Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 110 – lâm chấn thiên kết cục

Lại nói, vị sát thủ không mời mà tới này sau khi định thần lại, phát hiện ra bản thân đang đứng trong nhà vệ sinh, không hiểu thấu liền đứng trong phòng khách.

Lúc này nội tâm bồn chồn, đồng thời đối với Khương Thần kiêng dè hết sức.

Nhìn thấy căn nhà bị lục tung, bộ dáng đối phương như vậy, ai trong trường hợp này cũng dễ dàng đoán ra bản thân bị sát thủ nhắm đến.

Ai trong trường hợp đó nếu không bỏ chạy vậy thì chỉ có thể nhũn hết tay chân.

Thế nhưng thanh niên này từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Khuôn mặt giống như đang chế giễu hắn vậy.

“Ngươi…ta…”

“Cho ngươi một cơ hội, là ai phái ngươi tới.” Khương Thần cười nhạt nói.

Sát thủ kia lâm vào trầm mặc.

Sát thủ tối kị liền là nói ra thân chủ thuê mình.

Thế nhưng hắn hiện tại còn là sát thủ sao?

Hắn là con mồi có được không.

“Ta nói rồi ngươi sẽ thả ta đi?” Sát thủ áo đen e dè nói.

Thanh niên trước mặt này đem cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Bình thường sát thủ có một quy định nếu như ra tay không thành công liền phải rút lui.

Thế nhưng trong trường hợp hiện tại, hắn có thể rút lui được không?

Bản thân bị đưa từ trong nhà vệ sinh ra phòng khách một cách không hiểu thấu. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới vị thanh niên trước mắt này.

Hắn bây giờ bỏ chạy chắc chắn sẽ bị bắt trở lại. Vì thế khi nghe Khương Thần hỏi về thân chủ thuê mình, hắn chỉ có thể dựa vào một chút cọng cỏ cứu mạng này mà thôi.

“Ta có thể sẽ suy nghĩ.” Khương Thần nghiền ngẫm cười nói.

Khương Thần hắn đang bị quy tắc của bản thân ràng buộc.

Như đã nói, quy tắc của hắn liền là người tốt có địch ý với hắn, hắn không ngại tiêu diệt. Người xấu không sinh sát ý với hắn, hắn lười quản.

Hiện tại vị sát thủ này mặc dù được người thuê tới ám sát bản thân, thế nhưng từ lúc Khương Thần bước vào nhà tới giờ, hắn tuyệt nhiên chưa thả ra chút sát ý nào đối với bản thân mình.

Cái này quả thật khiến cho hắn có chút khó phân định a.

“Lâm Chấn Thiên.” Sát thủ kia không chút quanh co, khẽ nói.

Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch lên.

Quả thật hiện tại, người có thể phái sát thủ tới giết hắn chỉ có Lâm Chấn Thiên hoặc Trương gia mà thôi.

Khương Thần cũng không qua bất ngờ với đáp án này.

Chỉ thấy hắn vung tay, một đạo ấn kí màu đỏ in lên trán vị sát thủ kia.

“Ngươi làm gì ta?”

“Để lại chút thủ đoạn trên người ngươi mà thôi.” Khương Thần cười nhạt đáp.

“Ngươi đã nói sẽ tha ta.”

Khương Thần khẽ lắc đầu, tựa tiếu phi tiếu nói:

“Nội trong ba ngày, ngươi nếu như có thể lấy đi nửa cái mạng già của Lâm Chấn Thiên, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra.”

Vị sát thủ này thân hình thoáng run lên.

Khương Thần có thể cảm nhận được người này đang do dự.

“Làm sao có thể tin được ngươi.” Vị sát thủ này do dự một thoáng liền lên tiếng.

Khương Thần không đáp, hắn khẽ vung tay một cái, toàn bộ đồ đạc lộn xộn trong nhà thoáng chốc liền trở về vị trí cũ.

Tên sát thủ như chôn chân trong gian phòng khách khang trang sạch sẽ. Lúc này có thể nhìn rõ lưng áo của hắn đang ướt nhẹp.

Hắn bị sự việc trước mắt dọa cho sợ.

Thanh niên này rốt cục là tồn tại gì đây?

Hắn nhiệm vụ liền là ám sát quái vật gì đây?

Còn đang miên man suy nghĩ, một đạo thanh âm lạnh nhạt kéo tên sát thủ về thực tại.

“Ra ngoài nhớ đóng cửa.”

“Vâng vâng…”

Khương Thần không dứt khoát lấy đi mạng già của Lâm Chấn Thiên, suy cho cùng vẫn là suy nghĩ tới Lâm Thải Hân.

Nếu như Lâm Chấn Thiên chết, Lâm gia cũng sẽ lâm vào một chút khó khăn, Lâm Thải Hân ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thế nhưng Lâm Chấn Thiên chỉ cần còn nửa cái mạng, Lâm gia vẫn vững như bàn thạch.

Vì Lâm Thải Hân này, Khương Thần coi như tự phá giới của bản thân.

Hai ngày sau, Khương Thần đang ngồi tu luyện trong phòng, lúc này khẩu Trấn Hồn Quan rốt cục dị động.

“Ngươi nếu như muốn nhận ta làm chủ, vậy liền thể hiện chút thành ý đi thôi.” Khương Thần lạnh nhạt hướng về phía Trấn Hồn Quan nói.

Vừa dứt lời, Trấn Hồn Quan lập tức bay ra ngoài cửa số, biến mất trên tầng không.

Khương Thần nhìn theo hướng đi của Trấn Hồn Quan, sâu trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kì dị.

Điện thoại reo vang.

Lâm Thải Hân gọi tới.

“Xem ra tên sát thủ này cũng có chút chân tài thực học.” Khương Thần nhìn thấy Lâm Thải Hân gọi tới, liền khẽ lẩm nhẩm.

Hắn giao nhiệm vụ ngược lại cho tên sát thủ, nội tâm cũng không hi vọng nhiều hắn có thể lấy đi nửa cái mạng của Lâm Chấn Thiên.

Vì sao?

Đường đường là gia chủ một trong tứ đại gia tộc Đế đô, chẳng lẽ lại dễ bị ám sát như vậy sao?

Thế nhưng hiện tại, Lâm Thải Hân đột ngột gọi đến, tám phần là chuyện liên quan đến Lâm Chấn Thiên.

Quả nhiên.

“Khương Thần, gia gia ta…hắn…hắn…”

“Có chuyện gì? Ngươi từ từ nói.” Khương Thần giả một bộ chuyện không liên quan tới bản thân mình, trấn định nói.

“Hắn…hắn ngày hôm qua bị người ám sát…hiện tại bác sĩ nói chỉ có thể đi bằng xe lăn…mà…mà thần trí cũng không minh mẫn như xưa.”

“Làm sao có chuyện?” Khương Thần khẽ nói.

“Ta cũng không rõ ràng…ngươi có thể hay không cứu tỉnh hắn?” Thanh âm Lâm Thải Hân có chút sụt sùi vang lên.

“Chuyện này có lẽ phải để ta tới nhìn hắn mới biết được.” Khương Thần nói: “Thế nhưng khả năng rất khó.”

Nói đùa, hắn bày ra sự việc này, hiện tại còn cứu tỉnh Lâm Chấn Thiên làm gì.

Lâm Chấn Thiên mất đi minh mẫn liền là tốt nhất. Hôn ước của Lâm Thải Hân cùng Trương Lôi cũng sẽ không còn chút trọng lượng.

Khương Thần một chiêu này liền chính là một mũi tên trúng hai con chim.

Vừa xả một ngụm ác khí, vừa bớt đi chút phiền phức sau này cho Lâm Thải Hân.

Chỉ là hiện tại ủy khuất nàng một chút. Có một tên gia gia ngốc nghếch.

Khương Thần nội tâm có chút tiểu vui mừng.

“Vậy được…ngươi khi nào liền trở lại Đế đô.”

“Có lẽ là nửa ngày đi. Ta còn có chút sự việc.” Khương Thần nhàn nhạt đáp.

“Được.”

Khương Thần sau khi tới nhìn qua Lâm Chấn Thiên liền khẽ lắc đầu ra hiệu bản thân không có biện pháp chữa khỏi cho đối phương.

Một nhà Lâm gia lúc này giống như quả bóng xì hơi.

Xét về lợi ích gia tộc.

Mặc dù Lâm gia cột chống trời hiện tại không phải Lâm Chấn Thiên mà là Lâm Thiên Bá. Thế nhưng Lâm Chấn Thiên bị tình trạng như vậy, Lâm gia ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ví dụ như Trương gia. Hai nhà mặc dù giao hảo bao nhiêu năm nay, thế nhưng có lúc nào Trương lão gia tử kia không muốn đè Lâm Chấn Thiên một đầu.

Hai người mang tiếng là bằng hữu thế nhưng luôn luôn so sánh bản thân mình với đối phương.

Lâm Chấn Thiên bị vậy, Trương gia buồn bốn thành còn lại sáu thành chắc chắn là vui như tết.

“Tiểu Thần, có thể nói chuyện riêng một chút không?” Lâm Thiên Bá bất chợt nói.

Khương Thần khẽ gật đầu theo sau hắn đi về phía một góc khuất.

“Tiểu Thần, ngươi thực sự đối với gia phụ vô phương cứu chữa?”

“Không giấu gì Lâm thúc, chuyện này ta quả thật lực bất tòng tâm.” Khương Thần nói dối không đổi sắc.

Lâm Thiên Bá nghe vậy, sâu trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.

Hắn khẽ gật đầu trầm mặc.

Khương Thần toan tính quay lưng bước đi, liền bị một câu tiếp theo của Lâm Thiên Bá làm cho khựng lại.

Lâm Thiên Bá nói:

“Không hiểu sao thời điểm này, ta trong lòng xuất hiện chút cảm giác lạ.”

Khương Thần quay lại nhìn thẳng Lâm Thiên Bá, sâu trong mắt hắn cũng lóe lên một đạo tia sáng kì dị.

Người này chẳng lẽ có thể đoán ra chút gì?

“Cảm giác?”

“Phải.” Lâm Thiên Bá đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ lăng lệ nói: “Ta đột nhiên cảm giác gia phụ lần này gặp nạn có liên quan tới tiểu Thần ngươi.”

Khương Thần mặc dù tâm thần luôn giữ ở trạng thái ổn định, thế nhưng cũng bị một lời này của Lâm Thiên Bá làm cho giật mình.

Hắn cũng chỉ khẽ giật mình trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thường nói:

“Vậy chỉ có thể nói Lâm thúc cảm giác sai.”

Lâm Thiên Bá khuôn mặt vẫn có chút lăng lệ nói:

“Ta đã cho người điều tra một chút…gia phụ cách đây vài hôm có liên hệ với một nhóm sát thủ.”

Nói đoạn, Lâm Thiên Bá dừng lại quan sát sắc mặt của Khương Thần.

Nhận thấy trên mặt Khương Thần không xuất hiện ba động cảm xúc, hắn lại tiếp:

“Gia phụ những năm này đi du lịch thế giới, nội tâm vốn đã bỏ qua những tranh đấu gia tộc. Tư thù cá nhân cũng không có. Hắn khó chịu duy nhất chỉ có tiểu Thần ngươi mà thôi…chuyện này ngươi nghĩ sao.”

Khương Thần gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nói:

“Đúng vậy, nếu như ta là hắn, ta nhất định cử nhóm sát thủ này ám sát ta.”

“Phải không đây?” Lâm Thiên Bá khẽ hừ lạnh.

“Gia chủ, điều tra được.” Một đạo thanh âm vang lên.

Lúc này, từ phía thang máy, một viên thư kí hớt hải chạy tới.

“Tất nhiên tất cả những điều trên đều là giả thuyết của ta.” Lâm Thiên Bá cười nhạt nói: “Sự thật còn phải đợi viên thư kí của ta báo cáo kết quả a.”

Mặc dù hắn nói như vậy, thế nhưng từ giọng điệu cùng lời nói, Lâm Thiên Bá này nhận định, Khương Thần chắc chắn có liên quan tới việc Lâm Chấn Thiên gặp nạn.

“Vậy ta liền rửa mắt chờ đợi Lâm thúc suy luận có hay không chính xác.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói: “Nếu như không chính xác mà nói, ta đối với Lâm thúc ngươi sẽ có cái nhìn mới a.”

Lâm Thiên Bá nghe Khương Thần nói vậy khuôn mặt hiện lên chút khó chịu.

“Gia chủ, điều tra được.” Viên thư kí lúc này chạy tới.

“Nói.”

“Người mà Lâm lão gia thỏa thuận ám sát với đám sát thủ là…”

Viên thư kí ghé tai Lâm Thiên Bá nói.

Lâm Thiên Bá nghe xong, sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *