Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 128 – luân hồi chú bản thể (2)

Lại nói, sau khi Khương Thần khởi động một loại trận pháp cuối cùng.

Chỉ thấy toàn bộ sa mạc lúc này bị đóng băng. Bên ngoài bầu trời kia vốn chính là trần nhà lúc này cũng bị trận pháp biến thành băng khối.

Thứ không chịu ảnh hưởng duy nhất của trận pháp chính là thông đạo thời không.

Thông đạo thời không vẫn luôn mở rộng tạo ra hấp lực hút toàn bộ những gì có thể hút vào nếu như chưa khép lại.

Các loại trận pháp Khương Thần vừa mới lập ra đều có dấu hiệu lung lay bất ổn.

Lúc này, Khương Thần vừa phải dùng tinh thần lực cản lại tử kim chi khí bao phủ linh hồn vừa phải dùng tinh thần lực bài xuất Luân Hồi Chú, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến trận pháp.

Tranh thủ được chút thời gian nào liền thuận lợi chút đó.

Cổ Trường Sinh ở một bên không chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ ngoại vật.

Hắn lắc đầu cảm thán nói:

“Tiểu tử này xem ra không được….từ góc độ này tới xem, phù chú của hắn so với ta trước đây vẫn còn mạnh mẽ hơn khong biết bao nhiêu lần.”

Vừa nói, ánh mắt Cổ Trường Sinh lại hiện lên một cỗ tiếc hận:

“Nếu như tiểu tử này dứt khoát bỏ đi một phần linh hồn liền có cơ may thoát khỏi phù chú…ài khó nghĩ a.”

Bên kia trận pháp do Khương Thần lập ra đang dần bị phá hủy từng cái một.

Thậm chí cuối cùng Băng Phong Đại Thế Giới cũng có dấu hiệu bị thông đạo thời không kia thôn phệ.

Lúc này toàn bộ sa mạc đóng băng đã bị lực hút từ thông đạo xoắn vỡ ra từng mảnh.

Từng tảng băng khổng lồ liên tục bị thông đạo hút vào sau đó nghiền nát. Khối băng cuối cùng bị nghiền nát cũng chính là lúc Băng Phong Đại Thế Giới trận pháp sụp đổ.

Băng Phong Đại Thế Giới trận pháp bị sụp đổ, Khương Thần ngay lập tức là kẻ đứng đầu sóng.

Một hấp lực khủng bố trực tiếp tác động lên người Khương Thần khiến cho hắn ngay lập tức bị hút về phía thông đạo.

Giữa lúc Khương Thần đang giằng co cùng lực hút từ thông đạo thời không, từ trong thông đạo vươn ra một cỗ đại thủ.

Đại thủ này thoạt nhìn giống như được tạo nên từ hàng vạn đạo Luân Hồi Chú vậy.

Bởi vì sao?

Bởi vì trên đại thủ này chi chít những phù văn cùng kí tự y hệt như Luân Hồi Chú đang dán lên trán linh hồn Khương Thần.

Đại thủ sau khi vươn ra cả thiên không lập tức chuyển sang màu tím. Đại thủ không chút do dự hướng về Khương Thần vồ tới.

“Bà nội nó còn có thứ này sao?” Cổ Trường Sinh nhìn thấy đại thủ kia vươn ra liền chửi tục một câu.

Thời điểm tử kim đại thủ vươn ra, hắn sớm đã chạy qua một bên né tránh.

Đại thủ tử kim sắc kia khiến cho hắn có cảm giác linh hồn bất cứ lúc nào cũng bị nghiền nát không chút phản kháng. Mặc dù là linh hồn thể thế nhưng lúc này khuôn mặt hắn cũng hiện lên cảm xúc vô cùng đặc sắc.

Có kinh ngạc có sợ hãi, thêm vào đó giống như có chút cười trên nỗi đau của người khác khi nhìn Khương Thần.

“Cũng không biết tiểu tử kia phải thừa nhận áp lực như thế nào?”

Khương Thần lúc này vừa chịu sức hút từ thông đạo vừa phải phân ra tinh thần lực đối kháng lại Luân Hồi Chú đồng hóa.

Nếu như để tử kim chi khí của Luân Hồi Chú này bao phủ toàn bộ linh hồn mình hắn sẽ không thể sử dụng được tinh thần lực để phản kháng nữa.

“Tiểu tử, dứt khoát chọn đi a, thứ nhất liền là cắt bỏ linh hồn, thứ hai liền là bị hút ngược trở vào trong.” Cổ Trường Sinh đứng ở một bên chiến trường vội vàng hét lớn.

Khương Thần bên này vẫn một mực đang phân vân.

Hắn sớm đã nhìn ra tự bạo một phần linh hồn là biện pháp duy nhất để có thể giải quyết vấn đề hiện tại.

Thế nhưng phải bỏ bao nhiêu?

Hiện tại linh hồn của hắn tám thành đã bị tử kim chi khí xâm thực, nếu như tự bạo vậy thì hắn chỉ còn hai phần linh hồn.

Hai phần linh hồn?

Chỉ bằng hai phần linh hồn, hắn kiếp sau coi như chỉ có thể sống như một phàm nhân mà thôi, thậm chí phàm nhân cũng không bằng.

Vì vậy mà hiện tại tình thế giằng co chẳng qua là Khương Thần muốn đẩy lui tử kim chi khí kia đòi lại nhiều thêm một phần linh hồn.

Theo hắn tính toán, tối thiểu cũng phải có một nửa linh hồn, hắn sau này mới không bị ảnh hưởng tới căn cơ.

Linh hồn mất đi hơn một nửa coi như sau này muốn khôi phục cũng khó có thể toàn vẹn được nữa.

“Thời tộc chó má, lão tử nếu như có thể trở lại Đại Thiên Nguyên Giới nhất định tính đủ các gốc lẫn lời với các ngươi.” Khương Thần lúc này gầm lên.

Tinh thần lực hai thành linh hồn còn lại đẩy lên mức độ cao nhất. Không dừng lại ở đó, hắn chủ động bỏ ra một nửa lượng linh hồn chưa bị xâm thực để thiêu đốt.

Chỉ thấy linh hồn thể của Khương Thần lúc này giống như được cường hóa lên một tầm cao mới.

Tinh thần lực khủng bố hóa thành một đại thủ khổng lồ không thua kém tử kim đại thủ vươn ra từ thông đạo kia.

Đại thủ ngưng tụ từ tinh thần lực của Khương Thần lúc này không trực tiếp đối kháng với tử kim thủ kia mà ngược lại tự hướng về phía Luân Hồi Chú đang dính chặt trên trán hắn kéo đi.

Linh hồn Khương Thần thừa nhận một đợt thống khổ không khác gì tự mang linh hồn đi đốt đèn trời.

“Tiểu tử này đủ ngưu a.” Phía sau Cổ Trường Sinh nhìn thấy cảnh này trợn mắt khẽ cảm thán.

Loại kia thống khổ hắn mặc dù không chân chính cảm nhận được thế nhưng từ biểu hiện trên khuôn mặt Khương Thần, hắn có thể dám chắc rằng kia chính là loại tra tấn khủng khiếp nhất thế gian.

Lại nói đại thủ tinh thần lực càng kéo mạnh, Khương Thần càng gào lên thảm thiết.

Đổi lại Luân Hồi Chú có dấu hiệu buông lỏng. Tử kim chi khí bao phủ linh hồn Khương Thần dần dần rút bỏ.

Trên thiên không, tử kim chi thủ toan tính tóm lấy Khương Thần giống như bị một cỗ lực lượng nào đó kéo ngược trở lại thông đạo thời không.

Khương Thần trông thấy cảnh đó, nội tâm cũng có chút an ủi.

Hắn vừa rồi đã cảm nhận được một mối liên hệ giữa Luân Hồi Chú cùng tử kim chi thủ kia. Bởi vậy bản thân hắn mới đánh liều nhằm mục tiêu là Luân Hồi Chú chứ không đối kháng với đại thủ.

Đánh cược của hắn xem ra chính xác.

Khương Thần càng ra sức duy trì linh hồn thiêu đốt, đại thủ tinh thần lực càng kéo mạnh mẽ, hắn càng thừa nhận thống khổ giống như sinh sinh đem đầu lâu vặt xuống.

Thiêu đốt hết một phần mười linh hồn, Khương Thần đẩy lui tử kim chi khí do Luân Hồi Chú xâm thực, cướp lại được ba phần.

Hắn nghiến răng tiếp tục thiêu đốt thêm một phần linh hồn nữa quyết tâm cướp lại toàn bộ linh hồn của mình.

Chỉ thấy lúc này bầu trời sáng rực hỏa diễm.

Tử kim quang mang do đại thủ vươn ra từ trong thông đạo kia lúc này sớm đã bị màu vàng của hỏa diễm lấn át.

Chỉ thấy trên thiên không, thân ảnh của Khương Thần đã bị bao phủ bởi hai loại màu sắc.

Một là màu vàng hỏa diễm hai là tử kim chi sắc.

Bên dưới, Cổ Trường Sinh trông thấy cảnh này khuôn mặt hiện lên vẻ tiếc hận, ánh mắt nhìn về phía Luân Hồi Chú không biết đang nghĩ gì.

Lại nói giằng co đến khi thiêu đốt hoàn toàn một phần linh hồn tiếp theo, Khương Thần rốt cục cướp ngược trở lại bốn phần linh hồn nữa.

Hắn hiện tại đã nắm giữ bảy thành linh hồn, một thành bị Luân Hồi Chú xâm thực cực kì mạnh mẽ hắn không thể loại bỏ được.

Phần linh hồn kia do Luân Hồi Chú thời điểm bắt đầu mở ra thông đạo đã giống như cắm rễ ở đó. Khương Thần hiện tại muốn gạt bỏ nó có lẽ phải thừa nhận một loại thống khổ khủng bố hơn trước gấp nhiều lần.

Cuối cùng Khương Thần dứt khoát đem phần linh hồn kia gạt bỏ. Hắn không nhất thiết phải tiêu tốn thêm tinh thần lực để gỡ ra Luân Hồi Chú nữa.

Đoạn, chỉ thấy tinh thần lực mạnh mẽ hóa thành một thanh cự kiếm hướng về phía một phần linh hồn do Luân Hồi Chú chiếm đóng kia chém xuống.

Khương Thần hét thảm một tiếng.

Luân Hồi Chú cùng linh hồn của hắn rốt cục được tách ra.

Luân Hồi Chú rất nhanh muốn đem theo phần linh hồn đó kéo vào trong thông đạo thời không.

“Tra tấn ta vạn năm ngươi nghĩ rời đi dễ dàng thế sao?”

Bảy thành linh hồn của Khương Thần lúc này mờ nhạt hơn trước rất nhiều.

Hắn hướng về phía phần linh hồn bị Luân Hồi Chú lôi kéo vào thông đạo kia khẽ nói.

Đoạn chỉ thấy Khương Thần niệm một tràng chú ngữ.

Luân Hồi Chú vừa mới kéo một phần linh hồn đi vào thông đạo thời không lập tức nổ tung. Thông đạo trực tiếp chịu một trận bạo tạc sau đó liền co rút dần dần.

Trước khi thông đạo hoàn toàn biến mất, Khương Thần còn nhìn thấy lấp ló sâu trong đó một đạo tử kim lóe lên.

Hiển nhiên trước trận bạo tạc kia Luân Hồi Chú cũng không hề hấn gì.

Chẳng qua hiện tại Luân Hồi Chú chỉ là một món đồ vô tri vô giác. Sau khi đi vào thông đạo thời không cũng không biết sẽ bị đưa tới thời đại nào trên Lam Hải tinh mà thôi.

Bên dưới, thân thể do Luân Hồi Chú diễn sinh ra cũng theo đó tan biến.

Khương Thần nhìn theo thân thể tan biến khuôn mặt hiện lên vẻ nuối tiếc.

Sau khi thân thể Khương Thần tan biến, lơ lửng giữa không trung lúc này là một viên đan màu xám bạc.

Nguyên đan của Nguyên Đan Cảnh!

Thứ này là Hỗn Nguyên Chi Khí đúc thành vì vậy không liên quan gì tới Luân Hồi Chú, do vậy khi thân thể Khương Thần tan biến, nội đan liền còn sót lại.

Linh hồn Khương Thần lúc này cực độ yếu kém. Hắn vội vàng chui vào trong nội đan phòng ngừa linh hồn ở bên ngoài bị tiêu hao.

“Chúc mừng ngươi đã thoát khỏi phù chú nguyền rủa…từ nay nhất phi trùng thiên.”

Lúc này, thanh âm Cổ Trường Sinh vang lên. Chỉ thấy hắn ung dung bước về phía Khương Thần mỉm cười.

“Nhất phi trùng thiên thì không dám, chỉ có điều rốt cục thoát khỏi trùng sinh vòng lặp.” Nội đan phát ra thanh âm của Khương Thần.

Lúc này trên không trung, hư ảnh của hắn cũng hiện ra nhìn qua có phần hư vô phiêu miểu.

Đây thực chất chỉ là hình chiếu hư ảnh của Khương Thần chủ động phát ra để dễ đối mặt nói chuyện với Cổ Trường Sinh chứ không phải linh hồn thể của hắn.

“Ha ha…dù sao ngươi cũng đã trải qua giai đoạn nguy hiểm, từ nay rốt cục có thể kê cao gối đầu…” Cổ Trường Sinh khuôn mặt hiện lên ý cười nói.

Khương Thần ngược lại khóe miệng chỉ khẽ nhếch, thanh âm tựa tiếu phi tiếu vang lên:

“Chưa a…nguy hiểm nhất chẳng phải vẫn còn đang đứng trước mặt ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *