Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 208 – mưu toan trà trộn

Trên tuyến đường chính đi xuyên qua Uông Tử phân thành này xuất hiện
rất nhiều các quầy hàng. Phần lớn mặt hàng đều là hồn đan. Một số khác
liền là các loại linh dược, đan dược, cổ vật thậm chí công pháp tu
luyện…

Thời điểm Hồn tộc tộc nhân giao chiến với Hồn Nguyên Thú chắc chắn
không thể tránh khỏi việc bị thương, bởi vậy cho nên các loại đan dược
trị thương tại nơi đây chính là mặt hàng đắt đỏ.

Nơi nào tụ tập đông đảo tộc nhân Hồn tộc chi mạch thường nơi đó chính là nơi bày bán các loại đan dược chữa thương.

Lại nói tới hai huynh muội Khương Thần cùng Khương Y Na. Cả hai sau
khi thoát khỏi bàn tay của Cổ Minh liền có ý định tiến về thành chính.

Nơi kia mặc dù hiện tại là hang hổ, thế nhưng chuyện đời đâu thể nói
trước được. Biết đâu nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất thì sao?

Tận sâu trong khu rừng rậm này tồn tại rất nhiều Hồn Nguyên Thú, tộc
nhân Hồn tộc tới đây lịch luyện thường thường đi theo đoàn đội và tối kị phi hành trên không trung. Bởi vì làm như vậy rất dễ dàng hấp dẫn sự
chú ý của Hồn Nguyên Thú.

Đừng tưởng hấp dẫn được nhiều Hồn Nguyên Thú, ngươi liền có thể thu được nhiều hồn đan.

Hồn Nguyên Thú loại dị thú này nếu như ở gần nhau sẽ có xu hướng thôn phệ lẫn nhau để trở nên mạnh hơn. Bởi vậy hấp dẫn nhiều Hồn Nguyên Thú
yếu ớt tụ tập cùng nhau rất có thể ngay sau đó ngươi sẽ phải đối mặt với cao giai Hồn Nguyên Thú.

Khương Thần cũng nhận ra được điểm này từ lần trước bởi vậy hiện tại
hắn chỉ có thể chậm rãi hành tẩu. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là trà trộn vào trong một đoàn đội nào đó nhờ bọn họ dẫn vào thành. Dù sao
Uông Tử thành chân chính ở đâu hắn cũng không biết.

“Ca ca, người kia liệu có phát hiện ra chúng ta không?” Trên đường đi Khương Y Na khẽ hỏi.

“Không cần lo lắng.” Khóe miệng Khương Thần khẽ nhếch lên: “Đã nghe câu thông minh quá bị thông minh hại bao giờ chưa?”

Khuôn mặt Khương Y Na hiện lên chút mộng bức. Câu nói kia nàng đã
nghe thấy rồi, thế nhưng trong tình thế hiện tại, một câu như thế có
nghĩa là thế nào đây?

“Là sao ca ca?”

“Cứ chờ rồi sẽ biết.” Khương Thần nở một nụ cười cổ quái khẽ lẩm nhẩm.

Soạt!!!

“Ai?” Một đạo thanh âm đanh thép vang lên.

Phía trước là một tiểu đội liệp sát Hồn Nguyên Thú. Tiểu đội này gồm bốn người, tất cả đều là nam tử trẻ tuổi.

Bốn người này vẻ ngoài mặc dù khác nhau thế nhưng trên người lại có
một loại khí tức tương đồng. Giống như cả bốn đều được xuất ra cùng một
mạch vậy.

Lại nói, bốn người này sau khi tiêu diệt một đám Hồn Nguyên Thú nhỏ,
đang chuẩn bị chia chác chiến lợi phẩm liền phát hiện có người nhìn trộm tại bụi cây gần đó. Thanh âm đanh thép kia thuộc về vị nam tử thực lực
cao nhất trong bốn người.

Sau khi hắn quát hỏi, từ trong bụi cây gần đó bước ra một vị thanh
sam trường bào nam tử. Nam tử này nhìn qua bộ dáng người phần vô hại.
Khuôn mặt thanh tú không bộc lộ cảm xúc, hai mắt lộ vẻ đượm buồn.

Nam tử này dường như đang bị trọng thương, bởi lẽ khóe miệng hắn vẫn còn vương lên chút máu.

“Ngươi là ai?”

“Các vị đạo huynh, tại hạ bị Hồn Nguyên Thú cao giai phục kích, toàn
bộ đoàn đội của ta đã bị Hồn Nguyên Thú giết chết.” Thanh niên nam tử
bước đi hơi chút chật vật, trên lưng hắn còn khoác theo Trấn Hồn Quan
khiến cho bộ dạng càng thêm thê thảm.

“Cầu các ngươi dẫn theo ta về thành.”

Bốn người kia khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Tại Hồn tộc có điều lệnh chính là tộc nhân không được phép giết hại
lẫn nhau. Thế nhưng điều lệnh này chỉ có tác dụng đối với tộc nhân nội
tộc. Đối với các tộc nhân chi mạch, Hồn tộc còn khuyến khích bọn họ càng hung ác càng tốt, càng tàn nhẫn càng tốt.

Bởi lẽ người có thể đứng lên cuối cùng trong số vô vàn người mới là người mà Hồn tộc bọn họ cần.

Đây cũng là lý do tại sao bốn nam tử kia sau khi nhìn thấy thanh sam nam tử lại lộ ra vẻ không tin tưởng.

Tại nơi này đã xuất hiện không ít tình trạng lừa lọc ám toán lẫn nhau để cướp đoạt bảo vật, cướp đoạt hồn đan, vì thế cho nên bọn họ mang tâm lý đề phòng cũng không có gì là.

“Ngươi là người gia tộc nào?”

“Không giấu gì bốn vị đạo huynh, tại hạ Khang Thần đến từ Khang gia.” Nam tử kia chắp tay khẽ nói.

Không ai để ý, khóe miệng hắn lúc này khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị.

Thanh sam nam tử này không ai khác chính là Khương Thần. Nguyên bản
hắn muốn cùng với Khương Y Na tiến về thành chính. Thế nhưng đoán biết
nơi đó chắc chắn hiện tại đã bị phong tỏa, bởi vậy mục tiêu của hắn
chính là trà trộn vào một đoàn đội liệp sát nào đó đóng giả tộc nhân Hồn tộc.

Phát hiện ra mục tiêu là bốn vị nam tử này, hắn đã không do dự giấu
tiểu nha đầu vào Trấn Hồn Quan sau đó giả một thân bị thương đi tới cầu
giúp đỡ của bốn nam tử kia.

Để cho chân thật hơn một chút, hắn còn nói chệch giọng đi một chút.
Hai từ “khương” cùng “khang” vốn có phát âm giống nhau. Hắn nói bản thân là Khương Thần, thế nhưng những người kia chắc chắn sẽ nghe thành Khang Thần.

Vừa hay Hồn Nguyên Thiên Giới lại có một gia tộc họ Khang. Chính là
gia tộc của vị nữ tử tên Khang Kha Nguyệt – người dẫn đội lần vào thành
trước Khương Thần hắn đã đụng độ.

“Khang gia?” Nam tử đầu lĩnh bốn người kia nhíu mày nói.

“Phải, là Khương gia.” Khương Thần cảm thấy có chút tức cười, thế nhưng vẫn phải giả bộ thân mang trọng bệnh thều thào nói.

“Ngươi cùng với Khang Kha Nguyệt là thế nào?” Nam tử kia hỏi tiếp.

“Ngươi biết nàng?” Khương Thần giả một bộ ngạc nhiên nói: “Nàng là đường tỷ của ta.”

Khuôn mặt nam tử dẫn đội kia vẫn hiện lên chút nghi hoặc. Chẳng qua tính đề phòng trong mắt bốn người đã không còn chút gì.

“Khang Thần huynh đệ phải không? Chúng ta hỏi cặn kẽ như vậy cũng là lo sợ có người bày mưu tính kế mà thôi.”

Nam tử dẫn đội bốn người cười nói, khuôn mặt lúc này đã giãn ra:

“Tính toán ta cùng với Kha Nguyệt cũng có chút giao tình, nếu ngươi
đã là tộc đệ của nàng, vậy liền đi cùng chúng ta thôi. Đợi qua một đoạn
thời gian, bọn ta liền dẫn ngươi về thành.”

“Đa tạ các vị đạo huynh.”

Cứ như vậy một phen xảo hợp, Khương Thần liền được gia nhập với đám
người kia. Bọn họ tại Hồn Nguyên Thiên Giới vốn cùng trong một gia tộc
gọi là Cao gia. Dẫn đội tên là Cao Viễn Trình. Ba người còn lại là Cao
Lâm, Cao Từ Vinh, Cao Hùng.

Hôm nay, Khương Thần giả như một thân thương thế khỏi hắn. Hắn mang
theo Trấn Hồn Quan mà tiểu nha đầu đang ẩn núp ở bên trong đi liệp sát
Hồn Nguyên Thú với đám người Cao Viễn Trình.

Để có thể đạt được sự tin tưởng của đám người này, bản thân hắn cũng
đã bỏ ra không ít tâm sức. Cuối cùng cũng có thể cởi bỏ nút thắt trong
lòng bọn họ. Bốn huynh đệ Cao gia hứa ngày hôm nay liền đem theo Khương
Thần cùng với Khương Y Na trở về thành.

“Khang Thần huynh đệ, ngươi làm sao lúc nào cũng khoác Trấn Hồn Quan
trên lưng vậy? Làm như chỉ có mình ngươi có Trấn Hồn Quan không bằng.”
Cao Lâm nhìn thấy đi đâu Khương Thần cũng khoác Trấn Hồn Quan trên lưng, lúc này có chút buồn cười nói.

Khương Thần sắc mặt hiện lên chút mất tự nhiên. Nói đúng hơn là hắn
cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường Trấn Hồn Quan là vật chết,
có thể tùy ý thu phóng vào bên trong nhẫn trữ vật. Thế nhưng lúc này
tiểu nha đầu đang ở bên trong thì lại khác.

Hắn nếu như thu lại Trấn Hồn Quan, tiểu nha đầu chắc chắn bị lộ. Bởi
thế bản thân chỉ có thể cực khổ đi đâu cũng vác theo khẩu quan tài này.

Chỉ có tiểu nha đầu kia liền nhàn hạ. Ở trong áo quan không có việc
gì làm liền chỉ có ngủ. Mấy ngày nay ngủ nhiều tới nỗi bản thân nàng
giống như mập lên một vòng.

“Không có gì, chỉ là thói quen mà thôi.” Khương Thần mỉm cười nói.

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút. Săn nốt đợt Hồn Nguyên Thú
này, thu hoạch của chúng ta xem như đạt mục tiêu. Cũng nên chuẩn bị về
thành.” Cao Viễn Trình khẽ ho một tiếng, nói.

“Khang huynh đệ ngươi có lẽ đã nóng lòng a.” Cao Từ Vinh mỉm cười
hướng về phía Khương Thần khẽ nói: “Thu hoạch của ngươi xem ra không
tệ.”

“Nhờ có mấy vị cho nên ta cũng thu được chút ít đồ tốt.” Khương Thần
mỉm cười hiền lành đáp. Không ai để ý sâu trong mắt hắn đột nhiên lóe
lên một tia sáng kì dị.

Sau một phen nghỉ ngơi lấy sức, năm người Khương Thần lại cùng nhau đi liệp sát Hồn Nguyên Thú.

Ban đầu bốn người kia nghĩ rằng thực lực Khương Thần không ra làm sao mới bị Hồn Nguyên Thú truy giết, không nghĩ tới hắn lại là một tên
Nguyên Đan Cảnh hậu kì. So với bọn họ cũng không yếu hơn bao nhiêu.

Cũng nhờ có Khương Thần gia nhập đoàn đội mà bốn người có thể thử sức khiêu chiến cao giai Hồn Nguyên Thú, nhờ đó thu lượm được rất nhiều lợi ích.

Lúc này, bốn huynh đệ Cao gia kia đang dẫn theo Khương Thần tiến về
thành chính. Do không dám phi hành cho nên năm người chỉ có thể từ từ
hành tẩu. Trên đường cũng thuận thế thu được một chút hồn đan.

Nơi đây không phân ngày đêm, do vậy Khương Thần cũng không biết mình
đã đi bộ bao lâu. Chỉ biết thời điểm dừng lại, phía xa xa kia xuất hiện
một tòa thành khổng lồ ngự trị trên một đỉnh núi. Phía dưới chính là
rừng hoang rậm rạp.

“Chúng ta chuẩn bị đến nơi rồi. Khang huynh đệ, ngươi xem như an toàn a.” Cao Viễn Trình mỉm cười nói.

Hưu!

Giữa lúc này, một đạo thanh âm xé gió đâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *