Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 28 – đấu giá hội (2)

***

Lại nói Cao Nhược Vũ cùng Hàn Uyển Như lúc này kéo nhau ra một chỗ xa khẽ thì thầm gì đó.

“Ngươi nói sao, gia gia ngươi hôm trước bị đột quỵ có liên quan tới hắn.” Cao Nhược Vũ khuôn mặt biến sắc. Nếu như chuyện này đúng như Hàn Uyển Như nói, vậy liền là chuyện lớn.

Chỉ là Hàn Uyển Như lắc lắc đầu, có chút khó diễn tả, chỉ có thể nói Khương Thần có một chút liên quan, vì vậy gia gia nàng cần hẹn gặp mặt hắn. Nàng cũng không thể nói y nguyên như gia gia nàng, rằng hắn lúc trước nói gia gia sẽ gặp chuyện, năm phút sau gia gia nàng liền đột quỵ. Chuyện này nếu nói ra thật liền có chút dọa người.

“Không hẳn là như vậy, hiện tại gia gia ta cần gặp hắn, lúc trước nhìn thấy ngươi ngồi cùng hắn, ta còn tưởng ngươi và hắn quen biết nhau đấy.” Hàn Uyển Như khẽ thì thầm.

“Chuyện này giao cho ta đi, ngươi với tính tình như vậy không đem người ta đắc tội liền đã là may mắn.” Cao Nhược Vũ cười khổ nói. Hàn lão gia tử đem nhiệm vụ này giao cho Hàn Uyển Như xem như hỏng bét.

“Vậy ngươi liền cố gắng giúp ta, dù sao ta cũng không thích nhìn bản mặt hắn. Đáng ghét.” Hàn Uyển Như khẽ nói, mang theo chút giận dỗi cùng coi thường. Cũng vì Khương Thần mà lúc trước nàng bị gia gia to tiếng.

Hai người sau khi quay trở lại chỗ cũ, Cao Nhược Vũ ra hiệu cho Hàn Uyển Như dẫn đám bằng hữu của nàng đi ra, tránh cho làm phiền tới Khương Thần. Đoạn nàng lại tiến tới ngồi cạnh Khương Thần, trực tiếp vì hắn rót rượu vang.

Từ góc độ này, nàng có thể nhìn rõ gương mặt của Khương Thần, một gương mặt trẻ tuổi bình thường, không thể nói là có chút tầm thường, tuy nhiên từ khuôn mặt lạnh nhạt, hờ hững này, nàng lại nhìn ra có chút tang thương. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy kì lạ. Một người trẻ tuổi khuôn mặt làm sao có thể mang theo sự tang thương giống như đã trải qua bao mưa gió.

“Vị công tử này, ta kính ngươi một ly.” Cao Nhược Vũ mỉm cười ngọt ngào nói, bỏ qua bộ dáng ngả ngớn lả lơi, hiện tại hình ảnh nàng hiện lên có phần ôn nhu thành thục, mang chút quyến rũ động lòng người. Lúc trước cổ áo cố ý kéo trễ xuống, lúc này đã được cài cúc cẩn thận.

“Đến cạnh ta tốt nhất đừng chơi tâm kế.” Khương Thần lạnh nhạt nói, cũng không từ chối ly rượu vang kia.

Cao Nhược Vũ khuôn mặt hơi mất tự nhiên, cố vẽ ra một nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói: “Ta tên Cao Nhược Vũ, không biết công tử quý tính đại danh.”

“Khương Thần.” Khương Thần đáp, cũng không để ý Cao Nhược Vũ cảm nhận ra sao, lặng lẽ lấy ra điện thoại theo dõi tin tức. Hắn mới từ trên internet tham gia một diễn đàn những người am hiểu dược liệu, thường thường sẽ dạo chơi diễn đàn xem có xuất hiện một chút dược liệu lâu năm không.

“Không biết Khương công tử vừa ý món đồ đấu giá nào?” Cao Nhược Vũ cảm thấy Khương Thần không mấy mặn mà trò chuyện, liền đổi chủ đề. Theo nàng thấy, ngoại trừ nàng cùng đám bằng hữu kia đến để mở rộng tầm mắt, còn lại hầu hết người đến đều sẽ nhắm tới một món đồ. Nàng cũng tò mò không biết Khương Thần sẽ nhắm tới món đồ đấu giá nào.

“Ngươi có cảm thấy mình phiền phức không?” Khương Thần đột nhiên hỏi. Cao Nhược Vũ nghe vậy liền sững sờ, từ trước tới giờ, nàng luôn luôn được đám nam nhân săn đón, chưa bao giờ phải chủ động nói chuyện với bất kì nam nhân nào. Nam thanh niên kì lạ này lại nói nàng phiền phức, hiện tại nàng có cảm xúc muốn đập đầu vào tường chết.

“Nếu Khương công tử không có hứng thú nói chuyện vậy ta xin phép đi trước.” Cao Nhược Vũ trầm ngâm một chút rồi nói. Mặc dù thái độ của Khương Thần đối với nàng không hề tốt, tuy nhiên nàng cũng không hề tức giận, đối với hắn vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu như nước.

“Ngươi rất thông minh.” Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch lên. Thanh âm mang theo chút tản thưởng. Nữ tử này quả thật rất thông minh cùng tinh tế, biết thời điểm nào nên dừng, đồng thời cũng rất biết nhìn người.

Cao Nhược Vũ đi được một đoạn, nghe Khương Thần lên tiếng liền nhoẻn miệng cười. Hiện tại nàng càng muốn tiếp xúc với Khương Thần hơn, không phải vì muốn giúp Hàn Uyển Như mà là tò mò về Khương Thần.

Nữ nhân dặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thiên tính liền chính là như vậy, những nam nhân khác vây quanh nàng, nàng coi điều đó là hết sức bình thường, nhưng có kẻ lại hoàn toàn không có hứng thú với nàng, nàng ngược lại càng tò mò, càng muốn tìm hiểu hắn.

“Khương công tử, ngươi rốt cục nói chuyện.” Cao Nhược Vũ quay trở lại, lần này không ngồi cạnh hắn nữa mà trực tiếp ngồi đối diện với hắn, khuôn mặt hồi nãy có chút ảm đạm thất lạc, lúc này giống như nở hoa, nụ cười tươi tắn càng tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của nàng.

“ Nếu như ngươi đơn thuần muốn trò chuyện, ta cũng rất vui lòng.” Khương Thần nhếch mép nói, ngón tay khẽ gõ vào mặt bàn. Đoạn ánh mắt hiện lên sắc bén: “Còn ngươi muốn giúp nàng tiếp cận ta, vậy thì xin lỗi.”

Cao Nhược Vũ mỉm cười, cảm thấy có chút xấu hổ, không ngờ ý định tiếp cận hắn ban đầu của nàng đã sớm bị khám phá, điều này khiến cho nàng càng trở nên tò mò về hắn hơn. Rốt cục thanh niên này có thân phận như thế nào mà Hàn lão gia tử cũng không cho mặt mũi, Hàn đại tiểu thư còn bị hắn khiến cho tức giận nhưng không làm gì được.

“Vậy Nhược Vũ kính Khương công tử một ly.” Cao Nhược Vũ nói đoạn uống một hơi cạn li rượu vang, bộ dáng hào sảng khí khái như nam nhân. Khương Thần cảm thấy hơi bất ngờ. Từ khi bước chân tới Lam Hải tinh này, một thế giới thiên về văn minh, loại xưng hô kia đã sớm không còn được dùng, tuy nhiên, ngày hôm nay một vị nữ tử ăn mặc theo lối hiện đại, lại xưng hô theo lối truyền thống, một câu Khương công tử, hai câu Khương thiếu gia, quả thật khiến cho hắn cảm thấy hưởng thụ quãng thời gian khi còn ở Đại Thiên Nguyên Giới.

“Ngươi cũng không cần một điều công tử hai điều công tử, gọi ta Khương Thần là được.” Khương Thần khẽ nhấp rượu vang, giọng nói đã bớt phần lạnh nhạt.

Loại xưng hô này mặc dù thời đại văn minh không thường gặp, nhưng đối với các tiểu thư đại gia tộc như nàng, những kiểu lễ nghi như vậy vẫn phải học, đồng thời trên giới thượng lưu, loại xưng hô này còn để thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương.

“Vậy Nhược Vũ cung kính không bằng tuân mệnh.” Cao Nhược Vũ che miệng cười đáp. Trong mắt đối với Khương Thần càng sinh ra hứng thú cùng tò mò. Xem ra vị Khương Thần này cũng không đáng sợ như lúc ban đầu, khi mà nàng gặp ánh mắt sắc bén của hắn, một loại ánh mắt coi thường chúng sinh.

“Đúng rồi, Khương Thần huynh đối với buổi đấu giá này hứng thú với món đồ nào?”

“Một gốc dược liệu mà thôi.” Khương Thần hời hợt đáp, đối với người bình thường, gốc dược liệu kia có thể là một loại thuốc quý giá, nhưng đối với hắn, nếu như không có Hỗn Nguyên Chi Khí, vậy liền không khác rau cải trắng là bao nhiêu.

Cao Nhược Vũ nghe vậy gật đầu, nàng là người Cao gia, mặc dù không trực tiếp chủ trì buổi đấu giá này, nhưng những vật phẩm đấu giá hôm nay nàng cũng có chút nắm rõ, trong số những vật phẩm mang tới đấu giá hôm nay quả thật có một gốc nhân sâm, nghe người mang đến nói đã có tuổi thọ ngoài trăm năm.

“Gốc nhân sâm đó là người khác mang đến đấu giá, nếu không ta cũng có thể vượt quyền, đem nó tặng cho huynh.” Cao Nhược Vũ có chút áy náy nói. Đối với Cao gia nàng, một gốc nhân sâm trăm năm cũng không tính là gì, chẳng qua quy tắc là quy tắc, đồ của người khác mang đến đấu giá, không được phép bán ngầm.

“Ta cũng không phải một tên quỷ nghèo.” Khương Thần cười nhạt đáp. Hắn mặc dù một thế này có thể nghèo hơn trong quá khứ, nhưng ít nhất cũng không đến mức phải đi xin người khác. Xin? Với hắn không có khái niệm này, nếu như thật sự cần thiết, hắn không ngại ra tay cướp đoạt.

Lại nói tiếp, dù sao lúc rời Lâm gia, Lâm Thải Hân đã đem tích lũy của mình giao cho hắn, Khương Thần bất đắc dĩ phải nhận lấy, nếu không quả thật lúc đó nàng sẽ sống chết không cho hắn rời đi. Đồng thời Viên Thải Hàm cũng âm thầm đưa cho hắn “một chút” lộ phí. Cộng thêm “mượn tiền” của đám cướp xe, hiện tại hắn cũng được coi là một tiểu phú ông.

Cao Nhược Vũ nghe Khương Thần có chút bông đùa liền khẽ che miệng cười duyên. Nàng cứ ngỡ, đối với Khương Thần chắc hắn không có lúc nào vui đùa thật sự.

“Buổi đấu giá bắt đầu rồi, hi vọng huynh có thể đắc thắng.” Cao Nhược Vũ mỉm cười nói, sau đó đối với Khương Thần khẽ nháy mắt. Khương Thần chỉ khẽ cười nhạt gật đầu.

Trên khan đài, một vị trung niên mặc đồ tây bước ra, theo sau là hai thiếu nữ xinh xắn, dáng người nảy nở, ăn mặc có chút nóng bỏng, mỗi người bê một chiếc mâm nhỏ, bên trên hai chiếc mâm là hai chiếc đàn lư hương, loại lư hương này chủ yếu dùng để đốt hương bột xông thơm căn phòng. Cả hai chiếc đàn lư hương này chế tác tinh xảo, nhưng màu sắc không còn được hài hòa, có lẽ niên đại cũng đã lâu, thuộc về đồ cổ.

“Hai chiếc đàn lư hương này là một vị phú thương sưu tầm được, theo giám định thì chúng có niên đại khoảng ba trăm năm, giá khởi điểm 50 vạn Thiên tệ.” Vị trung niên mỉm cười, chầm chậm giải thích nguồn gốc hai chiếc đàn lư hương.

Người đến đây chủ yếu là các phú thương, hoặc một số lão nhân thích chơi đồ cổ, tranh vẽ, tranh chữ cho nên đối với loại vật này khá là hứng thú.

“Ta ra 60 vạn.” Một vị trung niên bụng phệ mỉm cười nói, tay đang cầm một chiếc tẩu thuốc.

“70 vạn…”

“100 vạn…”

Đấu giá hai chiếc đàn lư hương này diễn ra có vẻ rất sôi nổi, cuối cùng một vị lão giả dùng 200 vạn đem hai chiếc lư hương này cầm xuống.

Sau đó đều là các loại tranh cổ cùng tranh chữ thư pháp, ngẫu nhiên một vài thứ là Cao gia sưu tầm được đem ra đấu giá, còn phần lớn đều là người khác mang đến.

“Vật phẩm đấu giá tiếp theo có chút đặc biệt, là một gốc nhân sâm mới được đào lên, có tuổi thọ chừng một trăm hai mươi tuổi.” Trung niên nhân chủ trì đấu giá mỉm cười nói: “Gốc nhân sâm này giá cả đắt đỏ liền chính ở mới đào lên được mấy ngày, hiện tại các vị đem về dùng, liền là tốt nhất.”

“Cao lão bản, ngươi trực tiếp báo một cái giá đi thôi, gốc nhân sâm này ta lấy định.” Một vị phú thương cười khẩy, chắc như đinh đóng cột nói.

“Giá khởi điểm 300 vạn, mỗi lần ra giá không thấp hơn 10 vạn.”

Phú thương trung niên kia thoáng có chút cứng đờ, ba trăm vạn này đối với hắn nói lớn thì không lớn, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Hắn ban đầu định mua gốc nhân sâm này dùng để hiếu kính lão cha nhân dịp mừng thọ, nhưng xem ra hiện tại có chút do dự. Hoa ba trăm vạn cho một gốc nhân sâm dường như có chút không đáng. Loại nhân sâm này thị trường không phải không có. Chẳng qua đều là nhân sâm đã đào lên từ lâu, bảo quản tốt.

“Phương lão bản, khí thế lúc nãy của ngươi đâu rồi.” Một vị trung niên nhân khác một tay vuốt ria mép, cười nói.

Phú thương vừa rồi chắc như đinh đóng cột rằng sẽ mua gốc nhân sâm này tên Phương Chính, người chế giễu hắn là Lân Bằng, hai người là kì phùng địch thủ nhiều năm, không ít lần trước đám đông tìm cơ hội làm bẽ mặt nhau. Hiện tại chính là Lân Bằng chớp thời cơ muốn cho Phương Chính bẽ mặt. Nếu như Phương Chính mua được gốc nhân sâm này, cũng tốn một khoản không nhỏ.

“Hừ… ngươi không cần khích bác ta. Ta ra 300 vạn.” Phương Chính hừ lạnh nói.

Hắn dự định nếu như có ai ra giá cao hơn sẽ từ bỏ vòng đấu giá này, như vậy hắn vừa không tốn tiền, vừa lại đỡ bị mất mặt. Chỉ là trong gian phòng đấu giá, tất cả mọi người dường như không hứng thú với gốc nhân sâm này lắm, tất cả đều không theo Phương Chính tranh giành.

Phương Chính trong lòng thầm hô hỏng bét, ngoài miệng vẫn cố treo nụ cười.

“Còn ai tăng giá không?” Trung niên nhân chủ trì cuộc đấu giá nhìn xung quanh, mỉm cười nói.

“300 vạn lần thứ nhất.”

“300 vạn lần thứ hai.”

“310 vạn.” Từ góc phòng, một thanh âm trầm trầm, lạnh lạnh vang lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người vừa ra giá. Đó là một thanh niên đang ngồi quay lưng về phía khan đài. Hắn mắc trên mình một bộ đồ đen, mái tóc dài buông xõa sau lưng, nhìn vừa lạ lùng vừa độc đáo. Hắn ngoại trừ Khương Thần thì còn ai.

Phương Chính nhìn thấy Khương Thần ra giá, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ ho, nói: “Vị huynh đệ này nếu như cần thiết, ta liền nhường cho ngươi cũng được.” Đoạn vênh mặt hướng về phía Lân Bằng.

Khương Thần chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói gì, một tay cầm ly rượu, một tay khẽ gõ lên bàn với một nhịp độ đều đều như muốn ru ngủ người khác.

“320 vạn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *