Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 83 – trương nghị yêu cầu

Nửa năm sau

Khương Thần hoàn toàn biến mất trong nửa năm này. Không chút liên lạc với ngoại giới, hắn ngày ngày đều đả tọa trong phòng, hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí do Thôn Linh Trận đem lại, chuyển hóa thành mộc hỏa nguyên khí tu luyện bản thân.

Nửa năm qua đối với hắn coi như một cái tiểu bế quan. Hôm nay hắn rốt cục xuất quan.

Nguyên Khí Cảnh đỉnh phong, kém một bước liền tiến vào Nguyên Hồn Cảnh.

Như vậy, từ thời điểm tiến về đất liền đến hiện tại, hắn tiêu tốn gần một năm để có thể từ Nguyên Khí Cảnh sơ kì tăng lên Nguyên Khí Cảnh đỉnh phong.

Loại tốc độ tu luyện này tại Đại Thiên Nguyên Giới nếu như nói thẳng ra liền thuộc mức trung bình khá.

Nếu như xuất phát điểm không phải là thiếu chủ Thánh tộc, trí nhớ mang theo rất nhiều loại thủ đoạn tăng lên thực lực, vậy thì gần một năm này hắn có thể tăng lên một tiểu cảnh giới hay không cũng khó nói.

Vì vậy, hắn thỏa mãn trong lần bế quan tu luyện này.

“Nửa năm…mạng nhện sớm đã giăng kín a.” Khương Thần hai mắt nhìn căn phòng khẽ cảm thán.

Quả thật nửa năm này hắn ngoại trừ trước ngực phập phồng, còn lại đều không khác một khúc gỗ là bao nhiêu. Căn phòng không có người dọn dẹp sớm đã bụi bặm, tơ nhện chăng kín.

Hắn trước khi bế quan đã lựa chọn cắt đứt mọi liên lạc với ngoại giới, nói với Lục Tiểu Uyển rằng bản thân có chuyện ra ngoài, ra lệnh cho nàng không được bước chân lên tầng hai này. Vì thế căn phòng mới có hiện trạng như hiện tại.

Chỉ thấy Khương Thần khẽ phất tay một cái. Một luồng thanh khí quét qua gian phòng. Toàn bộ bụi bặm cùng tơ nhện bị luồng thanh khí này xua đi. Căn phòng lại trở nên sạch sẽ như ban đầu.

“Trước hết cũng cần tắm giặt một chút.”

Khương Thần khẽ lẩm nhẩm. Hắn sống cuộc sống phàm nhân ăn uống sinh hoạt bình thường, không phải tịch cốc. Vì thế trong cơ thể không phải không có những loại tạp chất, cặn độc từ thức ăn đem lại. Bản thân hắn theo cảnh giới tăng lên, những tạp chất cùng cặn bẩn trong cơ thể cũng được đẩy ra ngoài.

Hiện tại cơ thể bên ngoài da xuất hiện một tầng mỏng tạp chất màu đen, sớm đã khô như vỏ cây. Đầu tóc cũng trở nên bù xù. Nếu như hắn đem bộ dạng như thế này ra ngoài, chắc chắn người khác sẽ nghĩ hắn là một kẻ hành khất.

Việc đầu tiên sau khi thanh tẩy xú khí trên người, hắn làm chính là mở lên điện thoại của mình.

Bởi vì không muốn ngoại giới làm phiền, hắn đã đóng điện thoại từ nửa năm trước. Hiện tại mở ra, một chuỗi dài lịch sử cuộc gọi nhỡ hiện lên. Lâm Thải hân, cnv, ttd, đồng thời cũng có không ít các số điện thoại lạ gọi tới.

Hắm mở lên thư thoại gần nhất của Lâm Thải hân, ghé tai nghe.

“Khương Thần, ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng làm ta lo lắng. Nhận được tin nhớ gọi lại cho ta.”

Sau đó, hắn mở một loạt những thư thoại khác lên. Tất cả đều có nội dung tương tự như vậy.

“Xem ra nha đầu này lo lắng chết a.”

Khương Thần khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lâm Thải hân hai tay chống hông, phùng má trợn mắt học đòi bộ dáng các vị bác gái bán cá ngoài chợ.

Bước xuống phòng khách tầng một, gian phòng trống trơn không có một bóng người.

Đồ đạc nhà cửa mặc dù được lau chùi sạch sẽ thế nhưng lại có cảm giác lạnh ngắt. Hiển nhiên nửa năm thiếu hơi người khiến cho căn biệt thự trở nên lạnh lẽo cô đơn giống như chính bản thân hắn vậy.

Đồ đạc ngăn nắp không dính chút bụi bặm, sàn nhà sạch bóng, có lẽ lâu lâu sẽ có người tới lau dọn, cũng không biết ai đã tới lau dọn căn biệt thự này trong nửa năm qua, Lục Tiểu Uyển đã đi đâu.

Ngoài cửa xuất hiện tiếng động cơ rồ ga.

Trước cổng biệt thự bên cạnh xuất hiện một cỗ siêu xe sang trọng, dường như chủ nhân chiếc siêu xe đó vừa mới nổ máy.

Chỉ thấy vang lên một đạo thanh âm thanh thúy:

“Trương bá bá, Trương đại ca đã tới, cha, mẹ các ngươi tới xem.”

Khương Thần lúc này đứng trước cửa, thông qua rào chắn thấp nhìn sang. Từ trên cỗ siêu xe kia bước xuống hai bóng người. Một trung niên nam tử, một thanh niên trẻ tuổi.

Nhìn thấy hai bóng người kia, Khương Thần khóe miệng nhếch lên. Đây không phải hai cha con Trương Nghị, Trương Lôi thì còn ai.

“Tiểu Sương, lâu rồi không gặp, xem ra cao lớn không ít a.”

Trương Lôi hướng tới vị tiểu nữ tử đang đứng trước cổng mỉm cười nói.

Tiểu nữ tử kia cũng chính là cái cực phẩm la lỵ đã gọi Khương Thần là người tâm thần lần trước khi hắn đứng trên nóc nhà nhìn dòng Hỗn Nguyên Chi Khí.

Nàng tên Trương Tiểu Sương, ái nữ của lão nhị Trương gia. Lão nhị Trương gia người này không phải loại người thích tranh đua với đời, ngược lại lại là cái người an phận. Vì vậy mới rời khỏi Trương gia không tham gia tranh đấu quyền gia chủ với Trương Nghị tới Vẫn Triết mua nhà sống an bình tại Mộng Đình hồ.

“Đại bá tốt, sao người không dẫn theo bá mẫu tới. Hôm nay nghe tin ngươi tới, mẹ ta đã đích thân vào bếp a.”

“Ta cùng biểu ca ngươi đi làm chút chuyện, vì vậy mới rẽ tới đây thăm mọi người, đâu phải đi chơi a.”

“Đại ca, ngươi đã tới. Mau vào.”

Trong nhà, một vị trung niên nam tử dáng người thấp bé đi ra. Trung niên nam tử này mặc dù khuôn mặt hao hao Trương Nghị, thế nhưng trên người hắn lại không có một cỗ thiết huyết, uy phong như đối phương. Hiển nhiên là cái người thích an phận thủ thường.

“Uy, ngươi nhìn gì? Người tâm thần.”

Khương Thần vốn chỉ nhìn lướt qua hai cha con Trương Nghị kia liền thôi. Đang mông lung suy nghĩ liền bị thanh âm của Trương Tiểu Sương đánh tỉnh.

“Tiểu Sương, không được vô lễ.” Lão nhị Trương gia, cũng chính là cha Trương Tiểu Sương, hắn tên Trương Thành, lúc này khẽ quát.

Đoạn hướng ánh mắt tới Khương Thần biểu thị áy náy.

Hắn mặc dù thân là người Trương gia danh tiếng hiển hách, thế nhưng chưa bao giờ đối với người xung quanh tỏ ra thượng đẳng. Ngược lại vô cùng biết cách đối nhân xử thế.

Đồng thời, hắn cũng không muốn đột nhiên gây ra rắc rối cho bản thân cùng gia đình. Dù sao có thể mua được một căn biệt thự trên bán đảo này, bối cảnh sau lưng nhân gia cũng không phải tầm thường.

“Là ngươi.”

Đúng lúc này Trương Lôi quét mắt nhìn sang. Vốn dĩ khuôn mặt hắn luôn hiện lên tự tin lúc này xuất hiện vẻ âm trầm.

Khương Thần ngược lại chỉ lướt qua Trương Thành biểu đạt ý không có vấn đề gì, lúc này đi ngược vào trong nhà.

“Trương Nghị biểu ca, các ngươi quen nhau sao?”

Trương Tiểu Sương lúc này hai mắt mở to, tò mò hỏi. Nội tâm có chút lo lắng. Nếu như thanh niên kì cục kia là người quen của biểu ca nàng, nàng hành động vừa rồi có phải quá vô lễ không.

“Không quen, chỉ là cái tiểu tử nhà quê mà thôi.” Trương Nghị khinh thường nói. Chỉ là trong lòng hiện lên chút nghi hoặc.

Theo hắn biết, Khương Thần tên này là cái người sống trên đảo hoang từ nhỏ, không có công ăn việc làm. Hiện tại mới trải qua gần một năm chẳng lẽ người này đại phát?

Trương Nghị đứng bên cạnh chỉ khẽ hừ lạnh, Trương Lôi lập tức thu liễm vẻ ngạo mạn. Trên mặt cũng trở lại bộ dáng tự tin thường ngày.

“Chúng ta trước vào trong nói chuyện a.” Trương Thành khẽ xua tay nói.

Hắn trong lòng cũng xuất hiện chút kì lạ. Dù sao bản thân cũng chưa từng nhìn thấy Khương Thần bao giờ. Cộng thêm bộ dáng quái dị của Khương Thần cũng khiến hắn có chút hứng thú.

“Khương tiểu hữu, lâu ngày không gặp, không nghĩ tới hiện tại cũng là một tiểu phú ông a.”

Buổi chiều ngày hôm đó, Khương Thần tiếp đón hai vị khách không mời mà tới. Chính là hai cha con họ Trương.

Hắn nguyên bản không chào đón hai người. Chỉ là hiện tại, Trương gia cùng với Lâm gia vẫn có mối quan hệ mật thiết. Trương Lôi tên này còn có hôn ước với Lâm Thải hân đấy. Chuyện này đối với hắn vẫn là một mối canh cánh trong lòng.

Dù sao trong quá khứ, Lâm Chấn Thiên lão già này đã từng mạnh mẽ ép Lâm Thải hân làm dâu Trương gia.

Đồng thời sau này hắn vẫn còn nhiều lần phải bế quan. Nếu như trong thời gian bế quan, Lâm Thải hân bị ép hôn với Trương Lôi, chuyện này liền coi như xong. Gạo nấu thành cơm.

“May mắn mà thôi.” Khương Thần đối với hai người này chưa nói tới ghét cay ghét đắng. Chẳng qua không thích bọn họ xuất hiện trước mắt mình. Thế nhưng lễ nghi chủ nhà, hắn vẫn chủ động rót nước cho cả hai. Đồng thời lạnh nhạt đáp.

“Vô sự bất đăng tam bảo điện.” Khương Thần khuôn mặt hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm không nghe ra cảm tình vang lên.

“Ha ha, cũng không có chuyện gì. Chẳng qua…” Trương Nghị mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Đoạn hắn dừng lại, khuôn mặt hiện lên nghiêm túc, trên người một loại khí thế mạnh mẽ vô hình phát ra. Loại khí thế này thường thường sẽ có trên người những kẻ thường xuyên liếc nhìn xuống kẻ khác. Những kẻ đứng trên đỉnh thế giới nhìn xuống.

Đúng vậy, loại khí thế này thường sẽ xuất hiện trên người bọn họ.

“Chuyện tiểu hữu nói lúc trước, ta vẫn luôn có chút canh cánh trong lòng a.” Trương Nghị cười lạnh nói: “Thải Hân là con dâu tương lai của Trương gia ta, chuyện này chỉ có hai vị Lâm Trương lão gia tử mới có thể quyết định. Người ngoài dù nói gì cũng không có tác dụng.”

“Và…?” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Hắn nhìn ra, Trương Nghị này tới đây, chắc chắn là gặp dịp liền muốn dằn mặt hắn một phen. Dù sao lần trước ở Lâm gia bị bản thân chọc tức, hai người này cũng không tiện phát tiết.

Thế nhưng, hắn liền dễ bị dằn mặt thế sao?

“Hi vọng Khương tiểu hữu ngươi giữ khoảng cách với Thải Hân nhà chúng ta một chút.” Trương Nghị cười nói tiếp.

Trương Lôi ngồi một bên ngược lại không nói gì. Khuôn mặt mặc dù bình thản, nhưng Khương Thần có thể cảm nhận địch ý phát ra từ trên người đối phương.

Hận ý của người này đối với hắn xem ra rất lớn a.

“Nếu như hai người các ngươi tới đây chỉ để nói chuyện này, như vậy thật sự vô vị a.” Khương Thần cười nhạt nói: “Ta lần trước đã nói chuyện này do nàng quyết định, nàng không muốn không ai có thể bắt ép được.”

“Ta nghĩ chuyện này lại không phải do nàng a.” Trương Nghị cũng cười nhạt nói: “Thậm chí chuyện này đến cả cha nàng cũng không quyết định được.”

“Chuyện này liên quan đến hữu nghị giữa hai gia tộc, có nói ngươi một tên nhà quê cũng không hiểu.” Trương Lôi vốn ghét cay ghét đắng vẻ mặt lúc nào cũng luôn hờ hững lạnh nhạt của Khương Thần.

Mỗi lần nhìn tới khuôn mặt này, hắn có cảm giác Khương Thần người này đang khinh thường hắn. Vì vậy lúc này lên tiếng.

“Hữu nghị chó má của các ngươi ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm nàng muốn gì mà thôi.” Khương Thần lạnh nhạt nói.

“Tiểu hữu, không ngại nói thẳng với ngươi…loại tràng diện này ngươi không đủ và không bao giờ đủ tư cách tham dự.” Trương Nghị bình thản nói. Giống như thuật lại một sự thật.

Hắn từ nãy tới giờ xưng hô với Khương Thần là tiểu hữu chính là cho Lâm gia đầy đủ mặt mũi. Dù sao thanh niên trước mắt này cũng là ân nhân cứu mạng Lâm Thải hân, con dâu tương lai Trương gia bọn họ.

Đoạn, hắn nghiêng mắt nhìn xung quanh gian phòng khách, cười nói:

“Căn biệt thự này có lẽ là Lâm gia mua cho ngươi đi? Trương gia ta cũng có thể đưa cho ngươi một số tiền. Điều kiện là sau này ngươi không được xuất hiện trước mặt Thải Hân nữa.”

Nói tới, trước nay Trương gia bọn hắn hành sự không bao giờ phải kiêng nể ai bao giờ. Thế nhưng, đối với thanh niên trước mắt này, bọn hắn quả thật phải nhượng bộ đôi phần.

Nhân gia dù sao cũng có mối quan hệ không cạn với Lâm gia. Bọn hắn không thể trong âm thầm gây khó dễ cho nhân gia được, chỉ có thể dùng biện pháp uyển chuyển.

“Vô vị.”

“Cho chút màu sắc, bản thân liền mở xưởng nhuộm a.”

Trương Lôi cười lạnh nói:

“Dù ngươi có quan hệ không cạn với Thải Hân, ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể ở cùng với nàng được.”

“Vậy sao? Vậy ta sẽ chống mắt lên xem ngươi có thể hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *