Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 63 – vân tu kiệt

Lại nói, Khương Thần sau khi nghe Lâm Thải Hân nói vậy, hắn lúc này mới buông cổ tay thanh niên kia ra, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở lại bình thường.

Hắn nhìn thanh niên kia nổi lên chút hứng thú. Thanh niên này hắn những lần trùng sinh trước đây chưa bao giờ gặp. Lại nhìn thái độ của Lâm Thải Hân với hắn, có lẽ là bằng hữu mới quen. Chỉ là hắn cảm thấy hơi lạ, bình thường Lâm Thải Hân nam bằng hữu chỉ có mình hắn, cũng không biết từ bao giờ quen thêm thanh niên tên Tu Kiệt này.

“Thải Hân học muội, một tuần không gặp, ngươi lại biến xinh đẹp.” Thanh niên kia mỉm cười nói.

“Học trưởng ngươi ta thấy ngoại trừ dẻo miệng liền không còn đức tính tốt.” Lâm Thải Hân mỉm cười, khuôn mặt hông nhuận phơn phớt nói.

“Ha ha…ngươi đây là chuẩn bị dọn tới kí túc xá a?”

“Đúng rồi học trưởng.” Lâm Thải Hân cười nói, đoạn nhớ ra điều gì, quay sang Khương Thần nói: “Quên không giới thiệu với ngươi đây là Vân Tu Kiệt học trưởng, ta mới biết hắn trong lúc đăng kí nhập học.”

Nói xong liền quay sang thanh niên tên Vân Tu Kiệt kia nói:

“Hắn tên Khương Thần, bằng hữu của ta. Hai người làm quen đi.”

Nói đoạn lại híp măt cười.

Khương Thần lúc này đưa mắt nhìn Vân Tu Kiệt, trong lòng càng nổi lên hứng thú về thanh niên này. Để có thể tranh thủ được hảo cảm của Lâm Thải Hân chính là không hề dễ dàng gì.

Tại một thế này, mặc dù nàng chưa nói, thế nhưng hắn biết nàng có một cái biệt tài đó là, kẻ nào tiến tới với nàng với ý đồ xấu, nàng đều sẽ nhận ra, ngược lại đối với nàng không có ý tưởng xấu, nàng cũng sẽ nhận ra.

Vì thế nhìn thấy Lâm Thải Hân đối với Vân Tu Kiệt này không có phản cảm, vậy thì một là hắn ngẫu nhiên quen biết Lâm Thải Hân, hai là đối với Lâm Thải Hân không có ý đồ xấu xa.

Khương Thần đang suy nghĩ, nếu như phẩm chất tên Vân Tu Kiệt này không có vấn đề, liền sẽ tích cực vun đắp cho cả hai người.

“Ngươi tốt, ta tên Vân Tu Kiệt, ta học trên Thải Hân một khóa.” Vân Tu Kiệt lúc này mới nhìn kĩ Khương Thần, trong lòng cũng nổi lên chút kì lạ. Thanh niên áo đen bộ dáng này hắn mới gặp lần đầu.

Khương Thần bất động thanh sắc nói: “Khương Thần.”

Vân Tu Kiệt mỉm cười gật đầu, đoạn giúp đỡ Lâm Thải Hân xách hai túi đồ trên tay. Ba người cùng đi tới kí túc xa.

Thông qua trò chuyện của hai người, Khương Thần lúc này mới biết. Thì ra trong buổi đi đưng kí thủ tục nhập học, Vân Tu Kiệt tên này được học viện phân vào đội tình nguyện viên giúp đỡ các sinh viên mới tới. Do đó mới quen biết Lâm Thải Hân.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, ba người cất đồ đạc rồi cùng nhau tìm tới một tiệm café. Vân Tu Kiệt lúc này đối với Khương Thần tò mò hỏi:

“Khương Thần huynh đệ, ngươi ở Đế đô hay cũng như Thải Hân, ở Dương Đông? Cũng học tại Vấn Đạo học viện hay sao?”

“Dương Đông?” Khương Thần quay sang nhìn Lâm Thải Hân vẻ mặt có chút kì khôi, hỏi lại: “Không, ta hiện tại ở Vẫn Triết, chỉ tới đây thăm nàng vài hôm rồi lại trở về.”

Vân Tu Kiệt gật đầu, nở nụ cười có chút gượng gạo.

Lâm Thải Hân lúc này vẫn đang chăm chú cắm ống hút vào cốc nước, một bộ không quan tâm trời đất xung quanh. Nàng là chủ để chung duy nhất để Khương Thần cùng Vân Tu Kiệt có thể ngồi lại. Nàng nếu như không nói chuyện, hai người bọn hắn nói trắng ra chính là không có chuyện gì để nói.

“Ơ…các ngươi sao không nói gì đi.”

Cốp

“Ui da…Khương Thần, ngươi không được cốc đầu ta nữa, mẹ ta nói cốc đầu sẽ không lớn được.” Lâm Thải Hân mày liễu nhíu lại, đôi bôi khẽ mím, khuôn mặt cố thể hiện ra vẻ giận dữ nhìn Khương Thần.

“Ngươi mời bằng hữu tới đây uống nước, lại để ta tiếp chuyện hắn sao?” Khương Thần cười nói.

“Như vậy cũng không được đánh ta. Ngươi không biết lúc trước bởi vì ngươi cốc ta cho nên hiện tại ta mới thấp như thế này.” Lâm Thải Hân bĩu môi nói. Lúc trước trên Mê Thất đảo, Khương Thần cơ hồ là ngày nào cũng một vài lần cốc đầu nàng. Vì vậy, hiện tại chiều cao không thể cải thiện được, nàng vẫn thường thường đổ tội lỗi cho Khương Thần lúc trước hay cốc đầu nàng.

Vân Tu Kiệt ngồi nhìn hai người chỉ khẽ mỉm cười, cũng không thấy hắn tỏ ra chút gì khó chịu. Khương Thần mặc dù trêu đùa Lâm Thải Hân một chút, nhưng nãy giờ vẫn luôn chú ý thái độ của Vân Tu Kiệt. Nhận thấy thái độ của hắn vẫn bình bình đạm đạm, lúc này mới có chút ưng ý.

Nếu như vừa rồi, hắn chỉ cần tỏ ra một chút khó chịu, hoặc bời vì Lâm Thải Hân mà tỏ ra địch ý với Khương Thần, vậy chắc chắn sau này Khương Thần cũng không cho hắn tới gần Lâm Thải Hân nữa.

Nói đùa, nếu như có cảm tình với nàng, muốn tiến xa hơn với nàng, vậy thì phải chấp nhận những mối quan hệ bằng hữu của nàng, ví dụ như mối quan hệ của Lâm Thải Hân với Khương Thần hắn. Nếu điều đó cũng không chấp nhận được, vậy thì xin lỗi, ngươi không xứng.

“Tu Kiệt học trưởng, chuẩn bị năm học mới, ngươi có tính toán gì không?”

“Có lẽ liền đi làm thêm trang trải một chút học phí.” Vân Tu Kiệt cười đáp. Ánh mắt nhìn Lâm Thải Hân có chút ôn nhu, cưng chiều.

“Ta cũng muốn đi làm thêm, phụ giúp gia đình.” Lâm Thải Hân cúi đầu khẽ lẩm nhẩm. Một bộ tiểu nữ hài nghèo khổ đáng thương.

Bộ dáng này phối hợp với khuôn mặt ngây thơ vô tội của nàng, chắc chắn ai nhìn tới cũng sẽ đem lòng thương xót. Không tự chủ được muốn ôm ấp yêu thương.

Chỉ là Khương Thần sớm nhìn thấu một khỏa hắc tâm của nàng rồi. Bên trong bộ dáng tiểu thiên thần đáng yêu kia là một cái yêu quái. Phải, hắn gọi đó là yêu quái.

Đoạn hắn hai tay che mặt, một bộ ta không quen nàng.

Vân Tu Kiệt ngược lại mỉm cười nói:

“Nếu như học muội không chê, sau khi nhập học xong ta sẽ giới thiệu ngươi tới làm chỗ của ta.”

“Thật sự? Vậy ta đã tạ học trưởng trước.” Lâm Thải Hân hai mắt mở lớn, khuôn mặt hiện lên mừng rỡ. Nhìn tới có cảm giác giống như nữ nhi tìm được cha sau bao năm thất lạc.

“Ha ha…” Vân Tu Kiệt cười lớn. Cảm thấy Lâm Thải Hân này cực kì đáng yêu.

“Đúng rồi, học trưởng, bọn ta hiện tại cần phải về nhà chuyển một chút đồ tới, hẹn ngươi dịp khác nói chuyện a.”

“Vẫn còn đồ sao? Nếu không ta đến giúp hai người.” Vân Tu Kiệt mỉm cười nói.

“Không không không, không cần phiền đến học trưởng. Có Khương Thần giúp ta là được rồi.” Lâm Thải Hân vội vàng xua tay nói. Nói đùa, lúc nãy nàng còn giả bộ nghèo khó, hiện tại dẫn hắn đến Lâm gia, không khéo hắn liền tại chỗ đột quỵ.

“Vậy được, nếu như có chuyện gì liền gọi cho ta, dù sao ta thời gian này cũng rảnh rỗi.” Vân Tu Kiệt cười nói: “Đúng rồi, Khương huynh đệ, mượn một bước nói chuyện được chứ?”

“Không vấn đề.” Khương Thần cười nhạt nói. Hắn liếc mắt liền có thể đoán ra Vân tu Kiệt sẽ nói gì. Chẳng qua, sớm muộn cũng nên thẳng mặt nhắc nhở hắn, đợi ngày không bằng gặp ngày.

Ngay lúc này đi!

“Các ngươi…” Lâm Thải Hân khuôn mặt mộng bức. Hai cái đại nam nhân hẹn riêng? Chuyện này là sao đây.

“Ngươi hảo hảo ngồi yên đó cho ta, cấm nghe trộm.” Khương Thần cười nói.

Lâm Thải Hân nghe vậy, khẽ tru môi, làm mặt quỷ. Miệng khẽ nhại lại lời Khương Thần.

“Khương huynh đệ ngươi với Thải Hân đang quen nhau hay chỉ là bằng hữu bình thường?” Vân Tu Kiệt không hề dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hắn hướng Khương Thần nghiêm túc nói.

Khương Thần nghiêng mắt nhìn Vân Tu Kiệt một lúc, tựa tiếu phi tiếu đáp:

“Bằng hữu thì sao? Chúng ta đang quen nhau thì sao?”

“Nếu như Khương Thần huynh cùng Thải Hân mới quen nhau, vậy ta muốn cạnh tranh công bằng với ngươi.” Vân Tu Kiệt cười tự tin nói. Hắn cũng không vì bộ dáng Khương Thần bình thường mà to ra cảm giác ưu việt. Lúc nói câu này, trên người tỏa ra một loại khí chất tự tin.

Khương Thần khóe miệng nhếch lên, hắn cũng không nói thẳng ra mọi chuyện, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Vậy ngươi sẽ phải cố gắng nhiều…nàng cũng không dễ phao như vậy a. Mà ta…” Nói tới đây, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, khuôn mặt hiện ra vẻ khiêu khích: “Cũng khong phải dễ bị đánh bại như vậy.”

Chỉ là khoảnh khắc hắn nói ra câu này, hắn không biết được, hắn vốn bị đánh bị từ hàng vạn năm trước rồi.

“Đa tạ Khương huynh đệ cho ta cơ hội được cạnh tranh. Ngày khác gặp lại.” Vân Tu Kiệt cười hảo sảng nói, đoạn rời đi cũng không dây dưa dài dòng.

“Tiểu tử thú vị…nếu như ngươi hợp cách, ta cũng không ngại vun đắp cho ngươi cùng Thải Hân, hi vọng ngươi không để ta thất vọng.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Quay lại chỗ ngồi, Lâm Thải Hân lúc này hai mắt soi mói nhìn hắn.

“Ngươi cùng Tu Kiệt học trưởng nói chuyện gì vậy?”

“Tu Kiệt học trưởng? Xem ra cũng rất thân thiết a.” Khương Thần cười cười đáp.

“Nói bậy, hắn chỉ là giúp đỡ ta.” Lâm Thải Hân tru môi nói.

“Được rồi, về Dương Đông thôi.” Khương Thần khẽ lườm nàng: “Gia cảnh ngươi nghèo khó mà, đến từ Dương Đông mà.”

“Ai dô…ngươi đừng trêu ta nữa…” Lâm Thải Hân hai tay che mặt nói.

Lâm gia lúc này hai cha con Cao Hình Thiên vẫn ngồi đợi Khương Thần trở về. Bộ dáng vô cùng khẩn trương.

“Hai vị không cần khẩn trương, tiểu tử kia chắc hẳn sắp trở về.”

“Cha, ngoại bà cùng mẹ đâu rồi?”

Bên ngoài vang lên thanh âm thanh thúy. Người chưa thấy nhưng giọng đã vang lên. Đây không phải Lâm Thải Hân cùng Khương Thần trở về thì còn ai.

Hai người Cao Hình Thiên giống như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Đoạn, Cao Hình Thiên người căng cứng lên, chờ được Khương Thần về là một chuyện, nếu có thể mời được hắn xuất thủ giúp đỡ lại là một chuyện.

“Cha…nhà chúng ta có khách sao?” Lâm Thải Hân vừa vào đến trong nhà, nhìn thấy có người, liền liếc mắt hỏi. Sau đó cũng toan tính đi lên lầu hai. Mỗi lần ra ngoài về, trong nhà sẽ có khách đến bái phỏng, chuyện này chính là thường thường xảy ra, nàng cũng không còn lạ gì. Vì vậy, đối với Cao Hình Thiên cùng Cao Lãm chỉ khẽ cúi chào.

Khương Thần theo sau nàng bước vào, nhìn thấy Cao Hình Thiên cùng Cao Lãm, khuôn mặt hiện lên ý cười. Cũng không thấy hắn nói gì, định đi theo Lâm Thải Hân lên lầu hai.

“Khương tiên sinh…” Cao Hình Thiên khuôn mặt hiện lên chút khổ sở nói.

Lần trước Cao Lãm ý định đuổi Khương Thần trở về, may mắn hắn chạy theo đưa tiễn cùng rối rít xin lỗi. Nếu không có lẽ hôm nay cũng khó có thể nhìn thấy mặt Khương Thần.

Chuyện của Cao Nhược Vũ sau hôm đó, Cao gia bọn họ chưa phải chưa từng tìm thêm một số đại sư bắt ma, thầy phong thủy khác. Chỉ là ai ai nhìn thấy tình trạng của Cao Nhược Vũ hiện tại, cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. nói rằng vô phương chạy chữa.

Bất đắc dĩ, Cao Hình Thiên mới phải túm cổ Cao Lãm, đi tìm Khương Thần bắt hắn xin lỗi Khương Thần, hi vọng Khương Thần cho chút mặt mũi, đưa tay ra viện thủ Cao gia bọn hắn.

“Khương Thần? Tìm ngươi sao?” Lâm Thải Hân nghe vị lão giả kia lên tiếng, ban đầu liền giật mình, lát sau quay về phía Khương Thần tò mò hỏi.

“Ngươi đi lên trước đi.” Khương Thần ra hiệu cho Lâm Thải Hân đi lên lầu trước.

Đoạn, hắn ngồi xuống ghế sofa tự nhiên như nhà mình, không để ý tới Lâm Thiên Bá, cười nhạt nói:

“Không biết Cao lão gia cùng Cao gia tộc trưởng tới tìm ta có chuyện gì.”

Hai cha con Cao Hình Thiên cùng nhau cười khổ. Nguyên nhân là gì, ngươi chẳng lẽ không đoán ra được.

“Khương tiên sinh, ta mời ngươi duỗi ra viện trợ chi thủ, cứu nữ nhi ta một lần nữa.”

Cao Lãm lúc này lên tiếng, khuôn mặt khổ sở. Hắn mặc dù đối với thái độ kiêu ngạo của Khương Thần, có chút không vừa ý, nhưng hiện tại, hắn là người cầu người ta.

Dưới mái hiên không thể không cúi đầu a.

Khương Thần còn nhớ, lần trước Cao Lãm người này cón mắng hắn là a miêu a cẩu đâu, vì vậy hiện tại đối với thái độ thành khẩn của hắn, chỉ cười lạnh nói:

“Lần trước ta đã nói…mời ta tới Cao gia lần nữa tựa hồ không dễ.”

Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *