Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 50 – cầu cứu khương thần

Lại nói, Khương Thần sau hai ngày chờ đợi, rốt cục đợi đến gốc dược liệu kia thành thục. Đây là một gốc Tử Lam Diệp Thảo, loại linh dược này đặc thù liền là lúc lớn lên, lá cây sẽ chia thành hai nửa một nửa màu tím một nửa xanh lam, vì vậy trong tên mới có hai chữ Tử Lam.

Mục đích đến thành Tây của hắn rốt cục hoàn thành, ngoài ý muốn còn nắm được một chút điểm yếu của Luân Hồi Chú. Hắn trở về Vẫn Triết thành phố trong tâm trạng hân hoan.

Cùng thời gian đó, Cao Nhược Vũ cũng đã tỉnh lại. Chỉ là sức khỏe còn hơi yếu, khí sắc nhợt nhạt. Đặc biệt vết bớt đen do âm hồn lão giả kia để lại càng ngày càng rõ. Nếu như nhìn kĩ, có thể thấy vết bớt đó mang hình dáng một khuôn mặt quỷ.

“Mấy ngày qua ngươi đã đi đâu?” Mộng Phạn đang tỉa hoa bên mảnh vườn nhỏ, trông thấy Khương Thần trở về, liền nghiêng đầu khẽ hỏi.

“Một chút chuyện cá nhân mà thôi.” Khương Thần lạnh nhạt đáp. Trên tay cầm một chiếc hộp gỗ có dây đeo như hộp thuốc của mấy tên lang y.

“Hôm qua có một đám người tới tìm ngươi…chỉ là ta không biết khi nào ngươi trở về, liền bảo bọn họ lần sau quay lại.” Mộng Phạn tiếp tục cặm cụi tỉa cây hoa, khẽ nói. Cũng không biết Khương Thần có nghe thấy không.

“Ừm.” Khương Thần gật đầu, ừ dài một tiếng trong cổ họng sau đó đi vào trong nhà. Hắn cũng không cần quan tâm đám người kia là ai. Nếu như có việc cầu hắn, vậy chắc chắn sẽ đến tìm hắn lần nữa.

Về đến phòng, Khương Thần vội vàng mở ra chiếc hộp, bên trong chính là Tử Lam Diệp Thảo. Hắn cố ý đào cả gốc cùng một hốc đất nhỏ mang về, dự định sẽ trồng xuống mảnh vườn của mình. Dù sao hiện tại vẫn chưa kiếm được một chiếc đan lô tiện tay. Nếu như chỉ đem gốc linh dược này luyện chế thành dược dịch quả thật phung phí của trời.

Lúc trước trên Mê Thất đảo, hắn có thể từ gốc linh dược kia luyện chế thành Bồi Nguyên Đan, quả thật chỉ là bán thành phẩm. Đan dược khi đó phẩm chất vô cùng tệ, so với dược dịch không khá hơn bao nhiêu. Hiện tại vẫn còn nhiều thời gian, hắn muốn từ từ tìm tới một cái đan lô luyện thành chân chính đan dược, như vậy mới đem lại nhiều diệu dụng.

Cầm trên tay điện thoại đã hết pin, hắn khẽ lắc đầu.

“Nha đầu phiến tử kia có lẽ lúc này đang cuống cuồng lên a…cũng nên chạy qua nhìn nàng một chút.”

Đoạn hắn nhếch mép cười. Mấy ngày nay tập trung chú ý tới gốc linh dược kia, hắn suýt chút nữa quên mất việc quay lại Đế đô thăm Lâm Thải Hân. Cộng thêm điện thoại tắt nguồn. Chắc chắn nàng không gọi được sẽ lo lắng bản thân xảy ra chuyện.

“Xin hỏi…Khương tiên sinh đã trở về hay chưa?”

Ngoài cổng vang lên thanh âm khàn khàn, nghe vào có cảm giác người này đang rơi vào trạng thái cực kì suy yếu.

Mộng Phạn lúc này ngẩng đầu lên, nhận ra đám người hôm qua tới hỏi thăm Khương Thần, liền mỉm cười đáp:

“Lão gia gia, hắn vừa mới trở về, ngài đợi một chút.”

Nói đoạn, liền hướng về phía cửa sổ phòng Khương Thần trên tầng hai.

“Khương Thần, có người tới tìm ngươi.”

Khương Thần từ lúc lão giả kia lên tiếng cũng đã nghe thấy. Chỉ là hắn nhìn đám người này thật sự rất lạ mắt. Dường như chưa gặp bao giờ.

Lão giả lúc này có chút gấp gáp. Hết nhìn lên căn phòng của Khương Thần lại đi qua đi lại, nắm đấm đấm vào lòng bàn tay. Thỉnh thoảng lại khẽ thở dài một tiếng.

“Ngươi tìm ta?”

Khương Thần đi ra cổng. Đám người tìm hắn dẫn đầu là một vị lão giả tuổi chừng sáu bảy mươi, thân mặc một bộ đồ vỉa hè màu nâu, đã bạc màu. Tuy nhiên, đừng nhìn lão giả này trên thân bộ đồ rẻ tiền mà khinh thường lão. Bởi theo sau lão là sáu tên vệ sĩ cao to lực lưỡng cùng hai chiếc xe con sang trọng. Nhìn qua cũng thừa biết lão giả này không phú thì quý.

“Ngài là Khương Thần…Khương tiên sinh?” Lão giả nhìn thấy Khương Thần đi ra, khuôn mặt hiện lên chút sửng sốt. Lát sau khẽ tấm tắc. Quả nhiên người không tầm thường, ăn mặc cũng không giống bình thường.

“Là ta. Ngươi là ai?” Khương Thần lạnh nhạt nói. Trên thân không tự chủ tỏa ra một loại lạnh nhạt hờ hững. Loại lạnh nhạt, hờ hững này không phải cố ý tỏ ra, mà là toát ra từ tận sâu trong xương tủy. Giống như một tên trộm cố ý tỏ ra thanh cao, tao nhã nhìn thế nào cũng sẽ khác hoàn toàn so với một chút thiếu gia công tử ôn văn nho nhã.

“Tự giới thiệu một chút, ta là Cao Hình Thiên, Cao Nhược Vũ là cháu gái ta.” Lão giả khẽ nói: “Không biết Khương tiên sinh có thời gian đến Cao gia một chuyến.”

Khương Thần khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu. Chuyện này chỉ cần nghĩ rộng ra một chút liền có thể đoán được lí do vị Cao lão gia này đến tìm hắn.

“Xem ra Hàn gia cùng Cao gia quan hệ cũng không phải tầm thường.”

Nếu như hắn đoán không sai, Cao Nhược Vũ chính là một đêm đó xảy ra chuyện. Mà chuyện này liên quan tới một chút vấn đề tâm linh ma quỷ. Cao Hình Thiên bên này một mạch tới tìm hắn ngay lập tức, ngoại trừ Hàn Thiên Hùng mách nước cho hắn, cũng không còn ai có thể biết được Khương Thần có khả năng xua đuổi mấy thứ không sạch sẽ này.

Cao Hình Thiên trải qua sóng gió bao nhiêu năm, làm sao không từ một câu nói mà suy ra được hàm ý của Khương Thần. Hắn chỉ gật đầu gượng cười:

“Khương tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Hi vọng Khương tiên sinh chớ trách. Tình huống của Nhược Vũ tiểu nha đầu này có chút gấp gáp, vì vậy ta đành tới đây làm phiền ngài.”

Khương Thần khẽ gật đầu. Vị Cao lão gia chủ địa vị cao tuyệt này không ngại bỏ xuống mặt mũi cung kính trước một người trẻ tuổi, xem ra hắn đối với cô cháu gái này là thực tâm yêu thương đi.

Mặc dù hơi bất ngờ một chút Cao Nhược Vũ cầm miếng ngọc bội bản thân đưa cho mà vẫn bị một chút đồ không sạch sẽ quấn thân. Nhưng Khương Thần cũng không ngại giúp nàng đuổi chúng đi, dù sao hai người cũng được tính là nửa bằng hữu.

“Đi thôi…” Khương Thần lạnh nhạt nói, không coi đó là một chuyện to tát.

Cao gia này tại Vẫn Triết thành phố địa vị mặc dù thấp hơn Hàn gia một đầu, thế nhưng cũng được coi là một đại gia tộc. Chỉ nguyên trang viên này, cũng so Hàn gia trang viên không kém bao nhiêu.

Cao gia không giống Từ gia, thổ địa nằm trên long mạch, nhưng khí vận cũng là liên miên không dứt. Ngược lại Hàn gia tuy mạnh nhưng so khí vận với hai nhà này lại yếu hơn một đầu. Không ra chục năm, hai gia tộc Từ, Cao này ắt sẽ vượt qua Hàn gia.

Lại nói, Cao Hình Thiên sau khi đưa Khương Thần tới Cao gia, liền một mạch đi tới chỗ ở của Cao Nhược Vũ.

Cao Nhược Vũ chỗ ở nằm về một góc Cao gia. Nơi đây trồng đủ các loại hoa cỏ, tạo thành một vườn hoa rộng lớn. Trung tâm vườn hoa đủ loại màu sắc kia là một căn nhà nhỏ hai tầng. Nhìn qua khiến cho người ta không khỏi tâm thần thư thái, yên bình.

Khương Thần tấm tắc khen. Mỗi lần tiếp xúc với Cao Nhược Vũ, trên người nàng luôn luôn tỏa ra một chút hương thơm tự nhiên dịu nhẹ. Xem ra chính là bởi vì lớn lên tại giữa một rừng hoa như thế này.

“Khương tiên sinh…Vũ nhi hiện tại mặc dù đã tỉnh, nhưng dường như thần trí không ổn định. Không cho ai tới gần…thỉnh thoảng lại làm một chút ma quỷ sự tình.” Cao Hình Thiên nhắc tới cháu gái, khuôn mặt đau lòng nói.

Lúc trước hắn cùng với mọi người tới thăm Cao Nhược Vũ, nàng đối với tất cả lúc nhớ lúc quên, thỉnh thoảng còn la hét đập phá đồ đạc, tự làm thương bản thân hoặc không cho ai vào bên trong. Từ hôm đó, Cao Hình Thiên ra lệnh tất cả mọi người đều không được tới gần rừng hoa miễn cho Cao Nhược Vũ lại tự làm tổn thương bản thân mình.

“Nếu như bị không sạch sẽ quấn thân, đây cũng là bình thường.” Khương Thần hờ hững nói. Ánh mắt như có như không đảo qua không trung phía bên trên ngôi nhà nhỏ kia.

Không trung phía trên ngôi nhà, như có như không xuất hiện một chút hắc khí quanh quẩn. Loại hắc khí này hắn đâu lạ gì. Nó giống hệt như hắc khí từ Trấn Hồn Quan thoát ra. Xem ra âm hồn ám vào Cao Nhược Vũ cũng có ý định rút dần sinh khí của nàng từ đó tu luyện bản thân ma quỷ chi thuật.

“Khương tiên sinh…ta nghe Hàn lão đầu nói ngươi có thể xua đi một chút ma quỷ sự tình, ngươi xem…”

“Ta nhìn nàng một chút.” Khương Thần nói đoạn, định đi về phía ngôi nhà nhỏ kia.

“Đứng lại.” Phía sau Khương Thần cùng Cao Hình Thiên vang lên một thanh âm đanh thép.

Một đám người bước tới, trung niên thanh thiếu niên nam nữ đều có, dẫn đầu là một tên trung niên khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế hung hãn.

“Cha, ngài làm gì vậy?” Một trung niên nhân bước tới gần Cao Hình Thiên, lên tiếng. Hắn chính là Cao Lãm, con trai cả Cao Hình Thiên, hiện tại là đương kim gia chủ Cao gia.

“Ngươi không thấy sao còn hỏi? Ta mời Khương tiên sinh tới nhìn xem Vũ nhi a.” Cao Hình Thiên nhíu mày.

Cao Lãm đưa mắt nhìn Khương Thần, sâu trong mắt hiện lên chút khinh thường. Đoạn hắn hướng về phía Cao Hình Thiên khẽ nói:

“Cha…tình huống của Vũ nhi bây giờ là như thế nào chứ? Bản thân ngươi cũng không phải không biết a. Làm sao còn mời tới một chút a miêu a cẩu đến.”

Cao Hình Thiên nghe Cao Lãm nói vậy, hai mắt trợn trừng lên:

“Tốt…ta còn chưa toàn quyền giao Cao gia cho ngươi, ngươi đã muốn chống đối lại ta hay sao?”

“Cao Lãm không dám…chẳng qua Vũ nhi là con gái ta…ta…chuyện này vẫn nên để ta tới a.” Cao Lãm nhận ra mình có chút thất thố, vội vã cúi đầu nói.

“A miêu a cẩu cũng không có hứng thú tới giúp các ngươi đâu.” Khương Thần lúc này khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói. Sâu trong mắt hiện lên sát ý.

Mắng hắn là a miêu a cẩu khác gì mắng cha mẹ hắn như vậy. Bằng vào câu nói của Cao Lãm vừa rồi, nếu như không phải nể tình Cao Nhược Vũ, Khương Thần đã sớm một tay chụp chết hắn.

“Khương tiên sinh…ngài bớt giận, nghịch tử bởi vì lo lắng cho Vũ nhi cho nên mới có lời lẽ mạo phạm, mong Khương tiên sinh bỏ qua.” Cao Hình Thiên nội tâm trầm xuống.

Hắn nghe Hàn Thiên Hùng nói, vị Khương Thần thanh niên này rất có bản lãnh. Nếu như chuyện liên quan đến một chút ma quỷ tâm linh, chắc chắn vị thanh niên này sẽ giải quyết được. Vì thế hắn mới đối với Khương Thần cung kính như vậy.

Khó khăn lắm mới mời Khương Thần tới giải quyết vấn đề của Cao Nhược Vũ, hiện tại thì hay rồi. Không những bệnh còn chưa chữa, Cao gia bọn họ còn chọc giận nhân gia.

“Cha…chuyện này để ta.” Cao Hình Thiên còn muốn nói gì. Cao Lãm vội vàng chen lên trước nói.

Đoạn hướng về phía Khương Thần, mặc dù khuôn mặt hắn không thể hiện ra, nhưng Khương Thần từ sâu trong mắt Cao Lãm này, hắn nhìn thấy được tên kia chính là đang khinh thường mình.

Chỉ là Khương Thần trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu ba động cảm xúc. Đôi mắt vẫn luôn một vẻ lạnh lùng, hờ hững, coi thường chúng sinh, nhìn lấy Cao Lãm.

“Khương tiên sinh phải không? Đa tạ ngươi hôm nay đã tới đây tương trợ ái nữ…chỉ là ta cũng đã mời về đây một vị trừ tà đại sư, vì vậy liền không phiền tới Khương tiên sinh, mong Khương tiên sinh ngươi thông cảm.”

Nói xong, lại hướng về phía đám người phía sau:

“Quản gia…mang cho Khương tiên sinh đây mười vạn Thiên tệ, coi như liền thua thiệt hắn một phen không công tới đây.”

Cao Hình Thiên nghe Cao Lãm nói vậy, khuôn mặt vô giận dữ, chỉ là không tiện phát tiết trước mặt khách nhân. Hắn nhìn Khương Thần với ánh mắt áy náy.

Khương Thần khóe miệng nhếch lên, thanh âm hỉ nộ vô bi vang lên:

“Vô công bất thụ lộc…Cao lão gia tử, cáo từ.”

Nói đoạn, hướng về phía Cao Lãm khẽ nói:

“Lần sau mời ta tới cũng không phải dễ dàng như vậy…thứ cho ta nói thẳng nữ nhi ngươi loại trạng thái này ngoại trừ ta, không ai trị được.”

Đoạn liền ung dung bước đi. Cũng không thèm để ý đám người phía sau đang nhìn mình với ánh mắt chế nhạo.

“Hi vọng ngươi đừng có hối hận. Vũ nhi tính mạng hiện tại liền nằm trên tay ngươi.” Cao Hình Thiên thở dài ngao ngán nói. Đoạn chạy theo hướng Khương Thần rời đi, cố gắng vãn hồi lại một chút tình cảm.

“Hừ, còn ra vẻ thanh cao…tới đây không phải vì tiền sao? Chê tiền ít?” Cao Lãm khẽ lẩm nhẩm.

“Người trẻ tuổi học được chút bản sự liền coi trời bằng vung…cần gì phải để ý.”

Phía sau Cao Lãm bước lên một vị lão giả, lão giả này râu tóc bạc phơ, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Trên người khoác một chiếc đạo bào, trước ngực thêu âm dương. Phía sau hắn là một đôi nam nữ khuôn mặt lạnh lùng, một người cầm cờ, một người cầm giấy bút.

“Đúng vậy đúng vậy…” Cao Lãm nghe thanh âm này, bộ dạng cao ngạo liền dẹp sang một bên, lúc này cung kính cười nói: “Đường đại sư, mời theo ta…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *