ ép hôn sờ soạng, nếu không phải không có cảm giác vậy thì chính là dâm phụ lả lơi rồi, Minh Nguyệt trong lòng xưa nay chưa từng có gợn sóng nào, ai nói nàng nội tâm kiêu ngạo chứ ? Cao ngạo tới đâu thì nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ.

– Kưng xinh đẹp như vậy, lại là lão bà của ta, ở trong giấc mơ chiếm chút tiện nghi cũng là bình thường mà? Nàng có dám nói chưa từng là chút gì trong giấc mơ? Nếu dám vậy chắc nàng không phải là người rồi !

Tề Bắc liếc mắt, lời nói kinh người lại vang lên :

– Ở trong mơ ta còn làm một chút sự tình với nữ thần Sinh Mệnh nữa là .

Minh Nguyệt chỉ tay vào Tề Bắc, cái miệng nhỏ há ra muốn nói gì đó nhưng không ra lời.

Ở thế giới này, thần quyền mặc dù không có can tiệp đến quyền lực thế tục, chỉ tồn tại như một loại tín ngưỡng nhưng đa số chủng tộc có trí thông minh, trong lòng đều không dám xâm phạm đến các bậc thần thánh tối cao.

Ở thế giới này, cho dù ai có ý niệm xấu xa ở trong đầu đều không dám công khai nói ra, đây chính là phỉ bang trắng trợn.

Tề Bắc cười cười, điều này đâu phải thật, trong đầu hắn cũng chưa từng có ý niệm này, tất cả chỉ là lời nói mà thôi.

– Ngươi sẽ bị trừng phạt !

Minh Nguyệt công chúa thật lâu mới khép miệng lại, nhìn hắn chăm chú nói. Ngũ Đại Thánh Địa, vốn ban đầu sau khi chư thần đại chiến, là thế lực của nữ thần Sinh Mênh và thần Quang Minh với phe cánh Hắc Ám.

– Trừng phạt hay không không phải là do nữ thần Sinh Mệnh quyết định sao? Đợi khi nàng tìm đến tận cửa rồi hãy nói đi.

Tề Bắc cười cười nói.

– Ngươi…

Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt hơi chút vô lại của Tề Bắc, không nói nên lời.

Trong nhất thời, cả hai đều không lên tiếng.

Tề Bắc ngồi phía trên tảng đá, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mây trắng.

Mà Minh Nguyệt công chúa cũng là một dạng lạnh lùng, cùng Tề Bắc tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.

Người ở bên ngoài xem, có lẽ hai người là một cặp tình nhân nhưng chỉ trong lòng hai người biết rõ là không phải vậy.

– Đúng rồi, nàng đang ở Thông Thiên Sơn tại sao lại xuất hiện ở đây?

Một lúc sau, Tề Bắc bất ngờ hỏi.

– Không phải chuyện của ngươi.

Minh Nguyệt lạnh lùng nói.

– Hắc hắc, nàng không phải là hôn thê của ta sao, làm sao lại không liên quan chứ?

Tề Bắc cười cười hỏi.

– Đó chỉ là một danh phận.

Minh Nguyệt nói.

– Nói như vậy, những lời thề của nàng trước thần điện Sinh Mệnh nữ thần cũng đều là giả dối, vậy tất cả đều là lừa gạt Sinh Mệnh nữ thần sao? Đó cũng là xúc phạm nghiêm trọng.

Tề Bắc cười xấu xa nói.

Minh Nguyệt ngẩn ra, nhưng ngay lập tức trừng mắt nhìn Tề Bắc, từng bước đi về phía hắn, đứng trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống Tề Bắc đang ngồi.

– Sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?

Tề Bắc sững sờ hỏi.

– Ta không có lừa gạt nữ thần Sinh Mệnh, ta hứa hẹn vốn không phải là danh phận và trách nhiệm hôn thê.

Minh Nguyệt gằn từng chữ nói.

Tề Bắc cẩn thân suy nghĩ, sau đó lên tiếng :

– Nếu nhớ không nhầm, lời thề là như thế này, ước hẹn cả đời không bao giờ lìa xa, nàng thật sự muốn cùng bổn thiếu gia dây dưa, thật sự là mãi mãi không chia ly?

– Cũng chẳng nói nên cái chết tiệt gì? Bản thiếu gia thấy lời vừa rồi thúi lắm, dù sao ta cũng xúc phạm rồi, nhưng như vậy có gì không đúng?

Tề Bắc thấy Minh Nguyệt sợ run run, nói tiếp.

Minh Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm Tề Bắc, mím môi không lên tiếng, bất ngờ quay đầu bỏ đi.

– Này, nàng đi một mình như vậy không sợ dã thú sao?

Tề Bắc hô lớn.

Minh Nguyệt không thèm để ý đến Tề Bắc, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh chỉ còn lại một điểm nhỏ màu trắng.

Tề Bắc thở dài, tính tình cao ngạo của Minh Nguyệt công chúa làm sao lại trở nên giống con nít vậy chứ.

Hai người tóm lại là có danh nghĩa phu thê, mà cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, thậm chí bên trong Long Phượng Cốc hắn còn chiếm tiện nghi của nàng, vậy thì cứ theo đuổi nàng thôi.

Vì vậy mà Tề Bắc đi theo.

Minh Nguyệt cảm giác được Tề Bắc theo sau, đột nhiên dừng lại, quay đầu dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi.

Ánh mắt nữ nhân này có chút quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *