Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 62 – cao hình thiên bái phỏng

Lại nói, vốn dĩ Lâm Thải Hân khóc rấm rứt cả buổi trong phòng, nhưng Khương Thần chỉ một cái xoa nhẹ, vết thương trên trán nàng liền khỏi hẳn. Điều này khiến cho Lâm gia một nhà cảm thấy vô cùng khó tin. Bọn hắn còn chưa bao giờ nghe nói, xoa nhẹ tay một cái, vết thương máu còn chưa khô liền khỏi hắn.

Đối với Khương Thần, chuyện này hoàn toàn bình thường. Hắn sở tu là mộc thuộc tính, đối với chữa trị các loại vết thương này chính là sở trường. Không nói đến các vết thương ngoài da. Chỉ cần chưa đến mức hồn lìa khỏi xác, hắn đủ tự tin cứu sống bất kì phàm nhân nào trên Lam Hải tinh này.

Đến mức Lâm Thải Hân, sau khi biết mình không có vấn đề gì, lại tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Không chỉ vậy, sau khi được Khương Thần giải thích chuyện bình hoa lục bảo, lúc này còn cầm theo bình hoa đi khoe mọi người, nói rằng ngày hôm nay bản thân liền tinh mắt nhận ra đồ cổ. Kiếm một món hời.

Sáng hôm sau

Khương Thần giúp Lâm Thải Hân chuẩn bị đồ đạc, hai người cùng chuyển đồ đến kí túc xá trường đại học Lâm Thải Hân sẽ học. Cả hai vừa mới đi một lát, Lâm gia liền có người đến bái phỏng.

“Lâm gia, phía bên ngoài có hai người tự xưng Cao Hình Thiên, Cao Lãm tới bái phỏng.”

Một vị gia nhân từ bên ngoài chạy vào. Lúc này, trong gian phòng khách chỉ ngồi lấy một mình Lâm Thiên Bá. Hắn nhíu mày nói:

“Cao Hình Thiên, Cao Lãm? Bọn họ có nói từ đâu tới không?”

“Nghe đâu từ Vẫn Triết đến, Lâm gia.” Vị gia nhân kia cung kính đáp.

“Cao gia Vẫn Triết? Lâm gia ta cũng không qua lại với Cao gia a.” Lâm Thiên Bá khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, khẽ lẩm nhẩm.

Đoạn, hắn ra hiệu cho vị gia nhân kia dẫn người vào.

“Cao lão gia chủ đường xa tới đây, mời ngồi.”

Trông thấy hai người Cao Hình Thiên, Cao Lãm, Lâm Thiên Bá mỉm cười khách khí nói.

“Kẻ hèn Cao Hình Thiên hôm nay tới bái phỏng, hi vọng Lâm gia chủ đừng trách.” Cao Hình Thiên mỉm cười nói. Hắn mặc dù tuổi tác so với Lâm Thiên Bá cao, nhưng Lâm gia tại Đế đô so với Cao gia thực lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, do vậy đối với Lâm Thiên Bá vẫn phải hạ thấp hơn một đầu.

Lâm Thiên Bá ngược lại, điều này đối với hắn là đương nhiên, cũng không có bất kì chút câu nệ nào.

“Không biết Cao lão gia hôm nay tới tệ xá có chuyện gì?” Lâm Thiên Bá sau khi tự mình châm trà, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn loại tính cách này cũng giống như Khương Thần, không thích dài dòng, có việc gì liền nói, không có liền không tiễn.

“Chuyện là bọn ta hôm nay tới bái phỏng Lâm gia, muốn bàn một chút chuyện hợp tác.” Cao Hình Thiên cười khổ, khuôn mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên: “Chuyện thứ hai liền muốn hỏi Lâm gia chủ một chút không biết Khương tiên sinh hiện tại có ở Lâm gia hay không?”

Hắn hỏi câu này chính là hoàn toàn thừa thãi. Chắc chắn biết Khương Thần có ở đây, vậy mới đến đây tìm. Chẳng qua cũng không thể nói thẳng ra, bọn ta tới đây chỉ để tìm Khương Thần, hoàn toàn không liên quan tới việc bái phỏng Lâm gia. Như vậy quá thiếu lễ độ. Vì vậy mới lấy thêm cái cớ muốn bàn chuyện hợp tác.

Lâm Thiên Bá nội tâm cũng hiểu điều đó, chỉ là hắn cũng không nói ra, ngược lại trong đầu hiện lên chút nghi hoặc. Hắn nhíu mày nói:

“Khương tiên sinh? Ý các ngươi là Khương Thần?”

Hắn nhìn điệu bộ Cao Hình Thiên lúc nãy khi nhắc tới Khương Thần có chút cung kính. Đột nhiên trong đầu hình ảnh Khương Thần hiện lên có cảm giác vô cùng thần bí. Lúc này đột nhiên mới nhớ tới xuất thân của Khương Thần. Theo lời kể của Lâm Thải Hân, hắn dường như sống trên đảo hoang từ nhỏ. Tại sao lúc trở về đất liền lại hòa nhập cuộc sống một cách nhanh chóng vậy? Đồng thời hắn đối với mọi thứ xung quanh rất quen thuộc chứ không giống như mới gặp lần đầu. Này không phải một người cách xa cuộc sống hiện đại gần chục năm nên có.

Dẹp chuyện đó qua một bên, Lâm Thiên Bá lúc này cũng có đôi chút thắc mắc. Không biết tên này tại Vẫn Triết làm gì có thể để Cao lão gia chủ này tự mình tới Đế đô tìm kiếm. Phải biết mặc dù Cao gia tại Đế đô cũng không tính là gì, thế nhưng đặt tại Vẫn Triết vẫn là quái vật tồn tại. Loại quái vật tồn tại này tại sao lại đối với Khương Thần cung kính đâu.

“Phải, phải.” Cao Hình Thiên lúc này mỉm cười nói.

“Không biết Cao lão gia tử tìm hắn có chuyện gì? Theo ta được biết, tên này mặc dù nhìn như thần bí nhưng chính là không có bao nhiêu bản sự a.” Lâm Thiên Bá tủm tỉm cười nói.

Hắn mặc dù miệng nói vậy, nhưng còn lâu mới tin tưởng Khương Thần là loại người không có bản sự. Chỉ riêng việc đối mặt với khí thế của hắn, Khương Thần vẫn bình bình đạm đạm. Chuyện này không phải bất cứ người trẻ tuổi nào cũng có thể làm được. Chẳng qua muốn từ miệng vị Cao Hình Thiên này moi ra chút thông tin xem Khương Thần tại Vẫn Triết mấy tháng nay lăn lộn ra thứ gì mà thôi.

Cao Hình Thiên loại người già đời như lão, làm sao không từ trong câu nói của Lâm Thiên Bá nghe ra được ý ngầm. Chỉ thấy hắn cười nói:

“Không giấu Lâm gia chủ, Cao gia chúng ta có chuyện cần nhờ tới Khương tiên sinh, chẳng qua chuyện này nói ra có chút khó tin.”

“Ồ…không biết là chuyện gì lại khiến Cao lão gia chủ phải hạ mình trước một người trẻ tuổi như vậy?” Lâm Thiên Bá hứng thủ hỏi. Nhìn điệu bộ Cao Hình Thiên, dường như chuyện này có chút lớn.

“Chuyện này liên quan tới tôn nữ của ta, nàng mấy ngày trước bị trúng tà, Khương tiên sinh vừa hay đối với sự việc này có kiến giải, vì thế bọn ta mới không ngại đường xa tới đây thỉnh hắn tới giúp đỡ.” Cao Hình Thiên cười khổ nói. Nói đến chuyện này, ruột gan hắn lại rối bời.

Nghe Hàn Thiên Hùng nói, Khương Thần vị này ngạo khí cực cao, ngươi có thể mời hắn một lần chính là duyên. Muốn mời tới lần thứ hai e rằng vô cùng khó khăn. Khổ nỗi, Cao Lãm tên này ngày hôm đó không những tỏ ý đuổi khách đối với Khương Thần, mà còn mở miệng xúc phạm hắn. Ngày hôm nay, Cao Hình Thiên hắn cũng đem tâm may mắn tới tìm Khương Thần cầu hắn giúp đỡ xem sao.

Lại nói đến vị Đường đại sư ngày hôm đó tới chữa trị cho Cao Nhược Vũ. Sau ngày hôm đó, hắn cùng hai vị đệ tử cũng phát điên. Hiện tại còn đang bị trói trong bệnh viện đây.

Vì thế, Cao Hình Thiên hắn không khỏi vô cùng sầu nào. Càng nghĩ càng muốn cho Cao Lãm vài cái bạt tai.

“Như vậy a.” Lâm Thiên Bá nói: “Khương Thần hắn vừa mới ra ngoài cùng ái nữ, cũng không biết khi nào liền về.”

Cao Hình Thiên nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống, có chút bồn chồn hỏi:

“Vậy không biết hắn lúc nào thì trở về?”

“Chuyện này ta cũng không rõ, nếu như Cao lão gia tử ngươi không ngại, có thể ở đây đợi hắn, đoán chừng chút nữa hắn sẽ về a.”

“Vậy làm phiền Lâm gia chủ.”

Khương Thần cùng Lâm Thải Hân lúc này vừa mới bước xuống xe. Trường đại học nàng chuẩn bị học gọi là Vấn Đạo học viện. Nghe đâu vị viện trưởng học viện này lúc trước đối với Phật Đạo vô cùng thành tâm, vì thế học viện mới lấy tên Vấn Đạo.

“Thế nào? Thấy không khí ở đây ra sao?” Lâm Thải Hân lúc này trên tay xách hai túi đồ nhỏ, chủ yếu là một chút đồ dùng cá nhân. Còn lại hầu hết đồ đạc đều bỏ trong vali để Khương Thần kéo theo đằng sau.

“Cũng tương đối trong lành…” Khương Thần gật đầu nói.

Học viện này diện tích tương đối rộng lớn. Nguyên khuôn viên diện tích có lẽ gấp vài lần Lâm gia trang viên. Đồng thời, trên sân cũng trồng rất nhiều các loại cỏ cây, tạo nên không gian trong lành thoáng đãng.

“Ngươi nhìn, kia là thư viện.” Lâm Thải Hân một tay chỉ tòa nhà trước mặt nói.

Tòa nhà này kiến trúc vô cùng độc đáo. Nhìn giống như một chiếc quạt đang xòe ra hướng lên không trung. Lại thêm cửa sổ đều là khung kính. Từ xa nhìn lại lấp lánh như đuôi chim công.

“Còn kia là nơi ta sẽ học tập.” Nàng tiếp tục chỉ một tòa nhà hình chữ U năm tầng gần đó: “Kí túc xá cần đi một đoạn nữa mới tới.”

Khương Thần im lặng nhìn khuôn mặt hớn hở của nàng khẽ mỉm cười.

Chợt, điện thoại trong túi áo Khương Thần vang lên.

“Tiểu Thần, có người từ Vẫn Triết tới tìm ngươi, sắp xếp về sớm một chút.” Thanh âm Lâm Thiên Bá vang lên.

“Phiền bá phụ nói với bọn họ, nếu có thể đợi, liền hảo hảo ngồi đợi.” Khương Thần lạnh nhạt đáp.

Khỏi nói cũng biết người từ Vẫn Triết tới tìm hắn thời điểm này là ai rồi. Chẳng qua, nếu như muốn mời hắn lần nữa, còn phải xem thái độ của bọn họ ra sao.

“Tiểu tử này, đối với ta vẫn một bộ lạnh lẽo vậy sao?” Trong điện thoại vang lên tiếng Lâm Thiên Bá lẩm nhẩm. Đoạn hắn cúp máy.

“Nghe giọng giống như là cha ta?” Lâm Thải Hân đi bên cạnh tò mò hỏi.

“Đúng vậy, có người tới tìm ta.” Khương Thần không chút để tâm nói.

Lâm Thải Hân chỉ gật đầu không nói gì, đoạn lại nghiêng đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.

Hai người chuẩn bị băng qua đường, tiến về khu vực kí túc xá. Bên cạnh, một vị thanh niên nam tử đi tới. Thanh niên này mặc trên người một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên hai nấc, quần đũi cùng giày thể thao trắng. Một thân đồ đạc vô cùng đơn giản, thế nhưng cộng với ngoại hình suất khí, mái tóc bồng bềnh, sau gáy buộc một đuôi tóc nhỏ, một bộ nam thần bộ dáng thu hút mọi cái nhìn của người xung quanh.

Chỉ thấy hắn đi tới gần hai người Khương Thần, toan tính vỗ vai Lâm Thải Hân, liền bị một bàn tay Khương Thần vươn ra chặn lại.

“Ngươi làm gì?” Khương Thần lạnh nhạt hỏi, ánh mắt nhìn thanh niên này toát ra vẻ lạnh lùng bức người.

“Không có ý tứ, ta muốn gọi nàng.” Thanh niên kia đối với thái độ lạnh lùng hờ hững của Khương Thần, mỉm cười từ tốn nói.

Cùng lúc đó, Lâm Thải Hân cảm nhận được có người sau lưng, liền quay lại.

“Tu Kiệt học trưởng? Là ngươi?” Lâm Thải Hân khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *