Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 44 – thành tây gặp người quen

***

Khương Thần bỏ lại ba tên lưu manh ngoài nghĩa địa, hắn quay trở lại thành Tây, hi vọng tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay liên tục tu luyện, vừa mới định nghỉ ngơi một chút, liền phải tới Từ gia, lúc này lại chạy đôn chạy đáo tới thành Tây. Nếu như may mắn tìm được chỗ nghỉ ngơi, có lẽ hắn liền ngủ một mạch ba ngày đợi tới khi gốc linh thảo kia thành thục mất.

Chỉ là hiện tại cũng sắp nửa đêm, tại thành Tây này từ chín giờ tối, toàn bộ hàng quán đều sẽ đóng cửa, Khương Thần làm sao có thể kiếm được một chỗ nghỉ chân. Hắn cuối cùng đành phải tìm một ngọn cây nằm vắt vẻo trên đó.

Cũng chính đêm đó, có người tình cờ nhìn thấy bóng Khương Thần nằm vắt vẻo trên ngọn cây, liền càng dấy thêm truyền kì ma mị về ngôi thành cổ này.

Buổi sáng hôm sau, mọi thứ liền trở về sinh hoạt bình thường.

Từ sáu giờ sáng, các hàng quán hai bên đường đã mở cửa. Bởi vì là địa điểm du lịch, lại thêm màu sắc quỷ quái, hàng quán nơi đây bày bán chủ yếu các hình nhân nhỏ xíu, con rối, hoặc một chút bùa chú. Ngẫu nhiên sẽ có các quán bán đồ nướng, đồ ăn nhanh cho du khách.

Trên đường cũng không thiếu người ăn mặc các bộ đồ đạo sĩ đi nghênh ngang, tự nhận là đạo sĩ bắt ma. Đây cũng được coi là một nghề phổ biến tại thành Tây. Lúc trước, các gia đình đêm đến xảy ra sự lạ, sẽ mời một số thầy phong thủy, thầy bói tới xem, lâu dần, nghề bắt ma liền sinh ra.

Khương Thần lúc này đang đi dọc theo một đường phố. Tuyến phố này là trục đường chính xuyên qua thành Tây đi thông các tỉnh thành khác. Nơi đây đường đất được lát đá xanh, mang đậm chất cổ xưa. Tòa thành này nếu như đặt tại Đại Thiên Nguyên Giới chính là vô cùng phổ biến.

Lối ăn mặc cùng đầu tóc của Khương Thần lần đầu tiên không gây được sự chú ý đối với người xung quanh, bởi vì loại trang phục cùng đầu tóc kì quặc ở thành Tây này nhiều vô số kể.

“Uy, tiểu huynh đệ, mới tới a.”

Trên đường, một vị nam tử tuổi chừng ba mươi, trên người khoác áo đạo sĩ, cầm theo một lá cờ xí viết Thanh Tâm đ*o Nhân. Nam tử này chặn trước mặt Khương Thần, nhìn một hồi, sau đó thần bí nói:

“Huynh đệ, trên người ngươi xuất hiện âm khí a, ngươi đêm qua liền bị ma quỷ ngồi cạnh mà không biết.”

Vị Thanh Tâm đ*o Nhân này còn ra vẻ mặt âm trầm, tuy nhiên sâu trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Loại hành động này của hắn đã lừa thành công không biết bao nhiêu du khách mới tới rồi. Mỗi lần có người nghe thấy vậy, đều vô cùng sợ hãi, liền từ đó mua một số loại bùa chú, nước phép của hắn để trừ tà. Lần này rất không may hắn lại gặp Khương Thần. Mà lại vừa hay Khương Thần đêm qua còn đứng cùng với hai cái âm hồn.

Nếu như bình thường, Khương Thần còn có thể đùa giỡn hắn một thanh. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện một nhóm người đang đi tới, trong nhóm người đó còn xuất hiện người quen. Vì vậy liền một tay đẩy lui gã đạo sĩ rởm này ra. Muốn tránh đi đám người kia.

“Uy huynh đệ, ngươi không tin sao? Chẳng lẽ ta ngay tại chỗ biểu diễn cho ngươi một chút.” Thanh Tâm đ*o Nhân kia níu tay Khương Thần, đoạn đưa tay vào trong túi áo lấy ra một bình nước màu xanh lam. Đây là hắn phương án thứ hai đề phòng du khách tham quan không tin tưởng. Loại nước này nếu như trong tay hắn vẩy ra ngoài liền sẽ biến thành màu đen, từ đó có thể mua chuộc tin tưởng của người khác rằng ma quỷ đã bị tiêu trừ.

Khương Thần hai mày khẽ nhíu, tên đạo sĩ này chào hàng thì cũng thôi đi, lại còn đưa tay ra níu lấy áo hắn. Loại hành động này trực tiếp chọc giận Khương Thần. Phàm nhân sâu kiến cũng dám động chạm lên người hắn.

Đoạn, chỉ thấy Khương Thần quay đầu lại, trên trán xuất hiện Thánh Đồng, Thánh Đồng mở ra chiếu thẳng vào mắt Thanh Tâm đ*o Nhân. Vị Thanh Tâm đ*o Nhân này hai mắt liền vô thần, nở một nụ cười si ngốc, sau đó lững thững rời đi. Từ đó, thành Tây nhiều ra một tên đạo sĩ điên, đi tới đâu cũng nói mình gặp quỷ ba mắt.

Lại nói đám người đang đi tới kia là một đám khoảng mười tên thanh niên nam nữ và một vị lão nhân, dẫn đầu là hai vị thiếu nữ. Một xinh đẹp thùy mị, mang chút phong vận của nữ nhân trưởng thành. Một ngây thơ khả ái pha chút nghịch ngợm cùng kiêu ngạo. Hai vị đi đầu kia không ai khác chính là Hàn Uyển Như cùng Cao Nhược Vũ. Ngoài ý muốn, đi đằng sau hai người là một tên thanh niên, lúc này đang mỉm cười nịnh nọt. Hắn chính là Vương Bác Văn lúc trước tại nhà hàng ăn khúm núm trước Từ Trạch Đông như chó gặp chủ.

Khương Thần hành động lần này có chút độc lai độc vãng, không thích đi chung với kẻ nào, do vậy khi thấy xuất hiện đám người Cao Nhược Vũ, liền muốn né đi, tránh cho nàng đề nghị đi chung với nhau.

“Khương Thần?”

Cao Nhược Vũ từ xa đã phát hiện ra Khương Thần nên mới dẫn theo đám người đi tới, không nghĩ đến Khương Thần chủ động tránh mặt. Nàng liền chạy theo gọi lại. Nghe vậy, đám người phía sau lúc này, đặc biệt là Hàn Uyển Như cùng Vương Bác Văn mới nhìn lên. Thành Tây này lối ăn mặc cùng đầu tóc kì dị quá nhiều, vì thế mà Khương Thần cũng không quá nổi bật để hai người họ có thể nhìn một lần nhận ra luôn.

Vương Bác Văn nhìn thấy Khương Thần, sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Hắn mấy ngày nay mới quen được Cao Nhược Vũ, đại tiểu thư Cao gia, muốn từ mối quan hệ với nàng có thể thuận lợi mở ra công ty tại Vẫn Triết thành phố, đồng thời trả thù Khương Thần.

Sau hôm chịu nhục nhã ở nhà hàng, hắn đã quay về cho người điều tra Khương Thần. Biết Khương Thần hoàn toàn không có bối cảnh, lúc này mới yên tâm chỗ dựa của Khương Thần chỉ có Từ Trạch Đông. Do vậy chỉ cần leo lên bắp đùi Cao gia, hắn có thể trả thù một cách thống khoái.

Dù sao Vương gia không phải địa đầu xà tại Vẫn Triết, vì vậy hắn tại đây cũng không dám quá nhiều ngông cuồng, chỉ có thể dựa vào thế lực bản địa.

Lại nói Khương Thần, sau khi nghe tiếng Cao Nhược Vũ đuổi theo, liền bất đắc dĩ quay lại.

“Trùng hợp a.”

“Chứ không phải ngươi đang dự định tránh bọn ta sao?” Cao Nhược Vũ khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi mọng đỏ, tủm tỉm cười nói.

“Ngươi sao lại ở đây?” Hàn Uyển Như lúc này mới đi tới, theo thói quen có chút kiêu ngạo nói.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại lần trước Khương Thần tại Hàn gia đã cảnh cáo, liền thoáng chút sợ hãi, cổ rụt lại, trốn ra sau lưng Cao Nhược Vũ.

Ngoài ý muốn, Vương Bác Văn mỉm cười dẫn theo đám người tiến tới.

“Thì ra là Khương huynh, hôm nay mới biết được quý tính đại danh.”

Nói đoạn, miệng nở nụ cười hòa nhã, thế nhưng sâu trong ánh mắt là ghen ghét. Hắn đối với Cao Nhược Vũ mới gặp liền sinh ra hảo cảm, muốn ôm đùi Cao gia là một, chủ yếu chính là đánh chủ ý lên viên minh châu của Cao gia này. Tốn không biết bao nhiêu khó khăn mới có thể mời các nàng đi thành Tây chơi, không ngờ lại gặp kẻ thù không đội trời chung. Mà xem ra kẻ hắn thống hận nhất này dường như rất quen biết với nữ thần trong lòng hắn, lại còn không phải là loại hời hợt quen biết. Cứ nhìn cách nàng cười với hắn là biết hai người thân sơ ra sao.

Khương Thần đối với tên này cũng không buồn để ý, hướng Cao Nhược Vũ nói:

“Các ngươi tới đây làm gì.”

“Vị Vương thiếu gia đây chúng ta mới quen biết, hắn hôm này rủ chúng ta tới đây.” Cao Nhược Vũ nhẹ nhàng nói.

Thân là người Vẫn Triết nhưng có thể nói, các nàng đối với thành Tây chính là lạ hoắc. Bởi lẽ truyền kì cố sự nơi đây vốn rất thần bí, ma mị. Đối với nữ hài tử các nàng, đáng sợ nhất liền chính là mấy chuyện rùng rợn, do vậy chưa bao giờ tới đây là bình thường.

“Cao tỷ tỷ, giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi a.”

“Phải a Cao tiểu thư.”

Đám thanh niên nam nữ đằng sau nhìn bộ dáng Khương Thần có chút kì lạ, liền hiếu kì nói.

“Bỏ đi, hắn không thích tiếp xúc với người lạ.” Cao Nhược Vũ mỉm cười, khước từ. Đoạn lại quay sang Khương Thần nói: “Vậy ngươi tới đây làm gì?”

“Dạo chơi một chút, nghe nói nơi đây có quỷ.” Khương Thần hờ hững, viện ra một chút lí do, đáp.

Cao Nhược Vũ mỉm cười, nàng đối với ma quỷ không tin tưởng bao nhiêu, tuy nhiên gia gia nàng dường như đối với thành Tây rất dè chừng, rất nhiều lần cảnh cáo nàng không được bước chân tới đây, vì vậy nàng cũng chưa bao giờ tới. Lần này nếu không phải chiều theo ý Hàn Uyển Như, nàng cũng không có ý định tới đây.

“Vậy liền đi chung a, dù sao đông người vẫn tốt hơn.” Cao Nhược Vũ nháy nháy mắt nói, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười mê người khiến cho đám thanh niên nam tử phía sau đôi mắt si mê, nước miếng không khỏi chảy ra.

“Các ngươi tùy ý, ta còn có một chút sự tình, không đi cùng được.”

Khương Thần lạnh nhạt nói. Đoạn hắn ném cho Cao Nhược Vũ một thanh ngọc bội hình tròn, bên trên khắc những văn tự kì lạ mờ nhạt, nếu như nhìn mắt thường khó có thể nhìn ra.

“Đem thứ này đeo lên người, tìm nhà trọ tốt nhất nên xem xét kĩ hẵn thuê trọ.”

“Thứ này là gì?” Cao Nhược Vũ cầm trên tay miếng ngọc bội, khẽ lắc lắc, tò mò hỏi.

“Bùa trừ tà.” Ngoài ý muốn, vị lão giả đi cùng đám người Cao Nhược Vũ lên tiếng. Lúc này tựa tiếu phi tiếu nói: “Thứ này trên đường bán rất nhiều a, tiểu huynh đệ ngươi có lẽ bị lừa đảo a.”

Vị lão giả này là khách khanh của Vương gia. Lần này đi theo Vương Bác Văn để bảo hộ hắn, tránh cho gặp thiệt thòi như lần trước. Vốn định không tham dự chuyện của đám người trẻ tuổi, nhưng lúc nãy, Vương Bác Văn đã âm thầm ra ám hiệu cho hắn đối với Khương Thần làm khó. Vì vậy hiện tại mới có sự tình miếng ngọc bội.

Chỉ là Khương Thần đối với bọn họ không hề quan tâm. Đưa cho Cao Nhược Vũ miếng ngọc bội sau đó liền rời đi.

Hắn cũng không phải bỗng dưng đại phát thiện tâm, hay là nổi lên hứng thú tán tỉnh Cao Nhược Vũ mà tặng quà. Chỉ là lúc nãy quan sát Vương Bác Văn cùng lão giả kia trên ấn đường xuất hiện màu đen, đêm nay khả năng sẽ gặp sự chẳng lành. Dù sao hiện tại Cao Nhược Vũ đang đi chung với bằng hữu, cũng không thể để nàng tách ra, đi chung với hai người kia không tránh khỏi tai bay vạ gió cho nên mới đưa nàng một chút bảo hộ. Còn về phần nàng có hay không tin tưởng vậy đó là việc của nàng.

Cao Nhược Vũ từ khi bước vào thành Tây, nội tâm luôn cảm thấy bất an, nóng ruốt. Hiện tại cầm trên tay ngọc bội của Khương Thần, không hiểu sao cảm giác bất an không còn. Nàng đưa mắt nhìn Khương Thần khuất sau đoàn người, sau đó mới rời đi.

“Thanh lão, ngươi có thể hay không âm thầm giải quyết tiểu tử kia…” Vương Bác Văn khẽ ghé tai vị lão giả nói.

“Một chút chuyện nhỏ. Qua đêm nay hắn sẽ không còn trên đời này.” Vị Thanh lão cười gằn nói. Lúc trước thái độ kiêu ngạo của Khương Thần khiến cho hắn nổi lên sát ý. Vì vậy đã âm thầm lưu một chút thủ đoạn trên người Khương Thần.

Bình thường, võ giả bọn hắn sẽ bị quản chế, không được phép ra tay với người bình thường. Tuy nhiên thành Tây này có chút đặc thù. Nếu như chết tại đây, cũng sẽ không ai nghĩ có người ra tay, mà sẽ đổ tại ma quỷ, âm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *