Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 22 – một câu chuyện có thể kể mãi không hết

***

“Ngươi nghĩ vũ trụ này hình dạng như thế nào? Do đâu mà hình thành.”Khương Thần lúc này đang ngồi trên thảm cỏ cách vách núi chừng ba bước chân, mắt nhìn về thành phố phía xa xa, khẽ nói.

Lâm Thải Hân khẽ nghiêng mình, suy nghĩ có chút đăm chiêu: “Ta sẽ trả lời theo ý kiến cá nhân hay theo những gì khoa học phán đoán?”

Khương Thần trầm mặc một hồi, ánh mắt vẫn luôn nhìn về khoảng không gian tối tăm trước mắt, giọng nói mang chút trào phúng vang lên: “Khoa học…mở rộng tri thức của con người, cũng chính nó đã giới hạn sự tưởng tượng của chúng ta.”

Lâm Thải Hân khẽ gật đầu. Nàng là một nữ hài tử thông minh, Khương Thần nói vậy, nàng cơ bản hiểu ý hắn. Một cách nói khác chính là, hắn muốn nàng trả lời câu hỏi lúc trước bằng tự thân ý kiến.

“Ta nghĩ ban đầu tất cả là một khối vật chất đặc, sau đó một trận bạo tạc, bên trong khối đặc hình thành không gian vô cùng rộng lớn chính là vũ trụ như hiện tại, các thiên hà, hành tinh, tiểu hành tinh…đều là vụn vỡ từ trận bạo tạc gây ra.”

Khương Thần nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Thực ra, hắn cũng không biết vũ trụ hình dạng như thế nào. Bởi vũ trụ mà nhân loại trên Lam Hải tinh này khám phá cùng định hình, vốn chỉ là do trận đại chiến năm xưa gây ra. Năm đó, Đại Thiên Nguyên Giới bạo tạc, không gian không chỉ bị đánh thủng, mà còn nhiều nơi bị nới rộng ra, mỗi nơi mỗi mảnh đại lục. Ví như Lam Hải tinh, lúc trước có lẽ cũng là một mảnh đại lục hoàn chỉnh, chỉ là bị đánh xuyên không gian, quá trình di chuyển ma sát với không gian, hiện tại mới mang hình cầu.

Hắn nghĩ tới một câu truyền miệng. Lúc trước Đại Thiên Nguyên Giới còn hoàn chỉnh, rộng lớn vô ngần, tại thời đại cực kì cổ xưa kia, một vị Cổ Đế kinh tài tuyệt diễm đã đi đến tận cùng thế giới, thứ mà hắn thấy ở điểm cuối chỉ toàn sương mù bao phủ, muốn tiến thêm liền bị một bức tường vô hình ngăn chặn. Có người nói rằng đó là giới bích, rằng đó là vách ngăn Đại Thiên Nguyên Giới với một thế giới khác. Lại có người suy đoán Đại Thiên Nguyên Giới là thế giới bị phong kín, hay nói cách khác, giống như một khối sắt rỗng ruột có chứa một con kiến. Đại Thiên Nguyên Giới giống như con kiến kia, còn bên ngoài tồn tại chặn lối vị Cổ Đế kia giống như khối sắt. Chỉ là hiện tại, mặc dù thế giới vỡ thành nhiều mảnh, giới bích kia vẫn chưa hề thay đổi, vẫn luôn chặn ở đó, bao quanh toàn bộ mảnh vụn của Đại Thiên Nguyên Giới. Giống như Lâm Thải Hân miêu tả, dù bên trong khối đông đặc kia, các mảnh vỡ có vỡ vụn, chia cắt đi bao nhiêu, thì phần không gian bên trong vẫn vỏn vẹn có vậy.

“Đổi một câu hỏi khác, ngươi nghĩ bên ngoài không gian mênh mông kia có sự sống hay không.”

“Ta nghĩ là có, sớm muộn gì công nghệ khoa học tiên tiến cũng khám phá ra mà thôi.”Lâm Thải Hân mỉm cười đáp.

“Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Lâm Thải Hân hít sâu một hơi, khẽ vươn vai, trên người tỏa ra một chút mùi thơm dịu nhẹ khiến cho Khương Thần cảm thấy thư thái. Hắn tình nguyện ngàn vạn năm sau vẫn muốn hít thở loại hương thơm này.

“Cũng giống như lúc trước, khi mà công nghệ lạc hậu, con người không tin được rằng họ có thể nói chuyện với nhau dù cách xa hàng ngàn cây số, nhưng sau đó, điện thoại xuất hiện.”Lâm Thải Hân nói, tay lắc lắc điện thoại, có lẽ khá tâm đắc với những gì vừa giải thích, liền gật gật đầu: “Đúng vậy, giống như lúc đó, hiện tại nhiều người tin rằng không có người ngoài hành tinh, nhưng tương lai đâu thể nói trước được. Công nghệ tiên tiến trong tương lai sẽ giúp chúng ta khám phá điều đó.”

“ Ài..”Khương Thần thở dài, lắc lắc đầu.

Nhắc đến khoa học công nghệ tiên tiến, khóe miệng hắn không khỏi có chút vểnh lên, khuôn mặt hiện lên vẻ trào phúng: “Đúng là tương lai không thể nói trước được, nhưng có những thứ cũng là có giới hạn.”

“Nghĩa là sao?”

“Dù công nghệ tiên tiến đến bao nhiêu thì vẫn có giới hạn, và giới hạn đó là con người không thể tìm được sự sống khác trong vũ trụ này.” Khương Thần khẽ nói.

Lam Hải tinh này đã không còn thuộc phạm vi của Đại Thiên Nguyên Giới nữa. Trong cuốn sách cổ Chiêm Tinh tộc đại năng khi mới tới Lam Hải tinh này đã viết, Lam Hải tinh nằm trong thời không một chiều. Giống như giọ cá, cá vào rồi thì không thể chui ra được nữa, trừ khi có người từ bên ngoài mở ra nắp giọ, cá mới có thể chui ra được. Lam Hải tinh tình thế hiện tại cũng như vậy, trừ khi có tu sĩ từ Đại Thiên Nguyên Giới tìm được tọa độ của Lam Hải tinh, mở ra thông đạo, hắn mới có thể rời đi.

Do vậy, khi nghe Lâm Thải Hân nói, khoa học công nghệ trong tương lai có thể khám phá hết thảy sự sống trong vũ trụ, hắn không khỏi cảm thấy hài hước.

Đối với các loại vũ khí khoa học công nghệ hiện đại trên Lam Hải tinh hiện nay, với thực lực Nguyên Khí Cảnh, hắn hoàn toàn có thể đi ngang, như vậy, tương lai bao lâu nữa khoa học công nghệ mới có thể khám phá ra những thứ một tên Nguyên Khí Cảnh như hắn hiện tại không thể khám phá. Chưa nói tới những bí mật, những tồn tại mà thậm chí Nguyên Đế, Tiên Đế… cũng chưa khám phá ra. Phàm nhân cuối cùng vẫn là phàm nhân.

Lâm Thải Hân sau khi nghe Khương Thần nói vậy thoáng trầm mặc.

“Vậy ngươi nói bên ngoài kia có sự sống không?”Nàng đưa tay chỉ vào khoảng không mênh mông vô tận trước mặt. Nơi mà bầu trời tối đen, lốm đố một chút những ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy.

“Có, chỉ là thứ họ theo đuổi không phải một nền văn minh, mà là một loại tự thân thực lực.”

“Tự thân thực lực?”

“Đúng vậy, giống như trên phim truyền hình….dời non lấp biển, một bước một thế giới, một quyền phá đại địa..”Khương Thần cười nói, trên người không khỏi tỏa ra một chút khí thế hào hùng. Một bước một thế giới, thứ hắn theo đuổi không khác như vậy là bao. Hắn theo đuổi là một đan biến trường sinh, một trận phong thế giới.

Lâm Thải Hân che miệng, bật cười, cảm thấy Khương Thần nói chuyện có chút kì khôi.

“Ngươi ngày hôm nay có chút lạ, nhất là sau khi xem bói toán xong? Làm sao?”

Khương Thần lắc đầu, đưa tay hất tóc sang hai bên, cười đáp: “Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện mà thôi.”

Đoạn quay sang nhìn Lâm Thải Hân, trên mặt nàng vẫn còn sót lại một vệt lo lắng. Hắn khẽ thở dài, cảm thấy có chút có lỗi, bản thân vì suy nghĩ nhiều chuyện, không để ý đến một người bên cạnh đang lo lắng cho mình.

“Ngươi có muốn nghe một chút chuyện buồn cười không?” Khương Thần hai tay ôm sau đầu, nằm ngửa xuống thảm cỏ, gác chân chữ ngũ, bộ dáng có chút buông thả, tùy hứng.

Lâm Thải Hân vì lí do mặc váy ngắn, cũng chỉ có thể ngồi bó gối, không thể tự do nằm xuống một cách tùy ý như hắn được. Nghe vậy, khuôn mặt nàng vệt lo âu kia cũng biến mất, nàng biết Khương Thần đã hoàn toàn gạt những chuyện hắn suy nghĩ từ chiều đến giờ sang một bên.

“Có, ngươi kể tiếp đi, ta nhớ tại Mê Thất đảo, ngươi kể về một thế giới cái gì mà Thiên Nguyên rất hay, ta nghĩ ngươi nên đi viết sách.” Lâm Thải Hân dí dỏm nói, một tay che miệng cười, một tay hất tóc.

“Là Đại Thiên Nguyên Giới.”Khương Thần khẽ lườm, có chút cưng chiều đáp.

“Đúng đúng, Đại Thiên Nguyên Giới.”Lâm Thải Hân gật đầu như gà mổ thóc, bộ dáng hiếu kì bảo bảo đang đợi trưởng bối kể chuyện xưa.

“Tại Đại Thiên Nguyên Giới đó có một chủng tộc tên là Thiên Cơ tộc, tộc người này có thể xem thấu tương lai, dòm ra thiên cơ, đoán vận mệnh đồng thời có thể chế tạo được nhiều loại cỗ máy kì lạ.” Khương Thần giọng nói có chút trầm trầm, đạm đạm.

“Vậy chẳng phải là thầy bói.”Lâm Thải Hân đáp.

“Đúng vậy, bọn chúng nói một cách nôm na chính là thầy bói, tộc này cùng với Chiêm Tinh tộc tại Đại Thiên Nguyên Giới kia thường thường sẽ bị người gặp người đánh, tiếng xấu vang xa bởi vì bọn chúng đều là lừa đảo.”Khương Thần kể tới đây, liền nghĩ đến một chút chuyện, không khỏi khiến hắn có chút trầm mặc, lúc đó Thiên Cơ tộc còn chưa đủ thực lực khống chế Chiêm Tinh vực. Chân chính chưởng khống Chiêm Tinh vực là Chiêm Tinh tộc, nhưng Chiêm Tinh tộc sớm biến mất một cách thần bí từ trước đó nhiều năm. Thiên Cơ tộc sau đó mới chấp chưởng Chiêm Tinh vực cùng với Tâm Quỷ tộc, cũng là một đại tộc chuyên về chiêm tinh bói toán.

Hắn kể cho Lâm Thải Hân nghe về một vị bằng hữu của hắn, tên kia gọi là Vũ Vô Địch. Khương Thần một lần đi tới Chiêm Tinh vực du lịch đã quen biết, và hắn là tộc nhân Thiên Cơ tộc.

Lúc đó Vũ Vô Địch là thiên tài ngàn năm hiếm có của Thiên Cơ tộc, tại lớp người trẻ tuổi, chỉ có duy nhất hắn thôi động được pháp khí trấn tộc, là một bộ cơ quan khôi lỗi thực lực Nguyên Đế đỉnh phong. Nghe đâu hắn còn có hôn ước với Thánh nữ Tâm Quỷ tộc, nhưng hắn lại chạy trốn hôn ước. Khương Thần cùng hắn quen nhau trong một lần tầm bảo tại cổ địa. Vũ Vô Địch mặc dù tên Vô Địch nhưng thường thường đi đâu cũng bị người đuổi đánh, lúc đó Khương Thần cảm thấy hắn có chút thú vị, bèn ra tay cứu giúp.

Tên này không những không cảm ơn, còn trực tiếp lừa đi vài món pháp khí của hắn, lúc đó Khương Thần tức giận, đã đuổi đánh tên này chạy vòng quanh cổ địa. Lại nói, Vũ Vô Địch này thực lực mặc dù yếu, nhưng tự thân hắn chế ra được một loại cơ quan cỗ máy có tốc độ phi hành cực nhanh, cộng thêm thuật bói toán có phần cao thâm, lần nào Khương Thần đuổi tới nơi cũng tính toán ra được, sau đó tẩu thoát thành công. Cuối cùng, Khương Thần phải vận dụng phù văn, xây dựng khốn trận, mới vây nhốt được hắn. Lúc đó Vũ Vô Địch khóc lóc xin tha, sau đó hai người trở thành bằng hữu.

Vũ Vô Địch này tính tình vô cùng thất thường, giống như đa nhân cách. Lúc nghiêm túc, liền cường giả cao hơn một đại cảnh giới cũng dám vuốt râu hùm. Lúc nào nhút nhát tính tình nổi lên, hễ bước chân ra khỏi nhà, đều phải bói một quẻ cho bản thân mình, có lúc hắn còn xem, nên bước chân nào ra khỏi cửa trước.

Nghe Khương Thần kể tới đoạn Vũ Vô Địch bước chân ra khỏi cửa đều phải bói cho mình một quẻ, Lâm Thải Hân không nhịn được, cũng không giữ được yểu điệu thục nữ, liền nằm bò trên thảm cỏ cười ra nước mắt.

“Ta nói không phải chứ, tên Vũ Vô Địch đó quả thật Vô Địch.”Lâm Thải Hân một tay vỗ bụng không ngừng, một tay giơ lên ngón cái, ba người Lâm Hinh Nhi trông thấy bộ dạng nàng như vậy, có chút kì quái, rồi chợt giống như ba người hiểu ý nhau, ánh mắt nhìn có phần giảo hoạt, cả ba cùng che miệng cười cười gật đầu.

“Thế rồi về sau như thế nào? Tên Vũ Vô Địch kia sao không tự bói cho mình một quẻ xem sống lâu hay chóng chết.”Lâm Thải Hân vừa cười vừa nói.

Khương Thần đang kể cao trào, giọng hơi trùng xuống. Năm đó, Khương Thần bị triệu về Thánh Giới, Vũ Vô Địch cũng bị trưởng lão gia tộc bắt về. Trước khi chia tay nhau mỗi người một ngả, hắn bói cho mỗi người một quẻ. Quẻ của cả hai người năm đó đều là quẻ hung, nghe nói trên đường về bị địch nhân vây đánh, thân trọng thương nặng không rõ sống chết. Khương Thần sau khi hồi tộc, nghe tin tức đó, liền không chờ được lại rời đi, nhìn xem Vũ Vô Địch thương thế ra sao. Sau khi được truyền tống trở lại Thánh Thiên đại lục, hắn tức tốc chạy đến Chiêm Tinh vực, chỉ là chưa kịp nhìn bằng hữu thì đã bị Thời tộc đánh úp. Một quẻ bói liền chia tay nhau vạn năm.

“Vậy vị Thánh tộc kia sẽ ra sao, hắn chết ư? Vũ Vô Địch có chết không?”Lâm Thải Hân hai mắt mở lớn, có chút tò mò nói.

Khương Thần khuôn mặt biến lạnh, hắn lắc đầu nói: “Vũ Vô Địch năm đó trọng thương, cũng không rõ sống chết, vị bằng hữu Thánh tộc kia bị dính nguyền rủa, mặc dù không chết nhưng cũng không kém bao nhiêu.”

Lâm Thải Hân nghe vậy khuôn mặt có chút buồn bã, nàng nghe Khương Thần thường thường sẽ kể về “vị bằng hữu Thánh tộc” kia, vì vậy, đối với nhân vật này trong câu chuyện của hắn có chút quý mến. Hiện tại câu chuyện hướng đến cái kết có chút buồn, không khỏi khiến nàng cũng buồn theo.

“Như vậy câu chuyện sau đó ra sao?”

“Vị bằng hữu Thánh tộc kia bị phục kích, nhưng may mắn trốn thoát, chỉ là rơi đến một nơi xa lạ, hắn không hề quen biết, cũng không hề biết ngôn ngữ nơi đây, hắn trọng thương liền chết đi, nhưng linh hồn hắn không chết.”Khương Thần cười khổ, chính mình kể về bản thân đến khúc này có chút buồn cười, lại không cười được.

“Vậy hắn là ma sao? Thật sự đáng thương.”Lâm Thải Hân rầu rĩ đáp.

Khương Thần có cảm giác muốn cốc đầu nàng một cái, đây là đang trù ẻo hắn sao.

“Không, sau đó vì nguyền rủa, linh hồn hắn bị đưa về quá khứ mười lăm năm trước trên vùng đất đó, hắn tiếp tục sống trong thân hình hắn lúc nhỏ, đến hai lăm tuổi hắn chết, lại quay lại quá khứ, tiếp tục như vậy đến hàng ngàn, vạn năm sau, trải qua không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại.”Khương Thần có chút cảm khái nói, kể ra mới nhớ, hắn cũng đã trùng sinh vòng lặp này được một nghìn lần, nếu như lần này đến hai lăm tuổi nữa là vừa tròn một vạn năm ngàn năm.

Lâm Thải Hân hốc mắt hơi chút ướt át, nàng có thể cảm nhận được loại trùng sinh vòng lặp kia thực sự là một loại tra tấn tinh thần khủng khiếp. Thử hỏi, trong độ tuổi đẹp nhất, ngươi chết đi, sống lại một lần, lại một lần chết đi vào độ tuổi đó, độ tuổi đáng ra nên thử sức với những gian lao của cuộc sống, cảm nhận chân thực về cuộc sống, tình yêu và gia đình, nhưng ở tuổi đó ngươi chết đi, chỉ một lần thôi, ngươi đã cảm thấy tiếc cho họ, nhưng còn đây, vị Thánh tộc kia phải chịu nỗi tra tấn đó hàng ngàn lần, thử hỏi có kẻ nào lâm vào tình cảnh đó mà không điên cuồng.

“Vậy sau đó vị bằng hữu Thánh tộc kia có thoát khỏi nguyền rủa đó không?”Lâm Thải Hân khẽ thỏ thẻ hỏi.

Khương Thần cười lắc đầu, có chút chán nản đáp: “Câu chuyện này…có thể là câu chuyện kể mãi không hết.” 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *