Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 3 – hòn đảo thứ hai

***

“Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?”

Ngồi trong gian nhà gỗ, Lâm Thải Hân tay cầm xiên thịt heo, vừa ăn vừa hỏi. Nàng có chút tò mò, chẳng lẽ Khương Thần cũng là nạn nhân của một vụ đắm tàu như nàng.

“Năm năm, từ khi mười tuổi.” Khương Thần trầm ngâm đáp.

“Vậy là hiện tại ngươi mười lăm tuổi a, ta cũng mười lăm tuổi, ta là người Thiên Độ quốc.”

Lâm Thải Hâm có chút phấn khích, có một vị bằng hữu bằng tuổi có thể thoải mái trò chuyện. Ban đầu nàng nghĩ rằng Khương Thần ít cũng có hai mươi tuổi hơn đi, mặc dù dáng vẻ nhỏ con một chút nhưng khuôn mặt có phần già dặn. Có lẽ do tự mình bươn chải kiếm sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế này khiến cho hắn có nét thành thục trầm ổn.

“Ta biết…” Khương Thần có chút mỉm cười.

“Ngươi biết? Ta và ngươi có quen nhau sao?” Lâm Thải Hân ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra.

“Nói ra ngươi cũng không tin, mau chóng ăn đi, lát nữa sẽ dẫn ngươi đi làm quen với hòn đảo này một chút.”

Lâm Thải Hân khẽ ừ một tiếng, bĩu môi ra vẻ giận dỗi, tuy nhiên điều này đã khơi gợi trí tò mò trong nàng, nàng tự nhủ sau này nhất định phải hỏi Khương Thần cho ra nhẽ.

Hai người sau khi ăn xong, Khương Thần dẫn theo Lâm Thải Hân đi dọc bãi biển. Vừa đi vừa giới thiệu về từng góc hòn đảo, hòn đảo này là một dãy núi thấp trải dài, hai bên bờ sinh thái hoàn toàn khác biệt, bờ bên này dọc theo bãi biển hầu hết là một loại cây bóng mát xòe tán thấp xuống bờ cát, rất tiện cho việc làm những căn nhà gỗ trên cây, đêm xuống nước triều dâng cũng không chạm đến sàn nhà. Ngoài ra còn xuất hiện một số loại cây quả giống như quả táo, tuy nhiên ăn vào lại đắng chát. Ngược lại với bờ bên này, bờ bên kia hòn đảo chỉ toàn dừa là dừa, bờ bên đó không khí có phần nóng hơn, đó cũng là lí do Khương Thần chọn bờ bên này để làm chỗ ở.

Thi thoảng lại gặp một chút mèo rừng cùng heo rừng luẩn quẩn trong các bụi cây. Lâm Thải Hân nhíu mày một thoáng sau đó nói: “Hòn đảo này có nước ngọt không?”

Khương Thần gật đầu: “Thường thì lượng nước ngọt sẽ có nhờ mưa, hòn đảo này nằm trong vùng biển nhiệt đới, thường xuyên có mưa, về mùa mưa không khí cũng rất ẩm thấp, thường xuyên có bão nhiệt đới.”

Nói đoạn liền chỉ về phía xa xa, nơi hòn đảo thứ hai lấp ló sau những đợt sóng to.

“Mê Thất đảo do ta đặt tên, kia là hòn đảo thứ hai, bao quanh hai hòn đảo này là một vực nước xoáy ngầm, thi thoảng sẽ gây ra những dòng nước xoáy lớn, kết hợp với đá ngầm, tạo nên sương mù dày, đó là lí do làm nhiễu loạn sóng rada tàu thuyền, cản trở tầm nhìn, khiến cho tàu thuyền đi qua dễ gặp nạn.”

Lâm Thải Hân khuôn mặt có chút mếu máo, nàng hiện tại đã rõ ràng lí do vì sao bị đắm tàu rồi.

“Như vậy những đồ dùng của ngươi là từ những tàu đắm trôi dạt vào sao?”

“Không phải trôi dạt, đều là do Tiểu Ngạc giúp ta mang về.” Khương Thần vừa đi vừa quan sát kéo Lâm Thải Hân cô nàng lơ đễnh này tránh khỏi vỏ sò vỏ ốc.

“Tiểu Ngạc? Hòn đảo này còn có người khác sao?” Lâm Thải Hân giật mình, nghe tên Tiểu Ngạc rất giống tên người, lại thêm biểu cảm của Khương Thần nhắc đến Tiểu Ngạc giống như nhắc đến một bằng hữu, liền tò mò hỏi.

Khương Thần khẽ lắc đầu: “Tối nay ngươi sẽ gặp được nó.”

Lâm Thải Hân gật đầu, có chút ham chơi, nhặt lên la liệt những vỏ sò màu sắc sặc sỡ quan sát. Nhiều lúc lại ngó nghiêng vào bên trong khu rừng, mỗi khi có thú rừng chạy qua, nàng lại khiếp đảm, bộ dáng hiếu kì bảo bảo khiến cho Khương Thần phì cười.

Buổi chiều hôm đó khi mặt trời đã dần dần lặn xuống, hoàng hôn trên vùng biển này thật sự rất đẹp, với tính cách ham chơi của mình, Lâm Thải Hân làm sao có thể ngồi yên được, chỉ thấy nàng chạy nhảy hết ngó Đông lại ngó Tây trên bờ biển cho đến khi mệt lử, Khương Thần lúc này mới đi ra, tay cầm theo một chút quần áo nữ, đưa cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Lâm Thải Hân ngơ ngác hỏi, lúc này vẫn đang miệt mài ngồi nghịch cát.

“Ngươi định để bộ dáng như này ngủ qua đêm sao?”

Nghe vậy, nàng mới chợt nhận ra, ngày hôm nay vận động quá nhiều, mồ hôi đã đổ ra thầm ướt đẫm quần áo, lúc này khuôn mặt mới đỏ rần rần lên, nghĩ rằng Khương Thần đang ám chỉ người mình có mùi. Nàng bĩu môi không biết đang lẩm bẩm điều gì.

“Đi thôi, hòn đảo bên kia nằm trên một vùng đá ngầm, có một mạch nước ngầm nhỏ phun lên quanh năm, mỗi lần đi tắm ta đều phải sang đó.” Nói đoạn lại tủm tỉm cười nhìn Lâm Thải Hân: “Chúng ta sẽ theo hướng gió thả bè trôi sang đó, sao? Có dám không?”

“Thả bè sao? Liệu có an toàn không? Nếu bè chìm thì sao?” Lâm Thải Hân rụt rè hỏi.

Nàng bình thường tính cách tinh nghịch, tại Đế đô không sợ trời không sợ đất, chỉ có hai nỗi sợ duy nhất đó là sợ tối và sợ chìm xuống nước, vì vậy mà khi nghe Khương Thần nói sẽ chèo bè đưa mình sang một hòn đảo cách hòn đảo này khá xa lại không an toàn, khiến cho nàng có chút sợ sệt.

“Không an toàn lắm, bè thường xuyên bị vỡ khi ra đến giữa biển, ta thường thường sẽ phải bơi vào bờ.”

Khương Thần tủm tỉm cười đáp. Hắn biết nàng sợ đuối nước, dù trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu thế trùng sinh, đối với hắn, Lâm Thải Hân loại tính cách này chưa từng thay đổi, chính vì vậy hắn mới có ý định trêu chọc nàng.

Nhìn khuôn mặt Lâm Thải Hân có phần tái đi, Khương Thần bật cười, hắn đưa tay vỗ đầu nàng: “Đùa ngươi đâu, nếu bè có bị chìm ta cũng không để ngươi có chuyện gì.”

Nghe vậy, Lâm Thải Hân trong lòng như con nai nhảy loạn, khuôn mặt đỏ rần rần.

Hắn đây là đang tán tỉnh ta sao?

“Nghĩ đi đâu đây?” Khẽ cốc đầu nàng, Khương Thần chạy vào trong một bãi cây kéo ra một chiếc bè được đóng vững chãi cùng hai chiếc mái chèo tự chế: “Tới giúp ta lấy cột buồm.” Nói đoạn chỉ tay vào trong bụi rậm vừa rồi.

Lâm Thải Hân lật đật chạy vào gần bụi cây, liền thấy quả nhiên có một chiếc cột buồm ở đó, cột buồn được tết bằng lá dừa nhìn qua có phần tỉ mỉ.Hai người sau khi buộc cố định cột buồm vào thân bè, liền đẩy ra biển.

“Ngươi thường xuyên đi sang đảo bên kia sao?”

Trên biển, sóng dập dềnh khiến cho chiếc bè chao đảo, Lâm Thải Hân mặt lần nữa tái mét đi, tay níu áo Khương Thần có chút đỏ mặt hỏi.

“Tất nhiên, ngoài sang đó lấy trái cây, cũng phải sang đó lấy nước ngọt phòng trừ khi hết.”

Bè thuận chiều gió, lướt đi rất nhanh trên mặt biển, Khương Thần đứng giữa bè thỉnh thoảng lại dùng mái chèo điều khiển bè gỗ, Lâm Thải Hân dường như vẫn rất sợ sệt, một tay bám cột buồm một tay níu áo hắn.

“Tại sao ngươi không sang bên hòn đảo đó ở cho thuận tiện, mỗi lần di chuyển như thế này rất nguy hiểm.”

“Vùng biển này có bão nhiệt đới, bên hòn đảo đó phần lớn là các cây gỗ nhỏ, không thể làm nhà bên hòn đảo đó được.” Khương Thần tỉ mỉ giải thích. Ban đầu hắn cũng có ý nghĩ muốn làm một căn nhà gỗ bên hòn đảo đó, tuy nhiên không thể làm vững chãi được bởi vì hòn đảo đó gần như là một vùng đất bằng, đối với bão nhiệt đới không có gì che chắn, ngôi nhà dễ dàng bị thổi bay, như ở bên hòn đảo mới rời đi kia, ngoại trừ cây cối, hắn còn có một dãy núi trải dài che chắn, nên rất an toàn trước những cơn bão.

“ Ò…” Lâm Thải Hân gật gù.

Khương Thần lắc đầu, mỉm cười, chợt đưa tay ra muốn vuốt đầu Lâm Thải Hân, có điều lần này nàng đã kịp né sang một bên.

“Tại sao ngươi cứ gõ đầu ta, ta không phải tiểu hài tử. Mẹ ta nói gõ đầu sẽ không lớn được.”

Khương Thần cười khan, hắn lúc trước sở thích liền là cốc đầu cùng xoa đầu Lâm Thải Hân, hắn coi nàng giống như muội muội của mình, cần phải cưng chiều.

Sau khi bè cập bến hòn đảo kia, Lâm Thải Hân hưng phấn nhảy cẫng lên, hòn đảo này phong cảnh thực sự quá đẹp, giống như một vườn cây nằm trên mặt biển, bởi vì không giống như hòn đảo bên kia, hòn đảo này thảm thực vật thưa thớt, lại có nhiều cây ăn quả, chim chóc mặc dù không có nhưng lại có sóc và thỏ, thực sự giống một khu vườn nhỏ.

“Đi thôi, ta dẫn ngươi tìm chỗ mạch nước ngầm trước, đừng để muối ngấm vào da quá lâu, lát nữa ta sẽ kiếm cho ngươi một ít nấm san hô, loại nấm này tiết ra dịch có thể dùng để chống nắng.”

Khương Thần sau khi kéo bè lên bãi cát, liền kéo Lâm Thải Hân đi vào sâu trong đảo, mặc kệ nàng còn đang hiếu kì tò mò quan sát xung quanh.

Hòn đảo này so với bên kia nhỏ hơn rất nhiều, chỉ đi khoảng mười đến mười lăm phút, liền vào đến giữa đảo, có một vùng nước ngọt nhỏ nhỏ bao quanh bởi rất nhiều đá tạo nên một hồ nước nhỏ. Ban đầu, nơi đây là một mạch nước chảy thành dòng, Khương Thần đã lấy đá trên bờ biển đắp thành một hồ nước nhỏ như vậy, khi nào muốn tắm chỉ việc tháo nước ra, phần còn lại để lấy làm nước uống, như vậy vừa đảm bảo có nước tắm vừa đảm bảo có nước sạch để dùng.

“Oa… thật đẹp, không xây nhà trên hòn đảo này quả là đáng tiếc.”Lâm Thải Hân nhảy cẫng lên, theo thói quen, liền định trút bỏ quần áo, chợt nhận ra Khương Thần đang đứng cạnh, liền khuôn mặt đỏ bừng như táo chín.

Khương Thần phì cười, lại đưa tay cốc đầu nàng khiến cho nàng có chút giận dỗi: “Nếu như ngươi không muốn khi có bão liền bị thổi bay thì đừng mơ mộng nữa.”

Lâm Thải Hân khẽ ừ một tiếng, bĩu bĩu môi muốn nhại lại lời Khương Thần.

“Ta đi lấy chút trái cây.” Nói đoạn Khương Thần không đợi nàng có đồng ý hay không, quay trở ra.

Trên đảo này có một chút hoa quả trong đất liền không có, Khương Thần không biết tên gọi của chúng, có một loại hoa quả bổ ra, bên trong phần cùi ăn vào có cảm giác giống cơm trắng, là một phần lương thực không thể thiếu trong cuộc sống trên hoang đảo của hắn, ngoài ra đảo này cũng có chuối, dừa cùng táo.

Khương Thần lấy mỗi loại một chút, bọc cẩn thận vào bọc vải, buộc trên bè, sau đó ngồi chờ bên bờ biển. Một lát sau, Lâm Thải Hân đi ra, đã thay một bộ đồ mới, bộ đồ cũ dường như cũng đã giặt giũ cẩn thận, nàng vừa đi vừa cúi gằm mặt, có chút xấu hổ, lần đầu tiên ở chung với một nam tử trên đảo hoang, lại còn để hắn dẫn đi tắm, đối với nữ hài nào cũng đều là một chuyện rất xấu hổ.

“Ngươi đợi ta, ta cũng cần phải tắm một chút, ngày hôm nay vào sâu trong rừng hiện tại thật ngứa.” Khương Thần tự nhiên không chút ngần ngại nói, sau đó liền lấy quần áo mang theo, tiến vào trong đảo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *