Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 80 – giải quyết vấn đề

Thanh âm này ngoại trừ Khương Thần thì còn ai. Hắn ý nói cũng không phải là Lục Tiểu Uyển trở lại sẽ bị giết chết, mà nàng cùng với người tên Lục Quả Quả kia sẽ bị đám người này bắt nhốt trở thành nô lệ mua vui cho bọn họ.

Xã hội này mặc dù là pháp trị, thế nhưng một số người nếu như thế lực đủ lớn, vẫn có thể vượt ra khỏi pháp luật.

Làm cho một nữ minh tinh biến mất, sau đó dẹp yên tin tức này cũng không hoàn toàn khó đối với bọn họ.

Khương Thần nhắc nhở nàng như vậy cũng là nghĩ tới Lâm Thải Hân dặn dò lúc trước rằng muốn đi gặp mặt Lục Tiểu Uyển một lần. Bằng không, hắn mới lười quản đến sống chết của các nàng.

“Tiểu tử, ta còn chưa tính sổ với ngươi a…hắc hắc…tư vị đại minh tinh thế nào? Lần đầu của nàng coi như ngươi độc chiếm a, tính toán cũng phải dẫn ngươi về cho Mạnh tổng cái bàn giao.”

Nam tử mỉm cười, khuôn mặt hiện lên dâm đãng. Lục Tiểu Uyển nghe vậy, hai má nổi lên hai rặng mây hồng, khuôn mặt ngược lại hiện lên vô cùng chán ghét.

Nàng từ lâu rồi liền nhìn ra bộ mặt thật của lão bản mình, chỉ là mỗi lần nàng muốn rời công ty, đều bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt ở lại.

Hiện tại vì vị gọi là Mạnh tổng kia, liền hai người trực tiếp xé rách da mặt.

“Bắt nàng cùng tên tiểu tử kia lại mang về cho Mạnh tổng xử lí.”

Nam tử đầu lĩnh phất tay một cái, đám thuộc hạ liền ồ ạt xông lên, thậm có kẻ còn toan tính rút dao để dễ bề khống chế.

Lục Tiểu Uyển sau khi nghe Khương Thần nói vậy liền xuất hiện chút lưỡng lự. Lúc này nhìn thấy đám người áo đen xông tới, liền sợ hãi quay đầu chạy trở lại sau lưng hắn.

“Ài…” Khương Thần khẽ lắc đầu.

Đám người này quả thật lại tới dâng mạng cho hắn. Chỉ là hiện tại người trên đường nhìn về phía này không ít, hắn cũng không tiện giết người. Đành phải giở chút thủ đoạn khiến cho bọn người này chết trong âm thầm.

Chỉ thấy Khương Thần miệng khẽ niệm, trong ống tay áo như có như không xuất hiện một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí này vờn quanh cổ tay, sau đó khắc họa lên bàn tay hắn những văn tự kì lạ.

Cùng lúc đám vệ sĩ áo đen kia xông tới. Đi đầu là ba tên cầm dao, khuôn mặt hiện lên vẻ hung dữ. Hướng tới Khương Thần tràn đầy sát khí.

“Tiểu tử, ôn nhu hương của đại minh tinh nếm đủ rồi, hiện tại nếm thử vài đòn đau đớn đi thôi…ha ha ha.”

Nam tử chống gậy phía sau ngửa đầu lên trời cười phá lên.

Chỉ là ngay sau đó, nụ cười của hắn ngừng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

Trước mắt hắn, hơn chục tên vệ sĩ, toàn bộ là binh lính hắn đào ra từ quân ngũ, đều là một chút tinh nhuệ binh lính. Không thể ngờ được đối mặt với thanh niên tóc dài kia không chịu nổi một kích.

Mỗi một quyền thanh niên kia tung ra, lại có một tên vệ sĩ ngã xuống bất động.

Đến khi Khương Thần giải quyết tên vệ sĩ cuối cùng, hắn miệng há rộng vẫn chưa kịp khép lại.

“Ngươi…ngươi chính là người đã giết bốn tên thuộc hạ của ta? Ngươi làm vậy là phạm pháp.”

“Phạm pháp? Pháp luật xã hội này không áp được lên người ta.” Khương Thần cười nhạt nói: “Chỉ là ta có nguyện ý giết người hay không mà thôi.”

Vừa nói, Khương Thần vừa bước tới gần nam tử kia, treo trên khóe môi là nụ cười tà dị.

“Không được lại gần…” Nam tử kia trông thấy Khương Thần bước tới, liền trở nên hoảng loạn.

Hắn vốn là kẻ nhát gan. Nhìn thấy đám thuộc hạ bị một mình thanh niên này đánh cho bất tỉnh, lúc này hồn vía lên mây. Súng ngắn giấu trong túi áo cũng quên không rút ra.

Khương Thần bước tới cạnh nam tử kia, một tay vỗ lên vai hắn, cười nhạt nói:

“Lục Tiểu Uyển kia ta bảo hộ, phiền ngươi về nói với vị Mạnh tổng gì đó, nếu như không muốn sống, liền cứ đến tìm ta.”

Nói đoạn hắn còn không ngần ngại ghi lại địa chỉ nhà của mình tại Vẫn Triết, sau đó dẫn theo Lục Tiểu Uyển rời đi.

“Nhìn ngươi ăn mặc bình thường như vậy không nghĩ tới lại là một cái phú hào a.”

Lục Tiểu Uyển lúc này ngồi trong phòng khách trong căn biệt thự của Khương Thần, đưa mắt nhìn xung quanh cười nói.

Nàng mặc dù là cái đại minh tinh đấy, nhưng toàn bộ tiền kiếm được đều do Lục gia kiểm soát, đến mức phòng ở của nàng chỉ là chút phòng bình dân, cũng không phải ở trong biệt thự cao sang như thế này.

Người khác cho, cũng không phải của ta.”

“Người khác cho? Ngươi đùa ta đây.” Lục Tiểu Uyển bĩu môi, không tin tưởng nói.

Biệt thự này bán ra cũng không hề rẻ. Lại còn xây trên bán đảo giữa một hồ nước. Có thể coi như số lượng có hạn.

Loại biệt thự này cũng không phải có tiền là có thể mua được.

Khương Thần cũng không rảnh tranh cãi vấn đề này, hắn lạnh lùng nói:

“Ngươi tùy tiện chọn một phòng ở tầng một, tuyệt đối không được bước chân lên tầng hai.”

Đoạn, hắn khẽ lẩm nhẩm:

“Không phải nha đầu kia nói rằng phải chiếu cố ngươi, ta cũng lười quản đến ngươi.”

Lục Tiểu Uyển nghe thấy hắn lẩm nhẩm, đoán chắc liền đang nói xấu bản thân, vì vậy, nàng khẽ tru môi đỏ lên ý định phản đối. Lại nghĩ đây là nhà hắn nên liền thôi.

“Đám người Mạnh tổng sẽ không tìm tới đây chứ? Ngươi tại sao lúc đó lại đưa địa chỉ cho lão bản ta.”

“Không vấn đề gì…thực ra vấn đề của ngươi cũng không khó giải quyết lắm.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Đoạn, hắn ngồi xuống ghế, chân bắt chéo lên, nghiêng mắt nhìn Lục Tiểu Uyển.

“Ngươi nói không khó giải quyết liền không khó giải quyết sao? Hiện tại muội muội ta còn tên tay bọn chúng đây.” Lục Tiểu Uyển khẽ nỉ non.

“Ngươi có thể nói chuyện của ngươi cho Thải Hân nha đầu kia, tin tưởng nàng chắc chắn sẽ có cách giúp ngươi.” Khương Thần cười nhạt nói. Hắn cũng có ý muốn hố ngược lại Lâm Thải Hân một chút. Ai bảo nàng mang cục nợ này cho hắn.

“Nàng làm sao giúp ta được đây, Mạnh tổng kia hắn thế lực rất đáng sợ, nghe lão bản ta nói, còn quen biết một số đại gia tộc ở Đế đô.” Lục Tiểu Uyển mếu máo nói, khuôn mặt hiện lên vẻ sầu não.

Khương Thần mở khóa điện thoại, đưa cho Lục Tiểu Uyển, bất động thanh sắc nói:

“Không thử làm sao biết. Dù sao nếu như nàng giúp được ngươi, ta cũng sẽ bớt đi một phiền toái.”

Nói đoạn liền đi trở lên tầng hai.

Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi một chút.

Suốt hai tháng, hắn liên tục không nghỉ đi mọi ngõ ngách của tỉnh Vẫn Triết này, xây dựng Dẫn Linh Trận chỉ là một phần. Hắn còn phải tìm các vị trí thích hợp bố trí tài liệu xâu dựng Tam Tài Trận nữa.

Sáng sớm hôm sau, Khương Thần theo thói quen dậy sớm, sau khi tắm rửa cẩn thận, hắn lại mặc vào bộ trang phục thường ngày sau đó toan tính đi ra ven bán đảo này ngồi tu luyện.

Ngoài ý muốn, Lục Tiểu Uyển đã dậy từ bao giờ, hiện tại nàng đang cặm cụi lau nhà. Cũng không biết lấy đâu ra được một bộ quần áo mới, nhìn nàng lúc này giống như một người vợ đảm đang đang dọn dẹp nhà cửa.

Khương Thần nhìn thấy vậy cũng không nói gì lặng lẽ đi ra ngoài.

“Một tên đại đầu gỗ, một đại mỹ nữ như ta cũng không thèm liếc nhìn nửa cái, quả thật là một cái đại đầu gỗ.” Lục Tiểu Uyển nhìn theo bóng lưng Khương Thần lén giơ lên nắm đấm.

“Lại nói cũng không biết Thải Hân làm sao giúp ta được đây, nàng hôm qua còn nói chuyện của ta nàng có thể giúp đỡ được a…Ài…”

“Đại sư…chuyện này hiện tại giải quyết như thế nào?”

Trong một gian phòng khách sang trọng, một tên trung niên mặt sẹo hung tợn cúi đầu cung kính nói.

Đối diện hắn là một trung niên nhân khác mặc hắc y khuôn mặt lạnh lẽo thấu xương.

“Không cần vội vã, chuyện hay còn ở phía sau. Ta sẽ cho hắn biết, là kẻ địch với bọn ta sẽ có kết quả như thế nào.”

Đoạn từ trong áo móc ra một chiếc hộp đen cỡ bàn tay đưa cho trung niên nhân mặt sẹo, khẽ nói:

“Để thứ này xuống đầu giường nàng.”

Dứt lời khẽ hất hàm ra hiệu.

Trung niên mặt sẹo dường như hiểu ý, trên khuôn mặt hiện lên chút do dự.

“Thế nhưng thân phận nàng có chút…”

“Không cần lo lắng…chuyện này sẽ không có ai tra được lên người chúng ta.” Trung niên hắc y cười nhạt nói.

“Chuyện kia điều tra ra sao rồi?”

Tại một gian mật thất tối đen, xuất hiện một chiếc bàn tròn. Trên bàn lúc này ngồi lầy năm bóng người.

Có lẽ bởi vì căn phòng tối, đồng thời trước bàn chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, vì thế năm bóng người này đều không rõ mặt.

“Báo cáo tổ trưởng, hoàn toàn không điều tra được gì từ hiện trường.”

“Cho các ngươi một khoảng thời gian dài như vậy vẫn không tra được gì? Ám ti không nuôi ăn hại.” Trong năm bóng người vang lên một thanh âm phẫn nộ. Thanh âm này không nghe ra già trẻ, nhưng lại có thể nghe ra, người nói chính là đang vô cùng phẫn nộ.”

Bốn bóng người còn lại ngồi im không nhúc nhích cũng không nói gì.

“Từ khí tức trên hiện trường, chắc chắn là hai vị Tông sư giao đấu, hai vị Tông sư xuất hiện tại Vẫn Triết thành phố, còn mở ra sinh tử chiến nhưng các ngươi lại không hề hay biết, các ngươi có phải hay không thật sự ăn hại.”

“Tổ trưởng, có một tin tức không biết có nên nói hay không.” Một trong bốn bóng đen lúc này khẽ nói. Thanh âm có phần e dè cùng ngưng trọng.

“Chuyện gì?”

“Ta có một vị bằng hữu làm việc tại Thiên tổ, cách đây một khoảng thời gian ta đi gặp hắn, hắn từng nói với ta, Thiên tổ một cái phân tổ bị một tên thanh niên trẻ tuổi không rõ thực lực chấn nhiếp, ngay cả một vị lãnh đạo từ tổng bộ Thiên tổ gặp hắn cũng lễ nhượng ba phần.” Bóng người này khẽ nói.

“Hừm, chuyện của Thiên tổ không liên quan tới Thanh Long tổ chúng ta?” Vị tổ trưởng của đám người này thanh âm hạ thấp, không chút tình cảm nói.

“Thế nhưng vị thanh niên kia nghe bằng hữu của ta nói hắn đang ở Vẫn Triết…có khi nào chuyện này có liên quan tới hắn?”

“Cái gì? Chuyện như vậy tại sao ngươi không nói từ sớm? Một vị võ giả không rõ thực lực xuất hiện tại Vẫn Triết ngươi lại không báo cáo với ta?” Vị đội trưởng kia nghe vậy lập tức nổi đóa.

“Tổ trưởng…thế nhưng…chuyện này Thiên tổ bọn họ không cho nói ra ngoài…nếu như không phải ta nghe hắn đang ở Vẫn Triết, ta cũng không dám nói chuyện này ra. Với cả…người kia hôm đó nghe nói còn bóp cổ một vị Tông sư cấp lãnh đạo…mà vị Minh lão kia của Thiên tổ không dám nói gì.” Bóng người kia cúi đầu khẽ nói.

“Minh lão? Minh lão nào?” Tổ trưởng vị kia hạ giọng, nói.

“Thiên tổ có mấy vị Minh lão chẳng lẽ ngươi còn không biết?” Một thanh âm nữ tử mang vài phần khó chịu vang lên.

Bóng người được gọi là tổ trưởng kia nghe vậy, thân thể đột nhiên khẽ run lên.

“Chuyện này…Minh lão đối với hắn không dám làm gì sao?”

“Tổ trưởng, ta đề xuất báo cáo chuyện này lên Thanh Long tổng bộ…nếu như có thể để cho Minh lão không dám làm gì, vị kia tối thiểu cũng là cái Tông sư trung kì…loại võ giả này phân tổ chúng ta không thể đắc tội nổi.” Một bóng người khác đứng lên, giọng nói mang theo hướng trầm trọng hóa vang lên.

Vị tổ trưởng kia trầm ngâm giây lát, cuối cùng đưa ra quyết định:

“Tông sư trung kì…chuyện này chắc chắn phải báo cáo lên tổng bộ, dù sao Tông sư xuất hiện tại địa bàn của Thanh Long tổ chúng ta, chúng ta vẫn phải nắm rõ một hai.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *