Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 97 – Nếu Như Tất Cả Có Thể Làm Lại

Lương Minh Phương sững sờ đứng ở cửa phòng cấp cứu hồi sức, xuyên qua qua
cánh cửa thủy tinh, nhìn người yêu của cô trên giường bệnh màu trắng.
Thân thể cường tráng kia từng ôm cô, hiện tại lại nằm bất động trên
giường. Minh Phương cách lớp kiếng, khẽ đưa tay lên, dùng ngón tay mà
vuốt ve, dường như có thể xuyên qua thủy tinh mà chạm đến nhiệt độ trên
người Đặng Đình Phi.

Giây phút này, cũng chỉ có mạch tim chạy trên máy điện tâm đồ, mới có thể cho cô một chút an tâm nho nhỏ.

Diệp Thành nhìn cảnh này, cũng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại
dấy lên thứ cảm xúc phức tạp. Hắn liếc sang Từ Lạc đang đứng bên cạnh,
vội cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, ” Lạc Lạc à, trong bụng em còn có con, không thể bị mệt, anh đưa em về, nơi này để Hoàng Hiếu trông được rồi.”

Hoàng Hiếu cũng gật gật đầu, cười nói, “Diệp tổng, Cô Từ, hai người
về trước đi, nơi này tạm thời cũng không cần nhiều người quá đâu.”

Từ Lạc vẫn có chút không yên lòng, ” nếu không, tôi vẫn nên là ở lại đây thì hơn….Minh Phương cô ấy…”

” Lạc Lạc, ” Minh Phương nghiêng đầu, một bên ngồi xuống ghế dài, nói : ” Hôm nay rất cảm ơn cô, còn có Diệp tổng, anh Hoàng Hiếu nữa, cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Rất cảm ơn. Nhưng Lạc Lạc à, thân thể cô quan
trọng hơn, bà bầu đừng để quá mệt, về đi.”

Từ Lạc khẽ cau mày, nhìn bộ dạng Lương Minh Phương, không biết nên
làm thế nào, rốt cục cũng chỉ đành gật đầu, nói, ” vậy chị cũng phải chú ý thân thể đó biết chưa?”

“Biết rồi.” Minh Phương đáp ngắn gọn.

Diệp Thành dẫn Từ Lạc ra khỏi cổng bệnh viện, để cô ngồi vào trong xe, rồi khởi động xe, vững vàng lái đi.

Không khí trong xe là một mảnh trầm mặc, hồi lâu sau, chỉ nghe Diệp
Thành nói một câu, ” Đặng Đình Phi đối với Lương Minh Phương, là thật
tâm đến tận xương tận tủy.”

“Ừ.” Đôi mắt Từ Lạc nhìn ánh đèn đủ màu của đô thị di chuyển lướt qua xe giống như giải ngân hà bay qua cửa xe, cô nói tiếp, ” Đặng tổng thật sự yêu chị Phương rất nhiều, và một dạng, chị Phương cũng rất thật lòng yêu anh ấy.”

Diệp Thành không có nói gì, nhưng hiển nhiên là đã thừa nhận lời nói của Từ Lạc.

Từ Lạc bỗng nhiên cười nói, ” hai người bọn họ, mới là giống dáng vẻ
thật lòng yêu nhau, mà hai người yêu nhau đến như vậy, cho nên ngay cả
ông trời cũng không nỡ chia rẽ đâu.”

Hai bàn tay nắm vô lăng của Diệp Thành bất giác siết chặt lại. Hắn
trước giờ nào có tin vào mấy cái thứ nho nhã nhu hòa như tình yêu chứ?

Cái này cũng không thể trách được hắn, từ nhỏ đến lớn, điều kiện cuộc sống của Đại thiếu gia Diệp gia hắn quá mức hậu đãi, muốn cái gì được
cái nấy, thích cái gì, tự nhiên liền có người hai tay dâng lên tận tay.

Trong điều kiện cuộc sống của Diệp Thành, những người xung quanh đơn
giản không phải vì lợi ích mà liên kết nhân duyên với nhà hắn, muốn gả
con gái của họ cho hắn. Mục đích chỉ là thích tiền của nhà hắn…còn
chuyện thật tâm với hắn….chắc không có.

Xung quanh hắn, bạn bè cùng trang lứa, cùng tuổi đầy ra đấy, trong
tay bọn họ có tiền, có quyền, có thể tùy ý lựa chọn người mình vừa ý,
một đêm vui vẻ. Nếu như thích thì trực tiếp tặng nhà, tặng xe hơi, đưa
đi ăn nhà hàng sang trọng, chỉ cần ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho bọn họ
là được, chơi chán người cũ, liền thay người mới, làm gì biết đến tình
yêu là gì.

Mà Diệp Thành lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên đối với tình yêu sẽ làm ngơ xem thường.

Mãi cho đến tối hôm nay, bản thân hắn mới cảm thấy trấn động và thấu triệt để.

Hắn biết rõ Lương Minh Phương kia cũng không thèm khát chút tiền bạc
gì của Đặng Đình Phi cả, cái mà cô yêu, cô muốn, cô trân trọng, chính là chỉ có bản thân Đặng Đình Phi mà thôi. Còn Đặng Đình Phi cũng thật tâm
thật ý mà coi Lương Minh Phương là người yêu của mình, tuyệt đối không
có một chút tâm tư đùa giỡn nào.

Buổi tối hôm nay Đặng Đình Phi xảy ra chuyện, Lương Minh Phương phản
ứng kịch liệt như vậy có thể đã thấy rất rõ tất cả tâm ý của cô ấy.

Cổ họng Diệp Thành hơi khô, bất giác hắn tâm huyết dâng trào, mở
miệng hỏi Từ Lạc một vấn đề vô cùng cẩu huyết, ” Từ Lạc à, em nói xem,
nếu mà tối nay, Lương Minh Phương kia buộc phải lấy tính mạng mình để
đổi lại mạng sống cho Đặng Đình Phi, cô ấy có nguyện ý không?”

Từ Lạc tựa ra sau ghế dựa, lộ ra vẻ hơi mệt mỏi, cô kiên định, ” dĩ
nhiên rồi, chị ấy nhất định sẽ không chút do dự nào, mà lấy mạng của
mình đổi cho anh ấy.”

Trong lòng Diệp Thành liền chấn động mạnh.

Hắn cho tới giờ cũng không coi tình yêu là điều quan trọng, cho tới
giờ vẫn luôn xì mũi coi thường, cảm thấy tình yêu nho nhã kia là một cái vị chua lét như chanh dây, vậy mà lại có một sức mạnh cường đại đến vậy sao?

Bất giác, hắn dời cái đề tài này lên bản thân hắn.

Nếu hắn và Từ Lạc vẫn chưa cãi nhau thì sao nhỉ?

Nếu như lúc đó, Từ Lạc thật sự yêu hắn, Diệp Thành hắn cũng bị vào
phòng giải phẫu cấp cứu như Đặng Đình Phi, liệu Từ Lạc có ở bên ngoài có thể sẽ thương tâm đến chết, lo lăngz khó chịu giống như Lương Minh
Phương hay không? Có thể cũng không chút do dự, hận không thể dùng mạng
sống của cô mà đổi với mạng của hắn trên giường trong phòng phẫu thuật
hay không? Trong lòng Diệp Thành xao động, một đáp án trong lòng liền
nhảy lên.

Mắt thấy đã gần đến khu nhà nhỏ chỗ hai người thuê, Diệp Thành từ từ dừng xe, quay đầu nói, ” Lạc Lạc, anh trước kia…..”

Ai mà biết Từ Lạc đã tựa vào ghế xe, ngủ thiếp tự bao giờ.

Diệp Thành thở dài cười khổ, cũng không có nói chuyện phá rối giấc ngủ của cô nữa.

Kể từ khi được Lương Minh Phương nhắc đến tới nay, hắn bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ về chuyện của hắn và Từ Lạc, về mối quan hệ của hắn và
cô, theo suy nghĩ càng lúc càng sâu xa hơn, hắn đối với tình yêu đã ngày càng hiểu, vì vậy sự hối hận trong lòng cũng ngày càng nồng đậm.

Hắn là một tên khốn tra nam đúng như vợ hắn nói mà, hắn đã từng đích
thân đuổi cô đi, cũng chính là hắn đích thân khiến cho người yêu hắn là
cô, là vợ hắn bị thương, bị đau đầy mình.

Diệp Thành nhìn nét mặt Từ Lạc chìm trong ánh đèn xe dịu dàng, trong
tim chợt xao động, nhảy lên, không kìm lòng mà ghé người qua, nhẹ nhàng
hôn lên môi Từ Lạc một cái.

Nếu như…..nếu như có thể làm lại từ đầu, vậy thì tốt quá…Trong
lòng Diệp Thành khổ sở mà nghĩ, nhưng mà điều hắn nghĩ liệu có thể còn
kịp….?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *