Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 109 – trấn hồn quan thành tinh

Lại nói, chúng nữ Lâm Thải Hân du lịch tại Vẫn Triết ba ngày liền phải quay trở lại trường học để làm bài tiểu luận.

Hai tiểu nha đầu Tiểu Ái cùng Tiểu Lam không biết dùng cách gì liền có thể bám dính Lâm Thải Hân như sam.

Hiện tại cả ba giống như thân tỷ muội, dính lấy nhau không rời.

Ngày chia tay trở về Đế đô, Từ Trạch Đông tên này còn cẩn thận ghi lại phương thức liên lạc với các nàng.

Khương Thần ngược lại chỉ đứng đó gật đầu với Lâm Thải Hân cùng hai tiểu âm hồn.

“Đại gia, không hiểu sao cảm giác lạnh lạnh mỗi khi nhìn tới hai tiểu nha đầu kia đã biến mất.”

Từ Trạch Đông nhìn bộ dáng thiên chân vô tà của Tiểu Ái cùng Tiểu Lam mỉm cười nói.

“Chẳng qua là do ngươi suy nghĩ nhiều.” Khương Thần cười nhạt đáp, nói đoạn liền quay đi.

“Không đúng, cảm giác của ta chưa bao giờ sai, cảm giác này giống như mỗi lần ta lái xe qua nghĩa trang a.” Từ Trạch Đông nhíu mày lẩm bẩm, cuối cùng quyết định không nghĩ tới nữa.

Khương Thần lúc này đang ngồi trong phòng, trước mặt hắn là Trấn Hồn Quan.

Trấn Hồn Quan này từ khi bị hắn đem về đến giờ dường như biến thành một cái quan tài bình thường.

Bình thường âm khí tỏa ra đã thu liễm không còn một mảnh.

Nếu như người khác nhìn vào, chắc chắn không biết rằng, căn này quan tài có thể lấy mạng người.

“Không đúng…cảm giác kia vẫn không hề mất đi.”

Khương Thần một hồi tĩnh tâm, thả ra thanh âm nhè nhẹ.

Cảm giác không đúng xuất hiện trong lòng hắn từ thời điểm bước chân tới thành Tây vẫn chưa mất đi.

Hắn nguyên bản tưởng rằng cảm giác này là do sự việc Trấn Hồn Quan này đem lại, thế nhưng sau đó, cảm giác không đúng trong lòng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.

Hắn từ trước tới giờ có hai điều tự tin về bản thân nhất, một là luyện đan, hai là linh cảm.

Hắn linh cảm chưa bao giờ sai lầm cả.

Lần kia bị Thời tộc ám toán, hắn trước khi có quẻ bói của Vũ Vô Địch dự đoán cũng đã có linh cảm xấu rằng bản thân rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Chẳng qua bằng hữu gặp nạn, hắn cũng không quản nhiều phá sự đến vậy.

Cuối cùng dẫn đến vạn kiếp bất phục.

Đang miên man bất định, khẩu Trấn Hồn Quan đột nhiên dị động.

Từ bên trong Trấn Hồn Quan tỏa ra một luồng tinh thần lực cộng hưởng Hỗn Nguyên Chi Khí vô cùng tinh thuần.

Khương Thần sắc mặt chợt biến.

Làm sao Trấn Hồn Quan này hiện tại lại nhả ra tinh thần lực cộng hưởng Hỗn Nguyên Chi Khí đây?

Đây chẳng phải tự dâng mỡ cho mèo hay sao?

Ở trạng thái này, nếu như gặp phải hồn tu, quỷ tu nguyên giả hoặc nguyên giả tu luyện tinh thần lực, bọn họ chắc chắn sẽ thôn phệ toàn bộ lượng tinh thần lực kia, lớn mạnh tinh thần lực của bản thân.

Sự tình có chút quỷ dị này khiến cho Khương Thần không khỏi lâm vào trầm mặc.

Hắn nhìn ra được lượng tinh thần lực có cộng hưởng Hỗn Nguyên Chi Khí kia hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng không hiểu sao mỗi lần toan tính thôn phệ đám tinh thần lực kia. Cỗ dự cảm không lành trong lòng hắn càng thêm bành trướng.

“Mặc kệ…dù sao bản thân vẫn mang theo Luân Hồi Chú, nếu như một thế này không xong, một thế sau liền làm lại.”

Cuối cùng, Khương Thần quyết định thôn phệ toàn bộ lượng Hỗn Nguyên Chi Khú cùng tinh thần lực của Trấn Hồn Quan.

Khẩu này Trấn Hồn Quan thấy Khương Thần thôn phệ toàn bộ lượng Hỗn Nguyên Chi Khí bản thân nhả ra, lúc này đột nhiên dựng đứng dậy, giống như một nhân loại.

Chỉ thấy Trấn Hồn Quan nghiêng về phía trước.

Chiếu theo góc độ này chính là nhân loại cúi người.

Khương Thần trong lòng đột nhiên máy động.

Căn này Trấn Hồn Quan không lẽ muốn nhận bản thân làm chủ?

“Ngươi muốn nhận chủ?” Khương Thần có chút không nắm chắc hỏi.

Trấn Hồn Quan lại một lần nữa nghiêng về phía trước giống như đồng ý.

Khương Thần trong lòng lúc này giống như có hàng vạn con ngựa chạy qua.

Hắn nhớ tối qua, khẩu Trấn Hồn Quan này còn chủ động hướng về hắn công kích đây, không nghĩ tới hiện tại lại hướng bản thân nhận chủ.

Hắn dễ dàng cho khẩu Trấn Hồn Quan này nhận chủ vậy sao?

Nếu như đối với bản thân không có tác dụng, hắn mới lười cho nó đi theo.

Nói đùa.

Hiện tại trong nhà nhiều ra một cỗ quan tài đã đủ kì dị rồi. Sau này theo sau hắn lúc nào cũng là một cỗ quan tài, này không phải khiến cho người ta sợ chết khiếp.

Cũng chỉ có đám Hồn tộc tộc nhân kia mới lấy khẩu Trấn Hồn Quan này làm vinh dự, đi đâu cũng làm cho Trấn Hồn Quan bay theo sau lưng giống như giễu võ giương oai.

“Con người ta liền rất khó khăn, nếu như ngươi không đem lại lợi ích cho bản thân ta, ta đây lười thu ngươi.”

Trấn Hồn Quan nghe Khương Thần nói vậy, thân mình lắc lư.

Bộ dáng này chiếu theo nhân loại dường như bản thân nó đang xuất hiện bối rối.

Cuối cùng, Trấn Hồn Quan giống như thoáng chút ủ rũ.

Nắp quan đột nhiên mở ra, toàn bộ Hỗn Nguyên Chi Khí mà Thôn Linh trận rót vào biệt thự ngày hôm nay bị nó một ngụm thôn phệ sạch sẽ.

Khương Thần không kịp ngăn cản, hắn buột miệng chửi tục một câu:

“Bà nội nó, ngươi có biết Hỗn Nguyên Chi Khí hiện tại khan hiếm như thế nào không? Hiện tại thì hay rồi, ta không dỡ ngươi thành mười tám khối chuyện này liền không xong.”

Trấn Hồn Quan nghe Khương Thần nói vậy dường như có chút hấp tấp vội vàng.

Nắp quan sau khi đóng lại lúc này tiếp tục mở ra.

Từ trong quan bay ra ba khỏa đan dược trong suốt.

Nếu như không phải ba khỏa đan dược này phát ra chút quang mang, rất khó để phát hiện trên không trung tồn tại bọn chúng.

Khương Thần nhìn tới ba khỏa đan dược kia hai mắt trợn lớn.

Không phải kì hoa vậy a?

Khẩu Trấn Hồn Quan này chẳng lẽ thành tinh.

Ba khối này hoàn toàn là từ Hỗn Nguyên Chi Khí trong thiên địa ngưng tụ mà thành, chẳng qua bởi vì tập trung một lượng lớn Hỗn Nguyên Chi Khí như thế, ba khỏa đan dược này có thể sánh với một lượng Hỗn Nguyên Chi Khí tích tụ trong ba viên Hỗn Nguyên thạch cực phẩm.

“Đây là ngươi làm ra?” Khương Thần không tự chủ được hỏi một câu vô nghĩa.

Trấn Hồn Quan giống như nhân loại kiêu ngạo, chỉ thấy thân quan ngửa về phía sau giống như nhân loại đang dương dương đắc ý.

Khương Thần nhìn thấy cảnh này, nội tâm có chút xúc động muốn gõ căn Trấn Hồn Quan này một chút.

Mặc dù Trấn Hồn Quan này biểu diễn ra một chút năng lực cá nhân, thế nhưng đây đối với Khương Thần không phải kê cân hay sao?

Hắn không thể từ Hỗn Nguyên Chi Khí trong thiên địa ngưng tụ thành ba khỏa giống như đan dược kia, thế nhưng hắn có thể trực tiếp hấp thu.

Trấn Hồn Quan làm ra ba khỏa đan dược này cuối cùng cũng chỉ để hắn hấp thu. Đây không phải là việc làm vô nghĩa hay sao?

“Không đúng…” Khương Thần đột nhiên trong lòng có chút kích động.

Quả thật năng lực của Trấn Hồn Quan này tại đây không thể trợ giúp hắn tu luyện.

Thế nhưng nếu như nó bay lượn khắp Lam Hải tinh hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí đây?

Nghĩ đến đây, nội tâm Khương Thần càng thêm kích động.

“Ngươi có thể hấp thu toàn bộ Hỗn Nguyên Chi Khí trên Lam Hải tinh sau đó ngưng tụ thành đan mang về đây?”

Khẩu Trấn Hồn Quan lúc này càng rung mạnh lên, hiển nhiên vui mừng vì Khương Thần đã hiểu ra tác dụng của bản thân.

“Nếu như đám Hồn tộc tộc nhân mỗi người đều có một căn Trấn Hồn Quan như ngươi, vậy bọn họ liền không bao giờ lo thiếu khuyết Hỗn Nguyên Chi Khí a.”

Trấn Hồn Quan nghe vậy liền lắc mình, xoay tròn một cái sau đó lại như nhân loại đứng trước mặt Khương Thần.

“Ngươi nói ngươi là duy nhất?”

Trấn Hồn Quan lại nghiêng mình giống như đồng tình với Khương Thần.

Khương Thần trong lòng có chút kinh thán.

Căn này Trấn Hồn Quan quả thật thành tinh rồi a.

Khương Thần hôm nay sau khi ra bờ hồ tu luyện trở về liền phát hiện ra cửa nhà có cạy mở dấu vết.

Hắn ánh mắt đột nhiên phát lạnh.

Bởi vì nơi này chỉ có vài căn hộ cho nên thường rất ít người tới lui.

Hắn cũng không nhất thiết phải lập nên phòng hộ trận pháp. Không nghĩ tới chính mình biệt thự cũng có ngày bị trộm nhòm ngó.

Lại nói, khuôn mặt Khương Thần hơi trầm xuống. Hắn thần thức trước hết tỏa ra khám xét bên trong biệt thự.

Toàn bộ căn biệt thự bị lật đến thất loạn bát tao.

Đến mức phòng ngủ của hắn cũng bị lật đến rối tung lên.

Trấn Hồn Quan?

Trấn Hồn Quan ngoại trừ hôm qua thể hiện ra chút năng lực của bản thân, từ đó liền không còn động đậy. Hiện tại nó không khác gì với một áo quan bình thường.

Thần thức tra xét đến nhà vệ sinh.

Sau cửa đứng đấy một đạo thân ảnh.

Thân ảnh này toàn bộ đều mặc đồ đen bó sát, bộ dáng giống như sát thủ.

“Hừm…là kẻ nào nhắm đến ta?” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Bên trong nhà vệ sinh, thân ảnh mặc đồ đen kia lúc này đang nhòm qua khe cửa. Nhìn thấy Khương Thần bước vào, thân thể hắn không tự chủ căng cứng lên.

“Tiểu tử, xuống suối vàng cũng đừng trách đại gia a. Ai kêu mạng ngươi đáng gia.” Thân ảnh mặc đồ đen này khẽ lẩm nhẩm.

“Vậy sao? Mạng ta đáng giá bao nhiêu?”

Một đạo thanh âm vang lên khiến cho tên sát thủ giật mình.

Hắn còn đang mơ màng đến món tiền thưởng kếch xù. Lúc này định thần lại, bản thân đã đứng giữa gian phòng khách.

Kẻ hắn sẽ ám sát? Khương Thần?

Hắn lúc này đang ngồi điềm nhiên uống trà, một bộ không quan tâm mọi chuyện.

Thanh âm vừa rồi cũng là của Khương Thần phát ra.

“Ta…ta sao lại ở đây?” Vị sát thủ hơi chút giật mình tự hỏi.

“Ngươi chẳng phải tới đây ám sát ta hay sao?” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Vị sát thủ này theo phản xạ ngoảnh mặt về phía sau, nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Nơi đó cửa nhà vệ sinh vẫn còn đang đóng.

Hắn mồ hôi không tự chủ được vã ra như tắm.

Bản thân rõ ràng vừa đứng trong nhà vệ sinh, hiện tại làm sao lại đứng trong phòng khách.

Hắn càng cảm thấy bất an khi nhìn tới vị thanh niên hắn tới ám sát này.

Điềm nhiên như không

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *