Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 32 – lam tiểu nhu

***

Vừa về đến cổng nhà trọ, Khương Thần bắt gặp một nữ tử đang đứng ở bên ngoài ngó nghiêng vào trong sân, hai tay cầm hai túi xách lớn.

“Cao Nhược Vũ?” Khương Thần có chút không xác định nói.

Nữ tử kia quay lại, đúng là Cao Nhược Vũ, nàng sau khi trông thấy Khương Thần, liền nhoẻn miệng cười: “Ta cho người điều tra ngươi. Ngươi không trách chứ.”

Khương Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa, Cao Nhược Vũ mặc dù mới chỉ quen hắn một hôm, nhưng biết hắn là người ít nói, nàng chỉ khẽ tru môi, liền theo Khương Thần đi vào.

“Ngươi tới đây làm gì?” Khương Thần ngồi xuống ghế, cũng không thấy rót nước mời khách, chỉ lạnh lùng nói.

Cao Nhược Vũ mỉm cười, tự rót nước cho bản thân, sau đó mới đáp: “Nghe nói ngươi có hứng thú với dược thảo, liền tìm được một ít dược thảo quý hiếm mang tới cho ngươi?”

Khương Thần nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì đây? Hắn với nàng dù sao cũng không tính là quen nhau đi, chỉ là trong buổi đấu giá trò chuyện một hồi mà thôi.

“Ý gì?” Khương Thần khuôn mặt vẫn không xuất hiện chút cảm xúc, khẽ nói.

“Tò mò về ngươi, liền muốn làm quen? Làm sao? Bất ngờ không, ngoài ý muốn không?” Cao Nhược Vũ mỉm cười, có đôi chút nhí nhảnh nói. Nàng hôm nay đã đổi sang một bộ váy ngắn, áo kín cổ, mặc dù vẫn có chút mát mắt nhưng không còn đốt người như hôm trước nữa.

“Không hứng thú. Nếu không còn chuyện gì liền về đi, ta có chút mệt.” Khương Thần khẽ vươn vai nói, khuôn mặt vẫn duy trì bộ dáng hờ hững. Cao Nhược Vũ nghe vậy, đôi môi đỏ liền tru lên, bộ dáng có chút tức giận. Nàng cất công tới đây, đã không mời nàng miếng nước còn đuổi về.

“Ngươi…ngươi…về thì về.”

Cao Nhược Vũ dậm chân, liền đi thẳng ra ngoài, đồ mang đến cũng bỏ lại.

“Không tiễn.” Khương Thần ngửa cổ nằm ra ghế, nói vọng ra.

Cố ý đi chậm đợi xem Khương Thần có đuổi theo giữ mình lại hay không, nghe thấy hắn nói vậy, Cao Nhược Vũ trợn mắt hít một hơi thật sâu nén giận, khẽ lẩm nhẩm: “Ngày mai ta lại đến, ngày nào ta cũng đến, làm phiền chết ngươi, dám coi bổn cô nương như không khí.”

Cao Nhược Vũ tính tình có chút cổ quái một chút, nàng một khi đã tò mò về ai, về chuyện gì, liền chắc chắc chắn sẽ đào móc đến tận cùng vấn đề đó. Không may cho Khương Thần đã rơi vào tầm ngắm của nàng.

Sáng hôm sau, Khương Thần dậy sớm hơn thường lệ nửa tiếng, nửa tiếng đó hắn dành ra để ngồi bên cạnh gốc nhân sâm tu luyện. Hắn muốn hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí đồng thời có thể chia sẻ một chút Hỗn Nguyên Chi Khí cho Tụ Linh Hỗn Nguyên Trận. Tiểu trận pháp này nếu như để cho nó tự hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí nuôi dưỡng gốc nhân sâm vậy liền không biết bao lâu nữa gốc nhân sâm này mới trở thành linh dược.

Đang chuẩn bị ra khỏi nhà, trước cổng xuất hiện một thân ảnh tiểu kiều nàng đang đứng dựa vào một gốc cây, hai tay tự chơi kéo búa lá với nhau, khuôn mặt giống như đang có điều gì đó băn khoăn. Khi nhìn thấy Khương Thần đi ra, nàng ánh mắt nhìn hắn với vẻ phẫn nộ. Tại Vẫn Triết này có “thù oán” với hắn ngoại trừ Hàn Uyển Như thì còn ai. Chỉ là không biết mới sáng sớm, nàng đến tìm Khương Thần có chuyện gì?

“Sao ngươi lại tới đây.” Khương Thần lạnh lùng nói, nữ nhân mắt cao hơn đầu này hắn chính là không muốn có chút dây dưa gì với nàng. Thật sự quá phiền phức.

“Sao ta không thể tới, Vẫn Triết thành phố này ta muốn đi đâu là việc của ta.” Hàn Uyển Như ngửa cổ, có chút vênh váo đắc ý nói.

Khương Thần khẽ liếc nàng một cái, sau đó coi như không khí, hắn khóa cổng lại liền đi ra ngoài. Hàn Uyển Như thấy vậy vội vã đuổi theo, không ngừng thở phì phò vì tức giận.

“Uy, ngươi không hỏi tại sao ta lại tới đây sao?” Hàn Uyển Như vừa lẽo đẽo theo sau vừa nói.

“Nữ nhân điên.” Khương Thần khẽ nói, đoạn chuông điện thoại reo vang, hắn vội vàng móc ra. Là Lâm Thải Hân nàng gọi video tới.

“Hello Khương Thần, chào buổi sáng.” Lâm Thải Hân từ đầu bên kia mỉm cười nói, dường như nàng cũng vừa mới ngủ dậy, tóc tai vẫn còn rối bời.

Khương Thần khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy chào lại. Phía sau, Hàn Uyển Như trợn tròn mắt, nàng nhìn thấy gì? Nàng vừa mới nhìn thấy tên mặt lạnh như tiền kia mỉm cười, lại còn vẫy tay nữa.

“Thiên a…hôm nay đất trời biến sắc.” Hàn Uyển Như đưa tay vỗ trán. Một lát sau, đôi mắt nàng đảo quanh lộ vẻ giảo hoạt, nàng khẽ hướng về phía Khương Thần cười hắc hắc. Đoạn giả bộ dáng mệt mỏi, đi tới bên canh Khương Thần khe nói:

“Khương Thần ca ca, người ta đột nhiên thấy mệt a. Hello tiểu tỷ tỷ, chào buổi sáng.”

“Khương Thần, ai bên cạnh ngươi vậy.” Trong điện thoại, thanh âm Lâm Thải Hân vang lên có chút lạnh, khuôn mặt xị ra: “Hừ, mới đến Vẫn Triết vài ngày liền tìm được bạn gái rồi a.”

Khương Thần quay sang Hàn Uyển Như, đôi mắt vốn lạnh nhạt hiện tại xuất hiện thêm chút sát ý, buổi sáng trời vốn dĩ hơi se lạnh hiện tại càng thêm lạnh giá. Hàn Uyển Như sau khi trông thấy dị trạng trên khuôn mặt Khương Thần liền cảm thấy hơi chút sợ hãi, sau đó liền le lưỡi làm mặt quỷ chạy tót ra đầu ngõ.

“Một nữ nhân điên thôi, không cần để ý tới nàng.” Khương Thần đáp.

“Hừ…ai biết được, nếu như có bạn gái, lần tới nhất định phải dẫn nàng gặp ta.” Lâm Thải Hân bĩu bĩu môi, bộ dạng hiện tại giống như vợ bé ghen tuông: “Gọi ngươi chút, dậy sớm tập thể dục, ta cúp máy đây.”

Nói đoạn không để cho Khương Thần đáp lời, vội vội vàng vàng cúp máy. Khương Thần chỉ khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhu hòa lại trở nên lạnh tanh. Ánh mắt nhìn theo thân ảnh nữ tử ngoài đầu ngõ vốn dĩ lạnh lùng hờ hững, nay lại thêm chút chán ghét.

“Uy, bạn gái ngươi à?” Hàn Uyển Như trông thấy Khương Thần đi tới liền nghiêng đầu hỏi: “Nhìn có chút quen mắt…giống như đã gặp ở đâu rồi.”

Khương Thần không chút thương hương tiếc ngọc, bàn tay vươn tới bóp lấy cổ nàng, ánh mắt phát lạnh, thanh âm mang theo nguyên khí âm ba dội tới: “Ngươi tốt nhất cách xa ta một chút.”

Nói đoạn, liền đẩy lui Hàn Uyển Như sang một bên. Tâm trạng đang tốt liền bị nàng phá hỏng.

Hàn Uyển Như sau khi bị Khương Thần đẩy lui, loạng choạng suýt ngã, khuôn mặt bởi vì bị hắn bóp cổ mà nghẹn đỏ, nàng nhìn theo bóng lưng Khương Thần, vẻ mặt lúc này không còn bỡn cợt như lúc trước, thay vào đó là tột cùng sợ hãi. Trong đầu nàng lúc này chỉ hiện lên ánh mắt Khương Thần lúc đó. Ánh mắt giống như một vị đế vương phẫn nộ, có thể khiến cho đất nước máu chảy thành sông.

Hàn Uyển Như nguyên bản dò hỏi Cao Nhược Vũ được địa chỉ nhà trọ của Khương Thần, hôm nay theo lệnh Hàn Thiên Hùng tới dẫn hắn đi Hàn gia xem một chút dược thảo cùng ngọc khí, tuy nhiên bản tính tiểu thư nghịch ngợm khiến cho nàng không khỏi có chút muốn đùa giỡn Khương Thần, chỉ là không ngờ hắn phản ứng mãnh liệt như vậy. Lúc này, hai mắt xuất hiện một tầng sương mù, nàng từ nhỏ đến giờ, đã có ai đối xử như vậy. Mỗi người gặp nàng đều sẽ cưng chiều nâng niu như công chúa. Hiện tại thì hay rồi, không những bị quát thẳng vào mặt, còn bị hắn không khách khí bóp cổ, tâm hồn thiếu nữ không tránh khỏi cảm thấy tổn thương.

“Ta chỉ muốn đùa cho vui thôi mà.” Hàn Uyển Như khẽ lẩm bẩm, sau đó cũng không dám tới gần Khương Thần, chỉ dám đứng từ xa nói: “Gia gia ta nói đã tìm được một chút dược thảo cùng ngọc khí, muốn mời ngươi tới xem.”

Cũng không biết Khương Thần có nghe được không, nàng liền đánh xe quay lại Hàn gia.

Cũng bời vì tâm trạng Khương Thần không tốt, Mộng Đình hồ hôm nay nổi gió lớn, mặt hồ bình thường bình lặng, hôm nay chỉ thấy nhiều đợt sóng cao táp vào bờ, bầu trời ảm đạm.

“Khương tiên sinh?”

Đầu điện thoại bên kia, một giọng nói già nua vang lên. Gọi Khương Thần là Khương tiên sinh ngoại trừ Hàn Thiên Hùng thì còn ai.

“Có chuyện?”

“Hôm qua ta đã cho người thu gom được một chút ngọc khí cùng dược thảo, Khương tiên sinh ngươi có rảnh liền ghé qua.” Trong điện thoại, thanh âm Hàn Thiên Hùng có chút khách khí vang lên.

“Ngươi gửi địa chỉ đến, một lát ta sẽ qua đó.” Khương Thần bất động thanh sắc đáp.

Nói đoạn liền đứng dậy, đang định sẽ tìm tới quán mì của Dương Trạch lão bàn tử, thì từ đâu một nữ hài tử loạng choạng đi tới, tại giữa thành phố hoa lệ sạch sẽ này, tiểu nữ hài kia hiện lên quá nổi bật. Bởi vì sao? Theo cách ăn mặc của nàng hiện tại thì chính là một tiểu khất cái.

“Đại ca ca, ngươi có gì cho Tiểu Nhu không? Tiểu Nhu đã đói mấy hôm nay rồi.” Tiểu nữ hài chìa hai tay ra, khuôn mặt đáng thương nhìn Khương Thần, ánh mắt có chút sợ sệt cùng rụt rè.

Mấy ngày nay nàng mỗi lần xin ăn đều bị người khác đánh đuổi, hiện tại mỗi một lần tìm đến người khác xin ăn đều sẽ chuẩn bị tâm lí bỏ chạy, sợ bị người khác bắt được sẽ đánh đòn. Đối với hầu hết mọi người gặp tình cảnh này giữa một thành phố hiện đại, văn minh sẽ cảm thấy vô cùng ái ngại vì thế mà mỗi lần tiểu nữ hài đến xin ăn, mọi người thường sẽ lảng tránh từ xa.

Khương Thần sau khi trông thấy bộ dạng của tiểu nữ hài, khuôn mặt vốn lạnh lùng vì chuyện hồi nãy cũng đã tiêu tan phần nào. Dĩ vãng, có không ít loại người thường xuyên lợi dụng tiểu hài tử đi xin ăn nhằm lợi dụng lòng tốt của người khác, Khương Thần cũng không phải chưa từng gặp. Nhưng hắn nhìn ra, tiểu nữ hài này không phải giả bộ đáng thương cùng nói dối mà là chân thật, cùng với thể trạng hiện giờ của nàng hắn nhìn ra, có lẽ cũng bị đói hai ngày rồi. Hắn chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, xoa nhẹ đầu nữ hài, nói:

“Cha mẹ ngươi đâu?”

Tiểu nữ hài khuôn mặt vốn rụt rè sợ hãi, khi được Khương Thần xoa đầu, liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại hình nguyệt nha. Tuy nhiên, nghe Khương Thần hỏi tới cha mẹ, liền nước mắt rưng rưng, miệng méo xệch đi, có chút nức nở nói: “Tiểu Nhu không có cha mẹ. Tiểu Nhu ở cô nhi viện.”

“Vậy tại sao lại ra ngoài làm khất cái.”

Tiểu nữ hài tên Tiểu Nhu kia đầu nhỏ cúi xuống, có thể nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mặt đường, giống như nhắc tới chuyện nàng làm khất cái khiến cho nàng thấy tủi thân.

“Được rồi, ca ca định đi ăn sáng, ca ca bao ngươi một bữa, sau đó liền đưa ngươi về cô nhi viện a.” Khương Thần ngồi xuống, hai tay đặt lên vai tiểu nữ hài, nhẹ nhàng an ủi.

Tiểu nữ hài nghe vậy đột nhiên giãy nảy lên, không tự chủ được ôm lấy cổ Khương Thần, lắc đầu liên tục: “Không về cô nhi viện, đại ca ca đừng đưa Tiểu Nhu về cô nhi viện.”

Khương Thần bình thường rất chán ghét người lạ động vào mình, tuy nhiên không hiểu sao đối với nữ hài này, hắn cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn thấy nàng có chút đáng thương. Từ những phản ứng của tiểu nữ hài, hắn có thể đoán ra, có lẽ nữ hài tử này tại cô nhi viện cũng không phải sống một cách yên ổn.

“Được rồi, vậy liền đi ăn chút gì đã, chuyện này nói sau a.”

Tiểu nữ hài lúc này mới khẽ buông Khương Thần ra, lén lau nước mắt sau đó ra sức gật đầu. Chợt, nàng nhìn tới quần áo Khương Thần cùng khuôn mặt hắn, đều bởi vì nàng lúc nãy ôm lấy hắn mà làm bẩn, khuôn mặt không tự chủ đỏ lê, áy náy nói: “Xin lỗi đại ca ca, ta làm bẩn ngươi.”

Khương Thần chỉ khẽ cười không nói gì. Đoạn dẫn Tiểu Nhu cùng tới quán mì của Dương Trạch, tuy nhiên vì mấy ngày chưa có gì lót dạ, đối với một tiểu hài tử như Tiểu Nhu, đi được đến giờ đã rất giỏi rồi. Khương Thần không đành lòng nhìn nàng bước thấp bước cao theo mình, liền bế nàng cùng đi. Khoảng cách từ Mộng Đình hồ tới quán mì kia cũng không xa nên Khương Thần chọn cách đi bộ. Một lớn một nhỏ bồng bế nhau không khỏi để người đi đường nhìn vào cảm thấy kì lạ, một tên thanh niên tóc dài kì cục cùng một tiểu nữ hài khất cái. Bộ đôi này đúng là cực phẩm.

“Đại ca ca, ta có thể tự đi được.” Tiểu Nhu ngồi trên cánh tay Khương Thần, bẽn lẽn nói.

Khương Thần nhếch mép cười nói: “Không vấn đề, ngươi cũng không nặng.”

“Ta tên Lam Tiểu Nhu, lúc trước tại cô nhi viện mọi người gọi ta là đồ con hoang, nhưng ta lén tự đặt tên cho mình. Đại ca ca ngươi tên gì?” Lam Tiểu Nhu hai mắt len lén nhìn Khương Thần nói.

“Khương Thần…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *