Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 94 – lão bản giở trò

“Từ Trạch Đông, lần trước ngươi nói đổ thạch hội đấu giá lần này ra một viên thạch lợi hại?”

Khương Thần lúc này đang an vị trên máy bay riêng của Từ gia. Bên cạnh hắn Từ Trạch Đông đang cung kính rót nước, một bộ bé ngoan hết sức nghe lời.

“Đại gia, đúng vậy. Đây là gia gia ta nhận được tin tức từ một vị bằng hữu tại Vân Minh thành phố.” Từ Trạch Đông gật đầu nói. Đoạn quay sang Từ Chính Thuần: “Gia gia, ta cũng tò mò viên đá kia có gì lợi hại.”

Từ Chính Thuần nhận ra vẻ hứng thú trên khuôn mặt Khương Thần, lúc này mới ôn tồn nói:

“Không giấu gì Khương tiên sinh, ta lúc đó cũng không tại hiện trường nhưng nghe có người nói nguyên thạch đó lúc được đào lên phát ra ánh sáng bảy màu. Thời điểm đào lên, không khí xung quanh có một loại dễ thở cảm giác.”

“Quang mang bảy màu?” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

“Đúng vậy, nghe nói có một số người thân mang bệnh tật, thời điểm nhìn thấy nguyên thạch kia liền bỗng dưng khỏi bệnh, một thân già yếu cũng trở nên nhanh nhẹn, khoái hoạt. Quả thật là một tảng đá kì lạ.”

Khương Thần nghe tới đây nội tâm không khỏi cảm thấy sôi trào. Nếu như miêu tả của Từ Chính Thuần là thật, vậy thì rất có thể bên trong tảng đá kia có Hỗn Nguyên thạch, mà phẩm cấp chắc chắn không hề thấp.

Đám người Khương Thần đỗ máy bay tại một khu trang viên của một vị bằng hữu Từ Chính Thuần.

Lúc này, Từ Trạch Đông dẫn theo Khương Thần đi dạo Vân Minh thành phố trước khi tham gia buổi đấu giá.

Vân Minh thành phố có một nét đặc trưng riêng khác xa so với các thành phố giàu có mỹ lệ khác đó là, hầu hết nhà cửa cùng biệt thự ở đây tường đều được lát bởi nhiều loại gạch đá với nhiều màu sắc khác nhau. Tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa mới mẻ.

Ngoại trừ đường lớn được trải bằng một lớp nhựa đường đen bóng, còn lại len lỏi vào các tuyến đường nhỏ, ngõ ngách, đều được lát bằng gạch xám.

Mặt hàng buôn bán chính trên đường cùng các cửa hàng đều là các loại nguyên thạch, đá thô. Kể cả những gánh hàng rong bày bán trên vỉa hè cũng là các loại nguyên thạch, thậm chí cả những món đồ cũ kĩ bám đầy bùn đất được người bày bán giới thiệu là đào lên từ dưới đất, có thể là đồ cổ.

Quả không hổ danh đổ thạch tràng lớn nhất Thiên Độ quốc.

“Đại gia, có hứng thú hay không mở một thanh, ta với ngươi cùng cược.” Từ Trạch Đông cũng không thường xuyên tham gia loại hình cá cược này lắm, vì thế lúc này đi trên đường hết nhìn đông lại ngó tây, một bộ vô cùng hứng thú.

“Tốt.” Khương Thần cười nhạt đáp.

“Ta nói trước, đại gia ngươi cũng không được dùng thủ đoạn a, chúng ta cược lần này chính là dựa vào vận khí.” Từ Trạch Đông ngẫm một hồi liền nói.

Liễu Thanh nói cho hắn biết, Khương Thần không chỉ là một vị võ giả. Vì thế Từ Trạch Đông hắn coi Khương Thần là một vị kì nhân dị sĩ. Do đó, muốn cùng Khương Thần cá cược, hắn nhất định phải ra điều kiện kia nếu không muốn thảm bại.

“Ngươi nghĩ nhiều, chơi với ngươi ta chỉ cần một cái liếc mắt.” Khương Thần lạnh nhạt nói.

“Đại gia, ngươi không thể dạng này a. Hôm nay Từ Trạch Đông ta sẽ cho đại gia ngươi thấy cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.” Từ Trạch Đông không phục kêu lên.

“Cái này cũng không áp dụng đối với ngươi.” Khương Thần cười nhạt đáp.

Hai người đi tới một cửa hàng bày bán nguyên thạch. Tính toán trên dãy phố này, cửa hàng đó có thể coi là lớn nhất.

“Hai vị quan khách mời vào.”

Khương Thần cùng Từ Trạch Đông vừa mới bước vào cửa tiệm liền có một vị nữ tử tuổi tầm hai lăm bước ra. Từ cách ăn mặc của vị nữ tử này đến xem, nàng có lẽ làm ở bộ phận tiếp tân của cửa hàng.

“Hôm nay cửa hàng mới nhập về một đám nguyên thạch chất lượng, hai vị chính là nhóm khách đầu tiên của chúng ta a.” Nữ tử này mỉm cười, một bộ hết sức chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nói.

Từ Trạch Đông tên này hễ thấy gái liền hai mắt sáng trưng, lúc này ra sức tới gần nữ tiếp tân, không ngừng mắt đưa mày lại.

Khương Thần nếu như không gõ lên đầu hắn một cái, có lẽ chỉ sau một lúc, bộ mặt trư ca của hắn sẽ thể hiện ra trước mắt đối phương.

“Vào điểm chính sự.”

Nghe hắn nói vậy, Từ Trạch Đông một bộ ham mê sắc đẹp bỗng dưng thẳng lưng, ưỡn ngực. Trên người tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính khí.

Đoạn hắn phất tay nói:

“Phiền ngươi dẫn hai người cũng ta đi xem nhóm nguyên thạch chất lượng nhất trong cửa hàng.”

Nữ tử kia ban đầu nhìn thấy Từ Trạch Đông liền đoán biết hắn là một cái công tử ca ăn chơi trác tang. Quả nhiên sau đó nhìn thấy hắn có xu hướng muốn tiếp cận tán tỉnh mình, nàng vốn định dùng một chút lời lẽ nghiêm túc để cảnh cáo hắn.

Không nghĩ tới một thoáng sau, thanh niên này thái độ thay đổi chóng mặt. Mới vừa rồi một bộ hám gái, hiện tại trên người tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính khí.

Nếu như vừa rồi nàng không nhìn được mặt xấu của tên này, có lẽ nàng sẽ nghĩ hắn là một người có học thức.

“Mời hai vị.”

Nữ tử ra hiệu cho hai người theo sau. Đoạn dẫn cả hai đi sâu vào bên trong cửa hàng.

“Đây là đám nguyên thạch vừa mới nhập vào sáng nay, toàn bộ giá cả đều được niêm yết cẩn thận. Mời hai vị quan khách chưởng nhãn.”

“Đại gia, thế nào?” Từ Trạch Đông hí hửng nói: “Luật chơi liền là lựa chọn không được chênh nhau quá một vạn Thiên tệ.”

“Tốt, ngươi chọn trước.”

Từ Trạch Đông sau một hồi quan sát đắn đo, cuối cùng chọn ra một khối nguyên tạch to cỡ đầu người. Giá cỡ nguyên thạch này là mười vạn năm ngàn Thiên tệ.

Khương Thần thậm chí không cần liếc nhìn, tùy ý chọn ra một khối nguyên thạch mười vạn Thiên tệ.

“Hai vị quan khách muốn mang về hay trực tiếp mở tại quán.” Nữ tiếp tân nhìn thấy hai người mua vào hai khối nguyên thạch tương đối đắt, lúc này nội tâm vui mừng nói.

“Trực tiếp mở đi” Từ Trạch Đông khuôn mặt hiện lên vẻ hấp tấp nói.

“Không được a đại gia, có phải hay không ngươi chơi ăn gian? Tại sao ta một thanh cũng không thể thắng.”

Hai người tại cửa hàng này đã tiêu phí lên tới trăm vạn.

Từ Trạch Đông liên tục tuyển lựa những khối nguyên thạch được giới thiệu tốt nhất. Thế nhưng lần nào cũng thua Khương Thần, điều này không khỏi khiến cho hắn liên tưởng tới, Khương Thần có phải hay không chơi ăn gian.

“Ngươi bản sự không có, bại sự có thừa, chơi với ngươi còn để thua, ta liền sống trên thân cẩu.” Khương Thần không chút khách khí ném ra một câu.

Nữ tử tiếp viên lúc này đã cười không mở được mắt. Dựa theo hoa hồng được trích ra, nàng ngày hôm nay thu về số tiền bằng với nửa năm lương.

Nàng càng nhìn hai vị thanh niên này càng thấy hai người thuận mắt.

“Không chơi nữa, đại gia ngươi chắc chắn đã chơi ăn gian. Đã nói dựa vào vận khí…”

Từ Trạch Đông vẫn không chấp nhận thua cuộc, lúc này khẽ lẩm nhẩm.

Hắn trước khi tới đây đã cẩn thận nghiên cứu kĩ nguyên thạch một phen, không nghĩ tới lâm trận vẫn thua Khương Thần, điều này khiến cho hắn không thể chịu được.

Từ Trạch Đông cùng với Từ Chính Thuần đã giao kèo, nếu như bản thân có thể thắng Khương Thần một trận đổ thạch, Từ Chính Thuần sẽ thưởng cho hắn một cỗ siêu xe. Vì thế Từ Trạch Đông mới không ngại chơi với Khương Thần vài trận đổ thạch.

Toàn bộ tài khoản ngân hàng của hắn đã bị đóng băng. Ngày hôm nay vì muốn cá cược với Khương Thần, hắn đã lén xin phụ thân hai trăm vạn.

Hiện tại siêu xe còn chưa thấy đâu, tiền trong túi đã vơi đi một nửa.

Khương Thần đối với tên này chỉ khẽ lắc đầu.

Hai người tiếp tục đi dạo trên phố.

Đường phố lúc này rất đông người thỉnh thoảng sẽ tụ tập một nhóm lớn quanh các cửa hàng bày bán nguyên thạch không ngừng la hét. Ai nấy đều mặt đỏ tía tai.

“Lão bản, tảng đá này bán thế nào.”

Khương Thần đang đi trên đường, bất chợt ghé vào một sạp hàng bên đường, chỉ về phía một khối đá nói.

Lão bản sạp hàng này là một vị nam tử tuổi tầm bốn mươi, dáng người cao lớn đường bệ. Mắt to mày rậm.

Nam tử này điển hình cho dạng người thuần hậu chất phác.

Thế nhưng Khương Thần nhìn thấy sau gáy hắn có xương lồi lên. Đây nếu như đặt trong thời loạn chính là cốt phản chủ, tại thời bình chắc chắn là người gian manh lừa lọc.

Lão bản này đang ngồi đọc một cuốn sách mỏng, nhận thấy có người hỏi mua nguyên thạch, lúc này ngước mắt nhìn lên. Hắn nhìn hai người Khương Thần, Từ Trạch Đông một lúc đoạn lặng lẽ cầm bảng giá của tảng đá kia lên, sửa từ ba ngàn lên ba vạn.

“Không có ý tứ, bảng giá này do người khác làm, có nhiều sai sót. Thực tế tảng đá đó chính xác là ba vạn.”

“Lão bản, ngươi làm vậy là không được a.” Từ Trạch Đông nhìn thấy cử động của vị lão bản kia, lúc này la lên.

Không phải người ngốc đều có thể nhìn ra, vị lão bản này ế hàng. Nhận ra Khương Thần hứng thú với khối nguyên thạch kia, lúc này mới lâm thời nâng giá.

“Vị thiếu gia này, ta nói đều là thật. Ngươi xem tầng da đá này, chắc chắn sẽ mài ra ngọc tốt, làm sao lại bán ba ngàn đây.” Vị lão bản này mỉm cười tự tin nói.

Hắn hành nghề bao năm đều trông sắc mặt mà làm việc. Mặc dù khuôn mặt Khương Thần không hiện lên ba động cảm xúc, thế nhưng từ trong mắt thanh niên này, hắn nhìn ra được một cỗ hứng thú.

Lâu lâu mới được một món mồi béo bở, hắn làm sao có thể bỏ qua đây.

Khương Thần liếc mắt liền có thể nhìn ra tâm cơ của vị trung niên lão bản này. Hắn chỉ cười nhạt nói:

“Ba vạn, mua.”

“Vị thiếu gia này, thống khoái a. Cửa hàng ta có máy cắt, ngươi có muốn hay không tại chỗ cắt đá cho mọi người chưởng nhãn.” Lão bản mỉm cười nói, lúc này từ dưới kệ hàng bê lên một cỗ máy mài đá.

Người đi đường thường thường chỉ là một chút người đến mua các loại nguyên thạch rẻ tiền thử chút vận khí. Nghe thấy có người bỏ ra ba vạn mua nguyên thạch, lúc này liền tới tấp chạy đến xem.

“Cắt đi.”

Khương Thần vẫn chưa hề động tay vào khối nguyên thạch, lúc này khẽ hất cằm ra hiệu cho lão bản cắt đá.

Lão bản mỉm cười nói:

“Vị thiếu gia này, ta đây chỉ chịu trách nhiệm cắt đá a, nếu như cắt ra không tốt, ngươi vẫn phải thanh toán ba vạn cho ta a.”

“Tùy tiện.” Khương Thần cười nhạt nói.

Ba vạn?

Hắn không thiếu chút tiền này.

Lão bản trung niên nhận được đồng ý của Khương Thần, lúc này thầm mắng hắn là người ngu. Đoạn cẩn thận cầm lấy khối nguyên thạch bắt đầu cắt.

Cắt được nửa đường, từ trong khối nguyên thạch phát ra một chút đường vân xanh lam.

“Lam ngọc?”

“Thật là lam ngọc? Ta thấy giống như pha lê loại hình a.”

“Hay là băng chủng?”

Người đi đường trông thấy, lúc này khẽ thì thầm bàn tán.

Lão bản đang cắt đá lúc này động tác dừng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ âm trầm.

Một thoáng do dự, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:

“Thật không có ý tứ, khối nguyên thạch này ta không bán nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *