Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 71 – cố hào kiện khiêu khích

“Đại gia, ngươi nói hai người này kẻ nào sẽ thắng đâu?” Từ Trạch Đông lúc này đứng cạnh Khương Thần, cùng với mọi người vây quanh võ đài. Hắn ghé đầu vào gần Khương Thần khẽ nói.

Trên võ đài lúc này là hai tên thanh niên nam tử tuổi chừng hai tư hai lăm. Thân hình to cao, cơ bắp cuồn cuộn, đang gườm ghè nhau.

Loại hình hắc quyền đấu này thường sẽ một tháng tổ chức một lần, mở màn chỉ có mấy kẻ luyện tập một chút võ công cơ bản tham dự. Càng về sau, võ giả mới lên đài. Đồng nghĩa càng về sau, các trận đấu diễn ra sẽ càng thêm đặc sắc.

Đám người thượng lưu mục đích tới đây cũng chỉ muốn xem những trận đấu đằng sau. Đối với các loại quyền anh, boxing mở màn này thường sẽ không để tâm bao nhiêu.

Khương Thần nghe Từ Trạch Đông hỏi vậy khóe miệng khẽ nhếch, sau đó tùy ý nói:

“Ngươi đây là muốn thử ánh mắt của ta?”

“Hắc hắc…đại gia, ta đâu dám.” Từ Trạch Đông gãi gãi đầu.

Qua thời gian quen biết, Từ Trạch Đông nhận thấy Khương Thần cũng không quá khó gần. Mặc dù bề ngoài có chút lạnh lùng, thế nhưng đã là người của hắn, thường thường mở lời nhờ trợ giúp, hắn ít khi từ chối. Đồng thời, mở chút lời đùa cợt, hắn cũng sẽ không để tâm.

Nói tới Từ Trạch Đông này cũng không phải loại thiếu gia ăn chơi trác táng vô điều kiện. Ngược lại hắn là một kẻ thông minh, biết điểm dừng, đồng thời cũng rất thấu hiểu lòng người. Nếu không, Khương Thần cũng không cho phép hắn nhảy nhót trước mặt mình như vậy.

“Nếu như ngươi muốn thắng lại tên vừa rồi, chút nữa hắn cược thế nào, ngươi liền đặt cược ngược lại là được.”

Khương Thần cười nhạt nói. Hắn chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, Từ Trạch Đông mời hắn tới hôm nay chả phải để mở mang tầm mắt gì, mà là đến trợ giúp hắn thắng lại tên thanh niên kia, xả một ngụm ác khí mà thôi.

Bản thân hiện tại cũng rảnh rỗi, vậy liền giúp Từ Trạch Đông một thanh. Đồng thời, đối với ánh mắt vừa rồi tên thanh niên kia nhìn mình, Khương Thần cũng cảm thấy có chút khó chịu.

“Hắc hắc…vậy ta cảm ơn đại gia trước, xong chuyện chúng ta liền chia đôi a.” Từ Trạch Đông xoa xoa hai bàn tay, khom khom mình nịnh nọt.

“Đông ca, hôm nay bọn ta chung độ với ngươi, thắng cho hắn đến cái quần cũng không còn.” Đám hồ bằng cẩu hữu của Từ Trạch Đông cũng cười cười hưởng ứng.

Thanh niên vừa rồi tên Cố Hào Kiện. Cố gia bọn hắn đồng thời cũng là một danh gia vọng tộc tại Vẫn Triết ngang hàng với Từ gia.

Cố Hào Kiện này tại Vẫn Triết danh tiếng ngược lại vô cùng lớn.

Thanh niên tài tuấn trẻ tuổi, tốt nghiệp đại học danh giá. Hiện tại ngoại trừ nắm giữ một công ty của Cố gia, hắn còn làm chủ thêm năm công ty lớn trong đó có một công ty còn được mở tại Đế đô. Thân gia liền chính là vài trăm triệu Thiên tệ. Cao Nhược Vũ của Cao gia cũng không so sánh được với hắn.

Đối với người trẻ tuổi như hắn, đạt được thành tích như vậy chính là vô cùng đáng ngưỡng mộ. Hắn đồng thời tại Vẫn Triết này cũng là thần tượng của bao nhiêu người trẻ tuổi.

Danh tiếng của hắn vang xa bao nhiêu, đám hỗn thế ma vương Từ Trạch Đông này tiếng thối lại càng thối bấy nhiêu. Vì thế mà hai bên không ngừng bị đem ra so sánh. Từ đó vô hình trở thành kẻ địch của nhau.

Nói đến, Cố Hào Kiện kia bên ngoài cũng không phải loại chính nhân quân tử như hắn vẫn thể hiện. Chỉ bằng việc lúc nãy ôm ấp cái nùng trang diễm mạt nữ tử kia cũng có thể thấy. Chẳng qua, vì danh khí quá lớn, đối với những chuyện lông gà vỏ tỏi đó cũng không thể kéo hình tượng của hắn đổ ngã được.

“Xem ra địch ý với hắn cũng không nhỏ a.” Khương Thần cười nhạt, không chút để ý nói.

“Chuyện này…” Từ Trạch Đông gãi đầu, khuôn mặt không tự chủ hơi đỏ lên.

Đám hồ bằng cẩu hữu của hắn phía sau che miệng cười. Khuôn mặt hiện lên vẻ do dự không biết có nên kể ra hay không.

Nhận ra trên mặt Khương Thần hiếm khi hiện ra hứng thú. Từ Trạch Đông hít sâu một hơi. Cười gượng nói:

“Không giấu gì đại gia…ta lúc trước liền bị tên tiểu tử kia cho đội nón xanh…vì vậy thù hằn có chút lớn a.”

Nghe vậy, Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút thương cảm đối với Từ Trạch Đông. Nam nhân a, liền bị đội nón xanh, cái này quả thực so với chết còn khó chịu. Nhất là đối với kẻ cho mình đội nón xanh không thể làm gì được. Cái này càng thêm khó chịu.

Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt Từ Trạch Đông, dường như còn có điều muốn nói, hắn lại nghiêng mắt nhìn:

“Cũng không phải chỉ có thế a, ta xem oán khí của hắn đối với ngươi cũng không nhỏ.”

“Chuyện là…sau đó…ta cũng cho hắn đội nón xanh…thuận tiện còn ngủ với tiểu di của hắn. Vì thế…”

Khương Thần hai mắt mở lớn. Trong bụng thầm hô ngưu bức.

Hóa ra nhân gia mới là người trả thù lại ngươi a. Ngươi không những ngủ với bạn gái nhân gia, liền đem cả tiểu di của nhân gia cho ngủ luôn. Cái này quả thực quá ngưu bức. Cục hận ý này nhân gia nếu như có thể nhịn lại mới là chuyện lạ.

“Sau đó Đông ca còn một lần nhân lúc nhân gia đi xem mắt một vị tiểu thư tại Đế đô, hắn liền lén bỏ thuốc vào trong rượu của Cố tiểu tử kia đâu.” Một thanh niên trong đám bằng hữu Từ Trạch Đông cười cười nói: “Cố tiểu tử kia ngày hôm đó liền không rời nhà xí nửa bước.”

“Sau đó chuyện được điều tra ra, lần đó Cố gia cùng Từ gia hai bên suýt nữa trở mặt thành thù.” Một tên hồ bằng cẩu hữu của Từ Trạch Đông mỉm cười thêm vào.

Khương Thần khẽ lắc đầu cười nhạt. Nói tới tính cách tên Từ Trạch Đông này cũng gần giống với Vũ Vô Địch, vị bằng hữu Thiên Cơ tộc của hắn. cả hai đều là loại người thích quậy phá, chỉ sợ thiên hạ không loạn như thế này.

“Ài…cũng không biết hắn còn sống hay không a.” Khương Thần nhớ tới Vũ Vô Địch liền khẽ thở dài, nếu như năm đó hắn bị đánh lén mà không chết. Lúc này có lẽ cũng là một vị lão tổ của Thiên Cơ tộc rồi a. Dù gì cũng trôi qua hơn vạn năm.

Võ đài lúc này đã trải qua vài cuộc tỷ đấu. Đám người xung quanh thi nhau hò hét. Có người vui sướng vì thắng được tiền, có người lại rầu rĩ thua độ.

“Đại gia, thực gia cái này quyền đấu đã tổ chức được hai ngày, thế nhưng ngày hôm nay mới tụ tập nhiều võ giả, cho nên ta mới mời ngươi tới quan chiến.” Từ Trạch Đông lúc này ghé đầu cười nói.

“Chứ không phải ngày hôm nay cược mới lớn hay sao?” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Từ Trạch Đông gãi gãi đầu mặt không tự chủ đỏ lên. Xem ra là Khương Thần nhìn thấy nội tâm của hắn.

“Yên tâm, nhìn ngươi là cái người hiểu chuyện, hôm nay không những giúp ngươi xả một ngụm ác khí, còn giúp ngươi kiếm lớn.” Khương Thần cười nhạt nói.

Loại tràng diện này, hắn nói người nào thẳng, kẻ đó chắc chắn không thể thua. Hắn có thừa khả năng trong vô hình điều khiến trận đấu. Vì thế mới tự tin khẳng định với Từ Trạch Đông.

“Cảm ơn đại gia a…đi theo đại gia kiếm ăn thực sự liền chính là lựa chọn đúng đắn nhất của tiểu Đông ta.” Từ Trạch Đông khúm núm nói. Hai mắt tỏa sáng. Có cảm giác hắn nhìn Khương Thần giống như một tòa bảo vật di động.

Bên kia võ đài, Cố Hào Kiện lúc này cũng đang đứng cùng với một tên lão niên. Cả hai đang thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Từ Trạch Đông mở một nụ cười nham hiểm.

Từ Trạch Đông ngược lại, không biết rằng Cố Hào Kiện đã có chuẩn bị trước. Chỉ là Cố Hào Kiện cũng tính sai về sự xuất hiện của Khương Thần. Có thể đó chính là mấu chốt khiến cho lần hạ nhục Từ Trạch Đông này bị đổ vỡ.

“Không trách ngươi lần nào đối đầu với hắn cũng thua a.” Khương Thần cười nhạt khẽ lẩm bẩm.

Bên cạnh Cố Hào Kiện kia là một tên võ giả, khả năng phân tích một trận tỷ đấu chắc chắn sẽ hơn người bình thường. Vì vậy, dự đoán phần thắng chắc chắn chuẩn xác hơn. Từ đó, có thể thấy lý do lần nào cược, Từ Trạch Đông tên này cũng bị thua không trở được mình.

“Đại gia, ngươi nói gì?” Từ Trạch Đông mắt vẫn chăm chú nhìn lên võ đài.

Lúc này trên võ đài là một tên trung niên mặc áo vải. Nhìn bộ dáng có lẽ là một chút cổ võ. Đối địch với hắn là một thanh niên cao to, hai tay mang theo găng tay đệm. Nhìn tới có lẽ là cái võ sĩ quyền anh.

“Đại gia, ngươi đoán ai thắng.” Từ Trạch Đông lúc này tiếp tục ghé đầu nói.

“Ngươi đoán.” Khương Thần cười nhạt đáp.

“Ta nghĩ vị trung niên kia sẽ thắng. Ta đối với hắn cũng tương đối quen mặt. Hắn tại thành Nam mở một cái võ quán, môn sinh gia nhập cũng rất đông. Nghe nói dạy một cái võ cổ truyền, ta cũng không nhớ tên gọi là gì.” Từ Trạch Đông nhìn trung niên nhân trên đài, chăm chú nói.

“Võ cổ truyền? Thường chỉ là rèn luyện sức khỏe, tính thực chiến không cao, hắn sẽ thua sớm thôi.” Khương Thần lạnh nhạt nói.

Nếu như trung niên nhân kia trên người tu luyện ra nội lực, ngược lại có thể giành phần thắng. Nếu không, thường thường một chút công phu mèo ba chân, sẽ không thắng nổi các loại võ sĩ quyền anh có tính thực chiến cao.

“Không phải a đại gia…ta lần trước còn thấy hắn đánh ngã một cái võ sĩ quyền anh to cao hơn nữa đâu.” Từ Trạch Đông khẽ kêu lên.

Khương Thần cười nhạt, lắc đầu không nói.

Trung niên nhân kia hiện tại tình trạng cơ thể cũng không đạt đỉnh phong. Có lẽ lần giao đấu trước mà Từ Trạch Đông nói đã để lại cho hắn một chút vết thương ẩn trong người. Lần này hoạt động chắc chắn không linh hoạt.

Đối đầu với một võ sĩ quyền anh, nếu như ngươi hoạt động không linh hoạt, đó chính là lí do thua chí mạng của ngươi. Bởi lẽ quyền anh loại kia nếu như ngươi không thể né tránh đòn tấn công từ đối phương. Rất có thể ngươi dính một quyền của nhân gia, liền lăn xuống sàn.

Khương Thần nói cũng không sai, trận đấu vừa mới bắt đầu, trung niên nhân cổ võ kia còn chưa kịp ra động tác, liền đã bị một quyền của võ sĩ đấm cho ngã gúc.

Toàn trường một hồi dậy sóng. Nhiều người có lẽ bởi vì lần trước vị trung niên nhân kia đánh ngã một cái võ sĩ quyền anh nên đã đặt cược cho hắn. Hiện tại bản thân hắn dính một cú đấm liền thua cuộc, bọn họ chắc chắn không thể chấp nhận nổi sự thật này.

“Đại gia…xem ra ngươi thật không hổ danh là võ giả a. Ánh mắt thật tinh chuẩn.” Từ Trạch Đông gãi gãi đầu nói: “Đúng rồi, nói tới võ giả, nhờ có đại gia ngươi chữa nội thương, Liễu lão những ngày qua dày công tu luyện, hiện tại nghe gia gia ta hắn nói Liễu lão đã tiến nhập Hóa cảnh Tông sư.”

Từ Trạch Đông, hắn đối với phân chia cấp bậc võ giả không hiểu thấu, chỉ biết võ giả là một loại người rất biết đánh nhau, mà lại thuộc loại đánh rất giỏi. Vì vậy khi nhắc tới Liễu Thanh tiến nhập Tông sư, trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu hưng phấn.

Dù sao chuyện có thể khiến hắn hưng phấn là đi phao muội tử, phá phách trong thành phố. Còn lại hắn chưa hề quan tâm.

Khương Thần nghe vậy, gật đầu không nói.

Nội kình đỉnh phong loại võ giả này tại Lam Hải tinh hiếm có thì hiếm có thật, thế nhưng cũng không phải tìm không thấy. Chẳng qua, có thể vượt qua được bình cảnh, tiến nhập Tông sư hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Hóa cảnh Tông sư tại Lam Hải tinh này cũng vì thế chính là phượng mao lân giác. Từ gia có thể may mắn chiêu thu một vị khách khanh trưởng lão là một vị Tông sư, cũng là phúc khí của bọn họ.

Đây cũng là liên quan một chút tới khí vận của Từ gia. Nếu như không phải có khí vận gia thân, Từ Chính Thuần cũng không thể may mắn quen được một vị bằng hữu võ giả như Liễu Thanh. Đồng thời, quen thân với Liễu Thanh kia, khí vận của Từ gia từ đó lại càng thêm hùng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *