Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 24 – mượn tiền

***

“Tất cả các vị trên xe nghe rõ, mỗi người chuẩn bị sẵn trên tay một vạn Thiên tệ (tiền tệ của Thiên Độ quốc). Chút nữa sẽ có tiểu đệ lên thu tiền, phiền phức mọi người, bọn ta cũng là kiếm sống.” Cầm đầu đám người chặn xe là một tên nam tử tuổi chừng ba mươi, dáng người phương phi lực lưỡng. Trên người hắn mặc một áo sơ mi mỏng không cài cúc, tay cầm một ống sắt dài, gác lên trên vai. Lúc này hướng về phía xe khách nói.

Người trên xe khách ban đầu có chút hỗn loạn, nhiều kẻ cứng cỏi định phản đối, nhưng khi nhìn thấy đám người kia hung thần ác sát, liền khí thế ban đầu lập tức ỉu xìu.

“Một vạn…một…một vạn, làm sao bây giờ, tiền lương nửa năm của ta mới được một vạn… hiện tại liền giao hết cho bọn chúng sao?” Một vị trung niên dáng người khắc khổ, trên người mang theo ba lô nhỏ, run run nói.

Không chỉ có hắn, trên xe không thiếu những người nghèo, một chút những người cao tuổi bởi vì sợ hãi liền túm tụm lại một góc xe, chen chúc nhau.

“Các vị, phiền phức nộp tiền, thông cảm, huynh đệ bọn ta cũng phải sống…hắc hắc.”

Tên thủ lĩnh đám cướp xe khẽ hất hàm, từ phía sau, một nam thanh niên dáng người hèn mọn, khuôn mặt tinh ranh cười toe toét chạy lại. Trên tay hắn cầm một khẩu súng nhỏ, lúc này đang lên cò.

Hắn tiến lại gần xe khách, khuôn mặt vênh váo đắc ý quát lên.

“Đám người trên xe nghe đây, tất cả xuống xe, sau khi giao tiền mới được lên, còn nếu không có tiền…hắc hắc.”

Người trên xe trông thấy khẩu súng trên tay nam thanh niên, hồn vía lên mây. Vội vàng chen nhau xuống xe, đứng trước mặt tên thanh niên kia, xếp hàng đều tăm tắp như những bé ngoan. Đám cướp phía sau trông thấy vậy liền phá lên cười.

“Các vị, phiền phức giao ra lộ phí… hề hề.” Nam thanh niên hèn mọn kia đi tới từng người một, một tay giơ súng, một tay cầm tiền.

Những người giao tiền liền được lên xe lập tức, gần một nửa số người trên xe gom không đủ một vạn liền khóc lóc xin tha. Tuy nhiên, đám cướp xe không mảy may cảm xúc. Nam thanh niên kia cười bỉ ổi nói:

“Các vị xin ta tha thì ai tha cho chúng ta? Có đúng không? Hiện tại không có tiền phải không? Tốt.”

“Lưu Nhị, nhanh nhanh chút kẻo cảnh sát tuần tra tới.” Một tên nam tử trong đám cướp lên tiếng thúc giục

“Các vị nghe thấy rồi chứ, hiện tại hoặc là giao tiền, hoặc là ăn một viên.”

Khương Thần đứng cuối hàng, hai tay khoanh lại, có chút bất đắc dĩ nói: “Bọn họ không đủ tiền, ngươi có dọa thế nào cũng không moi được thêm đâu.”Nói đoạn khẽ lắc đầu, đám người kia sớm bị dọa tè cả ra quần, hiện tại tài sản còn bao nhiêu liền móc ra hết rồi, có dọa nạt cũng không làm bọn họ đẻ ra được tiền nữa.

“Tiểu tử, ngươi nói gì? Đại gia chưa nghe rõ.” Thanh niên nam tử tên Lưu Nhị kia gãi gãi tai, hai mắt nheo lại, tiến tới gần Khương Thần.

Hắn nhìn Khương Thần một lúc, sau đó gật gù: “Vậy còn ngươi? Không biết chọn giao tiền hay ăn đạn?”

Vừa nói, tay còn không ngừng túm áo Khương Thần hòng sốc lên, chẳng qua hai bên dáng người tương đương. Lưu Nhị cũng chỉ túm áo hắn lắc lư vài lần ra vẻ.

Khương Thần khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lóe một tia sáng: “Không biết sống chết.”

Đoạn hắn vươn tay ra, ngũ chỉ thành trảo, bổ thẳng vào cuống họng Lưu Nhị. Lưu Nhị không kịp phản ứng, một trảo của Khương Thần đánh ra khiến cho hắn ngã ngửa về phía sau, súng văng sang một bên. Tay không ngừng ôm lấy cổ vừa ho khan vừa nước mắt tùm lum.

Số người còn lại chưa lên xe sợ hãi vội vã tản ra, có người thay Khương Thần lo lắng, có người nhân lúc hỗn loạn trốn lên xe. Xem tình thế hiện tại, nam thanh niên áo đen kia hẳn là sẽ bị đám cướp nhắm đến.

“Hỗn láo.” Thủ lĩnh đám cướp xe trông thấy tiểu đệ bị đánh ngã, lập tức kéo theo huynh đệ xông tới bao vây Khương Thần: “Tiểu tử hảo thủ, chỉ là hôm nay xem ra ngươi có đi mà không có về rồi.”

Nói rồi phất tay, đám cướp gần hai mươi người lần lượt xông tới tay cầm ống sắt, mã tấu nhằm Khương Thần bổ tới.

“Trò mèo.” Khương Thần khẽ lắc đầu, đối với đám cướp này, hắn thậm chí chỉ cần dùng nhục thân cũng có thể đánh ngã, không cần vận dụng đến Nguyên thuật.

Quyền đấm cước đá chỉ vài động tác, hắn dễ dàng đánh gục toàn bộ đám cướp. Mỗi lần ra đòn hắn đều lưu chút ám kình, vì vậy, sau khi trúng đòn, toàn bộ đám cướp đều lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi tên nào tên nấy vã ra như tắm, khuôn mặt tím tái, kêu rên không ngừng.

Chỉ còn sót lại thủ lĩnh đám cướp, hắn lúc này hai mắt trợn tròn, chân tay run lẩy bẩy, quên mất việc xông lên. Khuôn mặt hắn cũng tái nhợt đi, nội tâm thầm hô hỏng bét.

Khương Thần chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cũng không có động tác gì, cái nhìn lạnh nhạt hờ hững coi thường sinh mạng khiến cho hắn sợ hãi. Chỉ thấy tên thủ lĩnh kia vứt ống sắt đi, sau đó quỳ xuống.

“Đại gia, tha mạng… tiểu vô ý mạo phạm.” Hắn vừa mếu máo, tay vừa đưa ra sau lưng.

Khóe miệng Khương Thần khẽ cong lên, hắn nhắm mắt cũng biết tiếp theo thủ lĩnh đám cướp kia định làm gì. Khẽ một cái phất tay, hư không đột nhiên xuất hiện gió cuốn, khói bụi cùng lá cây khô cuộn lại, tạo thành một bàn tay khổng lồ đè xuống.

Cả quá trình chỉ xuất hiện trong nháy mắt, đối với tất cả người chứng kiến xung quanh, họ chỉ thấy gió lốc cuốn lên, giống như có thứ gì đó đổ xuống, thủ lĩnh đám cướp ngã vật ra đất mũi miệng đầy máu.

Khương Thần tiến lại gần tên thủ lĩnh, một chân dẫm lên ngực hắn sau đó ngồi xuống. Đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn, sau đó cười nhạt nói: “Hiện tại còn muốn tiền?”

“Không…không muốn…” Thủ lĩnh đám cướp xe hai mắt vô thần, khuôn mặt vẫn còn bê bết máu xen lẫn bụi bặm, lúc này có chút lắp bắp nói.

“Vậy hiện tại có phải ta nên mượn các ngươi một chút lộ phí không.” Khương Thần mỉm cười, nụ cười giá rét, khiến cho tên thủ lĩnh kia không khỏi khiếp đảm.

Sau một hồi gom góp, toàn bộ tích súc còn lại của hắn đều giao cho Khương Thần.

Khương Thần sau khi trấn lột ngược lại đám cướp xe xong, liền bắt một chiếc taxi đi vào thành phố. Tiền mà đám cướp trần lột của người trên xe hắn cũng không có ý định trả lại. Nói đùa, thứ đã rơi vào tay hắn, sẽ không có khái niệm trả lại. Huống hồ đám người trên xe lúc hắn đánh nhau với đám cướp, thái độ của bọn họ làm hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn cảm thấy hành động đó của bản thân không có gì phải xấu hổ cả, nếu như cứ đặt chủ nghĩa cường giả không cướp kẻ yếu, người giàu không cướp người nghèo, vậy thì sớm có ngày kẻ yếu, kẻ nghèo kia sẽ vượt qua ngươi. Ở đây không chỉ riêng đám cướp, chẳng qua hắn chỉ là cảm thấy việc nào nên làm việc nào không nên làm mà thôi.

Lại nói lúc này đám cướp xe đã dìu dắt nhau trở về chỗ ẩn náu của mình.

“Đại ca…” Lưu Nhị từ đâu chạy tới, khuôn mặt có chút âm trầm.

Thủ lĩnh đám cướp lúc này răng nghiến chặt, hắn hôm nay đã đủ mất mặt trước huynh đệ, lúc này thân mang đau đón vẫn phải nín nhịn.

“Điều tra hắn cho ta, tại Vẫn Triết thành phố này vậy mà dám đụng đến ta.” Thủ lĩnh đám cướp gầm lên.

Đoạn tay cầm điện thoại bấm số: “Đại ca, ta ở đây xảy ra chút sự tình.”

Chỉ nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt mở lớn. Trước mắt hắn khoảng không gian đột nhiên tối đen lại, giữa không trung, một con mắt dần dần hiện ra ngày càng ngưng thực, con mắt này hình dáng không khác một mắt người bình thường bao nhiêu, chẳng qua nhìn vào có cảm giác tang thương. Đồng tử của con mắt này màu xanh lam, đang nhìn tên thủ lĩnh đám cướp xe chằm chằm, từ ánh mắt hiện lên có chút lạnh lùng hờ hững.

“Đại ca…ngươi…ngươi…” Lưu Nhị lúc này nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của đại ca, nhìn qua giống như đang gặp chuyện gì khủng khiếp, run run nói. Theo ánh mắt của đại ca, hắn nhìn xung quanh, đều không thấy gì kì lạ cả. Liền tiến tới khẽ lay. Lúc này thân thể tên thủ lĩnh cướp đang ngồi trên ghế bành đột nhiên vỡ vụn, giống như được làm nên từ cát. Sau khi chạm nhẹ, liền sụp đổ.

“Đại ca…đại ca…không xong rồi…đại ca chết rồi.”

Cùng lúc đó, trên đường phố, một thanh niên mặc đồ đen, tóc dài bay múa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trên trán hắn xuất hiện một con mắt màu xanh lam nằm ngang, con mắt chỉ thoáng xuất hiện sau đó biến mất. Hắn chính là Khương Thần, trước khi rời đi đã lưu lại một chút thủ đoạn lên người tên thủ lĩnh cướp, nếu như tên thủ lĩnh cướp kia có ý đồ xấu với hắn, Thánh Đồng sẽ trực tiếp xuất hiện, tiễn hắn lên đường.

“Phàm nhân sâu kiến chung quy lại vẫn là phàm nhân sâu kiến.”

Hắn khẽ lắc đầu. Lúc này, bên phải là đường phố, bên trái là một hồ nước rộng lớn, hắn đang đi trên vỉa hè, vừa đi vừa có chút thưởng thức cảnh hồ. Cũng đã lâu rồi hắn chưa trở lại Vẫn Triết thành phố này, nếu như không phải một thế này, nắm rõ một chút tình hình của bản thân cũng như Lam Hải tinh, hắn chỉ sợ cũng không muốn trờ lại nơi này. Lúc trước hắn từng thử thu gom toàn bộ thiên tài địa bảo từng tìm được trên Lam Hải tinh này qua mỗi lần trùng sinh, nhưng dường như mỗi một thế trôi qua, sẽ có một chút biến cố, ví dụ như một thế trước tại địa điểm này, ngày giờ này xuất hiện một vụ tai nạn, nhưng một thế này, có thể cũng tại ngày giờ đó, địa điểm đó xuất hiện tai nạn nhưng có thể không, hắn cũng không rõ do đâu sẽ xuất hiện biến số như vậy, lần này đến Vân Triết thành phố, hắn cũng không dám chắc buổi đấu giá kia sẽ xuất hiện, dù sao nếu như mỗi một thế đều sẽ có một chút biến số, thì từ lần trùng sinh thứ mười bảy đến giờ cũng không biết biến số kia sẽ khiến cho sai lệch đi bao xa.

“Hi vọng vận khí tốt đi, dù sao gốc dược liệu kia có chút cần thiết.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm. Người đi đường mỗi lần đi ngang qua hắn không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn. Tạo hình của thanh niên này thật kì lạ, dường như là đang đóng phim, nhưng lại không thấy máy quay đâu.

“Vạn năm trôi qua không biết Đại Thiên Nguyên Giới hiện tại ra sao a.”

Đứng bên cạnh hồ nước, ánh mắt hắn nhìn có chút xa xăm. Hắn không dám nghĩ tới viễn cảnh một thế này thất bại, vòng lặp trùng sinh vẫn tiếp tục diễn ra. Quen với vòng lặp trùng sinh này, nhưng thứ hắn sợ hãi đó là một ngày hắn sinh ra chán nản, tâm hắn không còn kiên định như lúc ban đầu nữa. Đến lúc đó, không biết hắn sẽ tồn tại thành một dạng như thế nào.

Có thể là một phàm nhân, có thể vẫn sẽ tu luyện nhưng lúc đó, có lẽ hắn chỉ sống theo bản năng, sống như một khôi lỗi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *