Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 186 – uông tử thành

Bước chân vào thông đạo không gian, Khương Thần cảm nhận được một đợt hàn khí quét qua khiến cho tâm thần cảm thấy rung động.

Đứng giữa thông đạo nhìn sang hai bên, ngoài đó chính là không gian vô tận, các loại thứ nguyên tầng sâu, không gian chồng chất. Đi lạc một bước ra ngoài liền có thể bị phong nhận giảo sát, lôi điện đốt cháy…

Nếu như có thể thoát khỏi thảm trạng thân thể bị giảo sát thì cũng rơi vào cảnh không gian chôn vùi, không tìm được lối ra.

Tràng cảnh này Khương Thần đã nhìn thấy nhiều, hắn cũng không phải chưa từng bước ra khỏi thông đạo không gian chạy vào thứ nguyên tầng sâu.

Thậm chí chính hắn cũng đã đánh không ít kẻ vào trong thứ nguyên tầng sâu bằng một loại thần thông của Thánh Đồng gọi là Trục Xuất.

Lúc trước cảm thấy lạnh gáy bởi vì hàn khí tỏa ra từ đầu kia thông đạo quá khủng bố chứ không phải bởi vì sợ hãi loại tràng diện này.

Càng gần với đầu ra của thông đạo, Khương Thần càng cảm thấy dường như bản thân đã đánh giá thấp Uông Tử thành. Hoặc nói đúng hơn là đánh giá sai về nó.

Bởi vì từ đầu bên kia thông đạo, Khương Thần cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố tràn lan khiến cho nội tâm không khỏi bất an.

Càng gần đầu ra thông đạo, loại khí tức kia càng trở nên ngột ngạt, càng khiến cho linh hồn người khác trở nên run rẩy.

Quả nhiên là một trong tám cổ tộc, ngay cả khí tức đem lại cho người ta cũng quỷ dị như vậy.

Sau khi trôi nổi trong thông đạo không gian một khoảng thời gian, Khương Thần rốt cục tới được đầu ra của thông đạo.

Thời điểm vừa bước ra khỏi thông đạo, thân thể Khương Thần không tự chủ được liền kéo căng lên.

Hắn đã phán đoán hoàn toàn sai về Uông Tử thành phân thành này!

Nơi này đâu phải là một tòa thành cổ như hắn nhìn thấy từ ngoài thông đạo? Nơi này nói đúng ra chính là một tòa đại lục trôi nổi trên hư không. Một tòa đại lục khổng lồ với bạt ngàn núi cây.

Khác với thế giới bên ngoài, mọi thứ ở đây đều chỉ có hai màu sắc đen và xám. Hai loại màu sắc khiến cho thế giới này càng trở nên ảm đạm, đìu hiu.

Âm phủ!

Nơi này giống như miêu tả của phàm nhân trên Lam Hải tinh vậy. Một thế giới tối đen, mọi thứ đều ảm đạm thất sắc.

Nơi này còn có khí lạnh vô cùng nồng đậm dẫn đến sương mù bao phủ cả dãy núi. Sâu trong hàn vụ sương mù này, Khương Thần có thể cảm giác linh hồn mình đều bị ảnh hưởng.

Nhìn tới đại lục vô tận trước mặt mình, nội tâm Khương Thần khẽ cảm thán. Tìm tới phân thành của Uông Tử thành tại nơi này xem ra không hề dễ dàng chút nào.

Vừa bước ra khỏi thông đạo, Khương Thần liền bị cản lại bởi hai đạo thân ảnh hắc bào.

Hai đạo thân ảnh này là hai linh hồn phân thân cấp bậc Nguyên Đan Cảnh đồng thời chỉ là hai vị canh cổng thông đạo.

Mặc dù chỉ là linh hồn thể thế nhưng đạt tới Nguyên Đan Cảnh cũng liền không tầm thường.

Lại nói, kia mới chỉ là kẻ giữ cửa thông đạo mà thôi, nếu như đi sâu vào nơi này còn gặp những tồn tại khủng bố như thế nào chứ?

Thậm chí không nói tới đi sâu vào còn gặp loại tồn tại nào, chỉ riêng lượng linh hồn thể canh cổng cấp bậc Nguyên Đan Cảnh này đã đạt tới số lượng gần trăm người.

Bởi vì sao?

Trên hư không xa xăm tại tứ phía lúc này xuất hiện tới hơn bốn mươi thông đạo dẫn tới các thế giới phàm nhân khác, mà canh tại cửa vào thế giới đều là hai đạo linh hồn phân thân Nguyên Đan Cảnh.

Linh hồn phân thân Nguyên Đan Cảnh? Như vậy thân chủ nhân liền tối thiểu là Nguyên Vương Cảnh.

Gần trăm vị nguyên giả thực lực tối thiểu Nguyên Vương Cảnh, mà những kẻ này đều là tộc nhân Hồn tộc?

Nghĩ tới đây, Khương Thần nội tâm chùng xuống.

Xem ra hành trình sắp tới của bản thân mình cũng không hề thuận lợi.

Lại nói Khương Thần cũng không làm ra loại hành động gì khiến cho bản thân bị phát hiện, hắn giả như mình là một đạo linh hồn thể, để mặc cho trôi nổi trên hư không, tay vẫn nắm giữ sợi xích sắt trói buộc linh hồn lão giả tại viện dưỡng lão.

Sau khi hai đạo linh hồn phân thân kia kiểm tra linh hồn lão giả không có vấn đề liền ra hiệu cho Khương Thần đi qua.

“Không hổ là nguồn sống thứ hai của Hồn tộc…mặc dù chỉ là phân thành nhưng cũng đã thể hiện ra sự khủng bố của mình.” Khương Thần khẽ tặc lưỡi cảm thán.

Đây mới chỉ là phân thành nối thông với phàm nhân giới mà thôi. So với những phân thành nối với những thế giới có nguyên giả khác chắc chắn yếu hơn. Thậm chí so với Uông Tử thành chủ thành liền không thể so sánh nổi.

Phân thành đã thế, chủ thành còn khủng bố đến mức nào.

Nói mới nhớ, lúc trước Cổ Phần có nhắc đến, trấn giữ Uông Tử thành đều là tộc nhân trọng yếu của Hồn tộc tại Minh giới. Như vậy trấn giữ tại nơi này đều là những kẻ có huyết mạch cực cao.

Với huyết mạch hiện tại của bản thân, Khương Thần tự tin so với mặt bằng chung Thánh tộc thậm chí các tộc khác đều cao hơn rất nhiều. Thế nhưng nơi này là địa bàn của người ta, hắn nghĩ vẫn nên đi vòng thì tốt hơn.

Lững lờ trôi nổi trên hư không một đoạn nữa, Khương Thần liền nhìn thấy trước mặt như có như không những điểm năng lượng vô hình dao động.

“Quả nhiên có năng lượng cảm ứng. May mắn lúc trước không mạnh mẽ bay qua.” Khương Thần cười khổ khẽ lẩm nhẩm: “Nếu như bị phát hiện ra thân phận, bản thân chắc chắn sẽ bị đám linh hồn thể này quấn lấy, đợi cho Nguyên Vương Cảnh Hồn tộc chạy tới, mạng nhỏ liền bỏ lại nơi này.”

Theo khoảng cách đi được ngày càng xa, Khương Thần để ý thấy hai vị linh hồn phân thân canh cổng kia lấy ra một quyển trục làm bằng da dê. Mở ra quyển trục, một đạo khí tức kì dị lan tràn. Đạo khí tức này hướng về thông đạo tối đen kia cuốn lấy.

Tại phương xa, Khương Thần mắt thường có thể trông thấy được dưới khí tức đè ép phát ra từ quyển trục, thông đạo nối thế giới này với Lam Hải tinh đang chậm rãi khép lại.

“Phong Thiên Đồ?” Khương Thần nhíu mày khẽ lẩm nhẩm.

Phong Thiên Đồ trong miệng Khương Thần có thể đúng là hoặc cũng không phải tên của quyên trục kia.

Trước đây Khương Thần hắn từng tìm được một chút tư liệu nói về Uông Tử thành. Trong đó từng nói Hồn tộc đã cùng với Hư Không Thần Tộc giao dịch hai món đồ vật có thể khai mở cùng đóng lại không gian tùy ý. Món đồ đó gọi là Khai Thiên Đồ cùng Phong Thiên Đồ.

Một vị tiền bối trong Thánh tộc từng đến Minh giới một lần đã nói, Hồn tộc sau khi đạt được Phong Thiên Đồ cùng Khai Thiên Đồ đã mở rộng thế giới của tộc mình đồng thời tách riêng ra khỏi hai tộc còn lại.

Từ hiện tại đến xem, Khương Thần phỏng đoán, thứ mà vị Uông Tử thành canh cổng thông đạo vừa mới lấy ra kia là Phong Thiên Đồ. Tất nhiên nếu mà hắn đoán chính xác, hai loại món đồ kia chỉ là hàng giả mà thôi. Cuối cùng vẫn là cần tiết điểm không gian mới có thể mở ra được thông đạo nối thông hai thế giới.

Lại nói, thời điểm thông đạo hoàn toàn biến mất, đạo linh hồn thể bên trái thu lại quyển trục, sau đó hai linh hồn thể phân thân vẫn đứng im tại vị trí cũ canh giữ.

“Quả nhiên là có tiết điểm.” Khương Thần tinh ý nhận ra tại vị trí giữa hông hai hắc bào nhân kia là một điểm sáng nhỏ le lói: “Nếu như có thể đạt tới quyển trục kia…”

Điểm sáng nơi mà Khương Thần đang nhìn chằm chằm đó chính là tiết điểm không gian. Tại đó kết cấu không gian liền là yếu nhất, cũng là nơi dễ dàng mở ra thông đạo nhất.

Khương Thần không biết làm cách nào đám người tại Uông Tử thành này có thể cảm nhận được tại bất kì thế giới nào xuất hiện linh hồn tinh khiết. Thế nhưng hiện tại hắn biết tại sao Lam Hải tinh mặc dù nằm trong thời không loạn lưu mà vẫn bị tìm thấy.

Món đồ kia nếu như là Khai Thiên Đồ cùng Phong Thiên Đồ, kết hợp với tiết điểm không gian, mở ra giới môn cũng không có gì khó.

Khương Thần mặc dù giả vờ làm một linh hồn rất tốt, thế nhưng hắn là lần đầu tiên đóng giả Uông Tử thành sứ giả, bản thân rất nhanh liền bị phát hiện bởi vì đi sai đường.

Hắn không biết bình thường sứ giả sau khi thu thập linh hồn trở về đều sẽ có biện pháp mở ra lối đi bí mật xuyên qua rừng rậm đi vào phân thành, Khương Thần ngược lại trực tiếp đi qua đánh động lên kết giới năng lượng cảm ứng. Điều này dẫn tới bản thân liền bị lộ.

Thời điểm nhìn thấy hai đạo linh hồn thể phân thân kia tiến tới gần mình, Khương Thần biết bản thân đã bị phát hiện.

Lúc đó hắn mới vỡ lẽ. Hóa ra đã bị nhắm tới, hay nói đúng hơn Uông Tử thành đã nhắm tới những kẻ như hắn ngay từ đầu. Kết giới năng lượng cảm ứng thì ra không phải để cảm nhận ngoại tộc trà trộn vào Uông Tử thành mà là để phát hiện ra kẻ giả mạo sứ giả.

Chỉ cần là sứ giả thì sẽ biết đường đi vào thành, không phải sứ giả chắc chắn sẽ đi thẳng, đi thẳng sẽ chạm vào kết giới, do vậy sẽ bị phát hiện.

Lại nói, lúc này hai đạo linh hồn thể phân thân đã tiếp cận Khương Thần. Bọn chúng cũng không làm ra loại hành động công kích, ngược lại móc ra một lệnh bài hắc sắc hướng về phía Khương Thần khẽ huơ huơ.

Lệnh bài hắc sắc vừa ra, không gian đột nhiên trở nên trầm trọng. Khương Thần có thể cảm nhận được điều đó, thế nhưng hắn không làm bản thân xảy ra chút dị trạng nào cả.

Nhận ra Khương Thần không xảy ra chút dị trạng nào, hai đạo linh hồn thể phân thân lập tức ra tay. Một vị cầm trên tay một cây lưỡi hái sắc bén, vị còn lại trực tiếp cầm lệnh bài hắc sắc hướng về phía Khương Thần toan tính trấn áp.

“Nếu như vậy…” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Chưa nói hết câu, hai tay hắn liền vung lên. Lưỡi hái cùng với hắc xích cướp được từ vị sứ giả xấu số kia đánh thẳng về phía hai đạo linh hồn thể phân thân.

Hai đạo linh hồn thể phân thân này chỉ đạt tới Nguyên Đan Cảnh sơ kì, làm sao có thể là đối thủ của Khương Thần. Cả hai mạnh mẽ chống đỡ một chiêu của Khương Thần sau đó liền bị tinh thần lực của hắn tàn phá không còn một mảnh.

Cầm lên lệnh bài hắc sắc, Khương Thần tặc lưỡi khẽ cảm thán:

“Khó trách…”

Lệnh bài hắc sắc này chính là thứ dùng để điều khiển vị sứ giả linh hồn nô lệ lúc trước. Hai người canh cổng này sau khi giơ ra lệnh bài, nếu như là hàng thật chắc chắn sẽ sợ hãi. Hàng giả liền không có phản ứng.

Khương Thần bị đối phương nhận ra cũng là vì thế.

Lơ lửng trên không trung lúc này là hai đạo quyển trục một xanh lam một vàng nhạt. Có thể nói, tại thế giới chỉ hai màu đen cùng xám như thế này, hai quyển trục hiện ra có chút rực rỡ.

Cầm lấy hai quyển trục, Khương Thần có thể cảm nhận được không gian xung quanh khẽ rung động. Hắn có cảm giác, hai quyển trục này cùng với tiết điểm không gian lúc trước có chút liên hệ.

“Quả nhiên là Khai Thiên cùng Phong Thiên Đồ…làm ra được loại hàng nhái này với số lượng lớn, Hồn tộc xem ra cũng bỏ ra không ít.”

***

Momo: 0337989696 cảm ơn các dh đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *