Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 21 – tộc nhân cuối cùng chiêm tinh tộc

***

Trên tay Khương Thần đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa xanh lam, ngọn lửa này có nhiệt độ vô cùng lớn, mặc dù ngồi cách xa Khương Thần, Cơ Không vẫn có thể cảm thấy sức nóng từ ngon lửa phả vào mặt, một chút giấy vàng hắn dùng để vẽ bùa chú trên bàn bắt đầu bốc cháy.

“Dường như ngươi vẫn chưa tin tưởng.” Khương thần lạnh nhạt nói. Ngọn lửa trên tay vụt tắt, thay vào đó, căn phòng chuyển thành vô cùng lạnh lẽo, Cơ Không hai mắt trợn trừng, dường như chưa kịp thích ứng với nhiệt độ tụt xuống nhanh chóng, răng đập vào nhau lập cập.

“Tin tưởng, tin tưởng…”Cơ Không vội vàng hô lên, lông mày hắn đã bắt đầu xuất hiện một chút vụn tuyết, nếu như lạnh thêm chút nữa, hắn có cảm giác chính mình sẽ biến thành một tảng băng.

Khương Thần có chút buồn cười, cảm giác giống như đang lừa lọc tiểu hài tử.

“Đại gia…vậy…vậy ngươi tại sao lại đi tới thế giới này?”Cơ Không rụt rè hỏi.

“Câu hỏi này ta cũng đang muốn tìm đáp án.”

Khương Thần sau một phen trầm mặc, khẽ đáp. Trong đầu hiện liên chút hồi ức. Hắn chắc chắn rằng, năm đó, mở ra Phá Giới Phù chạy trốn đến Lam Hải tinh này không phải ngẫu nhiên, nhiều lúc nghĩ lại, hắn còn tự đưa ra giả thiết, năm đó, kẻ ám toán hắn, cũng chính là Thời tộc kia, cố ý thả hắn chạy đi, rồi kết cục rơi vào thế giới này. Hoặc có thể dùng loại thủ đoạn nào cuối cùng vẫn sẽ bị đưa tới thế giới này. Mỗi lần nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như những gì hắn nghĩ là thật, vậy thì coi như vạn năm trôi qua, hắn vẫn chưa thoát khỏi tay Thời tộc. Hắn cũng không nắm chắc, trùng sinh vạn năm trên Lam Hải tinh này, đối với thế giới bên ngoài, thời gian cũng theo hắn trùng sinh mà thay đổi, hay chỉ có thế giới này chịu quy tắc của Luân Hồi Chú thôi. Nếu như Đại Thiên Nguyên Giới thời gian cũng thay đổi theo Luân Hồi Chú, vậy Thời tộc này quá đáng sợ rồi.

“Đại gia, ngươi tới đây cũng không phải chỉ để giải mối nghi hoặc trong lòng tiểu?” Cơ Không khẽ rón rén nói.

Khương Thần khẽ gật gù nói: “Ta muốn biết tiên tổ ngươi tại sao lại tới thế giới này.”

Cơ Không khẽ gãi đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lát sau lại chạy tới góc phòng, cầm cuốn sách cũ kĩ kia ra, kèm theo một hộp gỗ nhỏ được phong kín. Hắn đưa hai thứ đó cho Khương Thần.

“Trong hộp có một cuốn cổ thư viết bằng thứ ngôn ngữ rất kì lạ, còn bản viết tay kia thì chỉ nhắc tới Chiêm Tinh tộc cùng một chút gia phả, hoàn toàn không nhắc tới nguyên nhân đến thế giới này.”

Khương Thần bỏ cuốn sách bọc da dê sang một bên, lúc nãy hắn đã dùng thần thức đảo qua, trong đó không có một chút thông tin hữu dụng đối với hắn.

“Đại gia… ngươi đọc hiểu không?”Cơ Không nhỏ nhẹ hỏi. Lúc này Khương Thần đang chăm chú nhìn một cuốn sách mỏng bên trong hộp gỗ.

Cuốn sách này đối với người trên Lam Hải tinh này chính xác mà nói, là một loại cổ ngữ, dù cho chuyện gia dịch thuật cũng không thể dịch được, nhưng đây lại là ngôn ngữ thông dụng tại Đại Thiên Nguyên Giới. Khương Thần đoán rằng, cuốn sách này được viết bởi một trong những tiên tổ đời đầu của Cơ Không, những kẻ mà tới từ Đại Thiên Nguyên Giới, chứ không phải sau này được sinh ra trên Lam Hải tinh. Còn về phần nội dung cuốn sách viết gì, hắn cũng không nói với Cơ Không, chỉ biết, sau khi đọc xong, khuôn mặt vốn hờ hững lạnh nhạt cũng đã hiện lên một chút nghi vấn.

“Chuyện hôm nay hi vọng ngươi sớm quên đi, đối với ngươi cũng không có lợi.” Khương Thần, sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, thở dài nói.

Cơ Không cũng không phải kẻ chậm hiểu, những thứ gì nên hỏi, không nên hỏi hắn vẫn phân biệt được, nghe Khương Thần nói vậy liền gật đầu lia lịa, thề thốt sẽ không nói ra nửa lời. Khương Thần cũng chỉ gật đầu, coi như Cơ Không có nói cho người khác, cũng không có ai nguyện ý tin tưởng. Giữa thời đại khoa học Lam Hải tinh tiên tiến như vậy, các chuyên gia vũ trụ cũng không dám khẳng định có sự sống bên ngoài hành tinh hay không, nếu như hắn nói, bên ngoài kia còn có một thế giới rộng lớn hơn, nơi đó xuất hiện những tồn tại có thể dời sông lấp bể, bay nhảy như thần tiên, nghe qua đã nghĩ lời nói của một tên tâm thần.

“Mặc dù Chiêm Tinh tộc các ngươi đến hiện tại có thể coi như không còn tồn tại, cũng như ngươi mãi mãi không thể đạt được tới thành tựu như tiên tổ của mình.”

Dừng một chút, như có điều gì suy tư, sau đó, hắn nói tiếp: “Nhưng ta vẫn hảo tâm nhắc nhở ngươi, có những thứ tuyệt đối không được nhìn, ta cũng không muốn trông thấy tộc nhân cuối cùng của Chiêm Tinh tộc bị sét đánh chết a.”

Khương Thần nói xong, liền như có như không cười nhạt, nói tới cũng hài hước, Chiên Tinh tộc cùng Thiên Cơ tộc tộc nhân có một đặc thù tại Đại Thiên Nguyên Giới, đó chính là tộc nhân hai tộc này thường xuyên gặp sét đánh. Có lẽ liền liên quan tới huyết mạch cực đoan của bọn họ. Dòm ngó thiên cơ, trời đất làm sao có thể dung.

Nói đoạn không biết Cơ Không có hiểu không, Khương Thần lặng lẽ bước đi. Thông qua cuốn sách cổ ngữ kia, hắn đã đại khái hiểu được Lam Hải tinh là dạng tồn tại như thế nào, cũng nắm được một chút tình hình của bản thân hiện tại.

“Mê Thất đảo a….thú vị…có dịp liền quay trở lại nhìn một chút.”

Đám người Lâm Thải Hân sau khi cầu bình an xong, trở ra không thấy Khương Thần, đang định tá hỏa đi tìm, liền thấy hắn lầm lũi bước tới.

“Ngươi đã đi đâu?” Lâm Thải Hân nhíu mày, có chút trách móc nói.

Khương Thần khẽ quệt mũi không đáp, chỉ khẽ nháy mắt với nàng.

“Khương đại ca, cho ngươi.”Lâm Hinh Nhi chen tới đằng trước, đưa cho Khương Thần một chuỗi vòng tay làm bằng hạt xá lị đen bóng. Khuôn mặt có chút rạng rỡ, có lẽ vì đông người chen chúc, hiện tại vầng trán đang lấm tấm mồ hôi.

“Cảm ơn.”Khương Thần khẽ cười đưa tay nhận lấy chuỗi hạt, nha đầu này vẫn là có tâm, mặc dù hắn không cầu nguyện nhưng vẫn thay hắn xin một chuỗi vòng bình an, chỉ là đối với hắn, chuỗi vòng này coi như một món quà mà thôi, đối với công dụng bình an, có lẽ hoàn toàn là lừa đảo.

“ Hiện tại chúng ta đi đâu tiếp.”Liễu Khiêm tay choàng lên vài Vũ Manh, một tay đút túi quần, nở một nụ cười tươi nói: “Hay là để ta ra chủ ý?”

Vũ Manh lè lưỡi, vè mặt hiện lên chút ghét bỏ nói: “Ngươi thì đưa ra được chủ ý gì tốt, lần trước không phải đi dã ngoại a, cuối cùng để quên đồ đạc ở nhà.”Đoạn tay khẽ huých vào bụng hắn.

Liễu Khiêm cười khổ, có chút lúng túng, xem ra yêu đương với một cô nàng cổ linh tinh quái như Vũ Manh cũng thật sự khổ cực. Khương Thần nhìn hắn có đôi chút đồng cảm, hắn đã gắn bó bên Lâm Thải Hân nhiều năm, đối với Lâm Thải Hân, mặc dù hắn chỉ coi nàng như bằng hữu thân thiết, nhưng đối với nàng, chính là nhất mực cưng chiều, hắn cũng hiểu, chiều theo ý kiến của các nàng, thực sự rất mệt mỏi.

“Hay là tiếp tục leo núi, dù sao cũng không ít những người tới đây cầu bình an xong sẽ lên núi cắm trại.”Lâm Thải Hân một hồi suy tư nói.

“Được a, Khương Thần, nghe Thải Hân nói ngươi làm đồ nướng đặc biệt ngon?”Vũ Manh gật đầu tán đồng, có chút phấn khích.

“Vậy lát nữa các ngươi đợi dưới chân núi, ta cùng Khương huynh đệ sẽ đi mua đồ.”Liễu Khiêm mỉm cười nói.

Bên ngoài cổng vào chân núi, có một cửa hàng nhỏ bán đồ dã ngoại, chủ yếu là một chút dụng cụ như que xiên, bếp lò, một số nhu yếu phẩm, phông bạt cùng với dây thừng. Trong quán lúc này xuất hiện hai thanh niên, một cao lớn dáng người cân đối, ăn mặc có phần thoải mái, ngược lại, một vị thanh niên ăn mặc kì quặc, mặc dù trời nóng nhưng vẫn mang trên mình một bộ áo dạ đen dài đến đầu gối, tóc dài đến quá lưng. Phong cách ăn mặc trái ngược nhau khiến cho người đi đường không khỏi ngoảnh lại nhìn, mỗi khi vượt qua họ. Hai thanh niên này liền chính là Liễu Khiêm cùng Khương Thần, lúc này đang sắm một chút đồ dùng chuẩn bị lên núi cắm trại.

“Khương huynh đệ, nghe Vũ Manh nói ngươi mới từ đảo hoang trở về đất liền.”Liễu Khiêm 1 tay xách bếp lò nhỏ, 1 tay xách túi đựng thịt mỉm cười nói.

Khương Thần khẽ gật đầu: “Cũng được mấy ngày rồi.”

“Nếu như vậy ngươi có dự định gì chưa? Có lẽ không thể học đại học với Manh Manh cùng Thải Hân.” Liễu Khiêm đáp: “Nếu như cảm thấy khó khăn, có thể đến công ty của ta, ta sẽ sắp xếp cho Khương huynh đệ ngươi một công việc phù hợp.”

“Sắp tới ta phải rời Đế đô một thời gian, đa tạ hảo ý của Liễu huynh.” Khương Thần lạnh nhạt nói, đối với Liễu Khiêm này, Khương Thần có thể cảm nhận được, ánh mắt cũng như từng hành động, đều là thật tâm đối đãi, cũng không xuất hiện chút khinh thường nào đối với hắn. Coi như đáng để kết giao. Chỉ là sắp tới hắn sẽ rời đi Đế đô một thời gian, do vậy, cũng khước từ lời đề nghị của Liễu Khiêm.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn đồ nướng xong, nhóm người Khương Thần quay tụ bên một đống lửa nhỏ, ngoại trừ hắn, bốn người kia trò chuyện có vẻ rất sôi nổi.

“Khương đại ca, sao không thấy ngươi nói chuyện.”Lâm Hinh Nhi khẽ lắc lư đầu nhỏ, tay lúc này đang cầm một chiếc đèn pin mini chiếu tứ phía. Nhìn Khương Thần có vẻ trầm mặc, lúc này tò mò nói.

“Phải a, ngồi gần ba đại mỹ nữ như thế này mà sao sắc mặt ngươi có vẻ không tốt?” Vũ Manh tru môi trêu chọc.

Khương Thần lắc đầu đáp: “Không có gì, chỉ là nghĩ một chút chuyện cũ.”

Vũ Manh cũng không phải người ngốc, nhận ra ngữ khí Khương Thần có chút lạnh nhạt, biết được lúc này không nên đùa cợt, chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó cúi cúi đầu thì thầm cùng Liễu Khiêm.

“Ngươi sao vậy, sắc mặt hôm nay có vẻ không được tốt.”Lâm Thải Hân xích lại gần Khương Thần, khẽ nói. Khuôn mặt hiện lên đôi chút lo âu. Từ sau khi xem bói toán xong, Cơ Không bỏ chạy, nàng đã thấy sắc mặt hắn có vẻ khác thường, hiện tại không kìm được, muốn hỏi xem hắn đang gặp phải chuyện gì khó khăn.

“Không có gì.” Đoạn đứng dậy đi về phía một vách núi dựng đứng ở nửa kia ngọn núi, phất tay ra hiệu cho Lâm Thải Hân đi theo.

Lâm Thải Hân nhíu mày, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, liếc nhìn ba người Vũ Manh sau đó bước theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *