Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 98 – Để Anh Yêu Em Một Ngàn Lần

Diệp Thành xuống khỏi xe, mở cửa xe khẽ ôm Từ Lạc về phòng cô.

Động tác hắn ôm Từ Lạc vô cùng dịu dàng, từ trong túi áo khoác của cô lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng rồi bế cô vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Thở ra một hơi, rõ ràng hắn mệt….khiếp phụ nữ mang thai, lên bao nhiêu cân, nặng thế? Nhưng mà được ôm vợ kiểu thế, hắn có chút
thinh thích.

Từ Lạc không thoải mái mà nói mớ một tiếng. Diệp Thành nhìn biểu cảm
của cô, hắn khẽ cười, đưa tay từ từ cởi áo khoác bên ngoài ra cho cô, cố gắng không kinh động giấc ngủ của cô, hành động lúc này của hắn thật sự có bao nhiêu là ôn nhu.

Áo khoác sau khi được cởi xuống, cái bụng bầu của Từ Lạc ở dưới lớp
áo bầu cũng nghiễm nhiên phơi ra đến rõ ràng trước mặt Diệp Thành.

Hắn có chút sửng sốt, không tự chủ được liền vươn tay tới đặt lên trên xem thử.

Thật bất ngờ, hắn vậy mà lại cảm nhận được một cú máy của thai nhi từ trong bụng truyền đến tay hắn.

Thật là kì diệu.

“Đây là…” Khuôn mặt Diệp Thành bất giác đỏ lên.

Cú đạp nhẹ kia chính là con trai của hắn đang ở trong bụng mẹ làm rộn?

Diệp Thành chỉ biết trong bụng Từ Lạc là mang thai con của hắn thôi,
nhưng lúc chân chính tự mình cảm nhận được sự rung động của một sinh
mạng nhỏ, thì sự kích động kia, không cách nào mà nói rõ.

Cổ họng hắn không tự chủ mà chuyển động, khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn lại càng thêm thần thái sáng lạn vài phần.

Hắn cứ như vậy mà ngồi bên cạnh giường thật lâu, nhìn khuôn mặt lúc
ngủ của Từ Lạc, nhìn biểu tình khác biệt không dễ nhầm với người khác
của vợ hắn. Diệp Thành cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán của Từ Lạc một
cái hôn lâu.

Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được một loại ấm áp từ trong lòng tuôn lên, cảm giác có một gia đình lại tuyệt quá.

Môi hắn không tự chủ mà cong lên thật đẹp, lẩm bẩm…”ngủ ngon nhé, vợ của anh.”

……

Hôm sau, lúc Từ Lạc rời giường, phát hiện áo khoác của mình bị người
khác cởi, quần chip cho bà bầu, hắn cũng cởi nốt chủ yếu, giúp cô thoải
mái khi ngủ. Từ Lạc bất giác sắc mặt có chút bất ngờ lúng túng. Trong
lòng cũng đại khái biết rõ, là Diệp Thành cởi giúp cô.

Cô nằm ỳ ở trên giường một lát, rồi mới dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân. Xong đâu đấy, cô vừa đi tới phòng khách, cửa đã bị người ta gõ vang,
vừa mở ra nhìn, quả nhiên lại là Diệp Thành.

Diệp Thành nhấc túi trong tay, đưa tới trước mặt Từ Lạc, ” bữa sáng cho em, có đồ em thích ăn nữa này.”

Từ Lạc hơi lúng túng, ” anh không cần đưa tới phiền phức vậy đâu, tôi tự có thể làm điểm tâm một mình.”

Mặc kệ lời cô nói, Diệp Thành cố chấp mà đi vào thẳng bên trong, bày
đồ ăn ra bên ngoài bàn ăn, nhàn nhạt nói, ” phiền phức gì chứ, đây vốn
là trách nhiệm của anh mà….mau lại đây ăn lúc còn nóng đi.”

Từ Lạc có chút do dự, nhưng vẫn đi tới ngồi xuống trước bàn ăn, cầm đôi đũa Diệp Thành đưa cho, bắt đầu ăn sáng.

Không thể không nói, bữa ăn Diệp Thành mang đến, so với cô làm, ngon
hơn rất nhiều. Chủng loại phong phú, dinh dưỡng cân bằng toàn diện, và
cái quan trọng là mùi vị lại cực kì ngon, không tệ chút nào.

Thơm, thơm vô cùng.

Cô thèm, dĩ nhiên là thèm rồi !

Cho nên, cũng chả quan tâm cái sĩ diện hão là gì, ăn trước tính sau. Lần lượt ăn hết đồ ăn Diệp Thành mang đến.

Ài, cũng không trách được cô nha, có trách chỉ trách tiểu bảo bảo ở trong bụng mẹ, tham ăn thôi..

Thấy cô ăn đến ngon lành, Diệp Thành đẩy cả phần của hắn sang cho cô, hắn chỉ giữ lại một cái bánh bao nhân thịt, cẩn thận gặm một miếng, rồi hỏi, ” Từ Lạc à, quán của em sang năm mới mở lại, vậy hôm nay em định
làm gì?”

Từ Lạc vốn không định trả lời hắn, nhưng lại buột miệng trả lời một
cách tự nhiên nhất, ” Tôi muốn đến bệnh viện xem tình hình của chị Minh
Phương thế nào, tiện đi thăm anh Đình Phi luôn.”

Diệp Thành gật đầu, ” được, vậy lát nữa anh lái xe đưa em đi tới bệnh viện, anh về công ty, buổi trưa anh kêu chị Thu Lan mang cơm trưa cho
em, đến tối anh qua đón em.”

Từ Lạc cũng không phản đối, bụng cô lớn rồi, nếu đi một mình, có chút không tiện.

Diệp Thành lái một chiếc xe cỡ trung, đưa cô đến bệnh viện, dặn dò, ” có chuyện gì, nhớ gọi cho anh.” Hắn nhìn cô một lúc, trong lòng khẽ
chuyển, hít một hơi thật sâu, rồi mới đi vào trong xe, lái đến công ty.

Từ Lạc đi thang máy lên tới lầu, hỏi vệ sĩ đứng gác, đây là giờ thăm
bệnh. Lương Minh Phương đã thay đồ kháng khuẩn, ở bên trong ngồi cạnh
giường của Đặng Đình Phi.

Từ Lạc đi tới bên cửa sổ phòng bệnh, cách lớp kiếng mà nhìn vào bên trong.

Bên trong phòng bệnh, Minh Phương ngồi bên cạnh Đặng Đình Phi, nhẹ
nhàng vuốt ve khuôn mặt mang đầy vết thương của anh, bên canhh trên đầu
nằm là máy điện tâm đồ phát ra tiếng tích tích có quy luật, âm thanh kia là dấu hiệu duy nhất cho thấy sin mạng của anh vẫn còn.

Hồi lâu, Minh Phương mới từ từ cúi đầu, ở trên gò má nhợt nhạt của Đặng Đình Phi mà hôn một cái.

” Đình Phi à, anh mau tỉnh lại đi, em chỉ cần anh tỉnh lại thôi.”
Trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Lương Minh Phương lộ ra một nụ cười, nhưng trên hai hốc mắt, rõ ràng là đã ướt hết rồi. Cố gắng nói cho hết
câu, ” chỉ cần anh tỉnh lại, em nguyện ý gả cho anh, để anh yêu em 1000
lần….”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *