Dị Giới

Vô Thượng Long Ấn

Chương 129 – Để Cho Thế Giới Hèn Hạ Này Đi Gặp Quỷ Đi

Trời đêm, trăng tỏ vằng vặc, gió nhẹ nhàng đưa mùi thơm hoa cỏ bay khắp trời đêm.

Tề Bắc đứng ở đỉnh núi nhìn về phía xa mờ mịt. Khí tức thô bạo đầy người dường như hoàn toàn thu liễm. Hắn giờ đây như một hài tử lạc đường, chẳng biết nhà ở nơi đâu, trong lòng tràn đầy cảm giác lạc lõng, mờ mịt.

– Tề Bắc! Huynh đang suy nghĩ điều gì vậy?

Bất chợt một làn gió thơm tràn đến. Yêu Nhiêu mặc một thân áo bào xanh, quyến rũ tuyệt thế xuất hiện trước mặt hắn. Nàng tựa sát vào lồng ngực của hắn.

Tề Bắc chẳng nói câu nào, hắn nâng cằm Yêu Nhiêu lên rồi cúi đầu xuống hôn nàng. Hắn không muốn nàng nhìn thấy sự yếu mềm trong lòng hắn.

Yêu Nhiêu rướn gót chân, cánh tay ngọc vòng lên, ôm lấy cổ Tề Bắc. Hai người hôn đến triền miên, nóng bỏng.

Trong bất chợt, Tề Bắc đẩêu Nhiêu ra. Hắn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

– Tề Bắc, huynh lại nghĩ chuyện xấu?

Yêu Nhiêu khanh khách cười, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, đôi mắt đẹp kia tràn đầy khao khát xuân tình. Mỗi một động tác của nàng đều làm cho con người ta khó có thể chống lại sự xôn xao trong lòng.

…………………………

Một nơi tụ đập bảy người, bao gồm sư phó của Yêu Nhiêu, Ngu Khánh Hầu, Phong trưởng lão, Lãnh Hàn Ly, còn có một nữ nhân mặc một bộ hỏa diễm trường bào, nhìn không ra tuổi, vẻ đẹp tuyệt diễm.

Hai gã còn lại, một người bao phủ toàn thân bởi một bộ trường bào trắng như tuyết. Gã còn lại trên đầu có hai sừng, bộ dáng trung niên nam tử thoạt nhìn giống như Thú Nhân.

– Hiện tại, mời chư vị lấy ra tín vật.

Người thần bí được trường bào phủ kín mít dùng âm thanh không rõ nam nữ nói.

Sáu người kia lấy ra mỗi người một viên hạt châu u lam rồi giao vào tay người thần bí.

Người thần bí này lấy ra một vật dụng kỳ lạ giống như một cái la bàn rồi đem khảm cả sáu hạt châu vào đó.

Đột nhiên trong la bàn bắn ra một đạo quang mang, không gian nhất thời không ngừng vặn vẹo tạo thành một cánh cửa không gian.

Sáu người mặt lộ vẻ kích động, nối đuôi nhau mà vào.

Vừa bước vào cánh cửa không gian, sáu người liền hiện ra trong một cái không gian hư vô trong suốt.

Sáu người phảng phất phiêu phù trong không gian đó. Lúc này ngoại trừ tiếng hít thở chậm chạp ra thì bốn bề không một gợn tiếng động.

Đột ngột trong hư không hiện ra từng cảnh tượng những vị thần hiện thân giơ tay nhấc chân khiến cho thiên băng địa liệt.

Sáu người như si như say, tựa hồ giữa những cảnh tượng huyễn ra trước mắt này đang lĩnh ngộ thứ gì đó.

Nhưng đám người cũng chưa phát hiện ra trong mắt họ lúc này đang có những chấm u lam quang mang thoáng hiện.

Đến tận lúc bọn họ cho rằng đã lĩnh ngộ rất nhiều rồi thì u lam quang mang trong mắt đột ngột bùng lên.

………………………

Tề Bắc bước thật chậm ở đầu đường thành Tây Linh. Năm đó mảnh đất hỗn loạn này nhờ vào thanh danh của hắn đã trở thành Thánh Địa.

Thành trì so với ban đầu mở rộng ra không chỉ gấp mười lần, nơi này thành thị không có bần dân cũng là thành thị phồn hoa bậc nhất cái thế giới này.

Mặt trời ấm ấp tỏa sáng trên cao, cảnh vật làm cho thâm tâm Tề Bắc cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Trong lúc bất chợt, trong tầm mắt Tề Bắc xuất hiện một thiếu nữ xiêm áo bồng bềnh. Thiếu nữ này một thân tràn ngập linh khí, tựa như người trong tiên cảnh, lớn lên tuyệt đối được xưng tụng họa quốc ương dân.

Thiếu nữ cứ như vậy lạnh nhạt nhìn dòng người hối hả mà đi tới nhưng chẳng có ai động được một mảnh áo của nàng.

Trong nháy mắt, cảnh sắc xung quanh Tề Bắc trở nên mơ hồ chỉ còn duy nhất thiếu nữ này tồn tại.

– Tốt! đã tìm lại được cảm giác quen thuộc.

Tề Bắc trong lòng lầm bầm nói. Cái cảm giác này, địa phương này tựa hồ hắn đã gặp qua ở đâu đó rồi.

Chỉ là hắn không sao nhớ được là đã gặp lúc nào? Một cô gái xinh đẹp như thế làm sao hắn có thể quên được?

– Ta muốn có nàng.

Không kìm chế được, lòng tham của Tề Bắc trỗi dậy mãnh liệt. Nguyên hắn đối với cô gái chỉ là tò mò cùng hảo cảm nhưng đột nhiên ý nghĩ chiếm đoạt đã tăng gấp vạn lần.

Tề Bắc đón hướng thiếu nữ này. Bây giờ trong đầu hắn chỉ là ý nghĩ làm mọi cách để đoạt được thiếu nữ. Nhưng rất nhanh hắn lại chế trụ được ý niệm trong đầu, lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên.

Nhưng thiếu nữ mang theo một mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan đi qua bên cạnh hắn. Hắn cũng như những người khác ngay cả góc áo của nàng cũng không đụng vào được.

Trong lòng Tề Bắc một trận tức giận xông lên. Hắn xoay người lại, cảm giác thô bạo cường liệt một lần nữa lại chiếm giữ đầu óc hắn.

Đúng lúc này, Tề Bắc nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên mỉm cười ngọt ngào. Nàng chạy thẳng đến bên một thanh niên đang tươi cười phía trước.

Trong nháy mắt hai người đã ở chung một chỗ tay trong tay. Tề Bắc chỉ cảm thấy ông một tiếng trong đầu, sát khí lạnh như băng tràn ra bốn phía.

– Kia là nữ nhân của ta. Ta muốn giết hắn.

Mặt Tề Bắc vặn vẹo dữ tợn. Tay hắn đột nhiên vung về phía trước, phát ra một chưởng làm đầu thanh niên kia nát bét.

Máu tươi phun thẳng vào người cô gái kia. Sau một khắc chết lặng, thiếu nữ đột ngột hét lên đau đớn. Nàng điên cuồng vọt đến bên cạnh Tề Bắc vừa cào vừa cấu.

Tề Bắc bắt lấy tay thiếu nữ. Khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, trầm giọng nói:

– Ngươi từ nay sẽ là nữ nhân của bổn Thánh chủ.

– Ngươi mơ tưởng đi. Ngươi là cái đồ ma quỷ, ta chỉ muốn băm xác ngươi.

Thiếu nữ thất thanh kêu lên, lệ rơi đầy mặt.

– Ta thích nữ nhân hận ta. Ha Ha.

Tề Bắc cười nói. Nhưng vừa nói xong hắn bỗng hoảng hốt một chút, những lời này hắn tựa hồ cũng đã nói rồi.

Thiếu nữ vội ngậm miệng, nhưng nàng vẫn dùng đôi mắt đầy cừu hận nhìn hắn chằm chằm.

Tề Bắc ôm lấy thiếu nữ rồi bay thẳng vào một hộ dân gần đấy. Hắn đem một hộ hơn mười miệng ăn một nhát giết sạch.

Tề Bắc ném thiếu nữ lên giường, hắn nhào lên người nàng, đem toàn bộ quần áo xé nát để lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại.

– Ngươi chiếm được thân thể ta nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của ta.

Thiếu nữ lạnh lùng nói.

– Bổn Thánh chủ chỉ cần thân thể ngươi.

Tề Bắc dùng ánh mắt si mê ngắm nhìn khắp cơ thể của thiếu nữ. Nhưng những lời hắn nói ra lại lạnh giá như băng.

Thiếu nữ nhắm hai mắt lại, than khẽ:

– Đã như vậy thì ngươi tới đi.

Bất chợt sau lời nói của thiếu nữ một cảm giác không bình thường ùa vào đầu Tề Bắc. Hắn đột nhiên nhận ra hắn cần trái tim của thiếu nữ để khỏa lấp sự trống rỗng trong tâm hồn.

– Đem trái tim của nàng cho ta, nếu không…

– Nếu không ngươi giết ta? Ngươi có giết sạch cả thành Tây Linh cũng không có được trái tim của ta.

– Đã vậy bổn Thánh chủ sẽ tàn sát cả thành Tây Linh.

Tề Bắc điên cuồng hét lên một tiếng rồi xông ra ngoài.

Hắn phất tay một cái, vạn đạo kiếm quang phát ra bay đầy trời. Phòng ốc trong thành sụp đổ ầm ầm, vô số người bị kiếm quang xé nát.

Tề Bắc lúc này đã hoàn toàn phát điên, giờ đây hắn chỉ muốn đem chỗ này biến thành một địa ngục máu tanh.

Thành Tây Linh phồn hoa nháy mắt đã biến thành một đống phế tích mà Tề Bắc đang đứng ở trung tâm đống phế tích này nhìn khắp nơi máu chảy. Tim của hắn lại một lần nữa run rẩy, sâu trong tâm hồn tựa hồ có một thứ gì đó đang điên cuồng gào thét giãy dụa.

Đang lúc này, cô gái kia chẳng biết lúc nào đã đi ra. Nàng cứ xích lõa như vậy mà đứng trước mặt Tề Bắc.

– Chỉ để có được trái tim của ta mà ngươi tru diệt cả thành Tây Linh trăm vạn con dân…

Tề Bắc nhìn thiếu nữ, trong mắt lập lòe quang mang.

– Nhưng ngươi có làm hơn thế nữa cũng không bao giờ chiếm được trái tim của ta.

Thiếu nữ thản nhiên nói.

Trong đầu Tề Bắc đột nhiên nổ oanh một cái, tựa hồ có một vết nứt lớn đột ngột xuất hiện .

Thế giới này vẫn còn một số thứ hắn muốn nhưng không bao giờ chiếm được. Cho dù cường đại đến thế nào đi nữa, cho dù là hủy diệt cả cái thế giới này, hắn vẫn vĩnh viễn không có được.

Cảnh vật như địa ngục bỗng kéo xa như tiến vào khoảng không vô tận. Thiếu nữ trước mắt hắn cũng dần dần mờ nhạt rồi biến mất.

– Hô…

Tề Bắc tung mình dựng lên. Hắn phát hiện bản thân vẫn ở trên một chiếc giường rất lớn. Yêu Nhiêu cùng với một đám phụ nữ đang lo lắng nhìn hắn.

Nằm mơ?

Tề Bắc quét mắt qua đám phụ nữ, tất cả đều là phụ nữ của hắn, ai cũng thiên kiều bá mị, tuyệt thế dung nhan. Các nàng không ai muốn rời xa hắn, lúc nào cần hắn cứ tùacute; mà lấy.

Tề Bắc rời khỏi giường, lần nữa hắn lại bước ra cái ban công yêu thích để ngắm nhìn cái thế giới chỉ thuộc về hắn.

– Tại sao?

Một thân hình mềm mại ôm lấy Tề Bắc từ phía sau, kiều mị hỏi. Nàng chính là Yêu Nhiêu.

Tề Bắc xoay người nhẹ nhàng đẩêu Nhiêu ra, sau đó nhắm mắt lại.

Qua thật lâu, Tề Bắc mới mở mắt. Ánh mắt của hắn lúc này hoàn toàn bất đồng lúc trước, giờ đây nó hoàn toàn trong suốt và sáng ngời.

Tề Bắc nở một nụ cười, nụ cười này không phải là nụ cười lãnh khốc máu tanh lúc trước mà nó rực rỡ như ánh ban mai vô cùng cuốn hút.

– Đây là thế giới mà ta vẫn hay mơ về, là khao khát thật sâu trong lòng. Nhưng nó cũng không phải là thế giới của ta, ta cũng không thực sự là ta, các ngươi cũng không thực sự là các ngươi.

Tề Bắc cười nói, hắn như trút bỏ được gánh nặng.

Tựa hồ nhận ra được điều gì đó, Yêu Nhiêu sợ hãi kêu lên:

– Tề Bắc, tiểu lão công của ta, huynh muốn bỏ chúng ra sao?

Tề Bắc cũng cười nhạt nói:

– Yêu tinh, chúng ta sẽ gặp lại trong hiện thực. Ta tin vào duyên phận của chúng ta nhưng không phải là trong cái thế giới hư ảo này.

Làm người phải có truy cầu, có truy cầu mới có động lực, mới có tình cảm mãnh liệt.

Nhưng nếu như bị khống chế trở thành nô bộc vậy thì đừng tự nhận là người nữa, thậm chí cầm thú cũng không bằng.

Hắn tại thế giới này ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn không muốn làm tiếp lần nữa.

– Ta phải trở về. Để cho thế giới hèn hạ này đi gặp quỷ đi.

Tề Bắc đột nhiên hét lớn.

Toàn bộ thế giới đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Đám phụ nữ trước mắt Tề Bắc đang bị vặn vẹo phát ra những tiếng hét chói tai không cam lòng.

Hình ảnh trước mắt vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ rồi bị hút sạch vào bóng tối vô tận.

Lúc này trong hồ nham tương khổng lồ kia, lão giả ở giữa hồ đột nhiên hét lên một tiếng thê lương thảm thiết.

– Không thể nào! Hắn làm sao có đủ lực khống chế để thoát khỏi thế giới kia chứ?

Lão giả không thể tin được rống to.

– Ha ha ha, hắn khống chế được thì là ngươi thua. Thua nhiều thì chính là hôi phi yêu diệt.

Hư ảnh Kim Long cuồng tiếu nói.

– Ngươi vốn chỉ là một đoàn thần niệm của Cửu Tằng U Minh chi thần. Khống chế hắn không được ngược lại còn bị hắn phá giải, đem ngươi trở thành đá lót chân cho hắn trên con đường trở thành cường giả. Buồn cười thay cho ngươi, vạn năm cố gắng cuối cùng cũng chỉ làm không công cho hắn.

Hư ảnh Ngâm Tử Phượng Hoàng khanh khách cười nói.

Lão giả lúc này mới bình tĩnh lại được. Hắn dùng âm thanh già nua cười nói:

– Lão phu muốn lợi dụng hắn ngưng tụ thành viên chi chủng thứ một ngàn. Một ngàn viên chi chủng hợp lại có thể đắp nặn thành thân thể, nhờ nó mới có thể thoát được trói buộc của các ngươi. Nói đến đây lão phu cũng đã cho hắn một cơ hội, hắn nắm bắt được thì lão phu cũng không có gì bất mãn, ngược lại lão phu thật sự muốn thành toàn cho hắn.

Lúc này trên hồ nham tương, thân ảnh Tề Bắc lơ lửng xuất hiện.

Lão giả vung tay lên, chín trăm chín mươi chín chi chủng đang phiêu hốt đột nhiên hợp lại làm một rồi chui tọt vào trong mi tâm Tề Bắc.

– Ha ha ha. Lão phu dùng chín trăm chín chín đoàn chi chủng hóa thành thần cơ cho hắn. Sau này hắn hóa thần thì cũng là người của U minh trận doanh, lão phu thua không oan.

Lão giả cười lớn đắc ý, thân ảnh mờ dần rồi tan biến.

Hư ảnh Kim Long cùng Ngân Tử Phượng Hoàng hư ảnh trầm mặc không nói gì, cả hai nhất tề nhìn thân ảnh Tề Bắc.

Đúng lúc này, thần long lạc ấn trong lòng bàn tay Tề Bắc đột nhiên tỏa ra kim mang chói mắt, long lực trên người hắn chấn động, tựa hồ muốn áp chế chi chủng kia.

– Thần Long huyết mạch!

Kim Long cùng Ngân Tử Phượng Hoàng cùng kinh hô.

– Ha ha. Lão thất phu buồn cười kia muốn hắn kéo vào Cửu U trận doanh. Huyết mạch Thần Long thuần khiết như thế còn cần chi chủng thần cơ sao? Lôi Hoàng, dù sao chúng ta cũng sắp tiêu tán. Ta quyết định giúp hắn giúp một tay.

Kim Long hư ảnh cười to nói, đột nhiên hóa thành một đạo kim mang, vọt vào trong thần long lạc ấn của Tề Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *