Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 205 – trò chuyện ngắn ngủi

Phương xa kia xuất hiện hàng loạt máy bay phản lực, các loại vũ khí tối tân đều chĩa hướng thông đạo không gian cùng với hàng ngàn hắc bào nhân trên không trung.

“Ca ca.” Khương Y Na khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Khương Thần khẽ lay.

“Không cần quan tâm.” Khương Thần cười nhạt nói: “Cũng nên để cho đám phàm nhân này biết được trong mắt nguyên giả, bọn chúng không khác gì sâu kiến…trong chuỗi thức ăn đâu mới là vị trí của bọn chúng.”

Khương Y Na nghe vậy cũng bỏ đi ý định cứu người trong lòng.

Trong phút giây trước, nàng đột nhiên cảm thấy mềm lòng muốn ra tay cứu giúp đám người đang ngồi trong máy bay, xe tăng, xe cơ giới… Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới, đám người đó cũng từng dùng những loại vũ khí kia gây nên chiến tranh bạo loạn nàng cảm thấy bản thân quả thật còn quá mềm yếu.

“Ca ca, như vậy lúc nào chúng ta ra tay?”

“Cứ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.” Khương Thần lạnh nhạt nói.

Nếu như đám linh hồn nô lệ kia chỉ đồ sát những người mang theo vũ trang tấn công bọn chúng, vậy thì Khương Thần hắn đỡ được một hồi ra tay. Ngược lại động tới người dân vô tội phía dưới, hắn sẽ ra tay ngăn cản.

Lại nói, thời điểm lưỡi hái cự đại kia chém xuống một cách không khoan nhượng cũng là lúc họng súng đầu tiên phun lửa.

Ngay sau đó, hàng loạt những tiếng nổ vang lên. Máy bay tiêm kích, tên lửa hành trình, pháo đại…các loại vũ khí hạng nặng đều hướng về phía thông đạo không gian bắn tới.

Đứng từ phương xa nhìn lại, ai ai cũng thấy thông đạo không gian sau mỗi đợt tên lửa cùng pháo dàn bắn tới đều sẽ nhỏ đi một chút. Chẳng qua trong mắt Khương Thần, thông đạo không gian nhìn như co lại kia trên thực tế đang hấp thu toàn bộ lực công kích từ vũ khí hiện đại.

Bên dưới thông đạo không gian là Thiên Hoàng quốc. Tại trên Lam Hải tinh, Thiên Hoàng quốc là một quốc gia có tiềm lực cực mạnh về vũ khí quân sự.

Bởi vậy mà ngay khi thông đạo không gian xuất hiện cùng với hàng ngàn hắc bào nhân, lãnh đạo cấp cao quốc gia này đã ngay lập tức đưa ra biện pháp đối phó.

Lại nói, binh sĩ, sĩ quan nhìn thấy thông đạo không gian dần đóng lại kia, trên mặt ai nấy đều hiện lên chút vui mừng.

“Thủ trưởng, ngươi có biết đám người kia là thế nào không?” Một vị sĩ quan trên cầu vai có hai ngôi sao hướng về một người khác có ba ngôi sao nói.

“Không rõ ràng lắm, lúc trước đã từng có công bố bên ngoài không gian kia có sự sống, chẳng qua dấu vết rất mơ hồ. Từ hiện tại đến xem có thể đây chính là người ngoài hành tinh.”

“Người ngoài hành tinh? Như vậy…”

“Đám người này tới đây chắc chắn không mang theo thiện ý, chúng ta phải hết sức đề phòng.” Vị thủ trưởng kia nhíu mày nói.

“Hắc hắc, từ tình hình hiện tại đến xem, đám người ngoài hành tinh này cũng không mạnh mẽ lắm.”

Vị thủ trưởng kia ngoài mặt mặc dù không hiện lên chút lo lắng sợ hãi, thế nhưng nếu như ai để ý kĩ sâu trong mắt hắn dường như đang sợ sệt điều gì đó.

Không chỉ có mình hắn lo sợ, một số người tinh thần linh mẫn đều cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy.

Tin tức người ngoài hành tinh giáng lâm Thiên Hoàng quốc ngay lập tức được phát tán ra toàn cầu.

Lại trôi qua một khoảng thời gian, trên bầu trời tiếp tục xuất hiện rất nhiều máy bay phản lực, các loại vũ khí hàng không tối tân từ các quốc gia trên Lam Hải tinh chi viện cho Thiên Hoàng quốc.

Bình thường các quốc gia trên Lam Hải tinh có quan hệ không mấy tốt đẹp, thế nhưng đối với loại giặc ngoại như đám người Uông Tử thành này, các quốc gia hiếm khi mới thấy bắt tay đứng chung chiến tuyến.

Chỉ thấy hàng trăm máy bay chiến đấu sau khi bay tới liền hướng về phía thông đạo cùng ngàn hắc giả lấp ló sau mưa đạn kia nã tới.

Lại một trời mưa bom bão đạn trôi qua, thông đạo không gian đóng lại hoàn toàn thế nhưng hàng ngàn hắc giả kia lại không si nhê chút nào. Bọn chúng vận giữ nguyên tư thế đứng cho tay vào ống tay áo rộng thùng thình. Trên đầu vẫn là một lưỡi hái cự đại treo cao.

“Không tốt…”

Giữa lúc này, không biết ai phát ra một đạo thất thanh thanh âm, lưỡi hái khổng lồ treo cao trên bầu trời kia cũng vào lúc đó không khoan nhượng chém xuống.

Nơi lưỡi hái đi qua không gian đều phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Nhìn kĩ sẽ thấy phía sau đuôi lưỡi hái kia, một phần vết nứt không gian không ngừng tách ra.

Toàn bộ máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng phủ kín trời trước một hái chém xuống đều hư không tiêu thất.

Phải!

Chính là hư không tiêu thất.

Không phải vụn bay đầy trời, không phải điện quang hỏa trạch. Chính là biến mất không chút dấu vết, không chút rực rỡ. Biến mất một cách vô cùng quỷ dị.

Cảnh tượng này không thể không nói đối với phàm nhân có hiệu quả trùng kích thị giác quá lớn. Mặc dù khu vực phía dưới đã bị quân đội phong tỏa thế nhưng người bình thường vẫn có thể quan sát một trận đối kháng kia từ xa.

Thời điểm máy bay tiêm kích, các loại vũ khí tối tân cùng hướng về thông đạo không gian để tấn công, trong lòng mỗi người dân Thiên Hoàng quốc đều như có như không cảm thấy kích thích. Bởi lẽ tại Lam Hải tinh này, vũ khí quân sự chính là thứ để cho Thiên Hoàng quốc bọn họ tự hào.

Không ngoa khi nói rằng Thiên Hoàng quốc tại Lam Hải tinh này chính là ông lớn trong ngành chế tạo các loại vũ khí.

Thế nhưng một khắc kia, khi mà cả bầu trời máy bay chiến đấu bị một lưỡi hái đánh cho biến mất, ai nấy đều hiểu…tận thế đến rồi.

Ầm ầm ầm!!!

Lưỡi hái sau khi chém bay toàn bộ máy bay trên bầu trời liền hạ xuống đại địa. Mục tiêu của nó chính là một tòa cao ốc cao chót vót phía dưới.

Tòa cao ốc này vừa là khu chung cư vừa là nơi cho thuê văn phòng, khu trung tâm thương mại…vốn tụ tập rất nhiều người, nếu như lĩnh trọn một lưỡi hái chém xuống kia, máu chắc chắn chảy thành sông.

“Cổ Minh thành chủ, diễu võ dương oai như vậy là đủ rồi.” Giữa lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc vang lên giữa thiên địa.

Ngay sau khi đạo thanh âm lạnh nhạt kia vừa dứt, lưỡi hái vốn đang chém xuống kia lập tức tan vỡ. Trên thiên không, mây trời ngưng tụ lại thành một trương khuôn mặt tuấn tú. Khuôn mặt được tạo nên từ mây trời kia mở miệng, thanh âm giống như cuồng phong gào thét vang lên:

“Ha ha…mặc dù cách làm này không phải tác phong của ta…thế nhưng biết làm sao được đây…để một vị Thánh tộc tộc nhân chui rúc như vậy…thật sự ủy khuất cho ngươi.”

“Chui rúc? Ngươi không nên dùng từ này a…nếu như ta chui rúc vậy có phải hay không ngươi ngay cả lá gan chui vào đây cũng không dám?”

“Không dám không dám…” Đạo thanh âm từ mây trời kia lại vang lên: “Ta không biết làm sao tiểu bằng hữu ngươi có thể ở tại nơi đây không bị thời gian ảnh hưởng, thế nhưng ta lại biết rằng… muốn trở lại Đại Thiên Nguyên Giới, ngươi chắc chắn phải thông qua Uông Tử thành bọn ta.”

“Quả thật vậy.” Thanh âm lạnh nhạt ban đầu lại vang lên: “Nhưng như vậy thì sao chứ? Các ngươi ngăn cản được ta sao?”

“Ha ha…hiện tại ngươi ngay cả quyền chủ động cũng không có vậy mà dám dõng dạc.”

“Ngươi chắc chắn?”

“Vậy thì xin rửa mắt mà trông.” Thanh âm từ mây trời mang theo vẻ chế nhạo vang lên.

Mặc dù cuộc nói chuyện giữa Khương Thần cùng Cổ Minh ngắn ngủi, người nghe thậm chí có thể không hiểu hai người muốn truyền tải điều gì, thế nhưng có một điều không thể không nói đó là cuộc nói chuyện này mỗi một cá nhân trên Lam Hải tinh đều nghe thấy được.

“Đưa ta tới sân bay!” Một vị nữ nhân xinh đẹp sau khi bước lên ô tô liền vội vàng nói.

Khuôn mặt nàng hiện tại vừa mang theo vẻ kích động lại mang theo chút nghi hoặc.

“Thánh tộc, Đại Thiên Nguyên Giới…chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện ngươi kể lúc trước không phải là giả sao? Khương Thần…ngươi là ai?”

Nếu như Khương Thần có mặt trên xe lúc này liền có thể nhận ra nữ nhân xinh đẹp này chính là Lâm Thải Hân.

Thời điểm Lâm Thải Hân đang đi mua sắm chính là thời điểm mà Uông Tử thành mở ra truyền âm phù của Cổ Minh. Thời điểm đó không chỉ Thiên Hoàng quốc lâm vào khủng hoảng mà là toàn bộ thế giới. Bởi vì lo sợ cho nên nàng sau đó cũng liền bắt xe trở về nhà.

Còn đang đi được nửa đường, cuộc đối thoại của Khương Thần cùng với Cổ Minh truyền ra. Nghe hai đạo thanh âm kia nhắc tới Thánh tộc, Đại Thiên Nguyên Giới, Uông Tử thành, nàng rốt cuộc nghĩ lại những mẩu chuyện nhỏ mà Khương Thần trước đây kể về “vị bằng hữu Thánh tộc” kia. Nàng đột nhiên phát hiện, Khương Thần giống như không hề đơn giản như bề ngoài.

Nghĩ tới những chuyện trước đây Khương Thần đã làm, nàng càng khẳng định hắn không phải người bình thường, thậm chí nàng còn có loại dự đoán đáng sợ hơn, có phải hay không Khương Thần là người ngoài hành tinh giống như những người kia.

Bằng không đây? Làm sao lại co sự trùng hợp vi diệu đến như vậy.

Càng nghĩ như thế, nàng càng nóng lòng muốn chạy tới Thiên Hoàng quốc, nơi mà hiện tại người khác muốn tránh đi chẳng được.

Lại nói, sau cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người Khương Thần cùng Cổ Minh, thông đạo không gian lại một lần nữa mở ra, hàng ngàn hắc giả thu lại lưỡi hái không hẹn mà cùng biến mất.

Không gian trở lại như bình thường. Chỉ khác với lúc trước, Lam Hải tinh hiện tại chìm trong một màu u tối.

Rốt cuộc phàm nhân tại Lam Hải tinh biết được, bọn họ không phải là kẻ làm chủ chuỗi thức ăn, bọn họ không phải sinh vật cao quý nhất, không phải là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Đối với người ngoài hành tinh trong mắt họ kia, bọn họ không là gì cả. Thứ bọn họ vẫn luôn tự hào có thể hủy diệt mọi nền văn minh, trước những người kia thậm chí còn không làm cho chúng máy động tà áo.

Phàm nhân trong mắt nguyên giả cuối cùng chung quy cũng chỉ là sâu kiến!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *