Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 36 – sinh ý làm ăn

***

“Ngươi cần một số lượng lớn thảo dược cùng ngọc thạch như vậy làm gì?” Cao Nhược Vũ sau khi nghe Khương Thần báo ra một con số thiên văn số lượng thảo dược hắn cần, liền cực kì tò mò. Chẳng lẽ hắn mua đi rồi bán lại cho các tiệm cổ y học.

“Ngươi không cần biết lí do.” Khương Thần lạnh nhạt nói, hai người còn chưa thân thiết đến mức độ Khương Thần phải trả lời hết những thắc mắc của nàng. Hắn nói tiếp: “Chỉ là thảo dược ta cần có chút khắc nghiệt, có thể ngươi đem tới mười phần thảo dược nhưng ta chỉ có thể chọn ra được một phần hoặc ít hơn.”

Cao Nhược Vũ nghe vậy, khuôn mặt đang tươi cười cùng hiếu kì liền trầm xuống. Chiếu theo ý Khương Thần nói, vậy thì món sinh ý này cũng không dễ làm như nàng tưởng. Dù sao nhập lại một số lượng lớn thảo dược nhưng Khương Thần từ đó chỉ lấy ra một phần, phần còn lại dĩ nhiên phải quay trở lại Cao gia nàng. Nếu như tồn đọng quá nhiều thảo dược quý hiếm không xuất ra được, có thể dẫn tới thua lỗ, chuyện này nàng không thể tự ý quyết định được, dù cho đối với Khương Thần nàng vẫn muốn kết giao.

“Ngươi cũng không cần sợ hãi thua lỗ, từ phần dược thảo ta chọn ra, ta có thể mua giá gấp năm lần giá gốc ngươi mua vào. Sao? Cọc sinh ý này thế nào?” Khương Thần cười nhạt nói. Sống trên Lam Hải Tinh này ngót một vạn rưỡi năm, làm sao một chút tâm tư của những phú thương lại không đoán ra, huống hồ chỉ là tâm tư một tiểu nữ tử.

“Ngươi đã nói như vậy, cọc sinh ý này ta nhận.” Cao Nhược Vũ sảng khoái đáp, nếu như gấp năm lần giá mua lên, loại giao dịch này thấp nhất Cao gia lời lãi được một đôi phần. Còn nếu như trong số dược thảo kia hắn nhắm tới hai thành, ba thành đâu. Vì vậy không có lí do gì nàng lại từ chối.

“Nếu như làm tốt chuyện này, Cao gia các ngươi cũng không thiếu chỗ tốt.” Khương Thần cười nhạt nói. Nếu như có người khác thay hắn thu gom dược thảo từ đó hắn chọn ra những loại dược thảo có Hỗn Nguyên Chi Khí hoặc những dược thảo có khả năng hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí, vậy liền đỡ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hắn cũng không tin, với thế lực Hàn gia cùng Cao gia tại Vẫn Triết này lại không thể giúp hắn tìm tới được vài gốc tốt thảo dược.

“Có thể hay không báo cho ta một chút lí do tại sao ngươi cần một số lượng lớn như vậy. Ta nghĩ ngươi cũng không mua vào rồi lại rảnh rỗi đến mức bán ra.” Cao Nhược Vũ tò mò nói.

Khương Thần chỉ cười không đáp. Đoạn đứng dậy rời đi, cũng không xem xem Cao Nhược Vũ trừng mắt với mình.

“Thật sự là một khúc gỗ…” Cao Nhược Vũ lẩm nhẩm.

Trước cổng nhà trọ của Khương Thần, hiện tại xảy ra một chút va chạm nhỏ. Một nữ tử dáng người nhỏ nhắn nhưng không kém phần phổng phao. Nàng mặc trên mình một chiếc áo cộc tay trắng, quần đùi ngắn lộ ra hai chân trắng nõn nà, lúc này đang đứng trước cửa tay cầm một chiếc búa, hướng về phía cổng trợn mắt. Trong khi đó phía ngoài cổng, một đám người mặc đồ đen dáng người to cao, nhìn qua giống như một đám vệ sĩ, cùng với họ là hai chiếc xe chở hàng, bên trên chở các loại đá quý còn chưa được mài dũa, một xe chở theo nhiều chậu cây dược thảo.

“Tiểu thư, đây chính là chỗ ở của Khương tiên sinh, chúng ta cần mang những thứ này cho Khương tiên sinh.” Một vị trung niên đang cố gắng giải thích. Dường như đối với việc nữ tử này ở trong nhà của Khương Thần cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ cũng không biết quan hệ của nữ tử này với Khương Thần, do vậy không dám làm gì quá mức.

“Ta không biết Khương tiên sinh nào hết, ta cũng không quen các ngươi.” Nữ tử kia quát lên, tay vẫn giơ lên chiếc búa dọa nạt: “Nếu như các ngươi còn không đi ta sẽ báo cảnh sát.”

“Tiểu thư, ngươi đừng làm khó chúng ta, nếu không chúng ta liền sẽ để đồ ở sân được chứ, chúng ta cũng sẽ không mang vào trong nhà.” Vị trung niên vệ sĩ kia khuôn mặt có chút khổ sở nói. Vốn bọn họ được giao cho nhiệm vụ này cũng không tính là khó, không thể ngờ tại nhà của Khương Thần lại lòi đâu ra một vị nữ tử không cho bọn họ đi vào. Đối với vị nữ tử này, bọn họ cũng không dám có hành động quá đáng.

“Không được, ai biết các ngươi có ý đồ xấu với ta hay không.” Nữ tử kia dường như vẫn quật cường nói.

Trung niên vệ sĩ dở khóc dở cười, nếu như bọn họ có ý đồ xấu với nữu tử này vậy thì một chiếc cổng sắt rỉ làm sao có thể ngăn họ lại.

“Lão đại, hiện tại làm thế nào bây giờ, vị nữ tử kì lạ này không cho chúng ta vào.” Một vị vệ sĩ trẻ tuổi khẽ nói.

“Đành phải đợi Khương tiên sinh thôi, tiểu thư nói đây chính là địa chỉ nhà hắn.” Trung niên vệ sĩ bất đắc dĩ nói.

Cùng lúc đó, Khương Thần vừa mới bưới rẽ vào ngõ, nhìn thấy đám vệ sĩ, đoán chắc là đám người Hàn gia phái tới, liền rảo bước.

“Không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu.” Khương Thần tiến tới gần đám vệ sĩ, bọn họ dường như vẫn luôn hướng về phía căn nhà trọ, cũng không để ý sau lưng có người. Đến khi Khương Thần lên tiếng mới giật mình quay lại.

“Khương tiên sinh, ngươi đã về.” Trong đám vệ sĩ, một cái đầu ló ra toét miệng cười, đám vệ sĩ này người có thể nhận ra Khương Thần ngoài Trương Chí lúc trước gác cổng đã gặp qua hắn thì còn ai.

Khương Thần đối với Trương Chí cũng rất có hảo cảm, nói chuyện trầm ổn, lễ phép, đồng thời khá là vui tính.

“Khương tiên sinh, bên trong nhà có một vị nữ tử, nàng không cho chúng ta vào, chúng ta cũng không có cách nào mang đồ Hàn lão giao phó cho ngài.”

Trung niên vệ sĩ mới gặp Khương Thần lần đầu, mặc dù đối với thanh niên trẻ tuổi này cảm thấy có chút thắc mắc, nhưng bởi vì là khách của gia chủ, đồng thời gia chủ bọn họ dặn không được vô lễ, vì vậy hắn không dám có chút lãnh đạm.

Ngoài ý muốn, Khương Thần khuôn mặt cũng không hiện lên một chút ngạc nhiên nào. Nếu như trong nhà đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử, vậy đó chỉ có thể là nữ tử thuê trọ cùng mà Lệ Tuyết lúc trước đã nói. Nàng ở tầng một, hắn ở tầng hai.

“Không vấn đề, hiện tại liền mang vào giúp ta.”

Nói đoạn Khương Thần lấy ra chìa khóa mở cổng. Nữ tử bên trong sân thấy vậy, liền hốt hoảng, la lên:

“Ngươi…Ngươi là ai? Tại sao lại có chìa khóa cổng.”

Khương Thần lúc này mới để ý tới nữ tử đang đứng giữa sân, tay cầm theo chiếc búa, khuôn mặt hung hãn. Nghĩ đến cảnh một mình nàng một chiến tuyến cầm theo chiếc búa, cãi lộn với đám vệ sĩ qua một chiếc cổng, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng giống như một mình chống mafia.

“Lệ a di chưa nói gì với ngươi sao? Ta là người thuê trọ tầng hai.” Khương Thần lạnh nhạt nói. Đoạn ra hiệu cho đám vệ sĩ mang đồ vào.

“Đứng lại, ta cần hỏi lại Lệ a di đã, làm sao biết được ngươi có phải lừa đảo hay không.” Nữ tử kia trợn mắt vươn tay ra la lên, nói đoạn móc điện thoại ra gọi cho Lệ Tuyết.

Sau khi biết được trong khoảng thời gian mình về quê, liền có thêm một người chung trọ, nàng lúc này mới hướng Khương Thần cười khan: “Không có ý tứ, tại vì ta quá khả ái, vì vậy rất sợ người khác quấy rối.”

Khương Thần khuôn mặt hiện lên ngoài ý muốn, nữ tử này độ tự luyến cũng quá cao a.

“Khương tiên sinh, vậy những thứ này sẽ để ở đâu.” Trương Chí đi trước, hai tay bên một chậu cây nhỏ, trên đó trông một gốc cây hoa tím. Khương Thần lúc trước nhận ra đây là một gốc Tử Lan Hoa. Loại hoa này tại Đại Thiên Nguyên Giới vốn là một vị tam phẩm linh dược, chỉ là điều kiện Hỗn Nguyên Chi Khí tại Lam Hải tinh này thiếu thốn, từ linh dược đã bị giáng xuống phàm dược. Tuy nhiên Khương Thần có tự tiên nuôi dưỡng nó trở thành ít nhất cũng vươn tới nhị phẩm linh dược. Dù sao, nuôi một vị linh dược tụt dốc thành phàm dược trở lại linh dược vẫn dễ dàng hơn nuôi một gốc dược thảo bình thường trở thành linh dược.

“Các ngươi cứ đặt tại trước vườn cho ta.” Nói đoạn Khương Thần xách theo túi quần áo vừa mới mua đi vào trong nhà. Đi qua nữ tử kia, nàng còn làm bộ mặt quỷ khẽ lườm hắn mốt chút. Chỉ là hắn coi như không nhìn thấy gì.

“Này, ngươi không cảm thấy nóng sao?” Nữ tử trọ cùng nhà với Khương Thần tên Mộng Phạn, lúc này cả hai cùng ngồi trên ghế sofa. Khương Thần dường như không để ý tới nàng nhiều, hắn vẫn đăm chiêu nhìn vào điện thoại.

“Này, ta tên Mộng Phạn, còn ngươi.” Mộng Phạn tru môi nói.

“Khương Thần.” Khương Thần lạnh nhạt đáp, có chút không tình nguyện. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đây chính là lí do ban đầu hắn do dự thuê căn nhà này khi biết có một nữ tử cũng đang thuê trọ. Thật sự rất phiền phức. Nữ tử này loại tính cách gần giống với Hàn Uyển Như, rất hay nói chuyện cùng đặt ra những câu hỏi tào lao, không biết trong đầu nàng sẽ nghĩ ra những chủ ý gì.

“Khương Thần…tốt, ngươi bao nhiêu tuổi.”

Khương Thần nghe vậy, hành động đột nhiên khựng lại. Hắn cũng không biết hiện tại chính xác mình bao nhiêu tuổi nữa. Hiện tại mười tám, hay là hai lăm, hoặc là cộng tất cả những lần trùng sinh lại là một vạn năm ngàn tuổi. Câu hỏi này đối với hắn quả thật có chút khó trả lời.

“Ngươi đoán…”

“Ừm…Chắc cũng hơn hai mươi tuổi đi, nhìn ngươi có chút già dặn.” Mộng Phạn sau một phen chống cằm suy nghĩ liền đưa ra kết luận. Khuôn mặt Khương Thần vốn không thể hiện ra cảm xúc, cộng thêm thời gian sống một mình trên đảo khiến cho hắn trở nên già dặn, lại mang theo lối ăn mặc cũ kĩ, khiến cho người khác nhìn vào không thể phán đoán nổi tuổi tác thực sự của hắn.

“Coi như vậy đi.” Khương Thần lạnh nhạt đáp.

“Vậy coi như bằng tuổi ta…” Mộng Phạn mỉm cười nói, lát sau, hai mắt đảo quanh hiện ra một phần giảo hoạt, nàng nói: “Nhưng vì ta đến đây trọ sớm hơn ngươi nên ngươi tất nhiên sẽ phải làm việc nhà. Như vậy đi một tuần bảy ngày ta dọn ba ngày ngươi bốn ngày.”

Khương Thần nghe vậy, ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một chút, đoạn không đáp, liền đi ra ngoài. Đám dược liệu lúc trước mang đến hắn đã trồng vào góc vườn của mình. Hiện tại, một góc vườn nhỏ một mét rưỡi vuông có thể trồng được năm gốc dược thảo, còn lại chỉ có thể trồng tạm trong chậu nhựa.

Ngọc thạch trước khi đưa tới dường như đã được rửa sạch sẽ. Dưới ánh nắng chiếu vào, trở thành những tảng đá lấp lánh trong sân. Ban đầu Mộng Phạn rất tò mò không hiểu hắn mua nhiều loại đá quý như vậy với mục đích gì. Mặc dù loại đá quý trên sân kia phẩm chất có chút không tốt, tuy nhiên Khương Thần không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Mỗi lần nhìn tới ánh mắt của hắn nàng đều không tự chủ được run lên.

“Xí, giả cao lãnh cái gì…tưởng mình là nam thần a.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *