Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 115 – cổ trường sinh

Khương Thần lúc này đang đứng trong một căn phòng cũ kĩ.

Đây là căn phòng cuối dãy hành lang tối om vừa rồi.

Tàn hồn nam tử bạch bào đang lặng lẽ đứng phía sau Khương Thần cũng không có động tĩnh. Thậm chí lúc trước tinh thần lực giao chiến với Khương Thần chỉ là vì tò mò.

“Ngươi là kẻ đã lưu lại tinh thần ấn kí trên người cá sấu nhỏ?” Khương Thần vừa quan sát căn phòng cũ kĩ này vừa nói.

“Không. Ta chỉ mới tỉnh lại cách đây không lâu…” Nam tử bạch bào lạnh nhạt nói: “Có lẽ là thời điểm ngươi bước vào nơi này đi.”

Khương Thần nghe vậy khẽ gật đầu không nói gì, thế nhưng sâu trong mắt vẫn mang theo chút nghi hoặc.

Lại nói, gian phòng cũ kĩ này giống như một phòng thờ nhỏ.

Xung quanh căn phòng được xây những bệ đá nhỏ. Trên mỗi chiếc bệ đều đặt một lọ hoặc hộp nhỏ cộng thêm bài vị.

“Mộ Thanh? Loại ấn ký này…” Khương Thần dừng trước bài vị đầu tiên, nhìn lên bài vị khuôn mặt hắn hiện vẻ sững sờ.

Hắn ngạc nhiên không phải vì tên người trên bài vị mà là đạo ấn ký nhỏ phía dưới tên người kia.

Đây là tiêu chí của Sinh Mệnh Thần Tộc, một trong bát đại cổ tộc Đại Thiên Nguyên Giới. Thậm chí người này họ Mộ, cũng là tộc họ của Sinh Mệnh Thần Tộc.

Trong lúc Khương Thần còn đang nghi hoặc, thanh âm đạm mạc của bạch bào nam tử vang lên:

“Suy nghĩ hiện tại của ngươi là đúng. Mộ Thanh tiền bối chính là tộc nhân Sinh Mệnh Thần Tộc.”

Khương Thần nghe vậy, mặc dù đã có đoán trước thế nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Tất cả bài vị ở đây đều là thiên tài các tộc. Phần lớn đều là tộc nhân Sinh Mệnh Thần Tộc, Tử Vong Thần Tộc cùng Hồn tộc.” Nam tử bạch bào khẽ nói.

Đoạn, hắn như có như không cười nhìn lấy Khương Thần nói tiếp:

“Thánh tộc các ngươi không sớm thì muộn sẽ có một chỗ ở nơi này, đồng thời cũng chính là bài vị Thánh tộc đầu tiên.”

Khương Thần nghe vậy khuôn mặt có chút ý cười chế giễu:

“Trước đó Hồn tộc các ngươi có phải hay không nên có thêm một bài vị trước.”

Nam tử bạch bào nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Khương Thần, hắn mỉm cười chỉ về phía một góc tường.

Nơi đó đặt một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay.

Bên cạnh chiếc lọ này đặt lấy một bài vị ghi lấy ba chữ Cổ Trường Sinh cùng với một tiểu ấn nhỏ có chữ Hồn.

“Không…bởi vì kia chính là bài vị của ta.”

“Ngươi chết rồi?” Khương Thần theo phản ứng, hỏi lại.

“Nếu như chưa chết ta hiện tại lưu một mảnh tàn hồn tại nơi này làm gì?”Nam tử kia đáp.

Khương Thần lúc này nhìn về phía góc tường kia, thời điểm nhìn thấy ba chữ Cổ Trường Sinh trong lòng hắn không khỏi có chút rung động.

Cổ Trường Sinh cái tên này gợi cho hắn một chút kí ức xưa.

Cái tên này thời điểm hắn tung hoành tại Đại Thiên Nguyên Giới đã được nghe rất nhiều.

Vì sao?

Thời điểm đó, chư tộc thường xuyên đem hắn ra so sánh với một vị thiên tài Hồn tộc tên là Cổ Trường Sinh. Nhiều kẻ còn âm thầm đặt tên hiệu cho hắn là “Cổ Trường Sinh của Thánh tộc”.

Không thể không nói lúc đó tuổi trẻ khinh cuồng, Khương Thần nghe tới một câu này nộ khí trùng thiên. Thậm chí hắn còn muốn tới Minh giới Hồn tộc thách đấu với vị Cổ Trường Sinh kia xem bản thân là “Cổ Trường Sinh của Thánh tộc” hay đối phương mới là “Khương Thần của Hồn tộc”.

Chẳng qua thời điểm đó thời đại Cổ Trường Sinh đã qua rất lâu rồi. Đối phương cũng không tại Minh giới.

Năm đó lúc Cổ Trường Sinh vừa mới đột phá Nguyên Đế liền không hiểu thấu biến mất. Chuyện này đã gây nên một hồi sóng lớn tại Đại Thiên Nguyên Giới.

Không nghĩ tới vị thiên tài tuyệt diễm kia hiện tại chỉ còn là tàn hồn vất vưởng nơi đây.

Lại nói, Khương Thần quay lưng lại nhìn nam tử kia, có chút cảm khái:

“Đang tiếc thay Cổ Trường Sinh – một vị thiên tài Hồn tộc đương thời lại luân lạc tới tình cảnh này.”

Nam tử kia cũng chính là Cổ Trường Sinh trong miệng Khương Thần, nghe vậy ngửa đầu cười ha ha đáp:

“Ngươi nói vậy liền chính là chế giễu toàn bộ các tiền bối nơi đây, thậm chí chế giễu chính bản thân ngươi rồi.”

Khương Thần nghe có chút hiểu có chút không.

“Toàn bộ các vị tiền bối nơi đây ai không phải kinh tài tuyệt diễm, ai không phải khoáng thế cổ kim…ha ha ha.”

Toàn bộ bài vị nơi đây chính là mỗi thời đại thiên tài của các cổ tộc?

Khương Trần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng.

“Nói như vậy toàn bộ các vị tiền bối nơi đây đều có liên quan tới Thời tộc một loại trú ngữ?”

Cổ Trường Sinh không đáp, ngược lại ánh mắt nhìn Khương Thần hiện lên ý cười:

“Nói như vậy ngươi bản thân cũng dính phải một loại trớ chú nguyền rủa của Thời tộc rồi?”

“Chẳng lẽ…?”

“Đúng vậy…toàn bộ những tiền bối nơi đây đều thân mang loại trớ chú kia…kể cả ta.” Cổ Trường Sinh cười nhạt đáp.

“Không thể nào…bọn họ nếu như mang loại trớ chú đó vậy làm sao lại chết đi đây?”

“Loại chú ngữ kia không phải bất tử trường sinh. Ngươi nếu như tự bạo hồn phách, bản thân ngươi liền thoát khỏi luân hồi, đồng nghĩ ngươi cũng vĩnh viễn yên diệt.” Cổ Trường Sinh đáp.

Đoạn hắn vung tay, tinh thần lực mạnh mẽ quét qua khiến cho gian phòng cũ kĩ trở nên sáng bừng.

Tường đá trước mặt Khương Thần lúc này nổi lên một cỗ bia đá, trên bia đá kia khắc lấy hàng loạt những văn tự cổ.

“Chuyện này…” Khương Thần đọc qua một lượt nội dung trên bia đá cổ kia nội tâm càng thêm kinh hãi.

Bia đá kia do Chiêm Tinh tộc tiên hiền cùng tiền bối các cổ tộc để lại. Trên đó đại ý đại khái nói về nguồn gốc phiến thế giới mang tên Lam Hải tinh này.

Hóa ra Lam Hải tinh này ban đầu không phải gọi như vậy.

Lam Hải tinh này quá khứ mang một cái tên bá khí uy nghiêm vô cùng.

Nơi này tên gọi trước kia liền là Thiên Điện.

Phía sau Thiên Điện là Thiên Giới, cũng chính Thời tộc là chưởng khống giả của thế giới này.

Thế giới này lúc trước liền là cấm địa của Thời tộc, là nơi các bậc tiên hiền Thời tộc nghiên cứu Thời Gian Chi Thư.

Sau khi vị Cổ Đế khai sáng Thời tộc vẫn lạc, Thời Gian Chi Thư rời đi khiến cho thời gian quy tắc trên phiến thế giới này bị đảo lộn, Hỗn Nguyên Chi Khí suy yếu, không gian phân liệt.

Thánh địa đọa lạc thành phế thổ.

Thiện Điện chính vì thế trở thành mảnh thế giới bị Thời tộc bỏ đi.

Bỏ đi ở đây không phải bỏ đi như nghĩa mặt chữ.

Toàn bộ thông tin trên đều được một vị Chiêm Tinh tộc đại năng dựa vào dấu vết còn sót lại trên thế giới này diễn sinh ra. Tất nhiên diễn sinh ra được loại tin tức này, vị chủ kia sau đó cũng đã tọa hóa.

Thậm chí một vị Chiêm Tinh tộc cường giả khác còn viết lại rằng:

“Nơi này là Thời tộc hậu hoa viên, là nơi bọn chúng nuôi nhốt các tộc. Chiêm Tinh tộc chúng ta không phải là chủng tộc bị đưa tới đây đầu tiên. Lão phu đồ rằng bọn chúng đang có một loại âm mưu khủng khiếp gì đó. Bảy cổ tộc còn lại coi chừng.”

Lời nhắn nhủ kia chỉ viết đến đó, bên dưới liền là kí tên Cơ Hư.

Có lẽ Cơ Hư chính là tên vị Chiêm Tinh tộc cường giả để lại lời nhắn này.

Bên dưới lời nhắn của vị kia liền có một người khác viết thêm vào:

“Ta là Minh Thương Khung tộc nhân Tử Vong Thần Tộc, thời điểm ta viết những dòng này liền chuẩn bị phá bỏ một loại phù chú của Thời tộc sau vạn thế trùng sinh. Phá giải thành công liền nhất phi trùng thiên. Phá giải không thành công có thể sẽ tiếp tục trùng sinh cũng có thể thân tử đạo tiêu. Để lại lời nhắn này liền muốn nói cho người đọc được biết được âm mưu của Thời tộc. Rất có thể Thời tộc đám người kia đang nghiên cứu một loại nguyền rủa kinh khủng nhắm tới bảy cổ tộc còn lại.”

Một vị khác để lại lời nhắn liền là:

“Chó má Thời tộc dám bắt giữ đại gia, Mộ đại gia ngươi nếu như có thể thoát khỏi vòng lặp luân hồi này, một ngày gần nhất sẽ đánh lên tận Thiên Giới.”

Tiếp nối sau đó liền là rất nhiều lời nhắn nhủ của tiền bối các tộc. Đại ý khái quát liền là tình trạng của bọn họ cũng giống Khương Thần, bị lâm vào cảnh vô tận trùng sinh. Sau cùng là lời cảnh báo về một âm mưu của Thời tộc mà họ tự thân phán đoán.

Có người nói Thời tộc nghiên cứu nguyền rủa chú để nhòm ngó bí mật trường sinh bất tử, có người nói để nhắm vào chư tộc, khống chế Đại Thiên Nguyên Giới, có người lại đồ rằng nghiên cứu cách áp chế huyết mạch các cổ tộc…

Cuối bia đá kia, chỉ có một dòng chữ nhỏ được khắc họa nắn nót:

“Ta Cổ Trường Sinh không có lời gì nhắn nhủ.”

Đọc tới đây, Khương Thần khuôn mặt có chút hắc.

Vị Cổ Trường Sinh này xem ra cũng thật biết đùa.

“Chưa một ai thoát khỏi trớ chú…kể cả ta.” Cổ Trường Sinh đạm mạc nói, khuôn mặt hiện lên vẻ âm trầm.

“Ngươi tại sao có thể lưu lại một đạo tàn hồn?” Khương Thần lúc này tò mò hỏi.

Nếu như những người này dính phải loại trớ chú như hắn, làm sao có thể lưu một đạo tàn hồn lại đây khi mà như những tiền bối ở trên kia nói.

Phá giải nguyền rủa thất bại một là thân tử đạo tiêu, hai là tiếp tục trùng sinh mà thôi.

“Không phải ta mà là tất cả các tiền bối ở đây trước khi vẫn lạc đều lưu lại một đạo ý niệm. Ta chẳng qua có chút thủ đoạn nên có thể lưu lại một đạo tàn hồn mà thôi.”

Cổ Trường Sinh khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng nói:

“Chẳng qua đạo tàn hồn này cuối cùng cũng không thể rời khỏi nơi đây, hiện tại thoát ra phong ấn chỉ có thể đợi ngày bị ma diệt mà thôi.”

“Lưu lại ý niệm?”

“Đúng vậy…mỗi vị tiền bối trước khi thực hiện phá giải nguyền rủa đều sẽ lưu lại ý niệm để truyền đạt ý chí cho những người phía sau.” Cổ Trường Sinh cười nhạt nói: “Mà ta một thời đại này truyền đạt ý niệm liền là cho ngươi.”

“Vậy ta xin rửa tai lắng nghe.” Khương Thần mỉm cười đáp: “Mời tiền bối nói.”

Dứt lời, Khương Thần hơi chút cúi mình bày tỏ sự tôn trọng.

Dù sao Cổ Trường Sinh người này sinh thời trước hắn cả vạn năm, hắn gọi đối phương một tiếng tiền bối cũng không thua thiệt.

“Ta không biết trong miệng các vị tiền bối nói bọn hắn bị Thời tộc bắt tới đây là thế nào. Thế nhưng ta nghĩ ta cùng ngươi tình trạng khác biệt bọn họ.” Cổ Trường Sinh mỉm cười nói: “Ngươi không phải bị bắt tới đây đúng không?”

Khương Thần khẽ gật đầu đáp:

“Dường như là vậy.”

“Vậy là đúng.”

Cổ Trường Sinh khuôn mặt giống như đoán được trước nói:

“Bởi vì thế giới này Thời tộc bọn chúng đã mất đi quyền kiểm soát.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *