Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 6 – quay về đất liền

***

Ba năm nhanh chóng trôi qua, hiện tại Lâm Thải Hân cũng không còn là một thiếu nữ tinh nghịch mũm mĩm nữa, thay vào đó, dáng người đã trổ mã, nảy nở, ra dáng một đại mỹ nữ. Tuy nhiên, nét mặt vẫn mang vẻ ngây ngô nhí nhảnh lúc trước.

“Tiểu Hân, làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy? Hôm nay đột nhiên hẹn ta ra đây có chuyện gì?”

Một vị nữ tử đi tới, khoác trên mình một chiếc váy màu cam, nhìn qua tràn đầy sức sống. Nàng tên Vũ Manh, một vị khuê mật của Lâm Thải Hân, cả hai chơi cùng nhau từ bé, Vũ gia cũng giống như Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc sừng sỏ Đế đô Thiên Độ quốc, mà vị Vũ Manh kia cũng là thiên kim tiểu thư Vũ gia.

“Đột nhiên buồn chán liền rủ ngươi đi chơi thôi, sao? Làm phiền ngươi hẹn hò đúng không?”

Lâm Thải Hân có chút dí dỏm, trêu đùa. Trong vòng tròn bạn bè của nàng, chỉ còn nàng là chưa có bạn trai. Mặc dù Trương Lôi được gắn mác vị hôn phu từ bé, nhưng nàng lại không có cảm tình với hắn, cho nên từ trước đến giờ, đều coi mình còn độc thân.

“Nói đùa gì, bằng hữu khuê mật gọi, bạn trai cũng phải bỏ qua một bên, hắc hắc…”Vũ Manh có chút quỷ linh tinh quái cười ngây ngốc đáp. Làm bạn thân với Lâm Thải Hân cô nàng này có lẽ đều là một chút quỷ linh tinh quái hoặc không thì đều là một chút ngốc manh nữ hài.

Lâm Thải Hân lè lưỡi làm mặt quỷ, giở trong bọc nilon mình mang theo ra, Vũ Manh theo bản năng nhìn vào, khuôn mặt tươi cười liền xám ngắt lại, trong túi nilong là la liệt những lon bia. Nàng biết Lâm Thải Hân lúc tâm trạng không tốt đều rủ mình đi uống bia. Hôm nay lúc nói chuyện qua di động, sau khi chắc chắn Lâm Thải Hân không rủ rê nàng đi uống bia, nàng mới dám đi, không nghĩ đến Lâm Thải Hân đã học được nói dối.

“Tha cho ta có được không, ngươi một nữ hài tử bày đặt nghiện bia rượu làm gì.” Vũ Manh khuôn mặt khổ qua, mếu máo nói.

“ Hắc hắc…ai kêu ngươi thân thiết với ta nhất.”Lâm Thải Hân chủ động bật mỗi người một lon, sau đó uống như khát nước.

Vũ Manh mếu máo, cũng đành phải uống theo, nàng theo chân Lâm Thải Hân làm bạn bao nhiêu năm nay, đã được Lâm Thải Hân dụ dỗ đi uống không biết bao nhiêu bia rượu, hiện tại lực uống mặc dù hơn không ít nam nhân, nhưng so với Lâm Thải Hân liền giống như tiểu vu gặp đại vu. Mỗi lần chiều theo ý khuê mật, nàng đều phải nằm hai ba ngày mới có thể tỉnh táo trở lại.

“Ngươi lại nhớ đến hắn sao?” Vũ Manh chớp chớp mắt hỏi. Hắn mà nàng nhắc đến không ai khác chính là Khương Thần.

Sau khi biết tin Lâm Thải Hân gặp nạn, nàng cũng là lo lắng hết sức. Nhưng đối với chuyện như thế này, nàng cũng chỉ có cách ngồi đợi tin tức từ Lâm gia, cũng không thể một thân một mình tìm người ra biển kiếm tung tích của Lâm Thải Hân được. Do đó, khi nghe tin Lâm Thải Hân bình an trở về, nàng là vị bằng hữu đầu tiên đến gặp Lâm Thải Hân, hỏi thăm mọi chuyện, nhờ đó biết được chuyện của Khương Thần.

Sau đó, mỗi lần Lâm Thải Hân nói rằng buồn chán muốn tâm sự, Vũ Manh đều biết, Lâm Thải Hân đang nghĩ về Khương Thần, còn chuyện nghĩ về Khương Thần với cương vị người thương nhớ hay một vị bằng hữu thì nàng không dám phỏng đoán. Chỉ biết an ủi Lâm Thải Hân mà thôi.

“Cũng đã ba năm rồi, sao hắn chưa đến tìm ta.”Lâm Thải Hân có chút lo lắng, nghĩ lại khoảnh khắc vượt qua vùng biển sương mù hiểm trở, khuôn mặt có chút ngưng trọng, nàng hi vọng Khương Thần tới tìm mình, cũng hi vọng hắn không tới tìm mình, nàng lo lắng hắn lần nữa băng qua vùng biển sương mù kia gặp phải bất trắc.

Trên tay nàng lúc này đang cầm chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo mà lúc trước Khương Thần tặng cho, chiếc hộp ngỗ này ngoại trừ đẹp đẽ tinh xảo, thường thường sẽ tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Lúc trước, ở trên đảo nàng từng thấy hắn ngồi một chỗ, đục đẽo một khối gỗ, lúc đó nàng cũng không để ý nhiều. Hiện tại có lẽ mới biết thứ hắn đục đẽo hồi đó chính là chiếc hộp này. Điều này khiến nàng càng thêm yêu quý chiếc hộp, coi như bảo vật vô giá, lúc nào cũng mang theo bên mình, chưa bao giờ rời tay.

“Ngươi thích hắn sao?” Vũ Manh dí dỏm nói, bộ dáng hí hửng muốn biết bí mật của Lâm Thải Hân.

Lâm Thải Hân khuôn mặt nổi lên rạng mây hồng, khẽ đánh vào vai Vũ Manh: “Nói bậy gì đó, ta với hắn chỉ là bằng hữu.”

“Ồ, sao mặt ngươi đỏ như vậy.” Vũ Manh thấy tám phần là Lâm Thải Hân có cảm tình với Khương Thần kia, liền ra sức trêu chọc.

“Không nói nữa, ta đâu như ai kia đã có bạn trai.” Lâm Thải Hân dẩu môi, trêu chọc lại, cả hai oanh oanh yến yến cười đùa khiến cho người ngồi gần đó không khỏi ghé mắt nhìn hai tiểu mĩ nữ trọc ghẹo nhau. Không ít kẻ xung quanh đó muốn tiến tới làm quen, tuy nhiên sau khi nhìn lên trang phục hai người mặc trên người, cũng đoán được, cả hai đều là một chút đại tiểu thư danh gia vọng tộc, liền ý niệm tiến tới tán tỉnh bị dập tắt.

Cuộc sống cũng chính là vậy, không đủ tự tin liền không dám đi lên, kẻ ngu ngốc thì gọi đó là tự ti, kẻ hèn kém thì gọi đó là biết thân biết phận, mà kẻ thông minh thì coi đó là biết tiến thối, suy cho cùng cũng chỉ là nhát gan. Nhiều nữ tử coi thường ngươi không phải vì ngươi nghèo khó, mà coi thường ngươi vì ngươi hèn kém, ngươi có thể hiện tại nghèo khó nhưng tương lai ngươi chưa chắc đã vậy. Thế nhưng hiện tại ngay cả dũng khí đi lên tán tỉnh bộc lộ bản thân cũng không có, thì mãi mãi ngươi chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Nữ nhân mà, khi biết suy nghĩ thấu đáo, họ cần cho mình một chỗ dựa an toàn hơn là một túi tiền lớn.

“Nói tới, vị hôn phu của ngươi tới rồi kìa hắc hắc…” Vũ Manh vẻ mặt vừa thần thần bí bí vừa trêu tức nói. Lâm Thải Hân nhíu mày, dường như nhắc đến Trương Lôi làm nàng không thích. Chuyện cũng phải kể đến, từ khi nàng trở về, mỗi lần gặp nhau, hắn đều ám chỉ nàng và Khương Thần đã từng đi quá giới hạn chưa. Lúc bấy giờ, nàng mới biết bộ mặt thật của hắn, hóa ra cũng chỉ là một công tử ca chơi bời chứ không phải như hắn vẫn thể hiện trước mặt cha mẹ nàng, là một chính nhân quân tử, văn nhã nho sĩ.

“Ta không thích đùa như vậy đâu.”Lâm Thải Hân cau mày, ngữ khí hơi chút giận dỗi.

Vũ Manh lúc này mới nghiêm chỉnh lại, chỉ chỉ phía sau. Lâm Thải Hân hiện tại mới nhận ra phía sau có người, không ai khác chính là Trương Lôi.

“Hai người các ngươi nói chuyện gì thế.”Trương Lôi chủ động kê ghế ngồi cạnh Lâm Thải Hân: “Ta gọi không thấy ngươi nghe máy, hóa ra đang đi chơi với Vũ Manh, làm sao, ra ngoài uống lại không gọi ta.”

Trương Lôi mỉm cười, dịu dàng nói. Hắn một năm trở lại đây nhận ra Lâm Thải Hân nàng đã thay đổi, thân hình không còn mũm mĩm như trước, ngược lại nẩy nở phát dục hoàn thiện, trở nên xinh đẹp, hắn thái độ từ đó cũng thay đổi 180 độ, trở thành một keo da chó, Lâm Thải Hân ở đâu ở chỗ đó đều có sự xuất hiện của hắn. Giống như muốn đánh dấu chủ quyền, đồng thời hắn cũng muốn điều tra về tung tích của Khương Thần, lần trước khiến hắn mất mặt mũi trước “cha mẹ vợ tương lai” hắn vẫn luôn muốn vãn hồi lại.

“Ngươi tới đây làm gì, ta đi cùng bằng hữu của ta, còn cần ngươi quản sao?”Lâm Thải Hân lạnh lùng nói. Trước đây, nàng còn coi hắn là ca ca tốt, hiện tại ngoại trừ chán ghét cũng chỉ có chán ghét.

“Nói gì thì nói, ta cũng là vị hôn phu của ngươi, hiện tại ngươi ra ngoài uống bia rượu, say xỉn rất nguy hiểm.”Trương Lôi nhẹ nhàng nói. Hắn biết, từ sau lần kia, Lâm Thải Hân đối với hắn sinh ra ngăn cách, vì vậy, luôn cố gắng lấy lại sự tin tưởng của nàng đối với hắn, nhưng xem ra đều khiến mọi việc đi xa hơn, điều này khiến hắn càng sinh ra căm hận Khương Thần hơn.

“Không cần ngươi lo lắng, còn về phần vị hôn phu, đó chỉ là do cha mẹ ta xếp đặt, ta cũng không thích ngươi.”Lâm Thải Hân chán ghét nói, tay không quên lấy một lon bia mới uống ừng ực.

Trương Lôi sầm mặt lại, không nói gì, Lâm Thải Hân càng như vậy, hắn càng thống hận Khương Thần nhiều hơn, càng khẳng định suy nghĩ trong đầu hắn về việc Lâm Thải Hân cùng Khương Thần trên đảo hoang đi quá giới hạn là đúng.

“Tiểu Manh, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác.”Lâm Thải Hân tức giận đứng dậy lôi kéo Vũ Manh, không quên hướng về phía Trương Lôi, nói: “Ngươi cũng đừng đi theo ta nữa, ngươi càng như vậy ta càng thêm chán ghét ngươi.”

“Tên tiểu tử kia so với ta có chỗ nào tốt hơn, chỉ là một tên dã nhân mà thôi.”Trương Lôi tức giận đỏ mắt, hắn chưa bao giờ phải chịu cảnh bị một nữ tử quát vào mặt như vậy. Trương gia đại thiếu trước giờ đi đến đâu đều được nghênh đón, nữ tử bám theo hàng đàn, trước mặt Lâm Thải Hân lại bị nàng nói không đáng một đồng, đối với bất kì kẻ nào cũng sẽ nổi máu điên.

Lâm Thải Hân vung cho hắn mốt cái tát thật mạnh: “Không cho phép ngươi nói hắn như vậy, ngươi còn chưa đủ tư cách nói hắn.”

Nói đoạn bỏ đi, bỏ lại đằng sau là Trương Lôi lửa giận ngập trời, hắn nhìn theo bóng lưng Lâm Thải Hân khẽ nghiến răng: “Tiểu tiện nhân, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phải quỳ gối dưới khố của bản thiếu, còn ra vẻ thanh cao, trên đảo chẳng phải bị tên tiểu tử kia cho làm hay sao.”

Hắt…xì..

Trên một chiếc bè gỗ lênh đênh trên biển, đứng đấy một tên nam tử, hắn dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài đến giữa lưng được buộc hờ bởi một sợi dây nhỏ, mặc một bộ quần áo đen với áo măng tô dài đến đầu gối. Hắn không ai khác chính là Khương Thần.

Ba năm trước, sau khi chia tay Lâm Thải Hân, hắn ngày đêm kề cận gốc dược thảo kia chăm bẵm cẩn thận mong chờ ngày nó trưởng thành có thể sinh ra Hỗn Nguyên Chi Khí. Trời không phụ người, gốc dược thảo đó thành thục sớm hơn dự tính nửa năm, đồng thời, sản sinh ra lượng Hỗn Nguyên Chi Khí cũng không nhỏ. Nhờ đó, Khương Thần có thể dùng lượng Hỗn Nguyên Chi Khí này, đả thông con đường tu luyện nguyên thuật.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *