Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 194 – không gian dịch chuyển

Thời điểm chỉ lực hắc bạch của Uông Tử thành thành chủ kia đạt tới cực thịnh cũng là lúc ngón tay hắn chạm vào trán Khương Thần.

“Tiểu tử…vĩnh biệt.”

“Để xem ai là người cười cuối cùng.” Khương Thần cười lạnh một tiếng.

Chỉ thấy trên trán hắn xuất hiện một đạo hắc nhãn quỷ dị.

Tứ Tinh Thánh Đồng – Hắc Đồng!

Thánh Đồng vừa xuất hiện liền tỏa ra hắc quang quỷ dị.

“Phản Kích!!!” Khương Thần quát lên.

Toàn bộ lực lượng của chỉ lực khủng bố đều bị đạo hắc nhãn này gánh chịu. Khương Thần nhận vào dư lực liền bị đánh bay, cổ ngửa về phía sau với một phương vị khó coi.

May mắn Thánh Đồng đã chặn lại phần lớn lực lượng của hắc bạch chỉ lực kia, bằng không lúc nãy hắn đầu lâu không vỡ nát thì cổ cũng bị đánh gãy rụng. Đổi lại một mạng đó, Thánh Đồng của hắn lúc này đã bị thương nặng.

Ít nhất, trong một khoảng thời gian kế tiếp hắn khó lòng có thể vận dụng Thánh Đồng một lần nữa. Nếu như khiên cưỡng có thể chịu một cái giá không hề nhẹ.

Lại nói lực lượng quỷ dị từ hắc bạch chỉ lực của nam tử Hồn tộc kia khiến cho linh hồn Khương Thần lúc này có cảm giác bị ăn mòn.

“Tiểu tử…ngươi thực sự làm ta ngạc nhiên a.” Nam tử Hồn tộc khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nói: “Lại có thể chặn được một chỉ của…”

Nói chưa hết câu, hai mắt hắn trợn trừng lên:

“Ngươi…”

Chỉ thấy nam tử Hồn tộc sắc mặt hiện lên vẻ khó coi giống như tiếp nhận một loại tra tấn đau đớn, thống khổ.

Rắc rắc!!!

Tiếng xương bị nghiền nát vang lên, phương xa kia nam tử Hồn tộc lâm vào trạng thái vô cùng chật vật. Cánh tay trái vốn đang nguyên vẹn lúc này giống như bị đánh phá từ bên trong.

Cuối cùng, sau một tràng thanh âm xương vỡ, cả cánh tay trái nam tử Hồn tộc lúc này đã không thể nhấc lên được.

Nói đúng hơn là vì không có xương cốt chống đỡ cho nên cả cánh tay giống như sợi dây rủ xuống một cách vô lực.

“Tiểu tử…ngươi chắc chắn sẽ chết rất thê thảm.” Nam tử Hồn tộc gầm lên giận dữ.

Lúc này hắn đã không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh tự tin như ban đầu, thay vào đó các gân trên mặt nổi lên, khuôn mặt vặn vẹo hung hãn.

“Ta lại không nghĩ như vậy a.”

Khương Thần lúc này cũng đã vô cùng suy yếu, hắn vừa phải chống lại sự ăn mòn của âm dương lực lượng lúc nãy, vừa phải không ngừng vận dụng mộc chi nguyên khí chữa trị ngoại thương.

Sau khi nói xong một câu kia, trên tay hắn xuất hiện một khối thượng phẩm Hỗn Nguyên Thạch.

Uông Tử phân thành thành chủ nhìn thấy Khương Thần lấy ra Hỗn Nguyên Thạch còn tưởng đối phương muốn khôi phục Hỗn Nguyên Chi Khí trong người.

“Muốn tái chiến?” Nam tử Hồn tộc cười gằn nói: “Mơ tưởng.”

“Bây giờ còn chưa phải lúc.” Khương Thần cười nhạt đáp.

Dứt lời, hắn ném Hỗn Nguyên Thạch xuống phía dưới.

Bấy giờ, nam tử Hồn tộc mới để ý, tại phiến rừng rậm dưới kia không biết lúc nào đã xuất hiện một tòa trận pháp. Chỉ thiếu khối Hỗn Nguyên Thạch thượng phẩm này thôi, trận pháp sẽ được khởi động.

Trên bầu trời xám xịt lúc này xuất hiện một tầng mây tử sắc. Tầng mây tử sắc này nhìn qua có phần quỷ dị, bên trong xuất hiện một chút chấn động nho nhỏ.

Oành!!!

Một đạo thiểm điện xuất hiện giữa tầng mây tử sắc.

Bằng mắt thường có thể trông thấy tầng mây tử sắc đang cấp tốc bành trướng. Chỉ trong vài hơi thở bành trướng, tầng mây tử sắc kia đã đem Khương Thần bao trùm.

Theo thân ảnh Khương Thần biến mất sau tầng mây tử sắc, tử sắc quang mang cũng nhanh chóng biến mất.

Mây tản trời quang, hiển lộ giữa thiên địa lúc này chính là một trận pháp to lớn. Trận pháp rung chuyển khiến cho không gian cũng vặn vẹo theo.

“Không gian dịch chuyển?” Nam tử Hồn tộc vốn đợi xem Khương Thần có thể giở ra trò gì, không nghĩ tới trước đó người này còn chuẩn bị một không gian dịch chuyển trận pháp để chạy trốn.

Tâm cơ này cũng đủ sâu a!

Bên trong trận pháp, sắc mặt Khương Thần dần trở nên tái nhợt. Hiển nhiên thôi động trận pháp này khiến cho hắn tiêu hao không hề ít Hỗn Nguyên Chi Khí lẫn tinh thần lực.

Theo lực lượng trên người Khương Thần dần dần trôi qua, trận pháp rung chuyển ngày càng mạnh, có dấu hiệu đem theo mảnh không gian này rời đi.

“Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy.” Nam tử Hồn tộc hừ lạnh một tiếng.

Hắn bước một bước chân, thân ảnh liền xuất hiện trước cửa hắc động dẫn tới Lam Hải tinh. Một cái phất tay, một quyển trục tỏa ra hoàng kim quang mang trống rỗng hiện ra.

Quyển trục màu hoàng kim kia chẳng phải Phong Thiên Đồ thì là gì. Từ động thái này có thể thấy, nam tử Hồn tộc kia muốn đóng lại thông đạo không gian.

Chỉ thấy thông đạo không gian chậm rãi khép lại.

“Muốn dựa vào thông đạo để dịch chuyển không gian?.” Nam tử Hồn tộc cười nói: “Hiện tại thông đạo đóng lại, để xem ngươi chạy đi đâu?”

Nói đoạn, hắn cũng không thả lỏng cho Khương Thần một phút nghỉ ngơi, một bàn tay phất ra, Hỗn Nguyên Chi Khí hùng hồn xé rách hư không hướng trận pháp Khương Thần đang thôi động oanh kích.

Dựa vào thế công này nếu như bị đánh trúng, trận pháp chắc chắn sẽ báo hỏng. Tính toán từ ban đầu tới giờ của Khương Thần cũng triệt để bị phá hủy.

“Vẫn còn hơi sớm để nói điều đó.” Bên trong trận pháp, thanh âm đạm mạc mang theo sự lạnh lùng hờ hững của Khương Thần truyền ra.

Hắn nghiêng mắt nhìn về một phía, nơi đó đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng tộc nhân Hồn tộc đang bay đến.

“Trước hết liền rời đi, có dịp lại cùng ngươi tái chiến.”

Khương Thần nói đoạn, trên tay xuất hiện một giọt máu tươi. Dùng ngón tay này điểm một chấn máu trên trán, Thánh Đồng vốn vô cùng suy yếu lúc này lại tỏa ra hắc quang mạnh mẽ.

Trên hư không cũng vì thế xuất hiện một đạo hắc nhãn khổng lồ. Hắc nhãn chậm rãi mở ra, hắc quang chiếu rọi khắp không gian. Hắc quang chiếu đến đâu, không gian có cảm giác bị đông cứng đến đó.

Thời điểm chiếu qua công kích của nam tử Hồn tộc, công kích có cảm giác đi chậm hơn rất nhiều.

“Phong!!!”

Một chữ phong từ miệng Khương Thần phát ra, toàn bộ không gian nơi mà hắc quang vừa mới chiếu qua liền bị phong bế. Toàn bộ không gian bị phong bế giống như một chiếc hộp thủy tinh đóng kín thả xuống nước, những thứ ở tại bên trong đều không có một chút liên hệ với bên ngoài.

“Chuyện gì?…Thứ đó rốt cuộc là gì?” Cảm thấy bản thân bị luồng hắc quang chiếu qua kia đoạt mất quyền khống chế không gian xung quanh, nam tử Hồn tộc biến sắc khẽ nói.

Lại nói, không gian xung quanh nam tử Hồn tộc bị phong bế, Phong Thiên Đồ cũng đối với không gian bên ngoài mất đi quyền kiểm soát, chỉ thấy thông đạo đang khép lại kia lại cực độ mở ra, trở lại trạng thái như ban đầu.

Thời điểm vừa lúc cường giả Hồn tộc chạy đến nơi, trận pháp dịch chuyển không gian của Khương Thần cũng đồng thời khởi động hoàn toàn. Chỉ thấy thân ảnh hắn mờ dần sau đó biến mất, trước khí rời đi, thanh âm vẫn còn vang vọng khắp không gian:

“Thành chủ đại nhân…ngươi tên Cổ Minh đúng không? Ta nhớ tên ngươi rồi.”

Dứt lời, mây trời tan biến, trận pháp theo sau thân ảnh Khương Thần biến mất. Không gian lại trở về trạng thái bình thường, chỉ có trời long đất lở, cây cối nghiêng ngả là chứng minh được nơi đây trước đó từng có một trận chiến kịch liệt.

Đám người Cổ Khư chạy tới nơi, nhìn thấy thành chủ Cổ Minh đang đứng đối diện với thông đạo không gian, không một ai dám lên tiếng.

Cổ Minh lúc này đưa ánh mắt nhìn thật sâu vào trong thông đạo không gian, khuôn mặt hiện lên vẻ không vui.

Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng đóng lại thông đạo, quay lưng nhìn về phía đám người Hồn tộc.

“Thành chủ, tên kia?” Cổ Khư khẽ nói.

Đoạn, hắn nhìn thấy một bên tay của Cổ Minh xương cốt đã vỡ nát, nội tâm vô cùng chấn động.

Rốt cuộc người đột nhập kia có thực lực gì mà có thể khiến cho một bên tay của vị thành chủ này gãy nát. Mà nhìn bộ dáng hắn có vẻ như không vui. Dường như tên kia đã chạy mất.

“Chạy rồi.” Cổ Minh lạnh giọng nói.

“Như vậy để ta đem theo đại quân tìm bắt hắn về.” Cổ Khư chính nghĩa ngôn từ nói.

“Không cần.” Cổ Minh nói: “Sớm muộn gì hắn cũng trở lại đây một lần nữa.”

Dứt lời, Cổ Minh đạp lên hư không, quay trở về thành. Trước khi đi, hắn còn như có như không nhìn về phía tiết điểm không gian, không biết đang nghĩ gì.

Đợi cho Cổ Minh rời đi, Cổ Khư mới để ý tình cảnh xung quanh.

Quả thật là một trận chiến thảm liệt, phía dưới đất rừng cây ngổn ngang, không ít nơi đã bị thiêu cháy, thậm chí có những chỗ đại địa bị đánh sâu thành vực thẳm.

Lại nhìn về phía tiết điểm không gian trước mặt, Cổ Khư cùng các vị Nguyên Vương Cảnh tọa trấn Uông Tử thành không khỏi run lên một hồi.

Đây không phải là tiết điểm không gian dẫn tới thế giới đó sao?

“Cổ Khư huynh, chuyện này tính sao?” Một vị trung niên nam tử thực lực Nguyên Vương Cảnh trung kì nói.

“Hắn đến từ thế giới kia.” Cổ Khư khẽ nói: “Chúng ta ngoại trừ ôm cây đợi thỏ…còn lại đều không thể làm gì được hắn.”

Thế giới kia trong miệng Cổ Khư chính là Lam Hải tinh.

Rất lâu về trước, tòa phân thành này đã đóng rễ tại tọa độ không gian nơi đây, cũng từ rất lâu về trước Hồn tộc bọn họ phát hiện ra Lam Hải tinh.

Thời điểm đó, vì muốn khám phá xem Lam Hải tinh có những gì, bọn họ đã đưa rất nhiều tộc nhân xuyên qua thông đạo, giáng lâm thế giới.

Sau khi giáng lâm thế giới kia, bọn họ không hiểu thấu trở nên cấp tốc già yếu, tuổi thọ cùng thực lực bị xói mòn.

Nếu như không phải lúc đó có Nguyên Tôn Cảnh cường giả xuyên qua không gian đem bọn họ cứu trở về, bọn họ liền bị thời gian ma diệt.

Sau khi nhiều lần thử nghiệm, bọn họ chỉ có thể dùng linh hồn phân thân hoặc linh hồn nô lệ mới có thể tiến vào được mảnh thế giới kia.

Từ đó, “thế giới kia” trong miệng Cổ Khư chỉ có thể dùng linh hồn để tiến vào.

Bởi vì vậy cho nên thời điểm Cổ Minh nhìn thấy Khương Thần trốn về Lam Hải tinh, hắn mới không đuổi theo, đồng thời đám người Cổ Khư biết người đột nhập đến từ thế giới kia mới có sắc mặt như vậy.

Vụt…

Trên bầu trời mây mù trắng xóa đột nhiên xuất hiện một đám mây tử sắc.

Đám mây tử sắc sau khi xuất hiện liền cấp tốc khuếch tán. Một tòa cự đại trận pháp theo đó cũng hiện ra giữa trời mây.

Bên trong trận pháp, thân ảnh Khương Thần đang bất động trôi nổi giống như một quả bóng bay.

Sau khi bỏ lại một câu cuối cùng cho Cổ Minh, hắn đã triệt để hôn mê. Lúc này cơ thể hắn có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Máu me nhuộm đầy người, kinh mạch cùng xương cốt đứt gãy, thậm chí da thịt cũng không còn nguyên vẹn.

Trận pháp dịch chuyển không gian do bị quấy phá cho nên không toàn vẹn, thời điểm xuyên qua hư không, Khương Thần là người trực tiếp bị phong nhận giảo sát.

May mắn tu luyện mộc thuộc tính, sức khôi phục cùng phòng ngự cao cho nên mới không bị cắt nát thành bùn nhão. Bằng không hiện tại hắn cũng đã một mệnh ô hô.

Lúc này, mặc dù hôn mê bất tỉnh thế nhưng mộc chi nguyên khí vẫn đang tự động tỏa ra chữa trị ngoại thương.

Sau khi trận pháp rơi xuống một rừng cây hoang vắng liền biến mất. Thân thể Khương Thần triệt để bại lộ.

Nếu như trong khu rừng này có dã thú, hắn ngày hôm nay chắc chắn sẽ thành thức ăn cho bọn chúng.

May mắn nơi này mặc dù hoang vắng thế nhưng không có thú ăn thịt, chỉ có cáo thỏ cùng một số chim chóc mà thôi.

***

Lúc rời khỏi Lam Hải tinh có bao nhiêu oai hùng tráng lệ, thời điểm trở về liền là bị đánh cho như chó nhà có tang. Khương Thần a!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *