Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 96 – Anh Ấy Vẫn Còn Sống

Sau khi Diệp Thành ra mặt nói, trong phòng nghỉ rốt cuộc không còn ầm ĩ nữa. Tất cả đều im lặng để chờ đợi kết quả phẫu thuật.

Lương Minh Phương đang cầm trong tay bức tâm thư của Đặng Đình Phi,
cô ôm mặt, thỉnh thoảng phát ra tiếng thút thít, nức nở. Từ trong kẽ
tay, từng chút lưu lại nước mắt ấm áp.

Diệp Thành ngồi trên ghế dài, kéo tay Từ Lạc ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đám Phạm Ngọc Quyên và Đặng Việt, hai mẹ con dù không cam lòng, nhưng hiện tại có Diệp Thành ở đây chèn ép, bọ họ cũng không thể làm điều gì
quá quắt, chỉ có thể nghiến răng oán hận mà ngồi nhìn, trên mặt cố duy
trì bình tĩnh và cao ngạo bên ngoài, nhưng trong lòng lại cực kì lo
lắng, hận không thể một giây sau, sẽ có bác sĩ từ phòng phẫu thuật lao
ra tuyên bố tin Đặng Đình Phi đã chết.

Thật không dễ dàng gì mới có chút hi vọng mơ hồ như vậy, để bọn họ
một lần nữa ở Đặng gia giành được quyền nói chuyện, hai mẹ con căng
thẳng, kích động đến hai tay đều đang run.

Từ Lạc ôm vai Minh Phương, ngồi bên cạnh cô, cô nói, “chị Phương,
tỉnh táo một chút, Đặng tổng, anh ấy không thể nào cam lòng để lại chị
một mình đâu, anh ấy nhất định có thể gượng dậy vượt qua được.

Minh Phương gật đầu, nước mắt trực trào, mãi mới nói được một câu, ” Tôi….yêu anh ấy.!”

“Hả?” Từ Lạc có chút sửng sốt.

“Tôi yêu anh ấy.” Lương Minh Phương siết chặt bức thư trong tay, khó
khăn nói, ” Từ Lạc, cô biết không, tôi trước kia vẫn luôn cảm thấy rất
xấu hổ khi nói mấy câu từ sến súa như thế này ra khỏi miệng. Nhưng mà
hiện tại, chỉ cần Đình Phi vượt qua được, chỉ cần anh ấy tỉnh lại thôi,
dù bắt tôi nói trăm lần, vạn lần, hay bắt tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi
cũng sẵn lòng.”

Từ Lạc vỗ vỗ vai Minh Phương, gật gật đầu khẽ nói, ” sẽ là như vậy, anh ấy nhất định sẽ tỉnh.”

Đặng Việt ngồi đối diện hừ lạnh, ” hứ, chỉ là một con bác sĩ quèn,
còn hơn đ*** bày đặt làm cái gì chứ, trước mặt bao nhiêu người, giả bộ
đáng thương cho ai nhìn, cũng không ngại mất mặt. Đúng là đ*** thì hẳn
là cũng chơi với đ*** rồi. Nhục nhã.”

Phạm Ngọc Quyên ngồi bên cạnh con trai bà ta, cũng không nói gì,
nhưng ánh mắt lại đầy chán ghét, rõ ràng là cũng đồng tình với câu nói
của Đặng Việt.

Từ Lạc nhìn khuôn mặt cao ngạo của Phạm Ngọc Quyên, cô nghiến răng
tức giận, cô đang định lên tiếng nói, thì Diệp Thành bất giác nắm tay cô lại. Trên mặt cưng chiều nhìn cô, ý nói vợ cứ yên tâm ngồi đây, để
chồng ra mặt.

Diệp Thành nhìn về phía mẹ con Phạm Ngọc Quyên, hắn cười lạnh một
tiếng, nói, ” Dì Phạm, dì nên quản cẩn thận cái miệng của con trai dì.”

Phạm Ngọc Quyên nhíu mày, ” con trai tôi rất tốt.”

” Vậy sao?” Diệp Thành tựa vào lưng ghế, trong đôi đồng tử của hắn
kia rõ ràng viết lên vài phần trào phúng, hắn nói, ” có phải Đặng Việt
con trai dì, vài hôm trước còn đánh tiếng với dì là cậu ta đi công tác
phải không?”

Phạm Ngọc Quyên cảm thấy điều Diệp Thành nói có chút quái lạ, nhưng vẫn gật gật đầu.

Mấy hôm trước, Đặng Việt quả đúng là có nói với bà ta, rằng hắn có một hạng mục khẩn cấp, phải đi tỉnh khác để công tác.

Diệp Thành vừa khinh thường vừa nói tiếp, ” dì Phạm, dì nên hỏi con
trai dì, là cậu ta có thật đi công tác hay không? Hay là cùng mấy người
bạn không làm việc gì đàng hoàng của cậu ta, ở bên ngoài ăn chơi đàn
đ***, gái cave, cờ bạc…chơi đá…”

Phạm Ngọc Quyên cả kinh, quay đầu lại nhìn, vừa lúc trong mắt Đặng Việt hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên.

Diệp Thành vẫn tiếp tục bổ đao không nể tình, ” tôi còn nghe nói, mấy người bạn của con trai ngoan nhà dì, cũng chẳng phải thứ tốt lành đâu,
trong bọn họ, còn có đứa vừa bị nhốt vào trại cai nghiện đấy.”

Cả người Phạm Ngọc Quyên đột nhiên kinh động.

Diệp Thành nắm lấy bàn tay ấm áp của Từ Lạc hắn thẳng thắn nói, ” dì
Phạm, dì cẩn thận hỏi lại con trai dì xem, nói với cậu ta đi, trước khi
cậu ta mở mồm gọi đ*** này, đ*** nọ, thì xem bản thân mình giao du với
loại hạng gì, xem bản thân cậu ta là loại gì, có đủ tư cách chưa?”

Sắc mặt Đặng Việt lúc này đã trắng bệch, ” Diệp tổng, anh !!”

Khóe môi Diệp Thành câu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Đặng Việt, ” tôi thì thế nào? Đặng Việt, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng chuyện
mình làm thì mãi không ai biết, trước khi nói người khác, phải nhìn lại
mình xem đã hơn người ta chưa? Loại người như cậu, Diệp Thành tôi nhìn
đến mòn mắt rồi. Cậu tốt nhất quản cái miệng cho kĩ, chớ có phát biểu
lung tung, cẩn thận không còn lưỡi để phát âm.”

Đặng Việt còn định phản ứng, nhưng là vừa ngước lên, đã bị ánh mắt
sắc lẻm của Diệp Thành trực tiếp giết tới, miệng há ra, nhưng lại không
dám nói.

Lúc không khí trong phòng nghỉ lâm vào ngột ngạt và lúng túng, thì
đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt. Không lâu sau đó, có mấy bác sĩ phụ
trách giãi phẫu đi ra, bọn họ ai cũng mồ hôi đầm đìa.

Lương Minh Phương thoạt cái đứng dậy, giống như phản xạ có điều kiện, đi vội tới trước mặt một vị bác sĩ kia. ” Bác sĩ à, anh ấy….”

Bác sĩ nhìn hết một loạt đám người ngồi ở đây, trên mặt mỗi người đều là mỗi vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên là đều có tính toán riêng.

Vị Bác sĩ nọ cũng mặc kệ mấy cái đó, ông thở phào một hơi rồi nói, ” tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.”

Lời Bác sĩ vừa dứt, trong mắt của hai mẹ con Phạm Ngọc Quyên và Đặng Việt, nhất thời đều hiện lên vẻ thất vọng nồng đậm.

Lương Minh Phương thì ngược lại, Đặng Đình Phi thoát khỏi nguy hiểm
khiến tảng đá lớn trong lòng cô rơi xuống. Tâm tình ban nãy cực kì khẩn
trương khi nãy bây giờ lại thả lỏng như cáp treo vậy, thay đổi vô cùng
nhanh, suýt nữa không bị cảm xúc mãnh liệt xông lên ngất đi.

Vị bác sĩ lau đi mồ hô trên trán, ông nói, ” chúng tôi đã chuyển cậu
ấy vào phòng hồi sức cấp cứu, còn phải theo dõi tình huống xấu nhất. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu, chắc còn cần một khoảng thời gian dài đấy, người
nhà cần phải để ý nhiều.”

Đám Phạm Ngọc Quyên không chút phản ứng nào, hiển nhiên là không muốn chấp nhận kết quả kia. Ngược lại là Lương Minh Phương, cô mừng rỡ đến
rơi nước mắt, mãnh liệt mà gật gật đầu, ” nhất định rồi, cháu sẽ chăm
sóc anh ấy thật tốt.”

Nhìn thấy một hồi hi vọng bị dập tắt, đám mẹ con Phạm Ngọc Quyên,
Đặng Việt và Đặng Thu Huệ, thêm mấy người trợ lí khác cũng chả còn tâm
tình nào mà ở lại đây, thu dọn đồ đạc, một đường đi thẳng ra ngoài bệnh
viện, không quay đầu nhìn một cái.

Hoàng Hiếu nhìn theo bóng lưng bọn họ, thầm thè lưỡi, giễu, ” một đám cẩu ngu xuẩn không có lương tâm.”

Diệp Thành đi tới bên cạnh Hoàng Hiếu, cẩn thận dặn dò, “Hiếu, anh
nhớ để ý tình hình Đặng gia, Đặng tổng vẫn chưa tỉnh, tôi sợ bọn họ sẽ
làm vài hành động nhỏ.”

Hoàng Hiếu gật đầu, ” Diệp tổng yên tâm, tôi sẽ để ý.”

Lương Minh Phương lúc này đã đi tới bên cửa phòng cấp cứu hồi sức, cách cửa kính thủy tinh nhìn Đặng Đình Phi nằm bên trong.

Vẫn may, vẫn may, máy điện tâm đồ biểu hiện nhịp tim của Đặng Đình Phi vẫn đang đập…..

Đình Phi, người yêu của cô, anh ấy vẫn còn sống. Anh rốt cuộc không thất hứa với cô, vẫn ở lại bên cạnh cô…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *