Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 43 – thành tây quỷ dị

***

Từ góc khuất, đi ra tổ hợp ba bóng người, hai tên mặt sẹo đang cầm ống sắt, đứng giữa là một trung niên cao lớn. Dưới ánh đèn le lói, có thể nhìn thấy tên trung niên kia khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Dường như hắn là thủ lĩnh tổ hợp ba người này.

“Tiểu tử, nhanh nhạy lắm, đêm khuya rồi lảng vảng trên đường không sợ gặp một số thứ không sạch sẽ hay sao?” Trung niên dữ tợn kia cười gằn nói. Trên tay lúc này nhiều ra một con dao bấm.

Khương Thần thở ra một hơi dài. Thứ không sạch sẽ tại thành Tây này chắc chắn là có. Chỉ là có một số kẻ lại dựa vào đó tư lợi cho bản thân. Giống như ba người kia, hẳn là một đám người chuyên rình rập cướp đoạt khách du lịch mới đến chưa hiểu tập tục nơi đây.

“Thật sự ta cũng muốn nhìn thấy thứ không sạch sẽ một chút.” Khương Thần lạnh nhạt nói, đoạn nghiêng đầu nhìn ba người kia.

“Ha ha, các ngươi có nghe thấy gì không, đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp.” Trung niên nhân hướng về hai tên tiểu đệ nở một nụ cười man rợ.

Hai tên thanh niên mặt sẹo cũng bật cười, dường như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

“Tiểu tử, đại gia trước khi cướp có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ở thành Tây này tốt nhất buổi tối nên kín mồm kín miệng, kẻo ngày mai bệnh viện tâm thần lại nhiều ra một người.” Trung niên dữ tợn nói đoạn lại cười ngặt nghẽo.

Dĩ vãng tại thành Tây này, trước nay có nhiều khách du lịch hiếu kì, những đoàn người chuyên khám phá những câu chuyện kì bí tuyên bố không tin tưởng những chuyện ma quỷ nơi đây.

Kết quả thì sao?

Ngay ngày hôm sau, bọn họ liền phát điên. Vì nhiều lần xảy ra trường hợp tương tự, nên mỗi khi trời tối, người tới đây thường sẽ giữ kín miệng không dám nói động tới những chuyện tâm linh.

“Vậy ta nên đa tạ các ngươi rồi.” Khương Thần nhếch mép cười.

“Hiện tại liền giao ra ví tiền, ta sẽ thả ngươi rời đi.” Trung niên mỉm cười nói: “Nếu không ngày mai, lời đồn thứ kia giết người lại càng thêm được chứng thực.”

“Tốt, ta cũng muốn xem xem thứ không sạch sẽ giết người như thế nào a.”

Khương Thần đột nhiên trừng mắt, ngón tay điểm lên hư không, miệng khẽ niệm: “Phong.”

Trên trán hắn, một con mắt màu xanh lam sâu thẳm dần dần hiện ra. Đồng tử con mắt khẽ lóe sáng, cùng lúc đó một tầng sáng vàng nhìn giống như một khối đa diện bao quanh ba tên lưu manh.

“Chuyện gì xảy ra.”

“Ta không cử động được…”

“Tiểu tử, ngươi giở trò gì.”

Cả ba sau khi thấy bao quanh mình là một tầng sáng vàng liền giật mình, thần sắc có chút ngạc nhiên cùng hốt hoảng. Sắc mặt bọn chúng càng trở nên khó coi hơn khi nhận ra tự thân không thể cử động được, giống như một chữ “phong” thốt ra từ thanh niên kia liền khiến cho bọn chúng bị cố định vậy.

“Hiện tại cho các ngươi nhìn tới một chút cái gọi là không sạch sẽ.” Khương Thần nhếch mép cười.

Loại hình ma quỷ này thường thường ít khi quấy nhiễu đến thường nhân, nhưng nếu như có người xúc động bọn chúng, bọn chúng cũng không ngại giáo huấn lũ phàm nhân một chút. Chỉ là nhiều lời đồn thổi về thành Tây này xem ra cũng do những nhóm người như tổ hợp ba người này gây nên a. Cái gì mà ma quỷ giết người…có thể có, cũng có thể chính ba kẻ này mới là chủ mưu.

Lại nói, Khương Thần tiến tới gần ba tên lưu manh kia, phong bế nốt khẩu môn của bọn chúng, sau đó chỉ một ngón tay câu lên, liền kéo theo vùng không gian bị phong cấm rời đi.

Hiện tại hắn mặc dù không thể phi hành, nhưng bay nhảy một chút trên không trung vẫn có thể làm được. Nói đùa, với Nguyên Khí Cảnh, tại Đại Thiên Nguyên Giới đã có thể dùng khinh công. Lam Hải tinh này kết cấu không gian so với Đại Thiên Nguyên Giới yếu không biết bao nhiêu lần, nếu như không thể khinh công được nữa hắn coi như tu luyện trên thân cẩu.

Ba tên lưu manh bị giam cầm trong màn sáng, mặc dù bị phong bế khẩu môn cùng không thể cử động nhưng mắt vẫn còn có thể nhìn được. Bọn chúng nhìn thấy màn sáng này giống như bong bóng lơ lửng trên không trung, theo ngón tay của tên thanh niên tóc dài kia lao đi với tốc độ chóng mặt. Sắc mặt chúng lúc này đã xám ngắt không còn một giọt máu. Nước mắt nước mũi tùm lum, thiếu điều sợ tè ra quần mà thôi.

Khương Thần sau khi phi thân một đoạn, liền rời đi thành Tây chạy ra ngoại thành, tới nghĩa địa. Thành Tây bởi vì vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ cổ kính, bao phủ nơi này chính là một tòa thành đổ nát, vì thế mới có tên thành Tây. Thành Tây này người dân vẫn sống theo lối kiến trúc cổ, vì thế phong tục cũng không dám thay đổi, người chết vẫn chôn cất bình thường mà không đem đi hỏa táng. Nghĩa địa ở đây là một vùng đất rộng lớn, cỏ cây um tùm. Lúc này cũng là tối muộn, trên bầu trời ảm đạm, u tối thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu. Tất cả khiến cho không gian nơi đây càng thêm rùng rợn.

“Hiện tại ngốc ở đây đến sáng a, nếu như ngày mai các ngươi còn có thể sống rời đi, coi như các ngươi mạng lớn.” Khương Thần hờ hững nói, sau đó vung tay. Màn sáng bao phủ ba tên lưu manh kéo theo bọn chúng rơi vào sâu trong nghĩa địa.

Nói đoạn Khương Thần liền nhảy lên một cành cây. Cành cây trơ chọi chìa ngang ra mặt một con sông nhỏ trước cổng vào nghĩa địa. Nếu như nói đúng trong lời đồn thì thường những cành cây chìa ngang ra như thế này là địa điểm lí tưởng của ma quỷ ngồi vắt vẻo.

Lại nói từ lúc ba người kia đánh chủ ý lên hắn, bọn chúng liền chú định đã là người chết. Sẵn thành Tây có chuyện thêu dệt ma quỷ ăn thịt người, hắn cũng muốn xem xem, trong miệng đám người kia, ma quỷ ăn thịt người là như thế nào.

Dù sao, theo hắn biết, loại này ma quỷ trên Lam Hải tinh chủ yếu là một chút âm hồn không tan. Giống như một chút người tai nạn chết, bời vì không cam lòng nên oán khí không tiêu, tạo thành oan hồn. Loại linh hồn này khác với linh hồn của những người chết già. Bởi loại người chết già giống như đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh. Lúc này cơ thể liền không thể dung nạp nổi linh hồn, linh hồn mới rời đi. Uông Tử thành Hồn tộc cần chính là loại linh hồn người chết già kia. Vì vậy, trên thế giới này mới có nhiều chuyện oan hồn, ma quỷ các loại, bởi đó chính là những linh hồn không bị Uông Tử thành bắt đi.

Khương Thần lúc này ngồi vắt vẻo trên cành cây, kết hợp với áo dài tới đầu gối, máu tóc xõa ra tung bay trong gió, nhìn hắn lúc này càng giống ma quỷ hiện hồn hơn là một người bình thường.

“Tiểu bằng hữu, nửa đêm nửa hôm ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không sợ một chút nữa oan hồn liền kéo ngươi xuống sông sao?”

Phía sau Khương Thần xuất hiện một thanh âm từ tốn, nếu như nghe kĩ, loại thanh âm kia lại có chút hư vô phiêu miểu, lúc ở xa lúc lại như ghé vào bên tai. Thanh âm này bất thình lình vang lên, lại cùng với khung cảnh hiện tại, chắc chắn có thể dọa người ta chết khiếp.

Khương Thần vẫn điềm nhiên ngồi trên cành, lưng dựa thân cây, ánh mắt liếc xuống phía dưới. Gần gốc cây, một vị lão giả lưng còng, mái tóc dài đến thắt lưng, buộc gọn, tay chống gậy, đang ngửa cổ nhìn hắn. Bên cạnh vị lão niên này còn có một tiểu nữ hài tuổi chừng năm sáu, khuôn mặt khả ái, làn da trắng sứ, môi đỏ như son. Trên tay xách một chiếc đèn lồng. Tiểu nữ hài thân mặc một bộ sườn xám màu đỏ, bên hông còn thắt một chiếc dây nơ màu hồng phấn.

Lão ấu hai người này nếu như đặt ở trên đường phố, chắc chắn người ta sẽ liên tưởng tới tiểu nữ hài dẫn theo gia gia đi dạo. Tuy nhiên, trong một không gian quỷ mị trước cổng nghĩa địa, bộ đôi này hiển nhiên không phải hai ông cháu bình thường.

“Ca ca, ngươi sao lại trèo lên cây, trên đó có gì vui không?” Tiểu nữ hài một tay đỡ lão nhân, một tay cầm đèn lồng, đầu nhỏ hướng lên trên, nở một nụ cười ngây thơ, tò mò hỏi.

“Có phải hay không ta chiếm chỗ của hai người các ngươi?” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu hỏi lại. Dáng vẻ có chút nghiền ngẫm.

Nữ hài tử kia hai mắt híp lại, cong cong hình nguyệt nha, nàng nở một nụ cười ngây thơ. Nhưng tiếng cười trong không gian lại vang vọng, nghe vào khiến cho người ta dựng tóc gáy. Tiếng cười càng kéo dài lại giống như oan hồn trẻ nhỏ gào khóc.

“Tiểu bằng hữu, ta nhìn thấy được…ngươi không phải người xấu, ngươi đi về đi.” Lão niên thở dài nói, ánh mắt lại hiện lên chút giãy dụa cùng không cam lòng. Nguyên bản bình thường, nếu như có món mồi béo bở thế này, chắc chắn tổ hợp hai người này sẽ làm một chút trò hay ho. Tuy nhiên, lão nhìn thấy, trên người thanh niên thần bí này có một cỗ khí tức thần thánh, tịch tà, vì vậy mới do dự đưa ra quyết định như vậy.

Tiểu nữ hài khuôn mặt ngây thơ, dáng cười khả ái vụt tắt, nàng nhìn sang lão niên đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên.

Khương Thần chỉ khẽ lắc đầu, khuôn mặt thoáng chút trầm lại. Một lát sau, hắn mới từ trên cành cao nhảy xuống. Đứng trước mặt hai người già trẻ, dáng cười vẫn mang theo vẻ nghiền ngẫm. Lão niên cùng tiểu cô nương kia cũng ngửa mặt lên nhìn hắn chằm chằm.

“Thôi…” Khương Thần thở ra một hơi, đoạn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nữ hài tử: “Hi vọng không gặp các ngươi lần nữa.”

Nói đoạn liền rời đi. Hai người lão niên cùng tiểu cô nương kia khuôn mặt đột nhiên xám ngắt lại, vị lão niên tóc tai càng là bù xù, quần áo ban đầu gọn gàng nay rách nát tả tơi. Tiểu cô nương càng thêm khiếp người. Làn da trắng sứ lúc này đổi sang màu trắng xám, đôi môi càng thêm đỏ thẫm. Hiển nhiên bộ đôi này chính là âm hồn hóa thân. Chỉ là cả hai lúc này trong mắt hiện ra run sợ.

Bởi vì sao? Bởi vì vị thanh niên thần bí kia lúc nãy chạm được vào người bọn chúng.

Nói đùa, chạm được vào âm hồn, hắn còn là người bình thường sao?

“Tiểu Ái…có phải hay không hắn…lúc nãy chạm vào người ngươi.”

Tiểu cô nương kia gọi là Tiểu Ái, lúc này khẽ gật đầu, ban đầu đối với việc lão nhân này muốn thả Khương Thần rời đi có chút bất mãn, hiện tại ngược lại càng là cảm kích.

“Trên người hắn…ta ngửi thấy mùi vị giống như đám người kia…” Lão nhân giọng nói mang theo run run, khiếp đảm.

“Ý ngươi là…” Tiểu cô nương chưa kịp nói hết, liền vội vàng bịt miệng mình lại.

“Thôi thôi, trở lại liền nhắc đám âm hồn bất tán kia thời gian này liền ngoan ngoãn ở lại mộ địa. Thành Tây có vị chủ kia trấn giữ, tìm tới chính là tìm chết.” Lão nhân ánh mắt vẫn còn khiếp sợ, thở dài một hơi, sau đó phiêu tán trong gió.

Tiểu Ái kia nhìn dọc theo con đường mòn nơi Khương Thần vừa mới rời đi, ánh mắt vừa có nghi vấn vừa có kính sợ, nàng nghĩ lại khoảnh khắc lúc Khương Thần sờ lên đầu mình. Lúc đó nàng có cảm giác chỉ một ý niệm của hắn, bản thân liền sẽ hồn phi phách tán.

Một lát sau, chỉ khẽ thở dài, cũng phiêu tán trong gió.

Lại nói, trước khi vị lão giả âm hồn kia lên tiếng, hắn đã biết sự tồn tại của cả hai. Quan điểm của hắn rất đơn giản. Các ngươi có thể cướp, hiếp, giết người khác, miễn là không gây lên trên đầu hắn, cũng không làm cho hắn quá gai mắt, vậy thì các ngươi liền tùy ý. Còn nếu như đánh chủ ý lên người hắn hoặc người bên cạnh hắn, vậy kết quả chỉ có một. Là chết.

Đó cũng là lí do hắn thả cho đôi oan hồn kia rời đi. Hai oan hồn đó có thể trước đó giết rất nhiều người, hắn không quan tâm. Trước mặt hắn chỉ cần giữ một bộ bé ngoan, không động sát ý đối với hắn, vậy hắn cũng liền rất hòa nhã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *