Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 34 – nhân sinh buồn chán liền gieo chút nhân quả

***

Khương Thần sau khi rời đi một lát liền trở lại quán ăn, lúc này trên tay cầm theo một hộp gỗ khá lớn. Lam Tiểu Nhu bời vì lo lắng cho hắn, mặc dù đang đói cồn cào, vẫn cố vịn vào cửa quán đứng ngóng. Trông thấy thân ảnh Khương Thần đi tới, lúc này mới nhoẻn miệng cười.

“Làm sao? Lo lắng?” Khương Thần đi tới đưa tay xoa đầu Lam Tiểu Nhu, đoạn dẫn theo nàng ngược trở lại bàn ăn.

Đám người trong quán một số người đã rời đi, số còn lại đều nhìn Khương Thần có chút kì quái, thanh niên tóc dài này đánh lộn với đám người Từ Trạch Đông thế mà không hề hấn gì, xem ra là cái người luyện võ.

“Đại ca ca, ngươi không sao chứ?” Lam Tiểu Nhu hai mắt vẫn còn đọng chút sợ hãi, rụt rè hỏi.

“Không sao? Chẳng phải không hề hấn gì sao? Mau ăn đi.” Khương Thần nhẹ nhàng nói.

Lam Tiểu Nhu ngược lại rất lễ phép. Vươn tay lấy một đôi đũa cho Khương Thần, sau đó mới ăn phần ăn của mình như hổ đói.

Dẫn Lam Tiểu Nhu trở lại Mộng Đình hồ, Khương Thần đưa cho nàng chiếc hộp gỗ, nói: “Sau này nếu như muốn ăn cơm, liền đi tới quán ăn lúc nãy, lão bản hắn tên Dương Trạch, là một người tốt.”

Khương Thần hắn lúc nãy khi thanh toán tiền ăn, đã âm thầm đưa cho Dương lão bản một số tiền, nói rằng sau này nếu như Lam Tiểu Nhu đến đây ăn, phiền hắn chiếu cố nàng một chút. Hắn thực sự muốn gieo chút nhân quả với Lam Tiểu Nhu, để xem tương lai có thể phát sinh chuyện gì. Dù sao nhân sinh hiện tại của hắn quá nhàm chán. Ngoại trừ tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Có lẽ sống trong thế giới phàm tục quá lâu khiến cho hắn nhiễm một chút bản tính của phàm nhân chăng.

“Thứ gì vậy đại ca ca.”

“Đầu tư cho ngươi, một ngàn thiên tệ ngươi nợ ta. Nếu như ngươi không thể trả ta, coi như ta bị thua lỗ trong lần đầu tư này.” Khương Thần mỉm cười nói

Khương Thần đưa cho nàng hộp gỗ, lúc nãy đi ra ngoài, hắn đã mua đầy đủ dụng cụ cho Lam Tiểu Nhu có thể bắt đầu hành nghề đánh giày, bên trong hộp gỗ còn có một bộ quần áo mới.

“Vậy sau này nếu như ta muốn trả nợ đại ca ca đâu?” Lam Tiểu Nhu ôm lấy hộp gỗ to hơn cả thân hình nàng, đầu nhỏ ngửa lên nhìn Khương Thần, nói.

“Nếu sau này có duyên liền gặp lại.”

Nói đoạn liền rời đi. Nếu như Lam Tiểu Nhu chọn Mộng Đình hồ này làm điểm hành nghề, vậy Khương Thần thỉnh thoảng có thể nhìn một chút nàng, còn nếu không, đành phải dựa vào vận khí của nàng cùng đám ngươi Từ Trạch Đông. Hắn đối với bản tính Từ Trạch Đông tương đối hiểu rõ. Tên kia sau khi nhìn thấy thủ đoạn của hắn, chắc chắn sẽ không dám tìm bản thân gây phiền phức nữa, ngược lại chắc chắn sẽ nghe lời răm rắp. Cũng như một thế trước kia, sau khi Khương Thần nói không muốn nhìn thấy Từ Trạch Đông nữa, hắn ngay lập tức dọn ra Vẫn Triết, không dám quay về.

Chia tay Lam Tiểu Nhu, Khương Thần bắt một chiếc taxi đi tới Hàn gia.

Hàn gia trang viên này so với Lâm gia trang viên cũng không kém đi bao nhiêu. Cổng vào vô cùng đồ sộ, hai bên trái phải còn có hai con sư tử đá vô cùng sinh động. Đứng cạnh hai sư tử đá là hai tên vệ sĩ cao to, đều mặc đồ đen.

“Ngươi tìm ai?” Một trong hai tên vệ sĩ nhìn thấy Khương Thần, liền lạnh giọng hỏi.

“Hàn Thiên Hùng.” Khương Thần hờ hững đáp.

“Hỗn xược, dám gọi thẳng tên gia chủ chúng ta?” Tên vệ sĩ còn lại rút ra một cây dùi cui điện, toan tính xông tới đánh Khương Thần. Tên vệ sĩ còn lại vội vã chạy tới ngăn cản, khuôn mặt hướng Khương Thần cười làm lành, có chút không chắc chắn nói:

“Xin hỏi có phải Khương tiên sinh?”

“Là ta.” Khương Thần vẫn một mặt hờ hững lạnh lùng đáp.

“Lão gia đang đợi ở trong, để ta dẫn Khương tiên sinh vào.” Tên vệ sĩ này mỉm cười, kẽ vuốt một vệt mồ hơi trên trán. Ngay lúc nãy hắn nhận được lệnh gia chủ đứng đây chờ một người thanh niên tới thì dẫn vào, nghe giọng điệu gia chủ thì có vẻ như đối với người kia vô cùng kính trọng. Vệ sĩ này tên Trương Chí, thầm hô may mắn không đắc tội người ta. Nghe gia chủ nói tên thanh niên này rất khó tính.

Còn lại một tên vệ sĩ khuôn mặt mộng bức không hiểu tại sao Trương Chí lại đối với thanh niên tầm thường này cung kính đến vậy, ngoại trừ mái tóc dài có chút đặc biệt, còn lại ở Khương Thần hắn không nhìn ra một điểm nào đặc biệt nữa cả.

“Ngươi đứng đây, ta dẫn Khương tiên sinh tới gặp gia chủ.” Trương Chí trừng mắt nhìn tên vệ sĩ kia nói. Tên vệ sĩ kia nghe xong, mới âm thầm nuốt nước bọt, thì ra thanh niên này là khách của gia chủ thật. Đoạn hắn hướng về phía Khương Thần cười làm lành:

“Vị tiên sinh này, lúc nãy ta có chút xúc động, hi vọng ngươi có thể bỏ qua cho ta.”

“Không sao.” Khương Thần nói, đoạn ra hiệu cho Trương Chi dẫn đường.

Trong gian sảnh chính Hàn gia, Hàn Thiên Hùng lúc này đang ngồi cùng với Hàn Uyển Như và hai vị trung niên nữa lần lượt là Hàn Uyên cùng Hàn Huyền.

“Uyển Nhu, chút nữa Khương tiên sinh tới, ngươi liệu chừng liền xin lỗi hắn, tại sao ngươi có thể hành động như vậy?” Lúc này chỉ nghe thấy tiếng Hàn Thiên Hùng trách móc vang lên.

“Ta biết rồi gia gia.” Hàn Uyển Như khuôn mặt rầu rĩ nói. Chuyện sáng nay nàng trêu đùa Khương Thần nàng đã kể cho Hàn Thiên Hùng, hắn liền tức giận, luôn miệng quở trách nàng từ lúc đó đến giờ, không khỏi khiến cho Hàn Uyển Như cảm thấy bất ngờ, bình thường gia gia đều luôn thương yêu nàng nhất chưa bao giờ quở mắng, hiện tại thì hay rối, xuất hiện một tên Khương Thần, nàng vì hắn mà bị quở mắng nhiều lần. Trong lòng thầm nguyền rủa Khương Thần mấy lần.

“Cha, có thể hắn chỉ giở chút trò che mắt đâu, ngươi không nên tin tưởng quá vào người ta.” Hàn Uyên khẽ nói.

“Đúng vậy cha, hiện tại có một chút đạo sĩ chuyên đi lừa lọc người khác, ngươi không được để hắn lừa gạt.” Hàn Huyền cũng tiếp lời.

Cùng lúc đó Trương Chí dẫn theo Khương Thần đi tới.

“Gia chủ, Khương tiên sinh đến.” Nói xong liền lui ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ gác cổng.

Hàn Uyển Như sau khi trông thấy Khương Thần, thân hình không tự chủ khẽ run lên. Nàngn ghĩ lại lúc trước hắn bóp cổ nàng, lúc đó ánh mắt hắn thật đáng sợ, dấu tay hiện vẫn còn đỏ trên cổ, hiển nhiên Khương Thần cũng không phải chỉ dọa nạt nàng mà thực sự lúc đó đã động lên sát ý. Hắn rất ghét người khác đánh chủ ý lên người hắn, dù chỉ là nhỏ nhất.

Ngược lại Hàn Thiên Hùng sau khi trông thấy Khương Thần đến, liền đứng dậy, mỉm cười: “Hoan nghênh Khương tiên sinh đại gia quang lâm.” Đoạn tự mình đi ra cửa đón. Hàn Uyên cùng Hàn Huyền hai người mắt mở lớn, bọn họ chưa bao giờ thấy cha mình tự thân tiến lên tiếp đòn người khác, hiện tại chuyện đó đã xảy ra trước mắt, mà lại thái độ còn vô cùng cung kính. Cả hai đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sâu trong mắt, một vệt tàn nhẫn khẽ lóe lên.

“Không cần dài dòng, ta đến lấy dược thảo cùng ngọc thạch.” Khương Thần đứng ngoài cửa, cũng không tiến vào trong sảnh.

Hàn Thiên Hùng một thoáng sững sờ, hắn không ngờ vị Khương Thần này lại cách người như vậy. Đối với lão cũng không cho một chút mặt mũi. Tuy nhiên, Hàn Thiên Hùng đối với thái độ Khương Thần cũng có thể hiểu được, ai bảo người ta giá đỡ cao đâu.

“Vậy mời Khương tiên sinh.” Nói đoạn tự mình dẫn đường đi trước, ngoài ra còn đánh mắt cho Hàn Uyển Như đi theo.

“Nhị ca, ngươi thấy hắn thế nào?” Còn lại hai người trong sảnh, Hàn Huyền khẽ nói.

“Không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng nếu cần cứ cho người khử hắn.” Hàn Uyên khẽ nhe răng nói, khuôn mặt hiện lên tàn nhẫn: “Phá hỏng chuyện tốt của chúng ta.”

“Khương tiên sinh, ngươi thấy đám dược thảo cùng ngọc thạch này như thế nào?” Hàn Thiên Hùng sau khi dẫn Khương Thần tới một căn phòng chưa la liệt dược thảo nói.

Căn phòng này cũng không hề nhỏ, một nửa gian phòng bày biện rất nhiều những loại đá quý dạng như đá cẩm thạch, mã não…chưa qua rèn rũa, có loại tinh khiết, có loại vẫn còn vẩn đục. Khương Thần không quan tâm nó chất lượng cao hay thấp, chỉ cần trong đó cảm nhiễm qua Hàn Uyển Nhưck thì có khả năng khắc họa được trận pháp. Một nửa gian phòng bày rất nhiều hộp đồ đựng dược thảo. Không chỉ vậy, có một số gốc dược thảo quý còn đang được trồng trong chậu.

Hàn gia một ngày có thể gom được như thế này liền xem ra vô cùng tận sức. Khương Thần tiến lại gần đám ngọc thạch, lựa ra những ngọc thạch có thể tạm coi là ngọc khí, còn lại hắn đều bỏ lại một bên.

“Những ngọc thạch còn lại đối với ta đều vô dụng, tùy ý các ngươi.”

Nói đoạn hắn cũng lựa chọn những gốc dược thảo có ẩn chứa Hàn Uyển Nhưck, còn lại đều bỏ lại.

“Hàn lão, làm phiền ngươi một chút cho người đem đám ngọc thạch cùng dược thảo này tới chỗ ta.” Khương Thần quay sang Hàn Thiên Hùng nói. Đoạn còn nói cho hắn một chút phương thuốc để bồi dưỡng thân thể. Hắn cũng không thể dựa vào mấy gốc phàm dược này luyện được Bồi Nguyên Đan cho Hàn Thiên Hùng được.

“Không phiền không phiền, đa tạ Khương tiên sinh, đây mới chỉ là tạm gom góp được, sau này nếu như lại tới một số lượng lớn, ta sẽ gọi cho tiên sinh.” Hàn Thiên Hùng mỉm cười khách khí nói. Hắn còn muốn hợp tác với Khương Thần lâu dài đây này.

“Vậy liền đa tạ Hàn lão.” Khương Thần gật đầu, dường như rất tiết kiệm lời đối với những người không mấy thân thiết, hắn vỏn vẹn từ lúc tới Hàn gia đến giờ cũng chỉ nói vài câu xã giao.

Hàn Thiên Hùng cười cười không nói gì, đánh mắt cho Hàn Uyển Như. Hàn Uyển Như khuôn mặt hiện lên chút do dự, sau cùng, mới hướng Khương Thần nói:

“Khương Thần, thật xin lỗi vì lúc sáng đã trêu đùa ngươi.”

“Sau này ngươi không nên nhảy nhót trước mặt ta, ta đối với nữ tử cũng chưa từng nương tay.” Khương Thần nghe vậy, quay sang lạnh giọng nói. Nếu như không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến cho hắn cảm thấy bực bội trong lòng. Nàng là ai, thân thiết gì với hắn mà dám hành động như vậy. Nếu như thay Lâm Thải Hân bằng bạn gái của hắn trong trường hợp đó, có lẽ Hàn Uyển Như hiện tại vừa mới được đưa vào quan tài mặc áo liệm.

Hàn Uyển Như nghe vậy đôi môi đỏ khẽ tru lên, khuôn mặt hiện lên vẻ không vui. Nàng hiện tại biết Khương Thần có thể chữa được bệnh cho Hàn Thiên Hùng liền không còn khinh thường hắn, nhưng ngược lại, hiện giờ đối với Khương Thần vừa giận vừa chán ghét. Một đại nam nhân lại đi chấp nhặt với một nữ hài tử đáng yêu như nàng.

“Nếu như không còn chuyện gì nữa vậy ta liền đi trước.”

“Vậy để ta tiễn Khương tiên sinh.” Hàn Thiên Hùng mỉm cười nói.

Khương Thần cũng không từ chối. Chỉ là không cần Hàn Thiên Hùng sắp xếp người đưa về. Hàn Thiên Hùng còn muốn hỏi một chút sự tình liên quan đến thức hắc khí chui từ trong cơ thể mình ra hôm trước, nhưng Khương Thần dường như đối với chuyện đó trả lời hời hợt, Hàn Thiên Hùng cũng không dám hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *