Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 145 – thối thể đan

Hai ngày sau, Khương Thần cùng Khương Y Na lúc này đang ở tại một gian nhà trọ cũ. Nơi này chính là nhà trọ năm xưa hắn từng thuê cùng với một nữ tử tên Mộng Phạn.

Bởi vì Lam Tiểu Nhu hiện tại ở tại biệt thự Mộng Đình hồ nên hắn cũng không có ý định ở lại đó miễn cho nàng lại nhìn ra chút gì đó.

Giác quan thứ sau của nữ nhân hắn vẫn là tin tưởng mấy phần.

“Ca ca, Y Na có thể đi học như các tiểu bằng hữu khác hay không?” Tiểu nha đầu vừa mới thức giấc, nàng đi đến bên Khương Thần khẽ nói.

Khương Thần vừa mới đi chạy bộ buổi sáng, lúc này chính là đang ngồi uống nước. Nghe nàng nói vậy, nội tâm hắn chợt cảm thấy có chút áy náy.

Hắn mải quan tâm chuyện của bản thân liền quên mất Khương Y Na lúc này vừa mới bước sang tuổi thứ bảy, tính toán nàng cũng đã chậm hơn một năm so với các bạn học khác.

“Được chứ, chỉ cần tiểu Y Na muốn là được.” Khương Thần mỉm cười xoa đầu tiểu nha đầu nói: “Như vậy đi, chút nữa ca ca dẫn ngươi đi mua sách vở cùng quần áo.”

“Hoan hô ca ca.” Khương Y Na nghe vậy liền giơ hai tay lên không trung phấn khích nói. Đoạn, nàng lại chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Chỉ còn Khương Thần ngồi bên ngoài, hắn từ dưới ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp đen nhánh.

Chiếc hộp này tính toán kích thước cũng không lớn lắm. Ngang dọc có lẽ cũng chỉ hai gang tay cùng với bề dày một gang.

Đây chính là toàn bộ tiền vốn của hắn còn lưu trữ. Tất nhiên tiền vốn ở đây không phải nghĩa trên mặt chữ.

Từ khi lấy được chiếc hộp này, Khương Thần vẫn chưa một lần mở ra. Hắn có chút lo sợ. Lo sợ khi giọt tinh huyết Thánh tộc kia không còn.

Nếu như giọt tinh huyết kia không còn vậy thì đây chính là một thua thiệt lớn.

Có thể nói, toàn bộ tích súc của hắn cũng không thể so được với giọt tinh huyết kia.

“Ài…còn hay không cũng là số phận an bài…hi vọng không bị mất đi đi.”

Nói đoạn, Khương Thần mở ra chiếc hộp đen.

Chiếc hộp này được chế tác từ Hắc Viêm Thạch. Hắc Viêm Thạch tại Đại Thiên Nguyên Giới thường thường được sử dụng để bảo quản số lượng lớn linh dược để lưu giữ dược tính. Khương Thần hiện tại dùng loại tài liệu này vừa để bảo quản giọt tinh huyết kia vừa để bảo quản toàn bộ số Hỗn Nguyên Chi Khí năm xưa Trấn Hồn Quan đem lại.

Mở hộp ra, một đạo thất thải quang mang lan tràn trong phòng.

Bên trong chiếc hộp xếp hàng loạt những khối cầu bảy màu đang phát sáng long lanh. Đây chính là Hỗn Nguyên Chi Khí ngưng đan do Trấn Hồn Quan ngưng tụ.

Khương Thần không hề để tâm đến số Hỗn Nguyên Chi Khí đó. Ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía góc hộp, nơi đó nằm gọn một chiếc bình bạch ngọc nhỏ.

Nhịp tim Khương Thần lúc này đột nhiên gia tốc. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Khương Thần bàn tay khẽ run run cầm lấy bình ngọc.

Thở ra một hơi thật dài, hắn mở ra nắp bình.

Từ trong bình ngọc lúc này phát ra một đạo xích quang rực rỡ. Xích quang lan tràn cộng với đó là một đạo khí tức mãnh liệt.

Khuôn mặt Khương Thần từ trầm lặng trở nên kích động.

Tinh huyết Thánh tộc vẫn còn!

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một loại suy nghĩ như vậy.

Khương Y Na lúc này từ trong nhà vệ sinh vừa vặn đi ra. Nhìn thấy trên tay Khương Thần lúc này lơ lửng một giọt máu, nàng nhanh chân đi tới đồng thời reo lên:

“Ca ca, ngươi đang làm ảo thuật?”

Khương Thần khuôn mặt vẫn không thôi kích động, hắn mỉm cười đáp:

“Đúng vậy, ca ca không những làm ảo thuật, ca ca còn có thể làm cho chân tiểu Y Na khỏi hẳn nữa.”

Lúc trước nếu như không có giọt tinh huyết Thánh tộc này, hắn đối với chuyện chữa khỏi chân cho Khương Y Na liền là không chắc chắn.

Thế nhưng bây giờ thì khác. Có giọt tinh huyết này, hắn sẵn sàng chia cho đối phương một nửa. Chỉ cần một nửa giọt tinh huyết kia cải biến huyết mạch của nàng, chân nàng tự khắc sẽ khỏi.

Lại nói, Khương Y Na sau khi nghe Khương Thần nói vậy liền tru miệng:

“Ca ca nói dối, các vị thúc thúc nói rằng chân Y Na cả đời này liền như vậy.”

“Ha ha, một chút nữa ca ca làm ảo thuật cho ngươi xem.” Khương Thần mỉm cười nói: “Trước tiên uống lấy viên thuốc này vào.”

Nói đoạn, Khương Thần đưa cho tiểu nha đầu một viên đan dược nhỏ như đầu ngón tay.

Loại đan dược này gọi là Thối Thể Đan. Tại Đại Thiên Nguyên Giới miễn cưỡng được coi là nhất phẩm đan dược. Đan dược này do rất nhiều linh dược cùng thảo dược chế thành, công dụng liền như tên gọi, có thể tiến hành cải tạo thân thể nguyên giả cảnh giới thấp khiến cho thân thể được lột xác.

Loại đan dược này dược tính cũng không được coi là mạnh, vì vậy người bình thường đều có thể uống mà không sợ bạo thể.

“Đây là thuốc gì ca ca?” Khương Y Na cầm trên tay Thối Thể Đan nhíu mày hỏi.

Bình thường nàng nghe nói uống thuốc có thể chữa được bệnh cộng thêm chưa nhìn thấy thuốc bao giờ cho nên nội tâm tiểu nha đầu mặc định thuốc có hình tiểu thiên thần hai cánh.

Hiện tại Khương Thần đưa cho nàng một viên đen sì sì nói rằng đó là thuốc, tiểu nha đầu nhân sinh quan liền thay đổi.

“Thuốc này sẽ có công hiệu chữa bệnh cho tiểu Y Na.” Khương Thần tủm tỉm cười nói: “Thế nhưng trước khi uống ca ca đề cử ngươi nên cầm theo quần áo vào nhà vệ sinh trước.”

Khương Y Na cầm lấy Thối Thể Đan, thần sắc vẫn có chút nghi hoặc. Nàng nhìn thấy viên đan dược màu đen, nội tâm không hiểu thấu có một chút ghét bỏ. Thế nhưng đây là đồ ca ca nàng cho, nàng làm sao nhẫn tâm vứt đi đây.

“Ca ca, tại sao lại thế?”

“Cứ làm theo những gì ta nói.” Khương Thần mỉm cười thần thần bí bí nói.

Tiểu nha đầu khẽ gật đầu thận trọng cất Thối Thể Đan vào trong túi áo sau đó lại đi ngược vào nhà vệ sinh.

Khương Thần nhìn theo bóng lưng nàng khẽ cười.

Trước khi cho nàng phục dụng tinh huyết, hắn có tất yếu phải đem lại cho nàng trạng thái tốt nhất, miễn cho tinh huyết Thánh tộc không phát huy tối đa hiệu quả.

Mà muốn cho nàng có một trạng thái tốt nhất, trước tiên liền cải tạo lại thân thể nàng, bài trừ toàn bộ tạp chất khiến cho nàng có một cơ thể khỏe mạnh.

Lại nói lúc này, trong nhà tắm tỏa ra một cỗ mùi gay mũi. Tiếp theo đó liền là tiếng xả nước. Khương Thần ngồi ngoài nhìn vào khẽ mỉm cười. Xem ra tiểu nha đầu bắt đầu thuế biến.

Mười lăm phút sau, cửa nhà tắm mở ra. Khương Y Na chậm chạp bước ra, khuôn mặt đỏ hồng hồng.

Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi thế nhưng cũng hiểu thế nào là da mặt mỏng. Lúc trước phục dụng Thối Thể Đan xong, thân thể liền xuất hiện dịch nhầy cùng một tầng hắc sắc tỏa ra mùi hôi thối. Nàng liền vội vàng tắm rửa thật sạch rồi mới dám đi ra.

Nàng dám chắc loại mùi khó ngửi kia, Khương Thần ở bên ngoài cũng sẽ ngửi thấy, vì thế lúc này bước ra, bản thân nàng cũng không dám nhìn thẳng đối phương.

“Ha ha, tiểu Y Na nhà ta hôm nay liền biết đỏ mặt.”

“Ca ca đáng ghét, ngươi cho Y Na ăn thứ gì?” Khương Y Na xấu hổ ôm mặt nói.

“Không có gì, liền đem thân thể ngươi làm tốt một chút, ngươi cảm nhận xem có phải hiện tại cảm thấy vô cùng khoan khoái?” Khương Thần cười cười đáp.

“Đúng vậy a.” Khương Y Na ngạc nhiên nói: “Làm sao đột nhiên Y Na cảm thấy trong người vô cùng thoải mái.”

Khương Thần bước xuống xoa đầu nàng nói:

“Hai ngày nữa ca ca liền đem chân ngươi chữa khỏi, tin tưởng ca ca.”

Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Khương Thần, cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của hắn, Khương Y Na trong lòng không hiểu thấu nổi lên một cỗ tuyệt đối tin tưởng.

“Y Na tin tưởng ca ca.” Khương Y Na mím mối gật đầu thật mạnh nói.

“Được rồi, hảo hảo ngồi im, ca ca liền ra ngay bây giờ.”

Khương Thần nói đoạn cũng đi vào trong nhà tắm. Hắn cũng có tất yếu cần phải cải tạo lại cỗ thân thể yếu kém này.

Sau năm phút phục dụng Thối Thể Đan, Khương Thần cảm nhận thân thể dường như béo ra một vòng, toàn thân sền sệt một loại chất nhầy hôi thối. Không chỉ vậy, bao quanh chất nhầy đó còn có một tầng hắc sắc tạp chất dơ bẩn.

Nhìn tầng hắc sắc tạp chất này, Khương Thần khẽ lắc đầu cảm thán:

“Thân thể này quả thật tích trữ quá nhiều độc tố…không trách lúc trước liền bị chết.”

Dứt lời, hắn xả nước thanh tẩy toàn bộ tạp chất trên người.

Làn da Khương Thần bởi vì sống ở xứ lạnh lâu năm nên sinh ra nhợt nhạt. Màu da cũng không thuộc loại trắng sạch.

Lúc này sau khi thanh tẩy toàn bộ tạp chất, làn da hắn ngược lại trở nên trắng hồng mịn màng không kém gì nữ nhân. Bình thường nữ nhân nếu như chăm

chút không cẩn thận, không khéo so với hắn làn da còn kém xa.

“Ca ca, ngươi thật thối a.” Tiểu nha đầu bên ngoài lúc này hai tay bịt mũi nói thật to.

Nàng đây chính là muốn trêu chọc Khương Thần trả thù lúc nãy hắn đối với nàng châm chọc.

“Tiểu Y Na, ngươi lúc nãy so với ca ca cũng không kém a.” Từ trong nhà tắm, Khương Thần cười phá lên đáp.

“Thối ca ca, Y Na không có.” Khương Y Na kêu lên.

“Ha ha ha.”

Sau đó, Khương Thần lại đưa cho Khương Y Na một khỏa Tiểu Bồi Nguyên Đan. Loại đan dược này vốn là giản thể của Bồi Nguyên Đan, công dụng không khác gì loại đan dược kia chẳng qua dược tính ít hơn.

Đây cũng là vì suy nghĩ cho thể trạng đối phương. Hiện tại cả hai cùng là thân thể người bình thường, nếu như ăn vào Bồi Nguyên Đan chắc chắn sẽ tiêu thụ không nổi.

Lúc này, Khương Thần cùng Khương Y Na đang đứng trong một tiệm sách nhỏ ít người qua lại.

“Oa ca ca, thật nhiều sách.” Khương Y Na nhìn thấy từng tầng từng tầng sách vở được xếp ngay ngắn trên giá, lúc này reo lên.

Lúc trước nàng không được đi học bởi vậy đối với sách bút chỉ là đứng từ xa nhìn các tiểu bằng hữu trong thôn nhỏ. Hiện tại đến thành phố, nhìn các bạn học nhỏ cắp sách đi học, loại ước mơ này của nàng cũng bùng phát mạnh mẽ hơn. Cuối cùng mới dẫn đến việc vừa nãy nàng hỏi Khương Thần có thể hay không cho nàng đi học.

“Đúng vậy, đây đều là sách cần thiết cho tiểu Y Na đi học.”

“Vậy là Y Na có thể đi học nha.” Khương Y Na hai tay vỗ vào nhau phấn khích nói.

Khương Thần nhìn nàng vui vẻ như vậy, nội tâm cũng là vui mừng. Thế nhưng trước khi cho nàng đi học, hắn tất yếu cũng nên chữa trị chân cho nàng trước miễn cho nàng bị các bạn học chê cười.

Vẫn còn nhiều việc phải làm a!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *