Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 29 – tự làm xấu mặt

***

Khương Thần lúc này đang ngồi chờ vị chủ trì đấu giá kia công bố kết quả. Theo hắn thấy, tất cả mọi người trong phòng đấu giá này dường như không mặn mà lắm với gốc nhân sâm kia. Chuyện này cũng hoàn toàn bình thường, bởi đối với những kẻ ngồi được ở đây, loại đồ vật này thường không hề thiếu thốn, thậm chí trong nhà bọn họ có thể còn có tàng trữ những loại dược liệu quý hiếm hơn. Chẳng qua cái Khương Thần quan tâm ở gốc nhân sâm kia là Hỗn Nguyên Chi Khí mà nó hấp thu được. Đồng thời còn có khả năng nuôi dưỡng.

Chỉ là thanh âm báo giá ba trăm hai mươi vạn kia vang lên khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thanh âm này chính là Hạo Hiên, lúc trước vỗ vỗ vào vai hắn.

Lúc này tại vị trí khá xa so với chỗ Khương Thần, tại một chiếc bàn tròn ngồi lấy năm bóng người trẻ tuổi, chính là đám người Cao Nhược Vũ, Hàn Uyển Như và bằng hữu của các nàng. Cao Nhược Vũ từ lúc rời đi đến giờ, thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn về phía Khương Thần. Đến khi Hạo Hiên nâng giá, liền giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn.

“Hạo Hiên, ngươi mua gốc dược liệu đó về làm gì?” Hàn Uyển Như chớp mắt hỏi.

Hạo Hiên khóe miệng nhếch lên: “Đột nhiên cảm thấy hứng thú, vị kia muốn mua, ta đột nhiên lại muốn mua.”

Nói đoạn hắn khẽ nghiêng đầu, hất nhẹ về phía Khương Thần.

Cao Nhược Vũ khuôn mặt trầm mặc, nàng có thể cảm thấy rõ địch ý trong mắt Hạo Hiên, có lẽ vừa nãy Khương Thần không thèm nhìn hắn cùng Hàn Uyển Như cho nên hiện tại hắn muốn trả thù chăng?

Hàn Uyển Như cũng không phải người ngu, nghe vậy liền giãy nảy lên, mày liễu nhíu lại: “Khi không ngươi chen ngang hắn làm gi?”

Nghe Hàn Uyển Như nói vậy, Hạo Hiên khuôn mặt hiện lên chút khó hiểu. Hắn đây là đang giúp nàng xả giận, hình như ngược lại, hắn mới là người đang bị xả giận.

“Ngươi không phải đối với hắn rất chán ghét sao? Lúc nãy hắn còn dám không để ý tới ngươi.” Hạo Hiên cảm thấy nước đi lần này có chút sai lầm, khẽ nói.

Hàn Uyển Như đưa tay vỗ trán, nàng hiện tại rốt cục biết heo đồng đội là thế nào rồi. Đoạn lườm Hạo Hiên khẽ gắt: “Ta chán ghét hắn là chuyện của ta, ai cần ngươi chen vào, mặc dù ta chán ghét hắn nhưng hiện tại gia gia ta còn có việc cầu hắn đây.”

Hạo Hiên nghe vậy, cảm giác trời đất quay cuồng, hắn vừa mới nghe được gì cơ? Thanh niên nhìn có chút quê mùa, kì cục kia là khách của Hàn lão gia tử. Hắn vậy mà đắc tội với khách nhân của Hàn lão gia tử. Đoạn, Hạo Hiên khuôn mặt có chút tái lại, nếu như chuyện này không xử lí ổn thỏa tiền đồ của hắn coi như xong.

“Ta…ta nâng một chút như vậy có tính là đắc tội hắn không?” Hạo Hiên hơi mất tự nhiên nói.

Cao Nhược Vũ ngồi bên, nhìn thấy khuôn mặt Hạo Hiên từ tự tin, ngông cuồng đắc ý, hiện tại tối sầm lại, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng dù sao hắn cũng là bằng hữu của Hàn Uyển Như, nàng muốn cười cũng phải cố nhịn. Ngồi cạnh nàng là một vị nữ tử, vị này cũng là bằng hữu của Hàn Uyển Như, hôm nay theo Hàn Uyển Như đến đây chơi, lúc này khẽ che miệng, cũng đang nhịn cười. Cả hai người sau khi nhìn thấy đối phương, giống như ý tưởng lớn gặp nhau, khuôn mặt càng thêm nghẹn đỏ.

“Khi không còn thích ra vẻ ta đây, chuyện này ta không biết, nếu như để hắn ghét lây sang ta, ngươi từ nay đừng theo ta nữa.” Hàn Uyển Như lạnh lùng nói. Tên này khi không liền đi đắc tội người ta. Nghĩ rằng người ta đơn giản sao? Người ta dễ bắt nạt sao? Nàng trong đầu nghĩ vậy, nhưng lại không hay biết chính mình bời vì loại tính cách đó đã ngầm đắc tội hắn từ lâu.

“Hắn…hắn gọi là gì?”

“Khương Thần…” Hàn Uyển Như trề môi đáp. Nhắc đến cái tên này lại khiến cho nàng cảm thấy bực bội trong lòng. Bời vì tên này khiến cho nàng mấy ngày nay cơ hồ lượn khắp hang cùng ngõ hẻm của Vẫn Triết, người sớm đã mệt rã rời.

Hạo Hiên nghe vậy, vội vàng hướng về phía Khương Thần cười làm lành nói: “Khương huynh đệ, gốc nhân sâm này hay là để ta giúp ngươi thanh toán.”

Khương Thần vẫn chưa hề quay lưng lại, lúc này một tay chống cằm, một tay gõ bàn, bộ dáng giống như rất mệt mỏi, nói: “330 vạn.”

Thái độ này chính là coi Hạo Hiên như không hề tồn tại. Hạo Hiên sâu trong mắt hiện lên chút tức giận, tuy nhiên vẫn phải mỉm cười lấy lòng. Nếu như thanh niên kia đúng như lời Hàn Uyển Như nói, Hàn lão gia tử có việc cần cầu cạnh hắn, vậy bản thân liền đắc tội không nổi. Đám người Hàn Uyển Như, Cao Nhược Vũ nhìn thấy bộ dáng hắn lúng túng, liền không nhịn được bật cười.

Ba trăm ba mươi vạn liền không ai nâng giá lên nữa, Khương Thần sau khi nhận lấy gốc nhân sâm, liền nóng lòng rời đi. Hắn không muốn tốn thời gian ở một nơi nhàm chán như thế này. Từ gốc nhân sâm kia, hắn có thể cảm nhận thấy một luồng Hỗn Nguyên Chi Khí nhàn nhạt lưu động. Khiến hắn vui mừng là gốc nhân sâm này vẫn còn sống, hắn có thể tiếp tục nuôi dưỡng đợi ngày trở thành chân chính linh dược. Chân chính linh dược liền hữu dụng hơn bán linh dược hiện tại rất rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó hắn có thể từ từ tìm thêm các loại dược liệu khác, thử luyện chế đan dược.

Hàn Uyển Như sau khi trông thấy Khương Thần rời đi, liền vội vàng không nói lời nào chạy theo hắn.

“Uy…”

“Uy, ngươi có nghe thấy gì không? Ta đang gọi ngươi đó.” Hàn Uyển Như vừa chạy theo Khương Thần vừa kêu lên.

Trong thang máy

“Uy, ngươi không nghe thấy gì sao?” Hàn Uyển Như lắc lư thân mình, đưa tay ra phất phất trước mặt Khương Thần.

Khương Thần lúc này một tay bấm điện thoại, một tay ôm hộp gỗ đựng gốc nhân sâm kia.

“Uy, ngươi cần nhân sâm sao, nhà ta có rất nhiều, chỉ cần ngươi tới gặp gia gia ta, muốn gì hắn sẽ cho thứ đó.” Hàn Uyển Như có chút sốt ruột nói. Nàng hiện tại nghĩ đến cảnh nếu như không đưa được Khương Thần tới gặp gia gia nàng, hoặc ít nhất không thể hẹn hắn một cuộc hẹn, không biết gia gia sẽ đối với nàng thất vọng như thế nào.

Khương Thần vẫn không hề đoái hoài gì tới nàng, tay không ngừng vuốt điện thoại, hắn đang tìm một căn nhà trọ, dù sao gốc nhân sâm này cần sớm được trồng xuống. Nếu để gốc nhân sâm này chết đi, vậy độ hữu dụng liền không còn nhiều, hắn chỉ có thể trực tiếp lấy ăn mà thôi.

“Uy, ngươi cần tìm nhà trọ sao? Nhà ta rất rộng, ngươi chỉ cần tới…”

“Im miệng.” Khương Thần lạnh lùng quát lên. Trong đầu hắn đang xuất hiện ý niệm, có nên đem Hàn Uyển Như đá ra khỏi thang máy hay không. Nữ tử này từ nãy tới giờ lải nhải khiến cho hắn vô cùng buồn bực.

Hàn Uyển Như bị ngắt lời, có chút tức giận, chỉ là nhìn tới khuôn mặt cùng ánh mắt Khương Thần có chút đáng sợ, đầu không khỏi cúi xuống. Nghĩ tới mấy ngày hôm nay chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích hắn vô cùng mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, hai mắt không khởi xuất hiện sương mù.

Khương Thần cũng nhận ra dị trạng của Hàn Uyển Như, vẻ mặt lạnh nhạt không khỏi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nữ nhân điên khùng này lại bày trò gì?

“Uy…” Hàn Uyển Như khuôn mặt có chút mếu máo nói.

“Thứ nhất, ta không phải uy, thứ hai, ta không có hứng thú với Hàn gia các ngươi.” Khương Thần lạnh nhạt nói, đoạn ôm theo hộp gỗ rời khỏi thang máy.

Hàn Uyển Như khẽ tru môi, sau khi dụi dụi mắt liền lẽo đẽo chạy theo sau Khương Thần. Cả hai một trước một sau như vậy đi ra khỏi tòa cao ốc. Dường như Hàn Uyển Như tại Vẫn Triết này vẫn là có máu mặt, thường thường đi tới đâu cũng sẽ có người nhận ra nàng. Vì vậy ánh mắt nhìn Khương Thần cũng thấy kì lạ. Thanh niên tóc dài này là ai mà khiến cho Hàn gia đại tiểu thư phải lẽo đẽo chạy theo sau.

“Uy…ta không gọi ngươi là uy nữa.” Hàn Uyển Như từ đằng sau, khuôn mặt buồn bực, hai má phập phùng, tay chống hông, kêu lên.

Khương Thần lúc này giống như vừa mới nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên quay lại, lạnh lùng nói: “Nói với gia gia ngươi ngày mai gặp tại Mộng Đình hồ.”

Nói xong liền rời đi. Hàn Uyển Như ở phía sau hơi chút bất ngờ, dường như không thể ngờ tới hắn lại đổi ý nhanh vậy. Nàng khẽ bĩu môi một chút: “Ngươi trang nữa đi, không phải cuối cùng lại khuất phục trước bản cô nương.”

Đoạn, nàng lấy ra điện thoại gọi báo tin mừng cho Hàn Thiên Hùng.

Lại nói Khương Thần sau khi rời đi, liền tìm kiếm một căn nhà trọ gần Mộng Đình hồ, tại Vẫn Triết này cụ thể là khu vực xung quanh Mộng Đình hồ hắn có thể nói là thông thạo mọi ngõ ngách, bởi lẽ trước đây, nơi này chính là địa bàn của hắn. Mộng Đình hồ buổi tối cùng sáng sớm không khí thường thoáng đãng, mật độ Hỗn Nguyên Chi Khí tại thời điểm đó sẽ cao hơn những nơi khác rất nhiều. Lúc trước, hắn thường sẽ chọn nơi đây để tu luyện.

“Nếu như có thể dựa vào nhân mạch Hàn gia để tìm kiếm dược liệu vậy thì sẽ bớt đi rất nhiều thời gian.” Khương Thần lẩm nhẩm, hắn ban đầu nguyên bản dự định sẽ tự mình đi săn tìm dược liệu. Nhưng nếu như vậy, sẽ tốn rất nhiều thời gian đi lại. Đồng thời, hắn cũng không thể trồng gốc nhân sâm này xuống rồi bỏ ở đó rời đi được, do vậy, nếu như có một chút nhân mạch để bản thân sai xử, vậy thì sẽ thuận cả đôi đường.

Sau khi đi vòng quanh một vòng Mộng Đình hồ, hắn rốt cục tìm được một nơi ở trọ thuận lợi, mặc dù nơi này sâu trong ngõ hẻm, lại có chút tồi tàn, nhưng thuận lợi với hắn là nơi đây có một miếng vườn nhỏ, vừa vặn để hắn cải tạo thành một mảnh linh điền trồng các loại dược thảo.

“Tiểu bằng hữu đến đây tìm nhà trọ sao?” Khương Thần đang ngó nghiêng trước cổng ngôi nhà trọ này, phía sau vang lên thanh âm nhẹ nhàng hiền dịu.

Quay lưng lại, phía sau là một vị a di tuổi chừng bốn mươi, lúc này tay đang cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng một chút hoa quả, nhìn bộ dáng giống như mới đi mua đồ về.

“Phải.” Khương Thần lạnh nhạt đáp: “Ta thấy có tin báo cho thuê nhà trên mạng.”

“Vào trong nhà rồi nói.” Vị a di kia tên Lệ Tuyết mở cổng, sau đó dẫn theo Khương Thần đi vào trong sân nhà. Nhà trọ này thực ra chỉ là một căn nhà nhỏ hai tầng, nhìn qua có chút cũ kĩ. Tuy nhiên bởi vì có góc vườn nhỏ trồng các loại hoa cho nên không khí có cảm giác trong lành hơn.

Sau khi một hồi quan sát ngôi nhà, Khương Thần tỏ ra rất vừa ý. Căn nhà này không lớn nhưng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, chỉ là hắn phân vân không biết có nên thuê không. Bởi nghe Lệ Tuyết này nói rằng, vì căn nhà có hai tầng, nên vẫn còn một vị sinh viên đại học thuê, vì trong thời gian nghỉ hè nên đã về quê. Khương Thần bản tính vốn không thích ở chung nhà với người lạ, dù sao cũng có những bí mật không nên để cho người thường biết. Cho nên mới phân vân như vậy.

“Ai dô, có sao đâu, nàng là sinh viên đại học, vì vậy thường thường sẽ không ở nhà, chỉ có buổi tối mới về, cho nên cũng không hề bất tiện, ngươi ở tầng hai, nàng ở tầng một, liền không làm phiền đến nhau.” Lệ Tuyết mỉm cười nói.

Trước đây, cũng đã có nhiều sinh viên đến hỏi thuê trọ, nhưng vì thái độ không tốt nên Lệ Tuyết đều không cho thuê, hiện tại gặp được Khương Thần, hắn mặc dù có chút lạnh lùng, cũng có chút kì quái, nhưng ngược lại rất lễ phép, ít nhất ấn tượng ban đầu của nàng về hắn cũng rất tốt.

“Vậy a di ngươi không sống ở đây?” Khương Thần ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy hắn còn trông thấy Lệ Tuyết tay xách túi hoa quả, bộ dáng giống như là đi siêu thị mua đồ về đâu.

“Nha đầu kia hiện tại về quê, không có ai trông nhà, nên thỉnh thoảng a di sẽ tới đây dọn dẹp.” Lệ Tuyết xua tay nói: “Căn nhà này ban đầu liền là cha của a di để lại, hiện tại để cho thuê, a di sống ở chung cư đằng kia.”

“Vậy được, hiện tại chúng ta bàn chuyện hợp đồng?”

Lệ Tuyết bật cười nói: “Không cần hợp đồng gì cho mệt, trước hai tháng chuyển một lần, hiện tại ngươi cứ thu xếp đồ đạc sống thử vài ngày, nếu như thuận tiện, mấy hôm nữa a di sẽ tới thu tiền.”

“Được.” Khương Thần gật đầu, cảm thấy vị a di này có chút dễ tính cùng dễ tin người quá, hoặc cũng có thể mắt nhìn người của nàng chuẩn, có thể biết được ai tốt ai xấu chăng.

“À phải rồi, ta có thể sử dụng mảnh vườn kia chứ?” Khương Thần chỉ vào mảnh vườn nhỏ chừng ba mét vuông ở góc sân.

“Ngươi có thể sử dụng một nửa, còn một nửa là nha đầu kia thường thường sẽ trồng hoa.” Lệ Tuyết cười nói, đoạn khẽ lẩm nhẩm: “Người trẻ tuổi các ngươi không lo làm ăn học hành kiếm người yêu, tại sao lại thích trồng trọt với nuôi tóc dài vậy nhỉ.”

Khương Thần khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt, lúc này chỉ khẽ cười, không nói gì, coi như đồng ý với Lệ Tuyết.

“Được rồi, ngươi sắp xếp nghỉ ngơi đi thôi, vậy hôm nay liền thay a di dọn dẹp nhà, a di có việc đi về trước.” Lệ Tuyết sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ dặn dò Khương Thần như vậy, liền vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *