Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 185 – lam hải tinh…tạm biệt!

Lúc trước hắn nhớ đám người Vu tộc này có nhắm tới bản thân mình mấy lần. Chẳng qua lúc đó việc bận quấn thân nên hắn cũng không có thời gian truy xét.

Hiện tại thời gian còn thừa liền tìm tới đám người này khai đao.

Lại nói, Khương Thần không hề kiêng nể thả ra uy áp của bản thân mình đè ép xuống phía dưới.

Khí thế hung hãn mang theo cuồng phong tố lốc thổi quét qua phiến rừng rậm phía dưới khiến cho sương mù tản đi.

Sơn trang chính thức hiển lộ dưới mắt người thường.

Sơn trang này diện tích cũng khá rộng lớn. Một tòa biệt thự hoa lệ trung tâm, bao quanh tòa biệt thự này là tường cao hào sâu cùng với hàng loạt những khu nhà lô cốt, những bãi huấn luyện của binh lính đặc chủng.

Trên mặt đất lúc này đang đứng lấy một đám người áo đen luyện tập võ công cùng các loại thủ đoạn lấy mạng người tàn độc.

Xem ra Vu tộc không chỉ có Vu sư, ngược lại còn đào tạo thêm sát thủ.

Khương Thần đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống sơn trang nhỏ xíu phía dưới, nội tâm đang phân vân không biết có nên tiêu diệt hết đám người này hay không.

Lại nói, thời điểm Khương Thần thả ra uy áp, đám người phía dưới đã cảm nhận được. Thế nhưng tất cả chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn lên với sắc mặt sợ hãi.

Dù sao bọn họ không thể bay được, khinh công dẫu có cao tuyệt đến mấy cũng không thể đạt tới độ cao như Khương Thần. Huống chi Khương Thần đang lơ lửng trên không trung không cần biện pháp hỗ trợ nào.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đối phương là cao nhân, bởi vậy đám tôm tép như bọn hắn không dám manh động cũng là điều dễ hiểu.

“Không biết vị tiền bối nào giá lâm…nếu như tiếp đón không cẩn thận, mong tiền bối thứ lỗi.” Lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên.

Cùng với đạo thanh âm này vang lên là ba bốn bóng người mặc hắc bào trùm kín từ đầu tới chân đạp đất bay lên những ngọn cây bên dưới chân Khương Thần.

Bọn họ tất nhiên không thể đạt tới độ cao như Khương Thần, bởi vậy chỉ có thể đứng từ dưới nhìn lên mà nói chuyện với hắn.

“Không sao.” Khương Thần mỉm cười nói.

“Đa tạ tiền bối thông cảm.” Đạo thanh âm già nua vừa rồi lại vang lên.

Người này chính là thủ lĩnh của đám Vu tộc, cũng chính là lão giả ngồi trên chủ vị năm xưa sai sử người đi tìm Khương Thần báo thù cho đồ đệ.

Nội tâm của hắn lúc này lật lên kinh đào hải lãng.

Từ khi nào Thiên Độ quốc xuất hiện một cường nhân trẻ tuổi như thế này?

Càng nghĩ hắn càng sợ. May mắn bản thân trước hết đã tự nhận lỗi, nếu không đối phương tâm trạng không tốt liền quạt tay một cái, Vu tộc bọn hắn coi như xong đời.

Thế nhưng chưa kịp thở phào, một câu của Khương Thần tiếp theo lại khiến cho bọn hắn khựng lại giữa không trung.

“Bởi vì tiếp theo các ngươi liền là người chết.”

Dứt lời, Khương Thần giơ ra một ngón tay. Trên ngón tay xuất hiện một hỏa cầu cỡ đầu người. Hỏa cầu sau khi xuất hiện liền khuếch đại với một tốc độ chóng măt.

Chỉ sau mười hơi thở. Hỏa cầu bằng đầu người đã trở thành tòa núi nhỏ lơ lửng giữa không trung như một vầng thái dương.

Một đạo thanh âm hờ hững vang vọng khắp không gian:

“Viêm Dương Lục Biến – Thái Dương Tàn Bạo.”

Thanh âm vừa dứt, từ trên trời, vầng thái dương kia bằng một tốc độ như thiên ngoại chi thạch đâm xuống đại địa, hạ xuống phiến rừng rậm phía dưới.

Chỉ thấy một đạo quang mang chói lòa lóe lên, theo sau đó là một tiếng nổ khủng bố làm rung chuyển đại địa. Vu tộc sơn trang biến thành một vực thẳm sâu không đáy.

Toàn bộ đám người Vu tộc cùng với ba bốn hắc giả đứng trên cây chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Có lẽ bọn họ trước khi chết chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nóng rát. Sau đó…liền không còn sau đó.

Trên thực tế, kẻ thù mà Khương Thần muốn giết có rất nhiều. Mỗi một thế trùng sinh đều sẽ có một vài kẻ không có mắt đụng tới hắn.

Thế nhưng một thế này, những kẻ đó không xuất hiện, Khương Thần hắn cũng lười truy tìm.

Sau khi tiêu diệt Vu tộc, Khương Thần liền tìm tới những người quen cũ lưu lại cho họ một chút thủ đoạn bảo mệnh.

Ví dụ như Dương Trạch – Dương lão bàn tử, Cao Nhược Vũ, Lam Tiểu Nhu, Từ Trạch Đông, Mộng Phạn, Mộ Hân Lam, Mộ Hân Nhi, Mộ Hân Đình. Mỗi người hắn đều sẽ lưu lên người họ một đạo tinh thần lực ấn kí.

Sau này nếu như bọn họ có gặp phải bất trắc, đạo tinh thần lực này sẽ bảo vệ bọn họ một mạng.

Bản thân hắn làm được đến đây cũng coi như ban cho bọn họ sinh mệnh thứ hai. Đây cũng coi như hắn đã cực kì ưu ái cho đám người này.

Sau khi hoàn thành xong chuyện cá nhân, Khương Thần quay trở lại Thiên Linh quốc chờ đợi tiểu nha đầu quay về.

Sau khi Khương Thần rời đi, Khương Y Na cũng theo đó dời đi hoàn thành những việc cá nhân của mình. Nàng trở về Thiên Linh quốc chậm hơn hắn nửa ngày.

“Ca ca…bao giờ chúng ta có thể đi.” Khương Y Na khuôn mặt nửa phấn khích nửa buồn rầu nói.

Phấn khích bởi vì nàng sắp được đi tới thế giới mới mà theo lời kể của Khương Thần, thế giới đó vô cùng sinh động. Buồn rầu bởi vì Khương Thần cũng nói sau khi rời đi, có thể sẽ không thể quay trở lại Lam Hải tinh được nữa.

“Đại khái cần chờ một khoảng thời gian nữa.” Khương Thần vừa vò rối tóc tiểu nha đầu vừa cười nói.

Trong thời gian chờ đợi Uông Tử thành xuất hiện, hắn đã dẫn Khương Y Na đi xây dựng trận pháp. Sử dụng một nửa lượng Hỗn Nguyên Thạch còn lại trên người xây dựng một đạo tiểu truyền tống trận.

“Tiểu nha đầu, đợi qua một khoảng thời gian nữa, ca ca trước hết rời đi, sau đó ngươi liền đứng tại trận pháp này chờ đợi hiệu lệnh của ca ca.”

Nói đoạn hắn nói cho nàng một số sắp xếp của bản thân, miễn cho thời điểm Uông Tử thành xuất hiện lại khiến cho nàng bất ngờ.

Theo đó sắp xếp của hắn đại khái liền là sau khi Uông Tử thành xuất hiện, hắn sẽ dựa vào thông đạo đi vào trong đó trước, nếu như tình hình ổn định, hắn sẽ âm thầm khởi động truyền tống trận truyền tống tiểu nha đầu vào.

Mặc dù Lam Hải tinh nằm trong thời không hỗn lưu khó có thể nắm bắt, thế nhưng chỉ cần hắn lưu được tọa độ của nó, truyền tống tiểu nha đầu từ Lam Hải tinh vào Uông Tử thành cũng không phải khó khăn.

Sắp xếp xong xuôi, thời gian tiếp theo hắn lại cùng với tiểu nha đầu ráo riết luyện tập nguyên thuật.

Bản thân hắn đã dự trù trước tình huống đột nhập vào Uông Tử thành sẽ xảy ra một hồi ác chiến, bởi vậy cũng không dám lơ là một phút giây nào cả.

Thời gian lại chậm chậm trôi qua nửa năm.

Ngày hôm nay, Khương Thần nhận được tin vị lão nhân hắn thường xuyên theo dõi kia vừa mới chết. Hắn liền đưa Khương Y Na tới chỗ tiểu truyền tống trận, bản thân một mình đi tới viện dưỡng lão.

Tại viện dưỡng lão này, hắn lập nên một trận pháp vây khốn chờ đợi Uông Tử thành sứ giả giáng lâm.

Chờ đợi nửa ngày sau khi lão nhân kia từ trần. Trên bầu trời mây gió bắt đầu xuất hiện.

Gió thổi cỏ lay, cây cối rì rào, mây trời chuyển đen.

Giữa một vùng trời được tạo bởi mây đen dày đặc xuất hiện một thông đạo sâu hoắm.

Thông đạo này hiện ra, người bình thường đứng dưới mặt đất không thể nhìn thấy được. Dù sao xét về khoảng cách địa lý. Từ ngoài hư không tới Lam Hải tinh cũng chỉ có thể dùng kính viễn vọng may ra có thể nhìn thấy.

“Tới rồi.” Khương Thần nhìn lên bầu trời, miệng khẽ lẩm nhẩm.

Tính đến thời điểm hiện tại, hắn đã nhìn thấy Uông Tử thành xuất hiện bốn lần. Lần đầu tiên liền chính là thời điểm Lâm Thải Hân bị Cổ Trường Sinh tính toán. Hai lần tiếp theo là cách đây vài năm, và lần thứ tư này chính là hiện tại.

Lại nói, Khương Thần phóng mắt nhìn vào tầng sâu trên bầu trời kia. Nơi đó xuất hiện một thông đạo tối đen, cửa thông đạo chằng chịt những đạo lôi điện phát ra.

Sau khi thông đạo mở ra cực đại, từ bên trong bay ra một vị hắc bào nhân.

Hắc bào nhân tay cầm xích sắt, lưng đeo lưỡi hái, trên người tỏa ra hắc khí mù mịt, bộ dáng vô cùng quỷ dị.

Thời điểm hắc bào nhân này bước ra từ thông đạo tới khi hắn xuất hiện trong phòng bệnh của viện dưỡng lão chỉ mất thời gian vài hơi thở. Loại tốc độ này có thể so với nguyên giả Nguyên Đan Cảnh.

“Linh hồn nô lệ?” Khương Thần nhíu mày nhìn về phía hắc bào nhân vừa mới bước vào phòng, miệng khẽ lẩm nhẩm.

Ba lần hắn nhìn thấy Uông Tử thành sứ giả đều là linh hồn phân thân của người sống tách ra. Thế nhưng lần này, linh hồn thể kia chắc chắn là đào ra từ người chết.

Bởi lẽ linh hồn kia không có chút linh trí nào hết, hoàn toàn dựa vào một tay người điều khiển lập trình sẵn một vòng hành động. Câu linh hồn, trở về Uông Tử thành, tới thông đạo khác, câu linh hồn…

Chuyện này trước đây Khương Thần hắn cũng có nghe nói, những người bị chết trong tay Hồn tộc thường thường sẽ bị bọn họ luyện hóa linh hồn trở thành nô lệ cho Hồn tộc.

Về phần những linh hồn nô lệ này được đưa tới đâu thì không ai biết. Hiện tại xem ra một phần linh hồn nô lệ sẽ bị đưa tới làm tay sai cho Uông Tử thành.

Lại nói, Uông Tử thành sứ giả sau khi câu đi linh hồn của lão nhân mới chết, thời điểm hắn chuẩn bị rời đi liền bị Khương Thần đánh úp.

Sau khi khởi động khốn trận, Uông Tử thành sứ giả giống như cá chậu chim lồng bị vây trong phòng bệnh.

Mặc dù linh hồn nô lệ không có linh trí, thế nhưng Uông Tử thành sứ giả vẫn phân biệt được thời khắc nào là nguy hiểm.

Nhận ra hiện tại bản thân lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, Uông Tử thành sứ giả hiển lộ chân thân trước mắt người phàm.

Chỉ thấy hắc bào bị một luồng xung lực mạnh mẽ đánh rách, Uông Tử thành sứ giả hiện ra là một đạo linh hồn trung niên nam tử hai mắt trống rỗng.

Trung niên này tay trái cầm lưỡi hái, tay phải cầm xích sắt. Trên xích sắt có trói chặt linh hồn của lão giả mới chết kia.

“Ma quỷ…mau chạy.”

“A…aa ma quỷ.”

“Chạy mau a.”

Những người trong phòng đang chuẩn bị đưa lão nhân đi làm tang sự, sau khi nhìn thấy bộ dáng của Uông Tử thành sứ giả liền kinh hãi hét lên.

Nói đoạn ai nấy đều mau chóng chạy ra khỏi phòng.

Uông Tử thành sứ giả không quan tâm tới đám người chạy ra. Lúc này hắn đang cầm lấy lưỡi hái bổ liên tục vào hư không.

Mỗi một bổ liền khiến cho hư không có cảm giác nứt ra. Trận pháp của Khương Thần lập ra cũng vì thế có dấu hiệu suy tổn.

“Không cần tốn công vô ích…” Một đạo thanh âm trầm lạnh vang lên.

Thân ảnh Khương Thần trống rỗng xuất hiện tại giữa phòng.

Không đợi cho Uông Tử thành sứ giả công kích, một bàn tay của Khương Thần vung ra đánh cho linh hồn hắn trở nên ảm đạm.

Hiện tại Khương Thần là Nguyên Vương Cảnh, đối phó với một linh hồn thể Nguyên Đan Cảnh là chuyện quá dễ dàng.

“Aaaa.” Uông Tử thành sứ giả sau một lần bị đánh bay liền ngửa cổ rống lên.

Đoạn, chỉ thấy linh hồn hắn có dấu hiệu trở nên cuồng bạo, thực lực từ Nguyên Đan Cảnh đang chậm rãi tăng lên. Thời điểm linh hồn thể đạt tới cực hạn. Nó huyễn hóa thành một tộ hung thú to lớn cơ hồ khiến cho gian phòng bệnh nứt vỡ.

“Giãy chết mà thôi.” Khương Thần nhàm chán khẽ nói.

Dứt lời, từ mi tâm hắn phát ra một đạo tinh thần lực mạnh mẽ. Tinh thần lực huyễn hóa ra một cây trọng chùy đập mạnh xuống.

Oanh!!!

Sàn nhà bị đánh lõm sâu xuống vài thước. Uông Tử thành sứ giả vốn là linh hồn thể, dính trọn một trọng chùy tinh thần lực của Khương Thần lập tức tiêu tán.

Dưới hố sâu chỉ còn lại lưỡi hái cùng sợi xích đang tỏa ra hắc khí. Đối với tinh thần lực của mình, Khương Thần đã khống chế tới một mức độ vô cùng thành thục. Bởi lẽ trọng chùy đập xuống chỉ diệt sát Uông Tử thành sứ giả chứ không hề tổn thương tới linh hồn lão giả.

Nếu như không phải tình huống đặc thù, hắn cũng không nhất thiết phải giữ lại linh hồn thể của lão giả làm gì. Cứ như vậy một bàn tay đập xuống là xong chuyện.

Nhìn thấy hai món đồ này còn lại cùng với linh hồn lão giả, Khương Thần nội tâm vô cùng vui vẻ.

Hắn lấy ra từ nhẫn trữ vật mộ bộ áo đen trùm đầu kín mít.

Khoác áo lên người, đeo lưỡi hái sau lưng, cầm hắc xích trên tay. Khương Thần lúc này so với Uông Tử thành sứ giả giống nhau đến bảy phần.

Ba phần còn lại có lẽ liền là hắc khí quỷ dị bao quanh người. Đối với chuyện này, Khương Thần sử dụng khí tức của Trấn Hồn Quan để đóng giả tộc nhân hồn tộc. Như vậy hiện tại hắn là Uông Tử thành sứ giả cấu thành bởi linh hồn phân thân của tộc nhân Hồn tộc chứ không phải linh hồn nô lệ ngoại tộc.

Chuẩn bị tươm tất, Khương Thần đạp lên hư không tiến về phía thông đạo dẫn nối Lam Hải tinh với Uông Tử thành.

“Lam Hải tinh a…tạm biệt.” Hư không vang lên một tiếng than thở.

***

Phần 1: Lam Hải tinh, kết thúc viên mãn. Phần 2: Uông Tử thành, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *