Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 107 – trấn hồn quan kinh biến

Lại nói, Tiểu Ái cùng Tiểu Lam sau khi bước vào quán rượu, ánh mắt khách nhân trong quán nhìn hai nàng có chút kì quái.

Hai nàng trước ánh mắt của mọi người không chút e dè, ngược lại đồng loạt ngẩng cao đầu như tiểu thiên nga. Tiểu Lam một tay chỉ mọi người nói:

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

Tiểu Ái ngay lập tức nối lời:

“Chưa thấy qua tiểu la lỵ xinh đẹp như vậy có đúng hay không?”

Cả hai dứt lời liền trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn khách nhân.

Khách nhân trong quán lúc này có người trên mặt hiện lên chút kì khôi, muốn cười mà không cười nổi.

Lại có người khuôn mặt hiện lên chút âm trầm rục rịch ý định muốn bắt hai tiểu nữ hài xinh xắn đáng yêu này đi.

Chủ quán rượu ánh mắt hiện lên chút sắc bén, hắn nhìn mấy khách nhân trong đầu có ý định gây hại với hai nữ tử, nói:

“Uống rượu đừng ở chỗ này nháo sự, nếu như ta biết kẻ nào nháo sự liền hoàn tiền đuổi ra ngoài.”

Nghe vậy, những người đang đụng ý đồ xấu chỉ có thể lắc đầu quyết định không để ý tới các nàng.

Lúc này Tiểu Ái cùng Tiểu Lam đã đi tới bên một chiếc bàn. Cả hai không hẹn mà phân biệt cùng bò lên trên ghế cao hơn đầu bản thân mình.

Tiểu Lam sau khi ngồi yên bị trên ghế liền ghé vào quầy rượu, đối với vị lão bản trung niên ngạo kiều nói:

“Tiểu nhị, tới bình rượu ngon.”

Vị lão bản bị Tiểu Lam xưng hô như vậy sắc mặt có chút biến thành màu gan heo. Hắn trừng nàng một chút hừ hừ nói:

“Tiểu hài tử nhà ai lại học đòi tới đây uống rượu như vậy? Không biết trời tối ra ngoài rất nguy hiểm hay sao?”

Tiểu Lam đang định nói gì, Tiểu Ái liền gõ cán của chiếc lồng đèn lên bàn ra hiệu cho nàng, lát sau hướng lão bản mỉm cười nói:

“Lão bản, tiểu muội ta xem phim nghiện nên nghĩ rằng nơi đây bán rượu theo bình.” Dứt lời đưa một tay lên chấm môi nói tiếp: “Phiền ngươi lấy cho hai người chúng ta một vò rượu.”

Khương Thần ngồi ở phía xa bị một câu này của Tiểu Ái làm cho suýt phun ra ngụm rượu trong miệng.

Một đôi âm hồn này không nghĩ tới hiện tại có thể thân nhau đến vậy.

Người tâng kẻ bốc a.

“Hừ…uống rượu thôi liền nhiều như vậy phá sự tình.” Tiểu Lam cầm lấy trống nhỏ, khẽ đung đưa thân mình, nãi thanh nãi khí nói: “Cũng không phải chúng ta không trả tiền. Đánh ngất xỉu gấu chó lớn ngoài kia quay đầu chúng ta cũng sẽ cho hắn chút bồi thường.”

Nói đoạn, nàng ngửa cổ kiêu ngạo nói:

“Mau đem rượu cho bọn ta.”

Lão bản nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống.

Hiện tại tiểu hài tử cũng đã học đòi uống rượu rồi sao?

Hắn im lặng không lên tiếng, trực tiếp lấy từ trong quầy ra hai bình sữa bò phân biệt ném tới trước mặt Tiểu Ái cùng Tiểu Lam.

Tiểu Ái khóe miệng khẽ giật giật trong khi Tiểu Lam hai mắt mở to, rất là bất mãn nói:

“Rượu, ta muốn rượu.”

Lão bản trung niên lườm nàng một cái, sau đó hừ lạnh nói:

“Tiểu hài tử các ngươi liền ngoan ngoãn uống sữa bò cho mau lớn.”

Tiểu Ái cùng Tiểu Lam nghe vậy đồng thời bặm môi trừng mắt nhìn lão bản.

Lão bản cũng trừng mắt nhìn lại hai nàng.

Cuối cùng, cả hai tiểu nữ hài ngoan ngoãn cầm lên bình sữa bò không hẹn mà cùng uống.

Vừa uống, cả hai vừa cau mày không biết thì thầm lấy điều gì.

Khương Thần nhìn cả hai chỉ khẽ lắc đầu quyết định lấy điện thoại ra nghịch.

“Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại không mang tiền. Ngươi không biết tỷ muội đi ăn hàng tỷ tỷ đều phải trả tiền sao? Ngươi làm sao không mang tiền.”

Trong quán, thanh âm Tiểu Lam vang lên.

“Không không không, ngươi mới là tỷ tỷ, tiền do ngươi đến thanh toán.”

“Ngươi mới là tỷ tỷ.”

“Hai tiểu nha đầu các ngươi định ăn cơm bá vương sao?”

“Không có…chúng ta chỉ đang phân vân xem ai sẽ là người trả tiền mà thôi.” Hai tiểu nữ hài đồng thanh đáp.

Cả hai đưa qua đẩy lại cuối cùng quyết định gọi một vị khách nhân gần đó là cha, lừa cho hắn thanh toán tiền.

Tiểu Ái cùng Tiểu Lam dường như không phát hiện ra sự tồn tại của Khương Thần. Cả hai sau khi lừa được tiền vị khách nhân kia để hắn trả thay liền dắt nhau rời đi.

Khương Thần cùng lúc đó cũng ung dung theo sau.

“Tiểu Ái, ngươi xem xem dường như có người đi theo chúng ta.” Tiểu Lam bất chợt thần thần bí bí ghé tai Tiểu Ái nói.

“Ừ ừ, ta đếm một hai ba chúng ta cùng quay lại hù hắn chơi.” Tiểu Ái đáp.

Dứt lời, cả hai không hẹn mà cùng quay lại, khuôn mặt khả ái đáng yêu lúc này không còn, thay vào đó là một trương khuôn mặt như xác ướp.

Khuôn mặt vẫn giữ được ngũ quan đầy đủ thế nhưng lại xuất hiện một màu trắng bệch nhìn qua vô cùng khiếp người.

Cả hai toan tính tạo nên một chút âm thanh rùng rợn hù dọa người theo sau, thế nhưng khi nhìn kĩ mặt hắn, Tiểu Ái cùng Tiểu Lam khựng lại.

Cả hai thu liễm vẻ đáng sợ của bản thân lại sau đó lon ton chạy lại gần kẻ mà các nàng cho là theo dõi.

“Tiên sinh? Thật là ngươi?”

Không thể không nói, nếu như hai tiểu nha đầu này đặt trong thành phố, chắc chắn sẽ rất nhiều người nguyện ý nhận nuôi.

Thông minh tinh ranh lại vô cùng đáng yêu.

Khương Thần thấy hai nàng biến đổi sắc mặt ngay khi trông thấy mình, liền cười nhạt nói:

“Làm sao? Âm hồn các ngươi hiện tại chưa đến buổi tối đã không kiêng dè ra ngoài rồi sao?”

Hai tiểu nha đầu này ban đầu còn định nhoẻn miệng cười hì hì, thế nhưng khi nghe Khương Thần nói vậy liền đổi một bộ mặt sầu bi khổ cực, đáng thương nói:

“Tiên sinh, ngươi không biết a…âm hồn tại thành Tây này đã rời đi quá nửa…Đông địa cùng Tây địa trong một đêm biến mất…hiện tại chúng ta đều là cô nhi không có nhà để về.”

Dứt lời, cả hai trong ánh mắt hiện lên chút tinh ranh, không hẹn mà cùng ôm lấy hai bên bắp đùi Khương Thần toan tính lau nước mũi lên quần hắn.

Khương Thần hai hàng lông mày nhíu lại, không gian xung quanh đột nhiên hạ thấp nhiệt độ.

Tiểu Ái cùng Tiểu Lam sau khi cảm nhận được nhiệt độ hạ thấp, lập tức đồng loạt buông Khương Thần ra ánh mặt hiện lên chút sợ hãi.

Các nàng ban đầu nguyên bản định bày ra một mặt đáng thương để tranh thủ sự giúp đỡ của Khương Thần, thế nhưng nhận ra hắn hiện ra khó chịu, lúc này mới sợ hãi nhả hắn ra.

“Nói điểm chính sự.” Khương Thần lạnh nhạt nói.

Cả hai đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng Tiểu Lam mới đứng ra, lễ phép nói:

“Tiên sinh…chuyện là…”

Hóa ra cách đây một tháng khi đám âm hồn Đông địa các nàng chuẩn bị như thường lệ hàng tháng tới lấy khẩu kia Trấn Hồn Quan đi thu thập sinh khí người sống.

Thời điểm đó kinh biến xuất hiện.

Trấn Hồn Quan lúc này xuất hiện bạo động, toàn bộ âm hồn đứng gần đó đều bị khẩu quan tài này thôn phệ.

Bởi vì sợ hãi, đám âm hồn Đông địa này bỏ của chạy thục mạng.

Hai bên nghĩa địa Đông địa cùng Tây địa một đêm bị Trấn Hồn Quan cày nát.

Sau đó mỗi ngày vào lúc nửa đêm, Trấn Hồn Quan sẽ bay một vòng quanh thành Tây tự động thôn phệ linh hồn những âm hồn xấu số.

Lâu ngày âm hồn thành Tây bởi vì sợ hãi liền quyết tâm rời bỏ nơi này.

Đám oan hồn còn lại đến hiện giờ phải tìm cách hoạt động vào chập tối sau đó nửa đêm đi trốn.

Khương Thần nghe xong, khuôn mặt hiện lên chút ngưng trọng.

Khẩu Trấn Hồn Quan này làm sao lại tự động thôn phệ âm hồn đây?

Nếu như có Hồn tộc chủ nhân của nó thôi động thì không nói làm gì, thế nhưng đây chủ nhân của nó chắc chắn đã không còn tại thế.

Vì sao đây?

“Tiên sinh…ngươi, ngươi có biết không?”

“Chuyện này còn phải đợi ta xem chính nó đã phát sinh chuyện gì đã.”

Khương Thần vừa dứt lời, có tiếng rít gào vang lên.

Từ trên không trung bay tới một khẩu quan tài đen. Quan tài này hướng về phía Khương Thần đâm tới với tốc độ khủng bố.

Dựa theo chất liệu của khẩu quan tài cùng với tốc độ đâm tới này, Khương Thần nếu như không phải vừa mới đột phá Nguyên Hồn Cảnh, chắc chắn sẽ bị nó đập choáng.

Chỉ thấy Khương Thần miệng niêm pháp quyết, hai tay kết ấn.

Thời điểm quan tài đâm tới, hắn cũng thuận thế đẩy hai tay ra. Hai tay hắn lúc này bao khỏa một tầng rễ cây to lớn tỏa ra ánh sáng xanh lục.

Nhìn Khương Thần từ xa có cảm giác hắn tựa như một tên người cây.

Quan tài tốc độ lao tới khủng bố bị chặn lại, sóng khí lập tức tỏa ra khiến cho một vài người còn đi trên đường nhìn lại.

Sau khi nhìn thấy bộ dạng Khương Thần đang giằng co cùng quan tài, tất cả hãi nhiên thất sắc bỏ chạy toán loạn. Hàng quán ven đường cũng vì thế mau chóng đóng cửa.

Đường phố trong thoáng chốc im phăng phắc. Trên đường chỉ còn Khương Thần đang giằng co cùng quan tài.

“Không thể tin được khẩu này Trấn Hồn Quan còn có thể thông linh.”

Thông linh loại từ này để chỉ những đồ vật vô tri vô giác có thể thức tỉnh linh trí. Giống như mộc thụ sau nhiều năm thành tinh, xuất hiện linh trí.

Căn này Trấn Hồn Quan cũng vậy. Theo như Khương Thần cảm nhận, khẩu Trấn Hồn Quan này có thể đã xuất hiện linh trí.

Tiểu Ái cùng Tiểu Lam từ lúc nghe thấy thanh âm rít gào từ Trấn Hồn Quan đã sớm trốn sau lưng Khương Thần.

Thời điểm nhìn thấy Khương Thần chặn đứng Trấn Hồn Quan, hai nàng khuôn mặt đều đỏ bừng lên vì hưng phấn.

Cả hai bởi vì bị đám âm hồn bỏ lại nên mới xóa thù thành bạn. Lúc này cũng đã có chút sinh tử gắn bỏ bởi vì lần trước suýt nữa bị Trấn Hồn Quan trấn giết.

Bởi vì mấy ngày hôm nay trốn Đông trốn Tây, cả hai đối với Trấn Hồn Quan này phải nói là không đội trời chung.

“Hừ hừ…ta biết tiên sinh sẽ ngăn cản được ngươi a khẩu quan tài rách.”

Tiểu Lam tính tình có phần năng động hoạt bát hơn Tiểu Ái, lúc này dường như đỡ đi sợ hãi, đứng sau lưng Khương Thần chống nạnh thị uy với Trấn Hồn Quan.

Trấn Hồn Quan quả nhiên thông linh, sau khi nghe Tiểu Lam khiêu khích, lúc này bản thân nó dường như nổi giận.

Một luồng tinh thần lực khủng bố từ trong Trấn Hồn Quan trào ra ngưng tụ thành một đại ấn toan tính trấn áp ba người Khương Thần.

Tiểu Lam thấy vậy đâu còn thái độ ngang tàng vừa rồi, nàng sớm đã co rúm lại một cục nấp trở lại sau lưng Khương Thần.

“Hừ…” Khương Thần hai tay vẫn chống đỡ Trấn Hồn Quan, miệng hừ lạnh một tiếng.

Từ trên người hắn, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ hơn tinh thần lực của Trấn Hồn Quan gấp nhiều lần trào ra.

Tinh thần lực của Khương Thần ngưng tụ thành chưởng trực tiếp từ phía trên không trung đánh xuống đại ấn kia.

Bành…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *